Người nhà họ Kiều vừa rời đi.

Không khí trong nhà họ Cố nặng nề đến mức gần như ngưng đọng, ai nấy mặt mũi đều cau có, chẳng ai buồn nở một nụ cười.

Tô Như Lan lúc này mới hoàn hồn lại.

Bà ngồi ở ghế sofa giữa đại sảnh, vẻ mặt đầy u sầu, nắm c.h.ặ.t t.a.y của Phán Nhi, vừa nắm vừa vỗ nhẹ từng nhịp như vỗ về an ủi.

“Phán Nhi, con nghe thử mấy lời người ta đồn đại ngoài kia đi. Nếu như nói lão tam ngày nào cũng c.ắ.t c.ổ tay con, vậy chẳng phải thành kẻ g.i.ế.c người rồi sao? Lão tứ cũng đâu có ép Mặc Mặc nhảy xuống biển, con là người biết rõ mà. Đám người đó đúng là đồn bậy quá thể!”

Trước khi Giang Chi Vân nói ra mấy lời kia, Tô Như Lan tuy biết bên ngoài có nhiều người nói xấu nhà họ Cố, nhưng bà chưa từng nghĩ lại có thể đồn đại thành ra lố bịch đến mức ấy.

Đồn thêm vài câu nữa thì con trai bà thành tội phạm mất rồi.

Tô Như Lan định nói chuyện tâm tình với Phán Nhi vài câu, nào ngờ lời còn chưa dứt, phản ứng của Phán Nhi lại cực kỳ dữ dội.

Cô đột ngột rút tay về, siết chặt lấy ống tay áo, cả người run lẩy bẩy, giống như bị dọa cho phát sợ.

Từ sau khi hai đứa trẻ được tìm về, đã rất lâu rồi Phán Nhi không căng thẳng như vậy.

Phản ứng bất thường của cô khiến Tô Như Lan cũng giật mình.

Bà nhìn chằm chằm vào Phán Nhi, lên tiếng hỏi:

“Phán Nhi, con sao thế? Con cũng tin mấy lời đồn đó à?”

Nghe vậy, Phán Nhi càng run rẩy dữ hơn.

Cô cứ thế nhích từng chút một ra mép ghế sofa, tránh xa khỏi Tô Như Lan, mãi đến khi không còn chỗ để né nữa, cô mới dừng lại.

Hai bàn tay siết chặt, giọng nói của cô cực kỳ nhỏ, gần như không nghe thấy:

Vịt Bay Lạc Bầy

“Con… con… không phải con nói ra mấy chuyện đó đâu…”

“!!!”

Một câu này, khiến cả nhà họ Cố chấn động!

Ý trong lời này, rõ ràng là: vết thương trên cổ tay cô là do Cố Nam Cảnh gây ra!

Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía Cố Nam Cảnh.

Ánh mắt ấy, tràn đầy nghi ngờ và băng giá.

Dù mấy anh em nhà họ Cố đều đã ly hôn, nhưng chưa từng có ai dám ra tay đánh vợ!

Cớ gì lão tam lại nổi gió gì mà làm ra chuyện này? Cố Nam Cảnh đối mặt với những ánh mắt ấy, cả người đơ ra, đầy bối rối.

Đây là cú đổ oan to tướng nào ném lên đầu anh vậy…

Vết thương trên tay Phán Nhi rõ ràng đều là cô tự cắt mà.

Hồi đó đi tìm con, chỉ cần thả Phán Nhi ra ngoài, là cô lại không ăn không uống mà lao đi tìm, tìm không thấy thì phát điên, rồi tự hành hạ bản thân…

Những vết thương đó, đều là lúc Cố Nam Cảnh không trông chừng nổi cô, để cô tự cắt.

Tại sao lại phải đưa cô vào bệnh viện tâm thần, chứ không giữ ở nhà?

Chính là vì Cố Nam Cảnh sợ mình không kiểm soát nổi, lại xảy ra chuyện.

Dù sao thì trong bệnh viện vẫn có đầy đủ thiết bị, biện pháp bảo vệ cũng tốt hơn.

Thế mà bây giờ cô lại nói vết thương đó là do anh cắt?

Cố Nam Cảnh không thể hiểu nổi, nhìn chằm chằm vào cô:

“Phán Nhi, sao em lại nói vết thương trên tay là do anh cắt?”

Phán Nhi nghe anh nói, lập tức giấu tay vào trong ống tay áo, cả người cúi gằm, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Tô Như Lan thấy vậy, liền trừng mắt với Cố Nam Cảnh, nghiến răng nhả ra bốn chữ:

“Con im miệng đi.”

Hồi đó, đúng là vì Phán Nhi có khuynh hướng tự hại bản thân, nên người nhà họ Cố mới đồng ý để cô vào viện.

Ai cũng sợ không trông nổi cô…

Hai đứa trẻ đã không còn, không thể để mẹ tụi nhỏ cũng ra đi theo được…

Thế nhưng…

Ai mà ngờ được, hóa ra Phán Nhi nói đúng, hai đứa trẻ… thật sự vẫn còn sống.

Nhưng tình huống khi đó, ai dám để cô tiếp tục đi tìm chứ…

E là đến lúc tìm thấy con, chính cô cũng đã không còn nữa rồi.

Tô Như Lan nghĩ lại những chuyện năm đó, khóe mắt đỏ hoe.

Nhà họ Cố rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, mà lại đến nỗi nhà tan cửa nát thế này…

Bà quay sang Phán Nhi, dịu giọng hỏi:

“Phán Nhi, con nói thật với mẹ, rốt cuộc là ai cắt vào tay con?

Con nói cho mẹ biết sự thật, mẹ hứa, lần này nhất định sẽ bảo vệ con, mẹ sẽ nhờ Thiên Thiên bảo vệ con!”

Phán Nhi siết chặt cổ tay mình, rón rén liếc nhìn Cố Nam Cảnh một cái, rồi khẽ nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

“Là con tự cắt…”

Nhưng dáng vẻ này của cô – như thể đang bị người ta uy hiếp, cố tình nói ngược với lương tâm – vừa nhìn là biết câu trả lời không thật lòng.

Người nhà họ Cố đồng loạt quay đầu lại, từng ánh mắt kỳ quái thi nhau đổ dồn lên người Cố Nam Cảnh, ánh mắt lạnh lẽo như thể sắp ra tay trừng trị kẻ tội đồ trong nhà.

Cố Nam Cảnh không thể cãi lại.

Giống như nuốt phải hoàng liên, có khổ cũng chẳng nói nên lời.

Anh không biết liệu bây giờ còn kiểm tra được vết thương đó là do ai gây ra hay không.

Khó trách Phán Nhi lại sợ anh đến vậy…

Thì ra cô cho rằng anh từng muốn lấy mạng cô?

Cố Nam Cảnh không hiểu, vì sao cô lại nhớ sai chuyện nghiêm trọng như vậy.

Nhưng dù thế nào đi nữa, anh đã trở thành bóng ma trong lòng cô…

Hiện tại, trong mắt Phán Nhi, anh không chỉ là tội nhân, mà còn là tội nhân trong mắt cả nhà.

Khi anh đang lâm vào tình cảnh cô lập tứ bề, không ai đứng về phía mình, không ngờ, người duy nhất lên tiếng lại chính là cô em út – lão Thất.

Chỉ thấy Mặc Thiên đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ôm con mèo trong lòng, vừa vuốt ve nó vừa thản nhiên nói với mọi người:

“Vết thương đó không phải do lão tam gây ra. Tuy anh ấy nhìn có vẻ số nghèo, nhưng chưa đến mức phải vào tù đâu.”

Lúc này, Cố Nam Cảnh nghe đến chữ “nghèo”, lại thấy mừng khôn xiết…

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mừng vì mình chỉ “nghèo”, chứ không phải sắp vào tù ngồi bóc lịch…

Một câu nói của Mặc Thiên, người nhà họ Cố chẳng hiểu sao lại tin luôn.

Nhưng rốt cuộc là ai mới đang nói thật?

Cả nhà nhìn Phán Nhi một cái, lại quay sang nhìn Cố Nam Cảnh, cuối cùng chẳng ai dám mở miệng nữa…

Không khí trong nhà họ Cố càng lúc càng trở nên ngượng ngùng.

Chẳng ai biết nên phá vỡ bầu không khí này ra sao.

Không ngờ, đúng lúc đó, Cố Thiếu Đình từ đồn cảnh sát vội vã chạy về.

Vừa bước vào cửa, anh đã cảm nhận được luồng khí lạnh rợn người.

Anh khựng bước lại, không dám bước thêm nửa bước.

“Em về không đúng lúc rồi phải không? Hay là… để lát nữa em quay lại?”

Cố Thiếu Đình bị gọi vào nhà.

Tô Như Lan trừng mắt nhìn anh, giọng gay gắt:

“Có chuyện gì? Không lo làm việc, giờ này còn chạy về làm gì!”

Cố Thiếu Đình nhìn đồng hồ đã chỉ giữa trưa, không dám cãi lại mẹ.

Anh lắc lắc tập tài liệu trong tay, bước tới cạnh Cố Nam Cảnh, dùng bìa hồ sơ đập vào lưng anh một cái:

“Lão tam, đoán xem anh vừa tra được gì nào?”

Cố Nam Cảnh còn đang chịu oan, áp lực đè nặng, không có tâm trạng đùa giỡn với anh hai.

Anh giận dỗi đáp:

“Anh tra ra tội ác tày trời của em rồi đúng không.”

“Chậc, không ngờ cậu đoán đúng thật đấy.” Cố Thiếu Đình tặc lưỡi, còn vỗ đầu cậu em một cái:

“Rất có thể là tội của cậu đấy.”

Cố Nam Cảnh: “……”

Có lẽ nên chuẩn bị sẵn bài Lệ sắt song sắt rồi…

Mà thôi, nếu như Phán Nhi có thể đỡ hơn một chút, ít nhất không còn sợ anh đến mức ấy nữa, thì… anh hai có bắt đi, anh cũng đi.

Cố Thiếu Đình thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy sắc mặt của Cố Nam Cảnh ủ rũ thảm hại, không biết cậu em mình bị gì.

Không vòng vo nữa, anh trực tiếp mở hồ sơ, rút hai tờ giấy đưa cho Cố Nam Cảnh xem.

“Hai bệnh nhân của bệnh viện các cậu, cậu biết là ai không?”

Cố Nam Cảnh nhìn hình của hai người phụ nữ, lập tức nhận ra.

Chỉ cần là bệnh nhân từng do anh phụ trách, anh đều nhớ rất rõ.

“Biết chứ, bệnh nhân này mười năm trước đã nhập viện, lúc tôi mới vào bệnh viện, cô ta đã ở đó rồi.”

“Còn người này là bốn năm trước mới vào.”

“Cả hai đều mắc chứng rối loạn tâm thần, có ảo giác thính giác và thị giác, có xu hướng tự hại bản thân, phát bệnh theo đợt. Có chuyện gì với họ à?”

Cố Nam Cảnh khó hiểu nhìn sang Cố Thiếu Đình.

Cố Thiếu Đình vỗ mạnh tập hồ sơ trong tay, ánh mắt lạnh xuống:

“Cậu có biết không.”

“Cả hai người bọn họ đều vào viện bằng danh tính giả.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện