“Tiểu sư muội và sư đệ của Thanh Liên Phong, đừng trốn nữa, ta kéo hai người lên đây!”
Ngay giữa thời khắc nguy hiểm, một giọng nói quen thuộc vọng tới từ không trung.
Sau đó, một dải lụa hồng từ trên trời bay xuống, lách qua bầy Sương Hàn Thú, chuẩn bị cuốn lấy eo Diệp Thanh Minh.
Nhưng giữa đường, Bạch Trì lại lợi dụng khoảng cách gần, mang theo Tạ Thanh Dư chắn ngay trước lụa hồng.
Lần thứ hai, dải lụa lại kéo nhầm người…
Mặc dù dải lụa ấy chưa chắc đã có thể kéo Diệp Thanh Minh và Ngự Đan Liên thoát khỏi vòng vây của lũ Sương Hàn Thú, nhưng sự cản trở của Bạch Trì vẫn khiến sắc mặt của Thiên Miên thay đổi rõ rệt.
Nhìn pháp khí nhanh chóng thu lại mang theo hai người kia, hắn rất muốn ném bọn họ ra ngoài.
Nhưng hắn hít sâu một hơi, cố nhẫn nhịn.
Nếu giờ vứt hai người đó xuống, Bạch Trì nhất định sẽ c.h.ế.t trong miệng thú, Hồn Đăng sẽ chiếu lên mặt hắn.
Không thể gây phiền phức cho Hải Thần Tông!
Tuy vậy, ngay sau khi kéo Bạch Trì đến trước mặt, Thiên Miên không nhịn được nữa, vung tay đánh một chưởng vào n.g.ự.c hắn.
Bạch Trì không kịp phòng bị, lập tức phun ra một ngụm máu.
Nhưng vì đang ở giữa không trung, ngay khi dải lụa thu lại, Bạch Trì đã ổn định thân hình, dẫn theo Tạ Thanh Dư đạp kiếm đáp xuống mặt băng cùng với Thiên Miên và Thiên Cẩm.
Tạ Thanh Dư thấy Bạch Trì phun máu, sững sờ.
Nàng ta yếu ớt nói: “Sư thúc, ngươi… tại sao…”
Thiên Miên lạnh mặt, ánh mắt như băng giá, không nói gì.
Còn Thiên Cẩm thì nhìn Tạ Thanh Dư và Bạch Trì với ánh mắt ghê tởm: “Da mặt dày thật đấy, nửa canh giờ trước khi gặp con linh thú cấp chín kia thì chạy nhanh hơn gió. Giờ rõ ràng biết huynh trưởng ta định cứu hai người tu vi thấp nhất, các ngươi lại cố ý chen vào.”
Sắc mặt Bạch Trì trắng bệch, không phản bác được.
Tạ Thanh Dư rưng rưng nước mắt: “Hai vị sư thúc hiểu lầm rồi, lúc trước chúng ta thấy linh thú cấp chín kia lao đến, sư tôn của ta bị thương chưa lành, còn ta tu vi thấp, biết không giúp được gì nên mới rời đi để không làm vướng chân các vị.”
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
“Vừa rồi cũng vì quá nguy hiểm, sư tôn ta trong lúc cấp bách mới phải hành động như vậy để bảo vệ ta…”
Thiên Cẩm nhếch mép cười lạnh: “Im mồm đi, kiểu nữ nhân như ngươi ta thấy nhiều rồi, đừng lôi mấy trò giả tạo đó ra làm trò cười nữa.”
Tạ Thanh Dư lập tức mặt trắng bệch, môi run rẩy mấy lần mà không nói được lời nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bạch Trì thấy vậy, lập tức che chở nàng phía sau lưng, cúi người chắp tay nói với Thiên Miên và Thiên Cẩm: “Hai vị sư huynh, chuyện này là do ta sai, xin đừng trách tội Dư nhi.”
Thiên Cẩm nhếch mép: “Xem ra trong nội bộ Cửu Huyền Kiếm Môn cũng lắm tranh chấp nhỉ, đường đường là Hóa Thần mà không hề bquan tâm đến sư đệ sư muội tu vi thấp, lại còn trách ta chỉ vì nói đồ đệ ngươi mấy câu.”
Trong lúc nói chuyện, dải lụa hồng của Thiên Miên lại bay ra, cuốn về phía người nhỏ bé trên không trung kia.
…
Vài giây trước đó.
Ngự Đan Liên và Diệp Thanh Minh hoàn toàn bị bầy Sương Hàn Thú vây chặt trước hồ Nhược Thủy.
Thấy lớp băng phía sau đang nhanh chóng sụp xuống, ánh mắt Diệp Thanh Minh trở nên lạnh lẽo.
Một loạt ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn.
Nếu lúc này hắn vung kiếm diệt hết lũ Sương Hàn thú thì chắc chắn sẽ lộ thân phận Quỷ tu, mà họ cũng không còn thời gian để thoát khỏi khu vực Nhược Thủy này.
Ánh mắt Diệp Thanh Minh kiên định, hắn đột nhiên nhanh chóng nói với Ngự Đan Liên: “Tiểu Đoàn Đoàn, nhớ tu luyện chăm chỉ, sau đó hãy giúp ta trông coi thành Vô Ưu!”
Ngự Đan Liên: “?”
Ngay sau đó, Diệp Thanh Minh nhấc bổng Ngự Đan Liên, ném mạnh nàng lên không!
Lũ Sương Hàn Thú thấy vậy định nhảy lên cắn nàng, nhưng đã bị Diệp Thanh Minh cản lại.
Hắn thậm chí không dùng đến quỷ khí, chỉ một mình một kiếm, kiềm chân đám linh thú cấp tám này.
Ngự Đan Liên ở trên không, eo bị dải lụa hồng của Thiên Miên cuốn lấy. Trong khi cả người quay ngược lại, nàng tận mắt thấy Diệp Thanh Minh bị dòng Nhược Thủy cuốn nhanh xuống dưới.
“Sư huynh!”
Chương 124: Sống c.h.ế.t có nhau CHƯƠNG 124: SỐNG CHẾT CÓ NHAU Ngự Đan Liên được Thiên Miên kéo về khu vực an toàn.
Lúc này, sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt hồ Nhược Thủy- nơi giờ đây đã mở rộng thêm.
“Sư thúc… xin nén đau buồn.”
Tạ Thanh Dư thấy sắc mặt nàng thì không kìm được vẻ hả hê.
Ngay giữa thời khắc nguy hiểm, một giọng nói quen thuộc vọng tới từ không trung.
Sau đó, một dải lụa hồng từ trên trời bay xuống, lách qua bầy Sương Hàn Thú, chuẩn bị cuốn lấy eo Diệp Thanh Minh.
Nhưng giữa đường, Bạch Trì lại lợi dụng khoảng cách gần, mang theo Tạ Thanh Dư chắn ngay trước lụa hồng.
Lần thứ hai, dải lụa lại kéo nhầm người…
Mặc dù dải lụa ấy chưa chắc đã có thể kéo Diệp Thanh Minh và Ngự Đan Liên thoát khỏi vòng vây của lũ Sương Hàn Thú, nhưng sự cản trở của Bạch Trì vẫn khiến sắc mặt của Thiên Miên thay đổi rõ rệt.
Nhìn pháp khí nhanh chóng thu lại mang theo hai người kia, hắn rất muốn ném bọn họ ra ngoài.
Nhưng hắn hít sâu một hơi, cố nhẫn nhịn.
Nếu giờ vứt hai người đó xuống, Bạch Trì nhất định sẽ c.h.ế.t trong miệng thú, Hồn Đăng sẽ chiếu lên mặt hắn.
Không thể gây phiền phức cho Hải Thần Tông!
Tuy vậy, ngay sau khi kéo Bạch Trì đến trước mặt, Thiên Miên không nhịn được nữa, vung tay đánh một chưởng vào n.g.ự.c hắn.
Bạch Trì không kịp phòng bị, lập tức phun ra một ngụm máu.
Nhưng vì đang ở giữa không trung, ngay khi dải lụa thu lại, Bạch Trì đã ổn định thân hình, dẫn theo Tạ Thanh Dư đạp kiếm đáp xuống mặt băng cùng với Thiên Miên và Thiên Cẩm.
Tạ Thanh Dư thấy Bạch Trì phun máu, sững sờ.
Nàng ta yếu ớt nói: “Sư thúc, ngươi… tại sao…”
Thiên Miên lạnh mặt, ánh mắt như băng giá, không nói gì.
Còn Thiên Cẩm thì nhìn Tạ Thanh Dư và Bạch Trì với ánh mắt ghê tởm: “Da mặt dày thật đấy, nửa canh giờ trước khi gặp con linh thú cấp chín kia thì chạy nhanh hơn gió. Giờ rõ ràng biết huynh trưởng ta định cứu hai người tu vi thấp nhất, các ngươi lại cố ý chen vào.”
Sắc mặt Bạch Trì trắng bệch, không phản bác được.
Tạ Thanh Dư rưng rưng nước mắt: “Hai vị sư thúc hiểu lầm rồi, lúc trước chúng ta thấy linh thú cấp chín kia lao đến, sư tôn của ta bị thương chưa lành, còn ta tu vi thấp, biết không giúp được gì nên mới rời đi để không làm vướng chân các vị.”
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
“Vừa rồi cũng vì quá nguy hiểm, sư tôn ta trong lúc cấp bách mới phải hành động như vậy để bảo vệ ta…”
Thiên Cẩm nhếch mép cười lạnh: “Im mồm đi, kiểu nữ nhân như ngươi ta thấy nhiều rồi, đừng lôi mấy trò giả tạo đó ra làm trò cười nữa.”
Tạ Thanh Dư lập tức mặt trắng bệch, môi run rẩy mấy lần mà không nói được lời nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bạch Trì thấy vậy, lập tức che chở nàng phía sau lưng, cúi người chắp tay nói với Thiên Miên và Thiên Cẩm: “Hai vị sư huynh, chuyện này là do ta sai, xin đừng trách tội Dư nhi.”
Thiên Cẩm nhếch mép: “Xem ra trong nội bộ Cửu Huyền Kiếm Môn cũng lắm tranh chấp nhỉ, đường đường là Hóa Thần mà không hề bquan tâm đến sư đệ sư muội tu vi thấp, lại còn trách ta chỉ vì nói đồ đệ ngươi mấy câu.”
Trong lúc nói chuyện, dải lụa hồng của Thiên Miên lại bay ra, cuốn về phía người nhỏ bé trên không trung kia.
…
Vài giây trước đó.
Ngự Đan Liên và Diệp Thanh Minh hoàn toàn bị bầy Sương Hàn Thú vây chặt trước hồ Nhược Thủy.
Thấy lớp băng phía sau đang nhanh chóng sụp xuống, ánh mắt Diệp Thanh Minh trở nên lạnh lẽo.
Một loạt ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn.
Nếu lúc này hắn vung kiếm diệt hết lũ Sương Hàn thú thì chắc chắn sẽ lộ thân phận Quỷ tu, mà họ cũng không còn thời gian để thoát khỏi khu vực Nhược Thủy này.
Ánh mắt Diệp Thanh Minh kiên định, hắn đột nhiên nhanh chóng nói với Ngự Đan Liên: “Tiểu Đoàn Đoàn, nhớ tu luyện chăm chỉ, sau đó hãy giúp ta trông coi thành Vô Ưu!”
Ngự Đan Liên: “?”
Ngay sau đó, Diệp Thanh Minh nhấc bổng Ngự Đan Liên, ném mạnh nàng lên không!
Lũ Sương Hàn Thú thấy vậy định nhảy lên cắn nàng, nhưng đã bị Diệp Thanh Minh cản lại.
Hắn thậm chí không dùng đến quỷ khí, chỉ một mình một kiếm, kiềm chân đám linh thú cấp tám này.
Ngự Đan Liên ở trên không, eo bị dải lụa hồng của Thiên Miên cuốn lấy. Trong khi cả người quay ngược lại, nàng tận mắt thấy Diệp Thanh Minh bị dòng Nhược Thủy cuốn nhanh xuống dưới.
“Sư huynh!”
Chương 124: Sống c.h.ế.t có nhau CHƯƠNG 124: SỐNG CHẾT CÓ NHAU Ngự Đan Liên được Thiên Miên kéo về khu vực an toàn.
Lúc này, sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt hồ Nhược Thủy- nơi giờ đây đã mở rộng thêm.
“Sư thúc… xin nén đau buồn.”
Tạ Thanh Dư thấy sắc mặt nàng thì không kìm được vẻ hả hê.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương