Chương 5:
Tuổi trẻ không rõ gì là yêu hận, một thoáng rung động cả kiếp người
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
---
Nằm dưới thân người, hai chân mở rộng lộ ra âm đạo bí mật là một điều cực kì nhục nhã. Sau khi Thẩm Kính Tùng lại phát tiết thêm một lần nữa, trong lúc xấu hổ vừa định giãy dụa đã bị Ngọc Trần Phi bóp vào phần đế châu đang ngẩng đầu. Một dòng điện truyền vào làm cả người Thẩm Kính Tùng nhất thời tê liệt, bắp đùi vốn đang lấy sức đạp cũng xụi lơ nhưng dương cụ lại lần nữa ngẩng cao đầu hùng dũng.
Ngọc Trần Phi giống như một đứa trẻ con nghiên cứu đồ chơi, chọc trái chọc phải âm hộ của Thẩm Kính Tùng, nghịch ngợm mãi không chịu chọt vào đúng điểm. Thẩm Kính Tùng bị trêu chọc đến dục cầu bất mãn, lòng bàn chân căng lên khó chịu, ngón chân co rút lại, nữ huyệt giật giật chảy ra dịch nhầy. Mấy lần y muốn khép đùi nhưng lại bị cánh tay như kìm sắt khống chế nên càng banh ra rộng hơn, làm y chỉ có thể cau mày thở gấp.
Thật ra Ngọc Trần Phi có chút hiếu kì. Tất nhiên hắn đã từng chơi qua phụ nữ. Thiếu niên anh hùng như Ngọc Trần Phi thường được nhiều nữ tử nhào vào lòng. Từ năm mười lăm tuổi sau khi khai trai, hắn chưa bao giờ để mình thiệt thòi, thậm chí còn dư dả để kén cá chọn canh.
Nhìn âm hộ của nữ nhân nhiều, hắn luôn cảm thấy cũng chỉ có thế mà thôi, đều là rãnh thịt để phát tiết na ná như nhau. Thế mà không hiểu tại sao món đồ chơi mọc giữa hai chân Thẩm Kính Tùng lại khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy tim đập liên hồi.
Nam nhân dưới thân rõ ràng là gân sắt cốt đồng, cứng đầu cứng cổ, vậy mà lại có một khí quan bí mật mềm mại nõn nà, đụng vào là tràn ra xuân thủy. Giống như ông trời ganh tị với Thẩm Kính Tùng, nên ban cho y một kẽ hở cuối cùng, dành riêng để cho người ta ức hiếp, cũng là để cho người ta thương yêu.
Ngọc Trần Phi cắm ngón tay vào âm đạo của y. Ngón tay Ngọc Trần Phi thon dài mạnh mẽ, có thể giương cung cầm vũ khí chém giết trăm ngàn kẻ địch mạnh, hắn là một người chỉ biết đến mình, không biết thương xót kẻ khác. Lần này cũng thế. Hắn đưa cả ngón tay vào sâu bên trong, âm đạo của Thẩm Kính Tùng vừa hẹp vừa chặt khít, bế quan lâu năm làm bây giờ y đau đớn như bị khoan sống một cái lỗ vào da thịt.
Thẩm Kính Tùng lập tức nhíu chặt mày, đổ đầy mồ hôi lạnh, không kêu lên một tiếng nào. Trước nay y chưa bao giờ kêu rên lúc đau đớn. Y đã quen chịu đựng đau khổ, dần dần trở thành sở trường chịu đau.
Đến lúc ngón tay Ngọc Trần Phi bị huyệt nhục bao trọn lấy rồi thít chặt, hắn mới bỗng nhận ra: Mình đang ở trong cơ thể Thẩm Kính Tùng này! Ở bên trong nội tạng mềm mại.
Một cảm giác kì lạ mà khó hiểu dâng lên trong lòng hắn, giống như thứ vừa chạm vào là tim của Thẩm Kính Tùng, một trái tim yếu đuối mà quý giá.
Hắn vô thức nhìn vào mắt Thẩm Kính Tùng.
Thẩm Kính Tùng đang nhìn lên trần nhà, ánh mắt y đen láy mà xa xăm, ánh lửa lập lòe, có một cảm giác tuyệt vọng tan thành từng mảnh. Sự tuyệt vọng kia là con nước êm đềm chảy mải miết, giống như nước cuốn bèo trôi về tận cùng của sinh mệnh, gần như vô cùng tĩnh mịch.
Ngọc Trần Phi đột nhiên sinh ra một nỗi sợ hãi tột độ, mà nỗi sợ này đã âm thầm hiện diện trong đêm nay. Nhị ca của hắn nói hắn có trực giác nhạy bén của loài sói, vì thế luôn có thể tránh hại tìm lợi, gặp dữ hóa lành.
Lúc này tuy rằng vẫn còn mơ mơ hồ hồ, nhưng trực giác của hắn đã nhận ra điều đó. Chó sói cả đời chỉ yêu một bạn đời. Sói có thể nhận ra bạn đời duy nhất trong cuộc đời của nó. Sói còn biết an ủi và chăm sóc bạn đời của mình.
Vì thế Ngọc Trần Phi tự giảng đạo với mình: Y thít chặt như thế, mình đâm vào sẽ không thoải mái. Để mình cũng được thoải mái, mình phải...
Hắn nghĩ như thế, động tác cũng từ tốn dần.
Ngón tay đang cắm vào âm đạo tạm thời án binh bất động, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve an ủi âm đế. Thấy dương cụ của Thẩm Kính Tùng vì đau đớn lúc nãy mà xụi lơ, hắn không đưa tay ra, cũng không nghĩ gì nhiều, cúi đầu xuống ngậm lấy. Ngậm vào rồi trong lòng mới ai oán: Mình thế mà lại đang mút chim đàn ông.
[Raph: Chời má mấy anh chị ơi, tác giả viết thế chứ tụi em không có chém. Là "con chim" hót líu lo nghĩa đen luôn á =((.]
Tiếng rên trầm thấp của Thẩm Kính Tùng truyền vào tai, nghe giống như một tiếng thở dài. Thanh âm của Thẩm Kính Tùng trước giờ đầy sức hút, lúc này vì động tình mà khàn đặc lại, càng lúc càng mạnh mẽ hơn, tựa như đang thưởng thức rượu ngon. Ngọc Trần Phi muốn nhân cơ hội làm cho hắn kêu thêm mấy tiếng nữa, tốt nhất là phải kêu không ngừng mới được.
Tiểu hầu gia lần đầu tiên hầu hạ người khác, tay chân lóng ngóng, không cẩn thận cà răng vào người ta mấy lần, đến hắn cũng tự cảm thấy đau. Nhưng chính vì ngậm mút vụng về như thế mới làm cho Thẩm Kính Tùng không thể chịu đựng.
Thẩm Kính Tùng trông ngốc nghếch đần độn, thật ra bên trong nhạy bén sáng suốt. Bởi vì từ nhỏ đã từng nếm trải nhân gian chẳng được mấy ai dịu dàng, người khác đối xử với y tốt một chút, y sẽ nhìn ra và ghi nhớ trong lòng, âm thầm đáp lại bằng cả trái tim. Cũng nhờ vào chút quan tâm đấy mà sau khi trưởng thành, tính tình của y vẫn nhân hậu như xưa, chỉ còn một bộ xương khô ruột mềm cũng có thể moi ra trao cho chúng sanh.
Hiện tại Ngọc Trần Phi chỉ hơi để lộ chút tình cảm, bản thân hắn không nhận ra nhưng Thẩm Kính Tùng lại cảm nhận được.
Có cái gì đó khác rồi.
Y có chút sợ hãi không thể nói thành lời, nhưng hiện tại đang chìm nổi trong biển tình, y cũng không phân biệt được rốt cuộc là mình đang sợ cái gì. Vốn dĩ đã vô cùng động dục, nay lại càng khơi thêm một phần rung động.
Rung động này đủ để khiến người ta lặng lẽ mất hồn.
Kể từ bây giờ, đây là một bầu trời mới, vùng đất mới.
Ngọc Trần Phi nhấp nhô một hồi, kĩ thuật tăng lên như nước. Con người hắn cực kì tự phụ, đưa ra ý định làm gì thì nhất định phải làm cho nổi bật hơn người. Lúc này không thầy vẫn tự làm được, ngậm sâu dương cụ, để quy đầu vào sát ngạc trên xù xì trong cổ họng, đầu lưỡi không ngừng liếm thân ngọc hành, đôi lúc còn nghiêng đầu nghiêng cổ, miệng nuốt nước ừng ực, thanh sắc đa dạng, chuyên nghiệp lạ thường.
Quả nhiên đã ép được Thẩm Kính Tùng rên rỉ không ngừng, như gió nhẹ phớt qua, trầm ấm êm tai.
Dương vật Thẩm Kính Tùng chưa từng được chăm sóc chu đáo lâu dài như thế, lửa tình nồng đậm khiến tâm tình càng hoảng loạn. Y bỗng nhấc một tay, run rẩy ôm lấy đầu Ngọc Trần Phi đang kề sát dưới hông, vuốt ve từng chút từng chút mái tóc sau đầu của Ngọc Trần Phi.
Thẩm Kính Tùng có một đôi tay lớn, vuốt ve sau ót càng thêm dịu dàng mạnh mẽ, Ngọc Trần Phi cảm thấy mình giống như được người lớn xem trọng khen thưởng, vô cùng đắc ý, càng lúc càng cố gắng hơn, đã làm thì làm cho trót, nuốt dương cụ của Thẩm Kính Tùng vào trong cổ họng.
Có điều chuyện này quả thật là tự chuốc khổ vào người... Ngọc Trần Phi lập tức cảm thấy mình sắp bị sặc chết, ho khan từng trận, cổ họng không tự chủ mà co rút, nhưng lại đẩy Thẩm Kính Tùng lên cao trào, dương cụ giật giật mấy cái rồi bắn ra toàn bộ bạch trọc trong miệng Ngọc Trần Phi.
Trong đầu Thẩm Kính Tùng trống rỗng giống như chiến hỏa bùng nổ, một lát sau mới nhận ra mình đã làm gì, hoảng hốt mở mắt nhìn Ngọc Trần Phi, vừa hay thấy hắn đang bình tĩnh nuốt xuống, nhấc tay quẹt đi một dòng bạch trọc bên mép. Ngọc Trần Phi da trắng tóc đen, mắt như sao mờ đêm đông, trắng đen rõ ràng như mang theo sự điêu linh, chỉ có đôi môi nhạt màu bị sưng lên giống như uống máu tươi, nghênh ngang mà diễm lệ.
Trong lúc suy nghĩ rã rời, Thẩm Kính Tùng cảm thấy hắn vô cùng đẹp trai, hoàn toàn không dám nhìn thêm nữa. Cảnh Triêu xem trọng bình phẩm dáng vẻ người khác, cao cấp nhất chính là người như Ngọc Trần Phi, bóng bẩy như ngọc, phát ra hào quang; xấu xí nhất chính là như Thẩm Kính Tùng, dầm mưa dãi nắng, da dày thịt thô. Từ nhỏ Thẩm Kính Tùng đã biết dáng mình thô kệch, rất tự ti khi đứng trước người đẹp.
Y vội dời mắt nên không nhìn thấy Ngọc Trần Phi làm chuyện gì tiếp theo. Vì thế chưa kịp chuẩn bị tâm lí đã bị kéo vào một vòng xoáy tình dục phóng đãng hơn.
Ngọc Trần Phi lại cúi đầu, lần này là liếm vào âm hộ của y.
Đầu lưỡi trơn nhẵn mềm mại, đôi lúc phớt nhẹ qua nhục đế như chuồn chuồn lướt nước, khiến cả người y run rẩy. Sau khi nếm được ngon ngọt, khoái cảm dồn về một nơi, tập trung toàn bộ tinh thần đón chờ đợt tấn công vô tình kế tiếp. Nhưng tiếp đến lại là âm hạch bị ấn mạnh, giống như nặn ra cơn buồn tiểu, khiến y không khỏi thở hổn hển, trong lòng càng lúc càng trông chờ đợt tấn công kế tiếp. Đế ngọc sưng huyết sớm đã tự ló đầu ra khỏi âm thần, dâm đãng như thể mời gọi người ta đùa bỡn.
Khi toàn bộ nhục đế mấp mé được bao trọn trong khoang miệng nóng rực, đầu óc của y cũng tan chảy thành một bãi mật vì nhiệt độ cao. Đầu lưỡi linh hoạt mạnh mẽ nhanh chóng trêu chọc vỗ về mô cứng, làm y không thể kiềm chế mà gào lên thành tiếng, run rẩy không ngừng, hai chân khép chặt, cả thế giới giống như bị ném vào lò luyện, nhiệt huyết sôi trào, đầu óc trống rỗng.
Sung sướng thế này khiến y cảm thấy nửa cuộc đời đã qua của mình thật uổng phí.
Ngọc Trần Phi thấy Thẩm Kính Tùng đã ý loạn tình mê, ngón tay chôn lâu trong âm đạo cũng nhân cơ hội mà chậm rãi đưa đẩy mở mang. Âm đạo không ngừng co rút theo thương yêu ngọt ngào, nước tuôn càng lúc càng nhiều, làm ngón tay của hắn ướt đẫm trơn trượt, đưa đẩy cũng càng lúc càng thuận lợi hơn.
Hắn lại đưa thêm một ngón tay vào, hai ngón tay cùng chậm rãi xoay chuyển lôi mở, khi lại gõ vào đâu đó vách trên nhăn nheo, chỉ nhấn nhẹ một cái đã nổi lên một viên thịt nhỏ. Hắn nghe thấy hơi thở Thẩm Kính Tùng bỗng nhiên dồn dập, trong lòng đã có tính toán, bèn lặp lại động tác khều lên rồi lại ấn vào nhị hoa, đồng thời cắn mạnh âm đế, huyệt đạo lập tức co rút phun ra một dòng dâm thủy.
Bị tấn công hai lần, Thẩm Kính Tùng vẫn chẳng hề nói tiếng nào. Ngọc Trần Phi giương mắt khó hiểu, thấy Thẩm Kính Tùng mồ hôi thấm ướt trán, dùng mu bàn tay che mắt, miệng mở to, hấp hối giống như sắp chết.
Ngọc Trần Phi không thấy được ánh mắt Thẩm Kính Tùng, vừa có chút không vui vừa có chút lo lắng, bèn quát: "Bỏ tay ra."
Thẩm Kính Tùng ngây người một lúc rồi mới phản ứng, thật thà ngoan ngoãn nhấc tay lên. Ngọc Trần Phi nhìn lại, quả thật là tức chết. Tay bỏ ra rồi, nhưng mắt vẫn nhắm chặt như tự lừa dối mình.
"Mở mắt ra, nhìn ta!"
Hàng mi ướt đẫm của Thẩm Kính Tùng thoáng run rẩy, chậm rãi mở mắt, khóe mắt trượt xuống một giọt lệ.
Ngọc Trần Phi thấy giọt nước mắt này lại ngẩn người.
Đêm nay hắn đã ngẩn người quá nhiều lần, chắc là đầu óc bị di chứng rồi.
Chứ nếu không tại sao lại cảm thấy giọt nước mắt này có thể dìm chết mình cơ chứ.
Ánh mắt Thẩm Kính Tùng bị nước mắt thấm ướt, sáng bóng, bên trong không chứa vật gì, lại giống như mang theo toàn bộ trời đêm trong vắt nhất của cả ải Bắc.
Ngọc Trần Phi nhổm dậy, hôn lên khóe mắt y.
Ưỡn người tiến vào.
Tuổi trẻ không rõ gì là yêu hận, một thoáng rung động cả kiếp người
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
---
Nằm dưới thân người, hai chân mở rộng lộ ra âm đạo bí mật là một điều cực kì nhục nhã. Sau khi Thẩm Kính Tùng lại phát tiết thêm một lần nữa, trong lúc xấu hổ vừa định giãy dụa đã bị Ngọc Trần Phi bóp vào phần đế châu đang ngẩng đầu. Một dòng điện truyền vào làm cả người Thẩm Kính Tùng nhất thời tê liệt, bắp đùi vốn đang lấy sức đạp cũng xụi lơ nhưng dương cụ lại lần nữa ngẩng cao đầu hùng dũng.
Ngọc Trần Phi giống như một đứa trẻ con nghiên cứu đồ chơi, chọc trái chọc phải âm hộ của Thẩm Kính Tùng, nghịch ngợm mãi không chịu chọt vào đúng điểm. Thẩm Kính Tùng bị trêu chọc đến dục cầu bất mãn, lòng bàn chân căng lên khó chịu, ngón chân co rút lại, nữ huyệt giật giật chảy ra dịch nhầy. Mấy lần y muốn khép đùi nhưng lại bị cánh tay như kìm sắt khống chế nên càng banh ra rộng hơn, làm y chỉ có thể cau mày thở gấp.
Thật ra Ngọc Trần Phi có chút hiếu kì. Tất nhiên hắn đã từng chơi qua phụ nữ. Thiếu niên anh hùng như Ngọc Trần Phi thường được nhiều nữ tử nhào vào lòng. Từ năm mười lăm tuổi sau khi khai trai, hắn chưa bao giờ để mình thiệt thòi, thậm chí còn dư dả để kén cá chọn canh.
Nhìn âm hộ của nữ nhân nhiều, hắn luôn cảm thấy cũng chỉ có thế mà thôi, đều là rãnh thịt để phát tiết na ná như nhau. Thế mà không hiểu tại sao món đồ chơi mọc giữa hai chân Thẩm Kính Tùng lại khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy tim đập liên hồi.
Nam nhân dưới thân rõ ràng là gân sắt cốt đồng, cứng đầu cứng cổ, vậy mà lại có một khí quan bí mật mềm mại nõn nà, đụng vào là tràn ra xuân thủy. Giống như ông trời ganh tị với Thẩm Kính Tùng, nên ban cho y một kẽ hở cuối cùng, dành riêng để cho người ta ức hiếp, cũng là để cho người ta thương yêu.
Ngọc Trần Phi cắm ngón tay vào âm đạo của y. Ngón tay Ngọc Trần Phi thon dài mạnh mẽ, có thể giương cung cầm vũ khí chém giết trăm ngàn kẻ địch mạnh, hắn là một người chỉ biết đến mình, không biết thương xót kẻ khác. Lần này cũng thế. Hắn đưa cả ngón tay vào sâu bên trong, âm đạo của Thẩm Kính Tùng vừa hẹp vừa chặt khít, bế quan lâu năm làm bây giờ y đau đớn như bị khoan sống một cái lỗ vào da thịt.
Thẩm Kính Tùng lập tức nhíu chặt mày, đổ đầy mồ hôi lạnh, không kêu lên một tiếng nào. Trước nay y chưa bao giờ kêu rên lúc đau đớn. Y đã quen chịu đựng đau khổ, dần dần trở thành sở trường chịu đau.
Đến lúc ngón tay Ngọc Trần Phi bị huyệt nhục bao trọn lấy rồi thít chặt, hắn mới bỗng nhận ra: Mình đang ở trong cơ thể Thẩm Kính Tùng này! Ở bên trong nội tạng mềm mại.
Một cảm giác kì lạ mà khó hiểu dâng lên trong lòng hắn, giống như thứ vừa chạm vào là tim của Thẩm Kính Tùng, một trái tim yếu đuối mà quý giá.
Hắn vô thức nhìn vào mắt Thẩm Kính Tùng.
Thẩm Kính Tùng đang nhìn lên trần nhà, ánh mắt y đen láy mà xa xăm, ánh lửa lập lòe, có một cảm giác tuyệt vọng tan thành từng mảnh. Sự tuyệt vọng kia là con nước êm đềm chảy mải miết, giống như nước cuốn bèo trôi về tận cùng của sinh mệnh, gần như vô cùng tĩnh mịch.
Ngọc Trần Phi đột nhiên sinh ra một nỗi sợ hãi tột độ, mà nỗi sợ này đã âm thầm hiện diện trong đêm nay. Nhị ca của hắn nói hắn có trực giác nhạy bén của loài sói, vì thế luôn có thể tránh hại tìm lợi, gặp dữ hóa lành.
Lúc này tuy rằng vẫn còn mơ mơ hồ hồ, nhưng trực giác của hắn đã nhận ra điều đó. Chó sói cả đời chỉ yêu một bạn đời. Sói có thể nhận ra bạn đời duy nhất trong cuộc đời của nó. Sói còn biết an ủi và chăm sóc bạn đời của mình.
Vì thế Ngọc Trần Phi tự giảng đạo với mình: Y thít chặt như thế, mình đâm vào sẽ không thoải mái. Để mình cũng được thoải mái, mình phải...
Hắn nghĩ như thế, động tác cũng từ tốn dần.
Ngón tay đang cắm vào âm đạo tạm thời án binh bất động, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve an ủi âm đế. Thấy dương cụ của Thẩm Kính Tùng vì đau đớn lúc nãy mà xụi lơ, hắn không đưa tay ra, cũng không nghĩ gì nhiều, cúi đầu xuống ngậm lấy. Ngậm vào rồi trong lòng mới ai oán: Mình thế mà lại đang mút chim đàn ông.
[Raph: Chời má mấy anh chị ơi, tác giả viết thế chứ tụi em không có chém. Là "con chim" hót líu lo nghĩa đen luôn á =((.]
Tiếng rên trầm thấp của Thẩm Kính Tùng truyền vào tai, nghe giống như một tiếng thở dài. Thanh âm của Thẩm Kính Tùng trước giờ đầy sức hút, lúc này vì động tình mà khàn đặc lại, càng lúc càng mạnh mẽ hơn, tựa như đang thưởng thức rượu ngon. Ngọc Trần Phi muốn nhân cơ hội làm cho hắn kêu thêm mấy tiếng nữa, tốt nhất là phải kêu không ngừng mới được.
Tiểu hầu gia lần đầu tiên hầu hạ người khác, tay chân lóng ngóng, không cẩn thận cà răng vào người ta mấy lần, đến hắn cũng tự cảm thấy đau. Nhưng chính vì ngậm mút vụng về như thế mới làm cho Thẩm Kính Tùng không thể chịu đựng.
Thẩm Kính Tùng trông ngốc nghếch đần độn, thật ra bên trong nhạy bén sáng suốt. Bởi vì từ nhỏ đã từng nếm trải nhân gian chẳng được mấy ai dịu dàng, người khác đối xử với y tốt một chút, y sẽ nhìn ra và ghi nhớ trong lòng, âm thầm đáp lại bằng cả trái tim. Cũng nhờ vào chút quan tâm đấy mà sau khi trưởng thành, tính tình của y vẫn nhân hậu như xưa, chỉ còn một bộ xương khô ruột mềm cũng có thể moi ra trao cho chúng sanh.
Hiện tại Ngọc Trần Phi chỉ hơi để lộ chút tình cảm, bản thân hắn không nhận ra nhưng Thẩm Kính Tùng lại cảm nhận được.
Có cái gì đó khác rồi.
Y có chút sợ hãi không thể nói thành lời, nhưng hiện tại đang chìm nổi trong biển tình, y cũng không phân biệt được rốt cuộc là mình đang sợ cái gì. Vốn dĩ đã vô cùng động dục, nay lại càng khơi thêm một phần rung động.
Rung động này đủ để khiến người ta lặng lẽ mất hồn.
Kể từ bây giờ, đây là một bầu trời mới, vùng đất mới.
Ngọc Trần Phi nhấp nhô một hồi, kĩ thuật tăng lên như nước. Con người hắn cực kì tự phụ, đưa ra ý định làm gì thì nhất định phải làm cho nổi bật hơn người. Lúc này không thầy vẫn tự làm được, ngậm sâu dương cụ, để quy đầu vào sát ngạc trên xù xì trong cổ họng, đầu lưỡi không ngừng liếm thân ngọc hành, đôi lúc còn nghiêng đầu nghiêng cổ, miệng nuốt nước ừng ực, thanh sắc đa dạng, chuyên nghiệp lạ thường.
Quả nhiên đã ép được Thẩm Kính Tùng rên rỉ không ngừng, như gió nhẹ phớt qua, trầm ấm êm tai.
Dương vật Thẩm Kính Tùng chưa từng được chăm sóc chu đáo lâu dài như thế, lửa tình nồng đậm khiến tâm tình càng hoảng loạn. Y bỗng nhấc một tay, run rẩy ôm lấy đầu Ngọc Trần Phi đang kề sát dưới hông, vuốt ve từng chút từng chút mái tóc sau đầu của Ngọc Trần Phi.
Thẩm Kính Tùng có một đôi tay lớn, vuốt ve sau ót càng thêm dịu dàng mạnh mẽ, Ngọc Trần Phi cảm thấy mình giống như được người lớn xem trọng khen thưởng, vô cùng đắc ý, càng lúc càng cố gắng hơn, đã làm thì làm cho trót, nuốt dương cụ của Thẩm Kính Tùng vào trong cổ họng.
Có điều chuyện này quả thật là tự chuốc khổ vào người... Ngọc Trần Phi lập tức cảm thấy mình sắp bị sặc chết, ho khan từng trận, cổ họng không tự chủ mà co rút, nhưng lại đẩy Thẩm Kính Tùng lên cao trào, dương cụ giật giật mấy cái rồi bắn ra toàn bộ bạch trọc trong miệng Ngọc Trần Phi.
Trong đầu Thẩm Kính Tùng trống rỗng giống như chiến hỏa bùng nổ, một lát sau mới nhận ra mình đã làm gì, hoảng hốt mở mắt nhìn Ngọc Trần Phi, vừa hay thấy hắn đang bình tĩnh nuốt xuống, nhấc tay quẹt đi một dòng bạch trọc bên mép. Ngọc Trần Phi da trắng tóc đen, mắt như sao mờ đêm đông, trắng đen rõ ràng như mang theo sự điêu linh, chỉ có đôi môi nhạt màu bị sưng lên giống như uống máu tươi, nghênh ngang mà diễm lệ.
Trong lúc suy nghĩ rã rời, Thẩm Kính Tùng cảm thấy hắn vô cùng đẹp trai, hoàn toàn không dám nhìn thêm nữa. Cảnh Triêu xem trọng bình phẩm dáng vẻ người khác, cao cấp nhất chính là người như Ngọc Trần Phi, bóng bẩy như ngọc, phát ra hào quang; xấu xí nhất chính là như Thẩm Kính Tùng, dầm mưa dãi nắng, da dày thịt thô. Từ nhỏ Thẩm Kính Tùng đã biết dáng mình thô kệch, rất tự ti khi đứng trước người đẹp.
Y vội dời mắt nên không nhìn thấy Ngọc Trần Phi làm chuyện gì tiếp theo. Vì thế chưa kịp chuẩn bị tâm lí đã bị kéo vào một vòng xoáy tình dục phóng đãng hơn.
Ngọc Trần Phi lại cúi đầu, lần này là liếm vào âm hộ của y.
Đầu lưỡi trơn nhẵn mềm mại, đôi lúc phớt nhẹ qua nhục đế như chuồn chuồn lướt nước, khiến cả người y run rẩy. Sau khi nếm được ngon ngọt, khoái cảm dồn về một nơi, tập trung toàn bộ tinh thần đón chờ đợt tấn công vô tình kế tiếp. Nhưng tiếp đến lại là âm hạch bị ấn mạnh, giống như nặn ra cơn buồn tiểu, khiến y không khỏi thở hổn hển, trong lòng càng lúc càng trông chờ đợt tấn công kế tiếp. Đế ngọc sưng huyết sớm đã tự ló đầu ra khỏi âm thần, dâm đãng như thể mời gọi người ta đùa bỡn.
Khi toàn bộ nhục đế mấp mé được bao trọn trong khoang miệng nóng rực, đầu óc của y cũng tan chảy thành một bãi mật vì nhiệt độ cao. Đầu lưỡi linh hoạt mạnh mẽ nhanh chóng trêu chọc vỗ về mô cứng, làm y không thể kiềm chế mà gào lên thành tiếng, run rẩy không ngừng, hai chân khép chặt, cả thế giới giống như bị ném vào lò luyện, nhiệt huyết sôi trào, đầu óc trống rỗng.
Sung sướng thế này khiến y cảm thấy nửa cuộc đời đã qua của mình thật uổng phí.
Ngọc Trần Phi thấy Thẩm Kính Tùng đã ý loạn tình mê, ngón tay chôn lâu trong âm đạo cũng nhân cơ hội mà chậm rãi đưa đẩy mở mang. Âm đạo không ngừng co rút theo thương yêu ngọt ngào, nước tuôn càng lúc càng nhiều, làm ngón tay của hắn ướt đẫm trơn trượt, đưa đẩy cũng càng lúc càng thuận lợi hơn.
Hắn lại đưa thêm một ngón tay vào, hai ngón tay cùng chậm rãi xoay chuyển lôi mở, khi lại gõ vào đâu đó vách trên nhăn nheo, chỉ nhấn nhẹ một cái đã nổi lên một viên thịt nhỏ. Hắn nghe thấy hơi thở Thẩm Kính Tùng bỗng nhiên dồn dập, trong lòng đã có tính toán, bèn lặp lại động tác khều lên rồi lại ấn vào nhị hoa, đồng thời cắn mạnh âm đế, huyệt đạo lập tức co rút phun ra một dòng dâm thủy.
Bị tấn công hai lần, Thẩm Kính Tùng vẫn chẳng hề nói tiếng nào. Ngọc Trần Phi giương mắt khó hiểu, thấy Thẩm Kính Tùng mồ hôi thấm ướt trán, dùng mu bàn tay che mắt, miệng mở to, hấp hối giống như sắp chết.
Ngọc Trần Phi không thấy được ánh mắt Thẩm Kính Tùng, vừa có chút không vui vừa có chút lo lắng, bèn quát: "Bỏ tay ra."
Thẩm Kính Tùng ngây người một lúc rồi mới phản ứng, thật thà ngoan ngoãn nhấc tay lên. Ngọc Trần Phi nhìn lại, quả thật là tức chết. Tay bỏ ra rồi, nhưng mắt vẫn nhắm chặt như tự lừa dối mình.
"Mở mắt ra, nhìn ta!"
Hàng mi ướt đẫm của Thẩm Kính Tùng thoáng run rẩy, chậm rãi mở mắt, khóe mắt trượt xuống một giọt lệ.
Ngọc Trần Phi thấy giọt nước mắt này lại ngẩn người.
Đêm nay hắn đã ngẩn người quá nhiều lần, chắc là đầu óc bị di chứng rồi.
Chứ nếu không tại sao lại cảm thấy giọt nước mắt này có thể dìm chết mình cơ chứ.
Ánh mắt Thẩm Kính Tùng bị nước mắt thấm ướt, sáng bóng, bên trong không chứa vật gì, lại giống như mang theo toàn bộ trời đêm trong vắt nhất của cả ải Bắc.
Ngọc Trần Phi nhổm dậy, hôn lên khóe mắt y.
Ưỡn người tiến vào.
Danh sách chương