CHƯƠNG 122: BIẾN CỐ ẬP ĐẾN Ngự Đan Liên vẫn còn nhớ lúc ở Đại điện kết duyên sư đồ, Bạch Trì vẫn rất tỉnh táo, thậm chí còn để tránh mang tiếng bất kính trưởng bối mà bắt Tạ Thanh Dư xin lỗi nàng.
Lúc đó nhìn Bạch Trì đâu có giống một kẻ si tình mù quáng đâu chứ…
Ngự Đan Liên nghĩ mãi không ra, chỉ thấy vô cùng chấn động.
Sau khi nhìn một lúc, nàng dời ánh mắt sang phía trung tâm Hồ Nhược Thủy, nơi đang phát ra ánh sáng xanh.
Họ đến đây là nhờ vào dị tượng thiên văn.
Trong tàn cung dưới nước không có lối ra bí cảnh, cho nên nơi này chính là chỗ có khả năng thoát ra cao nhất.
Nếu muốn rời khỏi bí cảnh, bọn họ nhất định phải điều tra xem ánh sáng xanh ấy là thứ gì!
Nhưng mà, phải vượt qua hồ Nhược Thủy xung quanh đó kiểu gì đây?
Ngự Đan Liên nhớ tới truyền thuyết Trung Hoa, Nhược Thủy từng là một nữ tử, nàng đem lòng yêu Thiên Bồng Nguyên Soái. Sau khi chết, nàng hóa thành Nhược Thủy, linh hồn tan vào nước, tình yêu dành cho Thiên Bồng Nguyên Soái vĩnh viễn không đổi.
Vì vậy, trong khắp Thiên giới, chỉ có Thiên Bồng Nguyên Soái mới có thể bơi qua sông Nhược Thủy.
Đáng tiếc là nàng không phải Thiên Bồng Nguyên Soái.
Thất sư huynh cũng không phải.
Hơn nữa, hệ thống Thiên giới của thế giới này khác hẳn với thần thoại Trung Hoa.
Ngự Đan Liên gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, quay sang nhìn Diệp Thanh Minh.
Đề bài này quá tầm với rồi, xin hỗ trợ!
“Thất sư huynh, phải làm sao đây?”
Diệp Thanh Minh chăm chú nhìn vào luồng sáng xanh ấy một lúc lâu, rồi mới truyền âm cho Ngự Đan Liên: “Giữa Hồ Nhược Thủy kia là Thủy Linh.”
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Thủy Linh?
Ngự Đan Liên lộ vẻ nghi hoặc.
“Thủy Linh đó đã chìm vào giấc ngủ, cho nên mới có Nhược Thủy xung quanh bảo vệ, không để người ta lấy mất.”
“Hiện nay chỉ có Băng Linh — thứ cùng hệ với Thủy Linh, mới có khả năng đánh thức nó.”
Ánh mắt Diệp Thanh Minh khẽ lướt qua gương mặt của Tạ Thanh Dư.
“Tiểu Đoàn Đoàn, chúng ta đi thôi, ở đây dây dưa cũng vô ích.”
Lúc này ở đây, hai bên đều không dám ra tay.
Nhưng nếu bọn họ rời khỏi nơi này, Bạch Trì nhất định sẽ đuổi theo.
Đến lúc đó mới tiện đánh cho Bạch Trì và Tạ Thanh Dư một trận ra trò, đoạt lấy Băng Linh.
Ngự Đan Liên nghe vậy liền gật đầu: “Vâng, sư huynh, chúng ta đi thôi!”
Diệp Thanh Minh ôm Ngự Đan Liên xoay người rời đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Bạch Trì thấy thế liền cau mày.
Hai người kia định làm gì vậy?
Bọn họ biết rõ nếu rời khỏi Hồ Nhược Thủy, mình chắc chắn sẽ ra tay với họ.
Thế mà họ vẫn giả vờ rời đi.
Chẳng lẽ là có âm mưu quỷ kế gì?
Bạch Trì trở nên cẩn trọng, không lập tức đuổi theo.
Ngự Đan Liên tuy tuổi không lớn, nhưng tâm cơ thì sâu không lường được, hắn không thể không đề phòng.
Nhưng đúng lúc này, Tạ Thanh Dư lại kéo tay áo hắn, giận dữ nói: “Sư phụ! Chúng ta đợi một lát rồi đuổi theo, g.i.ế.c bọn họ đi!”
Bạch Trì nhìn vẻ mặt gấp gáp của Tạ Thanh Dư, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra cảm xúc chán ghét.
Thế nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua, vì ngay sau đó hắn đã thấy Tạ Thanh Dư nước mắt lưng tròng.
Ngay lập tức, đáy lòng lại dâng trào thương tiếc, nhấn chìm sự phiền muộn và chán ghét kia.
Hắn vươn tay lau đi những giọt nước mắt bất chợt trào ra nơi khóe mắt Tạ Thanh Dư.
“Được, sư phụ đồng ý với con. Đừng khóc nữa, sư phụ đau lòng lắm.”
Diệp Thanh Minh dẫn theo Ngự Đan Liên bước đi trên mặt băng.
Vì còn đang đợi Bạch Trì đuổi theo nên hắn đi không nhanh,.
Nhưng đang đi, hắn bỗng cảm thấy có gì đó bất thường bên dưới lớp băng dưới chân.
Chỉ trong giây lát, bề mặt băng xung quanh bỗng chấn động dữ dội.
Vô số con Sương Hàn Thú phá băng mà trồi lên.
Chỉ trong chớp mắt, mặt băng vỡ nát hoàn toàn, Ngự Đan Liên và Diệp Thanh Minh đều rơi xuống nước.
Vùng hồ Nhược Thủy vốn được lớp băng bao phủ kia nhanh chóng lan rộng, hút toàn bộ những mảnh băng vụn xuống đáy hồ.
Diệp Thanh Minh lập tức định rời đi, nhưng lại bị lũ Sương Hàn Thú đầy thù địch chặn đường.
CHƯƠNG 123: CHĂM CHỈ TU LUYỆN “Tiểu sư muội và sư đệ của Thanh Liên Phong, đừng trốn nữa, ta kéo hai người lên đây!”
Ngay giữa thời khắc nguy hiểm, một giọng nói quen thuộc vọng tới từ không trung.
Sau đó, một dải lụa hồng từ trên trời bay xuống, lách qua bầy Sương Hàn Thú, chuẩn bị cuốn lấy eo Diệp Thanh Minh.
Nhưng giữa đường, Bạch Trì lại lợi dụng khoảng cách gần, mang theo Tạ Thanh Dư chắn ngay trước lụa hồng.
Lần thứ hai, dải lụa lại kéo nhầm người…
Mặc dù dải lụa ấy chưa chắc đã có thể kéo Diệp Thanh Minh và Ngự Đan Liên thoát khỏi vòng vây của lũ Sương Hàn Thú, nhưng sự cản trở của Bạch Trì vẫn khiến sắc mặt của Thiên Miên thay đổi rõ rệt.
Nhìn pháp khí nhanh chóng thu lại mang theo hai người kia, hắn rất muốn ném bọn họ ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện