Diêu Phán Nhi vừa nói vậy, Mặc Thiên liền nhớ ra.
Lần trước trước khi cô đi đến Đại Đạo Sơn, Diêu Phán Nhi từng bảo cô giúp một việc, nói trong bệnh viện tâm thần có hai người phụ nữ sắc mặt kỳ lạ, trông giống như bị trúng tà.
Mặc Thiên đã không nhận lời.
Diêu Phán Nhi không biết rằng, Mặc Thiên không thể tùy tiện can thiệp vào nhân quả của người khác.
Cô không thể việc gì cũng nhúng tay, chỉ khi chuyện đó do cô gặp phải, hoặc có liên quan trực tiếp đến cô, thì mới được xem là có nhân quả liên hệ với cô.
Còn những chuyện chẳng dính dáng gì, cô không thể tùy tiện xen vào.
Tất nhiên, nếu có trả tiền thì là chuyện khác.
Vì tiền, cũng là một loại nhân quả.
Mặc Thiên nhìn Diêu Phán Nhi, khẽ gật đầu tỏ ý đã nhớ ra.
Hai người họ đối thoại, nhưng trong mắt người ngoài thì cứ như đang đoán chữ, nghe chẳng hiểu gì cả.
Cố Nam Cảnh nghi hoặc nhìn sang Diêu Phán Nhi:
“Phán Nhi, em phát hiện ra từ khi nào? Sao không nói với anh?”
Diêu Phán Nhi vừa nghe anh nói, lập tức lùi lại một bước, vẻ căng thẳng của cô, cả nhà ai cũng thấy rõ.
Mặc Thiên nghiêng đầu liếc nhìn Tam ca của mình, tuy mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ ghét bỏ:
“Nói rồi, anh có tin không?”
Cố Nam Cảnh: “……”
Không thể phản bác.
Cô nói đúng quá rồi…
Sau khi lĩnh trọn một đòn chí mạng từ em gái, Cố Nam Cảnh không biết rằng chuỗi “bất ngờ” của mình vẫn chưa dừng lại.
Chúng cứ từng lớp, từng lớp, đổ ập đến khiến anh phải lĩnh hội sâu sắc, thế nào gọi là “lời nói độc ác khiến người ta lạnh đến tận xương trong ngày hè tháng Sáu”.
Người lên tiếng đầu tiên chính là mẹ ruột anh.
Bà lật mắt hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói:
“Không chừng có người cùng phe với Kiều Thiên Thắng, đem con trai đuổi đi, đem vợ nhốt lại! Bảo sao lúc con bé Thiên Thiên về nhà, có người không chịu nhận em gái ruột, mà lại đối xử tốt với con bé giả—hóa ra cùng một giuộc cả!”
Cố Nam Cảnh: “……”
Câu này… có chỗ nào logic không thế…
Nhưng anh không cãi lại.
Cứ để mẹ xả giận.
Chỉ là mẹ chưa nói thêm câu nào, thì con trai anh đã thay bà ra tay.
Hai nhóc con giơ tay tạo hình khẩu súng, chĩa về phía Cố Nam Cảnh:
“Đồ xấu xa, bắt nạt người khác!”
“Nhị bá bá, bắt hắn lại đi!”
Cố Thiếu Đình bị gọi là “Nhị bá bá”, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
Nhưng hai đứa nhỏ không nói sai.
Lúc trưa anh về, đúng thật là có đưa Cố Nam Cảnh về cục để điều tra.
Hai cháu nhỏ vừa nhắc đến, anh cũng không tiện kéo dài thêm.
Cố Thiếu Đình vỗ vỗ vai Cố Nam Cảnh:
“Lão Tam, cậu quả thực phải đi với tôi một chuyến.
Cậu đã làm gì mà ngay cả con trai cũng muốn bắt cậu lại?”
Cố Nam Cảnh: “……”
Anh cảm nhận được cái gì gọi là “thất thế cô lập”…
Lúc này, một lời cũng chẳng nói ra được.
Không biết vì sao, cái miệng vốn dĩ bình thường của anh…đột nhiên lại… câm bặt.
Cố Thiếu Đình đang chuẩn bị đưa Cố Nam Cảnh rời đi, thì Diêu Phán Nhi gọi giật lại:
“Khoan đã… Tôi muốn nhờ Thiên Thiên đi xem thử hai người phụ nữ kia, họ có gì đó rất lạ, chắc chắn cần được trị.”
Cô vừa nói vừa nhìn sang Mặc Thiên.
Lần này, Mặc Thiên không từ chối.
Cô lấy túi, đeo chéo qua vai, rồi nói với Cố Thiếu Đình:
“Trong viện tâm thần chắc có người tiếp ứng. Lần trước kẻ giấu hài cốt trẻ con vẫn chưa tìm ra, tiện thể đến xem luôn.”
Lần trước khi Mặc Thiên đến bệnh viện thần kinh, chiếc nhẫn cô đeo phát ra dị động, dẫn đến phát hiện hài cốt hai đứa trẻ giấu trong viện.
Dựa theo thời gian ước tính, hài cốt bị chôn vào khoảng một tháng trước, đúng lúc bệnh viện đang tu sửa.
Nhưng lúc đó toàn bộ khu vực bị cắt điện nước, không có camera, lại có ba đội thi công cùng làm, nên không thể xác định được ai là thủ phạm chôn hài cốt.
Sau đó Mặc Thiên cũng không có thời gian truy tìm tiếp.
Giờ đúng dịp, tiện thể tìm luôn người đó.
Cố Thiếu Đình nghe vậy thì lập tức đồng ý, không hề do dự.
Dù sao Mặc Thiên cũng là chuyên gia hợp tác đặc biệt của cảnh cục, tham gia vào vụ án cũng không có gì khó khăn.
Huống hồ, vị “ đại tiên” này… luôn có thể nhìn thấy thứ mà người khác không thể.
Cố Thiếu Đình lập tức dẫn người xuất phát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Đúng lúc nhận được tin từ đồng nghiệp ở bệnh viện thần kinh: đã xác định được thân phận hai người phụ nữ — một là “người chết”, một là người mất tích, đều là vợ cũ của Kiều Thiên Thắng.
Mọi người lập tức đến thẳng bệnh viện.
Khi họ tới nơi, đồng nghiệp đang đợi Cố Nam Cảnh.
Vì muốn tra hồ sơ bệnh viện, dù là cảnh sát cũng không thể tùy tiện động vào dữ liệu của bệnh viện lớn như vậy.
Hôm nay, người dẫn đội là Đồng Anh Tư.
Vừa thấy Diêu Phán Nhi và Mặc Thiên, cô vui vẻ đứng dậy:
“Phán Nhi, Thiên Thiên, sao hai người cũng tới đây?”
Cố Thiếu Đình trả lời thay:
“Thiên Thiên và Phán Nhi muốn gặp hai người phụ nữ đó.”
Nhưng vừa mở miệng, giống như dội nguyên thùng nước lạnh.
Khuôn mặt Đồng Anh Tư đang mỉm cười lập tức cứng lại, chuyển sang vẻ công việc nghiêm túc.
Cố Thiếu Đình thấy vậy, quay đầu thở dài một tiếng.
Vịt Bay Lạc Bầy
Người phụ nữ này…sợ là cả đời này anh cũng chẳng dỗ nổi…
Đồng Anh Tư chẳng thèm để ý đến anh, nhưng cô biết Mặc Thiên muốn gặp hai người kia chắc chắn có lý do riêng.
Không chậm trễ, cô dẫn người xuống tầng dưới để gặp hai người phụ nữ đó.
Vừa xuống đến tầng hai, vừa rẽ vào hành lang thì Cố Nam Cảnh đã nhận được “sự chào đón nồng nhiệt”.
Mọi người trong tầng này đều quen biết anh.
Cách chào hỏi của mỗi người đều… rất “đặc biệt”, rất “sáng tạo”, rất “hết hồn”…
Trên đường đi, cả đoàn gặp đủ kiểu bệnh nhân kỳ quái: nào là thần tiên hạ phàm, hoàng đế nổi giận, bệnh nhân tàng hình…
Lần đầu tiên mọi người phát hiện ra kỹ năng tiềm ẩn của Cố Nam Cảnh — cosplay đối đáp thần sầu.
Lão thần tiên: “Ta là Ngọc Hoàng Đại Đế, cai quản thiên giới, ban phúc nhân gian!”
Cố Nam Cảnh: “Cảm tạ Ngọc Hoàng bảo hộ, cầu cho con dân của viện ta sớm ngày bình phục.”
Vị hoàng đế trẻ: “Đám gian thần này dám nói xấu trẫm sau lưng! Trẫm sẽ chôn sống cả nhà bọn chúng!”
Cố Nam Cảnh: “Bệ hạ bớt giận, thần lập tức sai người xử lý, diệt sạch không chừa một mống.”
Người tàng hình: “……”
Cố Nam Cảnh vừa bước tới trước cửa phòng, lập tức hô to:
“Sao trong phòng không có ai thế, mau bắt lại!”
Người tàng hình nghe xong liền phá lên cười, nhìn anh như nhìn kẻ ngốc.
Trên đường đi, Cố Nam Cảnh đối đáp trôi chảy, còn phối hợp “diễn sâu” không kém ai.
Mãi cho đến khi đến trước căn phòng cuối hành lang, anh mới đứng lại, nép sang một bên:
“Đến rồi, hai người kia ở trong này. Họ sợ tôi, tôi không vào đâu.”
Chuyện này đúng là lạ thật.
Từ lúc vào viện, hai người phụ nữ đó đã tỏ ra đặc biệt sợ Cố Nam Cảnh.
Vừa thấy anh là hét loạn lên như điên.
Mặc Thiên không nghĩ nhiều, bước tới trước cửa phòng.
Cô mở cửa, liền thấy hai người phụ nữ đang ngồi bên trong.
Quả nhiên đúng như Diêu Phán Nhi nói - bị trúng tà.
Chỉ thấy giữa ấn đường của họ bị quấn bởi từng sợi khí đen, toàn thân toát ra âm khí, trông như bị ma ám.
Nhưng thứ tà khí này không mạnh, người có chút pháp lực đều có thể trừ được.
Mặc Thiên không nói gì, lập tức ra tay trừ tà.
Cô chụm hai ngón tay lại, nhanh chóng điểm vào ấn đường của một người, miệng niệm chú, tay khẽ hất ra ngoài, chỉ thấy một làn khí đen từ giữa trán người phụ nữ bay vọt ra.
Người đó giật nảy người, cả người như ngẩn ngơ đứng yên bất động.
Mặc Thiên không quan tâm, tiếp tục trừ tà cho người thứ hai.
Chỉ trong chớp mắt, tà khí trên người hai người phụ nữ đã bị giải sạch.
Hai người đứng ngây như tượng.
Một lúc lâu, lâu đến mức mọi người suýt gọi cấp cứu, thì cả hai mới như bừng tỉnh.
Họ bật khóc nức nở.
Tiếng khóc như vỡ òa, như trút hết nỗi đau sau một kiếp nạn.
Mọi người đứng nhìn đều thấy xót xa.
Không ai lên tiếng, cứ để hai người thoải mái trút hết nỗi lòng.
Cuối cùng, họ cũng khóc đủ.
Trông cũng tỉnh táo hơn hẳn.
Lúc này Cố Nam Cảnh thấy không còn lo họ phát bệnh, liền bước ra định bắt chuyện với hai người.
Không ngờ vừa thấy anh, hai người lập tức ôm đầu, chui xuống gầm giường:
“Cứu với! Đừng g.i.ế.c tôi! Cứu mạng!”
Toàn bộ ánh mắt của các cảnh sát đồng loạt đổ dồn về phía Cố Nam Cảnh, tràn đầy nghi ngờ.
Cố Nam Cảnh: “……”
Hôm nay đúng là chẳng biết thanh minh kiểu gì cho nổi…
Lần trước trước khi cô đi đến Đại Đạo Sơn, Diêu Phán Nhi từng bảo cô giúp một việc, nói trong bệnh viện tâm thần có hai người phụ nữ sắc mặt kỳ lạ, trông giống như bị trúng tà.
Mặc Thiên đã không nhận lời.
Diêu Phán Nhi không biết rằng, Mặc Thiên không thể tùy tiện can thiệp vào nhân quả của người khác.
Cô không thể việc gì cũng nhúng tay, chỉ khi chuyện đó do cô gặp phải, hoặc có liên quan trực tiếp đến cô, thì mới được xem là có nhân quả liên hệ với cô.
Còn những chuyện chẳng dính dáng gì, cô không thể tùy tiện xen vào.
Tất nhiên, nếu có trả tiền thì là chuyện khác.
Vì tiền, cũng là một loại nhân quả.
Mặc Thiên nhìn Diêu Phán Nhi, khẽ gật đầu tỏ ý đã nhớ ra.
Hai người họ đối thoại, nhưng trong mắt người ngoài thì cứ như đang đoán chữ, nghe chẳng hiểu gì cả.
Cố Nam Cảnh nghi hoặc nhìn sang Diêu Phán Nhi:
“Phán Nhi, em phát hiện ra từ khi nào? Sao không nói với anh?”
Diêu Phán Nhi vừa nghe anh nói, lập tức lùi lại một bước, vẻ căng thẳng của cô, cả nhà ai cũng thấy rõ.
Mặc Thiên nghiêng đầu liếc nhìn Tam ca của mình, tuy mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ ghét bỏ:
“Nói rồi, anh có tin không?”
Cố Nam Cảnh: “……”
Không thể phản bác.
Cô nói đúng quá rồi…
Sau khi lĩnh trọn một đòn chí mạng từ em gái, Cố Nam Cảnh không biết rằng chuỗi “bất ngờ” của mình vẫn chưa dừng lại.
Chúng cứ từng lớp, từng lớp, đổ ập đến khiến anh phải lĩnh hội sâu sắc, thế nào gọi là “lời nói độc ác khiến người ta lạnh đến tận xương trong ngày hè tháng Sáu”.
Người lên tiếng đầu tiên chính là mẹ ruột anh.
Bà lật mắt hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói:
“Không chừng có người cùng phe với Kiều Thiên Thắng, đem con trai đuổi đi, đem vợ nhốt lại! Bảo sao lúc con bé Thiên Thiên về nhà, có người không chịu nhận em gái ruột, mà lại đối xử tốt với con bé giả—hóa ra cùng một giuộc cả!”
Cố Nam Cảnh: “……”
Câu này… có chỗ nào logic không thế…
Nhưng anh không cãi lại.
Cứ để mẹ xả giận.
Chỉ là mẹ chưa nói thêm câu nào, thì con trai anh đã thay bà ra tay.
Hai nhóc con giơ tay tạo hình khẩu súng, chĩa về phía Cố Nam Cảnh:
“Đồ xấu xa, bắt nạt người khác!”
“Nhị bá bá, bắt hắn lại đi!”
Cố Thiếu Đình bị gọi là “Nhị bá bá”, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
Nhưng hai đứa nhỏ không nói sai.
Lúc trưa anh về, đúng thật là có đưa Cố Nam Cảnh về cục để điều tra.
Hai cháu nhỏ vừa nhắc đến, anh cũng không tiện kéo dài thêm.
Cố Thiếu Đình vỗ vỗ vai Cố Nam Cảnh:
“Lão Tam, cậu quả thực phải đi với tôi một chuyến.
Cậu đã làm gì mà ngay cả con trai cũng muốn bắt cậu lại?”
Cố Nam Cảnh: “……”
Anh cảm nhận được cái gì gọi là “thất thế cô lập”…
Lúc này, một lời cũng chẳng nói ra được.
Không biết vì sao, cái miệng vốn dĩ bình thường của anh…đột nhiên lại… câm bặt.
Cố Thiếu Đình đang chuẩn bị đưa Cố Nam Cảnh rời đi, thì Diêu Phán Nhi gọi giật lại:
“Khoan đã… Tôi muốn nhờ Thiên Thiên đi xem thử hai người phụ nữ kia, họ có gì đó rất lạ, chắc chắn cần được trị.”
Cô vừa nói vừa nhìn sang Mặc Thiên.
Lần này, Mặc Thiên không từ chối.
Cô lấy túi, đeo chéo qua vai, rồi nói với Cố Thiếu Đình:
“Trong viện tâm thần chắc có người tiếp ứng. Lần trước kẻ giấu hài cốt trẻ con vẫn chưa tìm ra, tiện thể đến xem luôn.”
Lần trước khi Mặc Thiên đến bệnh viện thần kinh, chiếc nhẫn cô đeo phát ra dị động, dẫn đến phát hiện hài cốt hai đứa trẻ giấu trong viện.
Dựa theo thời gian ước tính, hài cốt bị chôn vào khoảng một tháng trước, đúng lúc bệnh viện đang tu sửa.
Nhưng lúc đó toàn bộ khu vực bị cắt điện nước, không có camera, lại có ba đội thi công cùng làm, nên không thể xác định được ai là thủ phạm chôn hài cốt.
Sau đó Mặc Thiên cũng không có thời gian truy tìm tiếp.
Giờ đúng dịp, tiện thể tìm luôn người đó.
Cố Thiếu Đình nghe vậy thì lập tức đồng ý, không hề do dự.
Dù sao Mặc Thiên cũng là chuyên gia hợp tác đặc biệt của cảnh cục, tham gia vào vụ án cũng không có gì khó khăn.
Huống hồ, vị “ đại tiên” này… luôn có thể nhìn thấy thứ mà người khác không thể.
Cố Thiếu Đình lập tức dẫn người xuất phát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Đúng lúc nhận được tin từ đồng nghiệp ở bệnh viện thần kinh: đã xác định được thân phận hai người phụ nữ — một là “người chết”, một là người mất tích, đều là vợ cũ của Kiều Thiên Thắng.
Mọi người lập tức đến thẳng bệnh viện.
Khi họ tới nơi, đồng nghiệp đang đợi Cố Nam Cảnh.
Vì muốn tra hồ sơ bệnh viện, dù là cảnh sát cũng không thể tùy tiện động vào dữ liệu của bệnh viện lớn như vậy.
Hôm nay, người dẫn đội là Đồng Anh Tư.
Vừa thấy Diêu Phán Nhi và Mặc Thiên, cô vui vẻ đứng dậy:
“Phán Nhi, Thiên Thiên, sao hai người cũng tới đây?”
Cố Thiếu Đình trả lời thay:
“Thiên Thiên và Phán Nhi muốn gặp hai người phụ nữ đó.”
Nhưng vừa mở miệng, giống như dội nguyên thùng nước lạnh.
Khuôn mặt Đồng Anh Tư đang mỉm cười lập tức cứng lại, chuyển sang vẻ công việc nghiêm túc.
Cố Thiếu Đình thấy vậy, quay đầu thở dài một tiếng.
Vịt Bay Lạc Bầy
Người phụ nữ này…sợ là cả đời này anh cũng chẳng dỗ nổi…
Đồng Anh Tư chẳng thèm để ý đến anh, nhưng cô biết Mặc Thiên muốn gặp hai người kia chắc chắn có lý do riêng.
Không chậm trễ, cô dẫn người xuống tầng dưới để gặp hai người phụ nữ đó.
Vừa xuống đến tầng hai, vừa rẽ vào hành lang thì Cố Nam Cảnh đã nhận được “sự chào đón nồng nhiệt”.
Mọi người trong tầng này đều quen biết anh.
Cách chào hỏi của mỗi người đều… rất “đặc biệt”, rất “sáng tạo”, rất “hết hồn”…
Trên đường đi, cả đoàn gặp đủ kiểu bệnh nhân kỳ quái: nào là thần tiên hạ phàm, hoàng đế nổi giận, bệnh nhân tàng hình…
Lần đầu tiên mọi người phát hiện ra kỹ năng tiềm ẩn của Cố Nam Cảnh — cosplay đối đáp thần sầu.
Lão thần tiên: “Ta là Ngọc Hoàng Đại Đế, cai quản thiên giới, ban phúc nhân gian!”
Cố Nam Cảnh: “Cảm tạ Ngọc Hoàng bảo hộ, cầu cho con dân của viện ta sớm ngày bình phục.”
Vị hoàng đế trẻ: “Đám gian thần này dám nói xấu trẫm sau lưng! Trẫm sẽ chôn sống cả nhà bọn chúng!”
Cố Nam Cảnh: “Bệ hạ bớt giận, thần lập tức sai người xử lý, diệt sạch không chừa một mống.”
Người tàng hình: “……”
Cố Nam Cảnh vừa bước tới trước cửa phòng, lập tức hô to:
“Sao trong phòng không có ai thế, mau bắt lại!”
Người tàng hình nghe xong liền phá lên cười, nhìn anh như nhìn kẻ ngốc.
Trên đường đi, Cố Nam Cảnh đối đáp trôi chảy, còn phối hợp “diễn sâu” không kém ai.
Mãi cho đến khi đến trước căn phòng cuối hành lang, anh mới đứng lại, nép sang một bên:
“Đến rồi, hai người kia ở trong này. Họ sợ tôi, tôi không vào đâu.”
Chuyện này đúng là lạ thật.
Từ lúc vào viện, hai người phụ nữ đó đã tỏ ra đặc biệt sợ Cố Nam Cảnh.
Vừa thấy anh là hét loạn lên như điên.
Mặc Thiên không nghĩ nhiều, bước tới trước cửa phòng.
Cô mở cửa, liền thấy hai người phụ nữ đang ngồi bên trong.
Quả nhiên đúng như Diêu Phán Nhi nói - bị trúng tà.
Chỉ thấy giữa ấn đường của họ bị quấn bởi từng sợi khí đen, toàn thân toát ra âm khí, trông như bị ma ám.
Nhưng thứ tà khí này không mạnh, người có chút pháp lực đều có thể trừ được.
Mặc Thiên không nói gì, lập tức ra tay trừ tà.
Cô chụm hai ngón tay lại, nhanh chóng điểm vào ấn đường của một người, miệng niệm chú, tay khẽ hất ra ngoài, chỉ thấy một làn khí đen từ giữa trán người phụ nữ bay vọt ra.
Người đó giật nảy người, cả người như ngẩn ngơ đứng yên bất động.
Mặc Thiên không quan tâm, tiếp tục trừ tà cho người thứ hai.
Chỉ trong chớp mắt, tà khí trên người hai người phụ nữ đã bị giải sạch.
Hai người đứng ngây như tượng.
Một lúc lâu, lâu đến mức mọi người suýt gọi cấp cứu, thì cả hai mới như bừng tỉnh.
Họ bật khóc nức nở.
Tiếng khóc như vỡ òa, như trút hết nỗi đau sau một kiếp nạn.
Mọi người đứng nhìn đều thấy xót xa.
Không ai lên tiếng, cứ để hai người thoải mái trút hết nỗi lòng.
Cuối cùng, họ cũng khóc đủ.
Trông cũng tỉnh táo hơn hẳn.
Lúc này Cố Nam Cảnh thấy không còn lo họ phát bệnh, liền bước ra định bắt chuyện với hai người.
Không ngờ vừa thấy anh, hai người lập tức ôm đầu, chui xuống gầm giường:
“Cứu với! Đừng g.i.ế.c tôi! Cứu mạng!”
Toàn bộ ánh mắt của các cảnh sát đồng loạt đổ dồn về phía Cố Nam Cảnh, tràn đầy nghi ngờ.
Cố Nam Cảnh: “……”
Hôm nay đúng là chẳng biết thanh minh kiểu gì cho nổi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương