Chương 4
Hùng kiếm cất hộp ngọc, âm phù phủ bụi trần
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
---
Ngọc Trần Phi thấy Thẩm Kính Tùng kì lạ, đoán ngay ra được điểm yếu của người này là ở đây, càng phấn khích như được thêm dầu vào lửa.
Hắn không kiên nhẫn đợi Thẩm Kính Tùng, dứt khoát tự mình ra tay kéo. Thẩm Kính Tùng chụp lấy cổ tay hắn, ánh mắt lạnh băng.
Ngọc Trần Phi thầm nói: Tính khí của người này quả nhiên là không vừa. Cung đã lên dây, hắn không có tâm trạng làm liều, vì thế lên tiếng: "Với võ công của Thẩm tướng quân, nếu ta không dùng hết lực cản ngươi, hôm nay ngươi đã đi thẳng một nước, chỉ còn lại mấy tù binh Cảnh Triêu bị giết không luận tội."
Thẩm Kính Tùng lập tức nhìn hắn một cái, tựa như trong lúc cấp bách cũng bị sự hèn hạ vô sỉ của hắn làm cho chấn động... và thất vọng.
Ngọc Trần Phi lại mất hứng: Sao thế? Chẳng lẽ y có hiểu lầm gì về mình? Ai cũng nói Bạch Long Hầu giết người như chém cỏ, y còn hi vọng mình có tấm lòng Bồ Tát ư? Thấy Ngọc Trần Phi không nói gì cũng không như đang giả vờ, Thẩm Kính Tùng nghiến răng căm hận, giằng co một hồi lâu cuối cùng vẫn đành buông tay.
Y vừa buông tay giống như đã buông đi cái gì đó mãi mãi, vô cùng thất hồn lạc phách, chỉ còn tấm thân xác thịt mặc cho người ta sắp đặt.
Ngọc Trần Phi thấy Thẩm Kính Tùng như thế, không khỏi cau mày, trong lòng có chút e dè khó tả. E dè thì e dè, cũng chẳng ngăn được hắn động tay động chân. Rất nhanh quần áo đã rơi trên đất, Thẩm Kính Tùng trần trụi toàn thân.
Ánh mắt của Ngọc Trần Phi như chim ưng quét nhanh qua hai bắp đùi săn chắc mạnh mẽ của y.
Nhưng trong một lần cưỡi trên yên ngựa không thoải mái xong, chỗ đó có cảm giác kì lạ. Thẩm Kính Tùng cũng không rõ đó là cảm giác gì, nhưng y biết nó dâm đãng và biến thái.
Y không muốn nhớ lại nhiều, nhưng kí ức ngọt ngào và cảm giác trống rỗng từ phía sau kéo đến lại giống như ấu trùng trong ống xương, khó mà gạt bỏ. Có nhiều lần y cũng muốn dùng tay xoa thử, an ủi thử, nhưng y không dám. Y sợ một khi đã động tay thì không dừng lại được, giống như... giống như lúc này.
Ngọc Trần Phi chụm tay lại vuốt trên roi vàng trơn nhẵn. Thân roi sớm đã bị dâm dịch từ âm hộ thấm đầy, ánh nước phóng đãng. Hắn hơi xòe khẽ tay, dâm dịch dính dính tựa như ngó sen khó dứt tơ vương. Hắn đưa ngón tay lên mũi, ngửi thử, "Có mùi khai", hắn chê.
Thẩm Kính Tùng nghe thế bỗng giật một cái như bị roi đánh.
Thật ra Ngọc Trần Phi không biểu hiện như lời hắn chê bai. Hắn cảm thấy mùi vị âm hộ có một sức hút khác lạ, thu hút đến nỗi hắn đã mém liếm thử. Hắn lại cúi đầu nhìn Thẩm Kính Tùng, Thẩm Kính Tùng đã ngồi dậy từ lâu, quỳ lại ngay ngắn, mắt hơi cụp xuống, không nhìn Ngọc Trần Phi.
Nếu không phải dương cụ của y vẫn còn chảy nước tí tách và bả vai mất kiểm soát mà hơi buông thõng tố cáo hắn vừa được giải phóng thoải mái, thì mọi thứ giống như chưa có gì xảy ra.
"Ra vẻ đạo mạo." Ngọc Trần Phi nhấc chân đạp lên ngực y, ngón chân kẹp lấy đầu nhũ lồi lên.
Bàn chân kia đang ở ngay dưới mí mắt, Thẩm Kính Tùng nhìn mu bàn chân trắng trẻo của Ngọc Trần Phi còn dính vết tinh dịch chưa khô, nhất thời hô hấp nghẹn lại, mặt đỏ bừng.
Ngọc Trần Phi mạnh chân một chút, đạp Thẩm Kính Tùng ngã lăn trên thảm da gấu.
Thảm lông gấu đen dày cộm, Thẩm Kính Tùng trần trụi nằm trên đó, giống như chiếc ngà voi đậm màu, đợi người ta đến chơi đùa. Thế nhưng Ngọc Trần Phi lại rõ hơn ai hết, thân thể cứng cáp khỏe mạnh này ẩn giấu sức mạnh khủng khiếp đến thế nào, cũng vì thế càng hấp dẫn người ta đến chinh phục.
Dung mạo bình thường của Thẩm Kính Tùng hiện ra góc cạnh rõ ràng dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét sắc sảo mà đoan chính, giống như một vị chiến thần đã bị người đời lãng quên, giống như một ngọn đèn dầu được khách lạc đường lau sáng.
"Là của ta." Ngọc Trần Phi nghĩ, trong lòng đột nhiên phấn khích vô vùng, hớn hở như muốn nổ tung. "Là của ta."
Hắn đè cả người xuống, tách hai chân chắc nịch của Thẩm Kính Tùng ra hai bên.
Hai bắp đùi bị banh ra hết cỡ, đường cong nuột nà càng rõ nét hơn. Giữa hai bắp đùi bị mở ra, âm hộ lấp ló dưới bóng râm hiện ra toàn bộ dưới ánh đèn.
Hai cánh âm thần đầy đặn banh rộng, giống như tim đèn bị đẩy ra, lộ ra âm đế và âm đạo sưng đỏ bởi vì khi nãy bị roi quất mà dính chất nhầy óng ánh. Lúc nó cảm nhận được ánh mắt Ngọc Trần Phi đang nhìn vào, âm thần không thể nào khép môi lại mấp máy liên hồi, giống như muốn đóng lại, ấy vậy mà trong âm đạo lại không ngừng co thắt phấn khích mà trào ra nhiều dịch nhầy hơn.
.
.
.
Hallie: Vãi nồi, dịch mà ngại quá đi hà :> Má, đi tra từ chương này bấm vào link hiện ra mô hình nguyên cái nòn. Mà lúc làm chương này thì đang ngồi bàn trà dưới nhà. Hình hiện ra tôy giật nảy người luôn :v
Hùng kiếm cất hộp ngọc, âm phù phủ bụi trần
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
---
Ngọc Trần Phi thấy Thẩm Kính Tùng kì lạ, đoán ngay ra được điểm yếu của người này là ở đây, càng phấn khích như được thêm dầu vào lửa.
Hắn không kiên nhẫn đợi Thẩm Kính Tùng, dứt khoát tự mình ra tay kéo. Thẩm Kính Tùng chụp lấy cổ tay hắn, ánh mắt lạnh băng.
Ngọc Trần Phi thầm nói: Tính khí của người này quả nhiên là không vừa. Cung đã lên dây, hắn không có tâm trạng làm liều, vì thế lên tiếng: "Với võ công của Thẩm tướng quân, nếu ta không dùng hết lực cản ngươi, hôm nay ngươi đã đi thẳng một nước, chỉ còn lại mấy tù binh Cảnh Triêu bị giết không luận tội."
Thẩm Kính Tùng lập tức nhìn hắn một cái, tựa như trong lúc cấp bách cũng bị sự hèn hạ vô sỉ của hắn làm cho chấn động... và thất vọng.
Ngọc Trần Phi lại mất hứng: Sao thế? Chẳng lẽ y có hiểu lầm gì về mình? Ai cũng nói Bạch Long Hầu giết người như chém cỏ, y còn hi vọng mình có tấm lòng Bồ Tát ư? Thấy Ngọc Trần Phi không nói gì cũng không như đang giả vờ, Thẩm Kính Tùng nghiến răng căm hận, giằng co một hồi lâu cuối cùng vẫn đành buông tay.
Y vừa buông tay giống như đã buông đi cái gì đó mãi mãi, vô cùng thất hồn lạc phách, chỉ còn tấm thân xác thịt mặc cho người ta sắp đặt.
Ngọc Trần Phi thấy Thẩm Kính Tùng như thế, không khỏi cau mày, trong lòng có chút e dè khó tả. E dè thì e dè, cũng chẳng ngăn được hắn động tay động chân. Rất nhanh quần áo đã rơi trên đất, Thẩm Kính Tùng trần trụi toàn thân.
Ánh mắt của Ngọc Trần Phi như chim ưng quét nhanh qua hai bắp đùi săn chắc mạnh mẽ của y.
Nhưng trong một lần cưỡi trên yên ngựa không thoải mái xong, chỗ đó có cảm giác kì lạ. Thẩm Kính Tùng cũng không rõ đó là cảm giác gì, nhưng y biết nó dâm đãng và biến thái.
Y không muốn nhớ lại nhiều, nhưng kí ức ngọt ngào và cảm giác trống rỗng từ phía sau kéo đến lại giống như ấu trùng trong ống xương, khó mà gạt bỏ. Có nhiều lần y cũng muốn dùng tay xoa thử, an ủi thử, nhưng y không dám. Y sợ một khi đã động tay thì không dừng lại được, giống như... giống như lúc này.
Ngọc Trần Phi chụm tay lại vuốt trên roi vàng trơn nhẵn. Thân roi sớm đã bị dâm dịch từ âm hộ thấm đầy, ánh nước phóng đãng. Hắn hơi xòe khẽ tay, dâm dịch dính dính tựa như ngó sen khó dứt tơ vương. Hắn đưa ngón tay lên mũi, ngửi thử, "Có mùi khai", hắn chê.
Thẩm Kính Tùng nghe thế bỗng giật một cái như bị roi đánh.
Thật ra Ngọc Trần Phi không biểu hiện như lời hắn chê bai. Hắn cảm thấy mùi vị âm hộ có một sức hút khác lạ, thu hút đến nỗi hắn đã mém liếm thử. Hắn lại cúi đầu nhìn Thẩm Kính Tùng, Thẩm Kính Tùng đã ngồi dậy từ lâu, quỳ lại ngay ngắn, mắt hơi cụp xuống, không nhìn Ngọc Trần Phi.
Nếu không phải dương cụ của y vẫn còn chảy nước tí tách và bả vai mất kiểm soát mà hơi buông thõng tố cáo hắn vừa được giải phóng thoải mái, thì mọi thứ giống như chưa có gì xảy ra.
"Ra vẻ đạo mạo." Ngọc Trần Phi nhấc chân đạp lên ngực y, ngón chân kẹp lấy đầu nhũ lồi lên.
Bàn chân kia đang ở ngay dưới mí mắt, Thẩm Kính Tùng nhìn mu bàn chân trắng trẻo của Ngọc Trần Phi còn dính vết tinh dịch chưa khô, nhất thời hô hấp nghẹn lại, mặt đỏ bừng.
Ngọc Trần Phi mạnh chân một chút, đạp Thẩm Kính Tùng ngã lăn trên thảm da gấu.
Thảm lông gấu đen dày cộm, Thẩm Kính Tùng trần trụi nằm trên đó, giống như chiếc ngà voi đậm màu, đợi người ta đến chơi đùa. Thế nhưng Ngọc Trần Phi lại rõ hơn ai hết, thân thể cứng cáp khỏe mạnh này ẩn giấu sức mạnh khủng khiếp đến thế nào, cũng vì thế càng hấp dẫn người ta đến chinh phục.
Dung mạo bình thường của Thẩm Kính Tùng hiện ra góc cạnh rõ ràng dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét sắc sảo mà đoan chính, giống như một vị chiến thần đã bị người đời lãng quên, giống như một ngọn đèn dầu được khách lạc đường lau sáng.
"Là của ta." Ngọc Trần Phi nghĩ, trong lòng đột nhiên phấn khích vô vùng, hớn hở như muốn nổ tung. "Là của ta."
Hắn đè cả người xuống, tách hai chân chắc nịch của Thẩm Kính Tùng ra hai bên.
Hai bắp đùi bị banh ra hết cỡ, đường cong nuột nà càng rõ nét hơn. Giữa hai bắp đùi bị mở ra, âm hộ lấp ló dưới bóng râm hiện ra toàn bộ dưới ánh đèn.
Hai cánh âm thần đầy đặn banh rộng, giống như tim đèn bị đẩy ra, lộ ra âm đế và âm đạo sưng đỏ bởi vì khi nãy bị roi quất mà dính chất nhầy óng ánh. Lúc nó cảm nhận được ánh mắt Ngọc Trần Phi đang nhìn vào, âm thần không thể nào khép môi lại mấp máy liên hồi, giống như muốn đóng lại, ấy vậy mà trong âm đạo lại không ngừng co thắt phấn khích mà trào ra nhiều dịch nhầy hơn.
.
.
.
Hallie: Vãi nồi, dịch mà ngại quá đi hà :> Má, đi tra từ chương này bấm vào link hiện ra mô hình nguyên cái nòn. Mà lúc làm chương này thì đang ngồi bàn trà dưới nhà. Hình hiện ra tôy giật nảy người luôn :v
Danh sách chương