@Sinh tồn nơi hoang dã mùa II V: Mọi người ơi, xin chào! Chúng tôi đã quay trở lại rồi đây! Hẹn gặp mọi người vào 10 giờ sáng hai ngày sau, đừng bỏ lỡ nhé!  

【Cuối cùng cũng tới! Tôi chờ lâu lắm rồi, cuối cùng cũng sắp chiếu!】  

@Sinh tồn nơi hoang dã mùa II V: Trong lúc chờ đợi chương trình lên sóng, hãy cùng khám phá xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong 30 phút phát sóng trực tiếp bị gián đoạn! (Video)  

 

【Giang Nghiễn Chu mặc quân phục lại khiến tôi xỉu ngang rồi!!】  

 

【Hóa ra con số 73 là do đạo diễn nói với họ! Phải công nhận, Lục Dạng thông minh thật, biết cách đàm phán với chương trình. Đối phó với một ekip vô tình vô nghĩa như vậy thì phải như thế, không thể để họ được lợi!】  

【Nửa đầu video sao không thấy Giang Nghiễn Chu và Lục Minh Tự đâu nhỉ? Giang Nghiễn Chu thực sự là đi thăm Lục Minh Tự à?】  

【Mọi người ơi, có phải tôi hoa mắt không? Giang Nghiễn Chu và Lục Dạng có phải vừa lén lút làm gì đó không? Tôi hình như thấy có thứ gì đó bị nhét vào túi của Giang Nghiễn Chu…】  

Với tư cách là một diễn viên thực lực nhưng sống kín tiếng, chỉ một bức ảnh của Giang Nghiễn Chu cũng đủ làm cư dân mạng bàn tán sôi nổi, huống hồ là một đoạn video.  

Chủ đề về việc anh tham gia show thực tế lại một lần nữa tạo ra làn sóng lớn, khiến hàng loạt chương trình thực tế ráo riết mời chào. Triệu Ngôn Thuật lại bắt đầu chuỗi ngày dài từ chối lời mời.  

Sáng sớm khi trời vừa hửng, Lục Minh Tự đã lái xe đến Lâm Uyển.  

Lục Dạng vừa thức dậy đã thấy anh ngồi thoải mái trên sofa, chán chường lướt điện thoại.  

"?"  

Đây là nhà họ, hay là nhà của Giang Nghiễn Chu?  

"Dạng Dạng!" 

Vừa thấy Lục Dạng, Lục Minh Tự như chú cún nhỏ gặp chủ nhân, hớn hở vẫy đuôi: "Em dậy rồi à!"  

Lục Dạng nhìn quanh một vòng, không thấy Giang Nghiễn Chu đâu, bèn chần chừ hỏi: "Anh, sao anh lại tới đây?"  

Lục Minh Tự: "Anh đến đón em về."  

"Không phải," Lục Dạng nói, "ý em là, sao anh dậy sớm thế?"  

Lục Minh Tự vốn là "thánh ngủ nướng", ở nhà mà không ngủ đến mười một giờ thì không tỉnh nổi.  

"Anh muốn xem thử mặt Giang Nghiễn Chu có bị phá hủy chưa." Lục Minh Tự tiếc nuối nói, "Đáng tiếc, chẳng ai đánh vào mặt cậu ta cả."  

Dứt lời, Lục Minh Tự bật dậy linh hoạt, sải bước đến bên bàn, cầm một cốc sữa đưa cho cô, miệng ngân nga: "Sáng uống một ly sữa, sức khỏe không trượt phát nào!"  

Lục Dạng nhận lấy, nhấp một ngụm, độ ngọt vừa vặn y như thức uống hôm qua.  

"Này?" Lục Minh Tự đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: "Dạng Dạng, tối qua em có phát hiện ra bí mật của Giang Nghiễn Chu không?"  

Lục Dạng chớp mắt: "Bí mật?"  

Lục Minh Tự đảo mắt sang trái rồi sang phải, hạ giọng nói: "Trước khi ngủ, có phải có tám chín chục người giúp cậu ta dưỡng da không?"  

"?"  

"Đêm khuya, có phải cậu ta nhân lúc chúng ta ngủ, lén ra ngoài học thêm kỹ năng làm màu mới không, chẳng hạn như lái trực thăng?"

“……”

Lục Dạng bất đắc dĩ nói: “Anh, anh rất đẹp trai rồi, không cần so sánh với người khác đâu.”  

“Giang Nghiễn Chu không phải người khác,” Lục Minh Tự nói, “Cậu ta là anh của em…”  

Chợt nhớ lại lời em gái nói tối qua, Lục Minh Tự lập tức đổi giọng: “Cậu ta là bạn của anh, cũng là bạn của em.”  

Lục Dạng: “Anh, không được bàn tán sau lưng người khác.”  

Lục Minh Tự gật đầu đồng tình:“Đúng nhỉ!”  

Chỉ chốc lát sau, hắn lại nói: “Giang Nghiễn Chu tâm cơ như vậy, hỏi thẳng chắc chắn cậu ta sẽ không nói đâu. Thế nên, chúng ta cứ bàn tán sau lưng cậu ta đi.”  

“……”  

Lục Dạng nhớ đến vẻ xấu hổ thoáng hiện trên mặt Giang Nghiễn Chu, nếu hỏi trực tiếp, có khi mặt anh sẽ đỏ ra m.á.u mất.  

Nghĩ vậy, cô thuận miệng hỏi: “Giang Nghiễn Chu đâu ạ?”  

Lục Minh Tự gãi gáy, ấp úng đáp: “À, cậu ta à, cậu ta… vẫn chưa dậy?”  

“Anh, anh nói lắp kìa.”  

“Được rồi, anh nói nhỏ cho em biết, Giang Nghiễn Chu đang tắm.”  

“?”  

Lục Dạng khó hiểu: “Thế thì có gì mà không thể nói?”  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Tắm rửa là chuyện bình thường mà.  

Lục Minh Tự làm ra vẻ căng thẳng như đang bày trận địa mai phục, thấp giọng nói: “Lát nữa chờ Giang Nghiễn Chu ra ngoài, anh sẽ thu hút sự chú ý của cậu ta, Dạng Dạng, em tranh thủ chụp lén một tấm, anh muốn xem thử da cậu ta có thực sự đẹp sẵn như vậy không.”  

Lục Dạng: “…”  

Anh trai cô đã sa vào vũng lầy của nhan sắc, không còn thuốc cứu chữa.  

Sáng sớm chạy đến nhà người ta, so kè xem ai đẹp trai hơn, loại chuyện ngốc nghếch này đúng là chỉ có ông anh trai ngáo ngơ của cô mới làm được.  

Thật là một sự giác ngộ trẻ con.  

Lục Dạng nhìn hắn, giọng nói trầm xuống: “Anh.”  

Lục Minh Tự bây giờ mới chịu từ bỏ, ỉu xìu nói: “Anh biết làm vậy không lịch sự.”  

Hắn nhăn mũi, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần: “Nhưng trước sự đẹp trai, lịch sự có nghĩa lý gì chứ!”  

“……”  

Rõ ràng hắn dựa vào tài năng để hoạt động trong giới giải trí, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra mình là người sống nhờ nhan sắc.  

Nếu anti-fan nghe thấy câu này, chắc chắn sẽ mắng Lục Minh Tự tơi tả.  

“Chị!”  

Giọng trẻ con non nớt vui vẻ vang lên.  

Lục Dạng khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên.  

Bông hoa nhỏ của tổ quốc đến rồi.

Hôm nay Giang Cẩm Thời đổi sang một phong cách khác. Hôm qua cậu còn là một cậu nhóc cool ngầu bí ẩn, hôm nay đã diện chiếc quần yếm nhỏ, trông như đang chuẩn bị đi dã ngoại.  

“Chị ơi, chào buổi sáng!”  

Cậu bé nở nụ cười lộ rõ chiếc răng hổ đáng yêu. Kết hợp với bộ đồ tươi sáng hôm nay, trông cậu bé còn đáng yêu hơn cả lần trước.  

Dễ thương đến mức Lục Dạng không thể chống đỡ nổi.  

“Cẩm Thời, chào buổi sáng nha.”  

Ngay khi nhìn thấy Giang Cẩm Thời, đồng tử Lục Minh Tự co rút lại. Hắn nghiêng người về phía Lục Dạng, ghé sát tai cô thì thầm: “Dạng Dạng, chính là cậu nhóc này! Đây là con trai của Giang Nghiễn Chu!”  

Lục Dạng quay đầu, khó tin nhìn anh.  

Lục Minh Tự tưởng cô bị sốc, tiếp tục lẩm bẩm: “Anh không nhớ nhầm đâu, chắc chắn là nó.”  

Lục Dạng dường như đã thấy trước cảnh về sau Lục Minh Tự nhảy dựng lên vì sốc khi biết sự thật.  

Giang Cẩm Thời thấy Lục Minh Tự, nghiêm túc hỏi Lục Dạng: “Chị ơi, đây có phải là anh trai của chị, chú Lục Minh Tự ấy ạ?”  

Lục Dạng mỉm cười: “Đúng vậy.”  

“Chú?” Lục Minh Tự nhíu mày, “Gọi anh đi.”  

Giang Cẩm Thời hỏi: “Chú bao nhiêu tuổi rồi?”  

Lục Minh Tự: “25.”  

Giang Cẩm Thời giơ bàn tay nhỏ xíu lên, nghiêm túc phân tích: “Con mới 5 tuổi, chú 25 tuổi, chúng ta cách nhau 20 tuổi, con không thể gọi chú là anh được.”  

Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien

Lục Minh Tự: “…”  

Hắn vậy mà lại bị một thằng nhóc thuyết phục!  

Lục Minh Tự cố chấp nói: “Chú mặc đồng phục vào trông chẳng khác gì học sinh cấp ba, hoàn toàn xứng đáng để cháu gọi là anh.”  

“Hả?” Giang Cẩm Thời ngạc nhiên: “Chú 25 tuổi rồi mà vẫn học cấp ba sao?”  

Lục Minh Tự: “…”  

Giang Cẩm Thời ngước lên nhìn Lục Dạng, thành khẩn nói: “Chị ơi, đừng nhận chú này nữa, nhận em làm em trai đi. Em đã vào tiểu học rồi, rồi sẽ lên cấp ba thôi, không cần đợi đến 25 tuổi đâu.”  

Lục Minh Tự lập tức bác bỏ: “Không được! Vị trí này chỉ có thể là của anh!”  

“Chú ơi, con nói là em trai, chú là em trai của chị ấy sao?”  

Lục Minh Tự: “…”  

Đáng ghét, lại bị nhóc con này chơi một vố.  

Lục Dạng bật cười khẽ.  

Người ấu trĩ thì chỉ có nhóc con mới trị được.  

Bất chợt, Giang Cẩm Thời trầm trồ: “Wow.”  

Lục Dạng ngước mắt nhìn theo và sững sờ trong giây lát.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện