Chỉ một câu “mạo danh nhập viện”, đã lập tức thu hút sự chú ý của cả nhà họ Cố.

Không phải vì người nhà họ Cố nhiều chuyện, mà là tin tức kiểu này, ai nghe mà chẳng phải dựng tai lên hóng kỹ một chút.

Tất nhiên, người sốc nhất vẫn là Cố Nam Cảnh.

Phải biết rằng, thủ tục kiểm tra danh tính ở bệnh viện tâm thần vô cùng nghiêm ngặt.

Toàn bộ quy trình đều phải được kiểm soát chặt chẽ.

Phải dựa vào triệu chứng lâm sàng, chụp CT, cộng hưởng từ MRI để kiểm tra tình trạng não bộ, xác định có vấn đề tâm thần thật sự, thì mới được nhập viện.

Không phải ai muốn vào là vào được.

Cố Nam Cảnh tuy không biết hai người đó mạo danh ai, nhưng vấn đề tâm thần thì anh có thể khẳng định chắc chắn.

“Cả hai đúng là có bệnh tâm thần phân liệt, sao lại phải mạo danh để nhập viện chứ?”

“Cái này thì tôi không rõ.” Cố Thiếu Đình nhún vai.

“Nhưng nếu cậu biết thân phận thật của bọn họ, có lẽ cậu sẽ hiểu lý do.”

“Vậy… họ là ai?” Cố Nam Cảnh hỏi tiếp, đầy nghi hoặc.

Cố Thiếu Đình không trả lời ngay.

Ánh mắt đảo qua cả phòng, cuối cùng dừng lại trên người Mặc Thiên.

Lúc này anh mới hướng về cô, nói ra đáp án:

“Hai người này, là hai người vợ trước của Kiều Thiên Thắng.”

“Cái gì!!”

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt người nhà họ Cố không thể nào tệ hơn được nữa.

Kiều Thiên Thắng dạo gần đây chính là “nhân vật hot” nhất nhà họ Cố.

Tên ông ta được nhắc đến với tần suất cực kỳ cao.

Trước đó Cố Thiếu Đình từng nói với mọi người, anh nghi ngờ Kiều Thiên Thắng chính là kẻ đứng sau được Cốc Vu Y thuật cung cấp thông tin.

Lúc đầu người nhà họ Cố còn bán tín bán nghi.

Dù sao thì cái vẻ hèn nhát, thấp kém của Kiều Thiên Thắng, nhìn kiểu gì cũng không giống người nham hiểm giở trò sau lưng.

Nhưng kể từ khi biết cái giá nến hương quái dị kia là do Kiều Tuấn Phong tặng cho Cố Hương Vi, nhằm hãm hại nhà họ Cố, thì cả nhà không còn dám nghi ngờ suy đoán của Cố Thiếu Đình nữa.

Giờ lại nghe rằng, tên què Kiều Thiên Thắng kia, cả hai bà vợ cũ đều phải vào viện tâm thần…

Trên đời làm gì có nhiều trùng hợp đến thế? Trùng hợp quá nhiều, thì chỉ còn một khả năng—

Mặc Thiên nghe thấy đó là vợ của Kiều Thiên Thắng, ôm mèo đứng dậy khỏi ghế.

Cô bước tới, nhận lấy tập hồ sơ từ tay Cố Thiếu Đình, chăm chú nhìn vào khuôn mặt hai người phụ nữ trong ảnh.

Một lúc lâu sau, cô cau mày, chỉ vào một trong hai người.

“Lúc chụp bức ảnh này, người phụ nữ này đã gần đất xa trời,

người kia cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Tại sao qua từng ấy năm, họ vẫn còn sống?

Chẳng lẽ có người đã cứu họ?”

Lời này của Mặc Thiên khiến người nhà họ Cố trợn tròn mắt.

Thì ra… Kiều Thiên Thắng không phải chỉ muốn dọa hai bà vợ cũ phát điên, mà là muốn ép họ đến chết!

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Tên què già, giả vờ hiền lành khiêm nhường kia, hóa ra là một con sói đội lốt người!

Cả nhà họ Cố nghiến răng ken két, muốn lôi con sói đó ra chất vấn rõ ràng, hỏi xem rốt cuộc hắn có thù hằn gì với nhà họ Cố!

Cố Thiếu Đình cũng không ngờ Mặc Thiên lại nói vậy.

Anh nhớ lại điều gì đó, rồi khẽ gật đầu, giọng đầy ẩn ý:

“Cũng có thể, đúng như em nói, thật sự đã có người cứu họ…”

Cố Thiếu Đình bắt đầu kể lại quá trình phát hiện ra hai người phụ nữ kia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Chuyện này phải nói từ lúc anh bắt đầu điều tra Kiều Thiên Thắng.

Khi tra xét thông tin về Kiều Thiên Thắng, anh có xem qua mối quan hệ xã hội của ông ta, thì phát hiện ra ông ta từng có hai người vợ cũ.

Mà hai người phụ nữ này, lại đều là những đại phú bà thật sự.

Người vợ đầu tiên là con gái của một đại gia ở tỉnh An Tân, hai mươi năm trước đã có tài sản hơn trăm triệu, đúng chuẩn giàu nứt đố đổ vách trong giới nhà giàu, bà ấy cũng chính là mẹ ruột của Kiều Tuấn Phong.

Người vợ thứ hai là một nữ doanh nhân khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng,

đã từng ly hôn một lần, lúc cưới Kiều Thiên Thắng thì cả hai đều là tái hôn.

Khi nhìn thấy tài sản của hai người phụ nữ này, Cố Thiếu Đình nghi ngờ sâu sắc rằng:

Kiều Thiên Thắng trước đây chắc chắn không phải như bây giờ.

Nếu không thì tại sao hai người phụ nữ có tiền, có sắc, lại còn trẻ trung như vậy, lại đi để mắt đến một tên què nhút nhát như ông ta chứ…

Chưa kịp làm rõ chuyện đó, Cố Thiếu Đình tiếp tục điều tra thì lại phát hiện ra một việc còn ly kỳ hơn.

Hai người phụ nữ kia đều đã “chết” rồi…

Người vợ đầu tiên được khai tử từ mười năm trước.

Còn người vợ thứ hai thì mất tích bốn năm, mới vừa được khai tử gần đây.

Tài sản dưới tên người vợ đầu tiên được đem đi quyên góp hết.

Tài sản của người vợ thứ hai thì bị tẩu tán sạch sẽ, rồi cùng với người biến mất không dấu vết.

Có người suy đoán bà ấy mang tiền bỏ trốn ra nước ngoài, cho nên mới không tìm thấy t.h.i t.h.ể hay tung tích gì.

Cố Thiếu Đình vẫn luôn theo dõi hành tung của hai người đó.

Anh còn đi tìm cả Đầu Hói, nhưng vẫn không thu được gì.

Không ngờ đầu mối… lại tự đưa tới cửa!

Trong một vụ điều tra đường dây buôn bán phụ nữ của tổ khác trong cục cảnh sát, lại vô tình phát hiện ra hai người phụ nữ bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Tên buôn người này cũng thật kỳ lạ, sợ mình bị thiệt, nên ghi chép từng phi vụ rất rõ ràng.

Cuốn sổ ghi lại “lịch sử phạm tội” ấy rơi vào tay cảnh sát, giúp họ lần ra manh mối từng vụ một để xử lý.

Đến khi điều tra đến hai người phụ nữ này, tên buôn người vừa khai ra, cảnh sát liền lập tức lần ra danh tính của người phụ nữ mất tích kia.

Cố Thiếu Đình nắm được tài liệu gốc, chỉ cần nối lại các đầu mối, lập tức xác nhận được thân phận thật sự của cả hai người!

Tên buôn người nói, hai người này không phải hắn bắt để bán lấy tiền, mà là có người đưa tiền thuê hắn, bảo hắn đưa họ vào bệnh viện tâm thần.

Hắn hoàn toàn không biết hai người này là ai.

Hiện tại, cảnh sát đã tới bệnh viện chuyên khoa thần kinh để tiến hành xác minh chính thức, nhằm xác nhận thân phận hai người phụ nữ.

Cố Thiếu Đình kể xong quá trình điều tra.

Người nhà họ Cố nghe mà không ngừng tặc lưỡi.

Đúng là đã quá xem thường lão khốn Kiều Thiên Thắng rồi.

Ngay cả mẹ ruột của con trai mình mà cũng không tha!

Nhưng theo như lời Mặc Thiên nói—

Có người đưa hai người phụ nữ vào bệnh viện tâm thần là để… cứu họ?

Vậy thì người âm thầm ra tay cứu họ, rốt cuộc là ai?

Cả nhà họ Cố không ai nói gì.

Họ càng lúc càng ý thức được rằng, kẻ thù mà họ đang đối mặt không phải là một lão què nhút nhát, mà là một con hổ đội lốt cười, ra tay hiểm độc không chừa đường sống.

Vịt Bay Lạc Bầy

Trong không khí yên ắng ấy, Diêu Phán Nhi bỗng lặng lẽ đi đến bên cạnh Cố Thiếu Đình.

Cô thò đầu qua, nhìn vào tập hồ sơ trong tay anh.

Lúc này, tập hồ sơ đang mở, đúng lúc lộ ra ảnh của hai người phụ nữ kia.

Vừa nhìn thấy ảnh, mắt Diêu Phán Nhi lập tức trợn to.

Cô run rẩy giơ tay lên, chỉ vào hai người trong hình.

Giọng căng thẳng nói:

“Thiên Thiên! Đây chính là hai người phụ nữ mà lần trước chị đã nói với em!”

“Bọn họ không bị tâm thần đâu, mà là… bị trúng tà!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện