Cố Bạch Dã quay lưng về phía Cố Hoằng Thâm, cũng cảm nhận được luồng sát khí như d.a.o ở sau lưng.

Anh quay đầu liếc nhìn đại ca như thể sắp làm thịt mình, cảm thấy cổ mình vừa bị một luồng gió lạnh lướt qua.

Cố Bạch Dã rụt miệng lại, vội vàng chữa cháy giúp đại ca, kẻo tối nay bị anh cả lôi ra làm bao cát sống.

“Thiên Thiên, đại ca là nghiêm túc chọn quà cho em đấy, không có mục đích gì hết, em đừng hiểu lầm ảnh! Người có chuyện nhờ em là anh.”

“Ồ.” Mặc Thiên đáp nhẹ một tiếng.

Sau đó nghiêng đầu nhìn Cố Bạch Dã:

“Thế tức là anh đến cầu xin em tay không à? Ờ… anh còn không bằng con chồn nữa.”

Cố Bạch Dã: “…”

Xong, không gột rửa được cho đại ca, còn tự mình nhảy vào hố bùn…

Cố Bạch Dã cạn lời, không biết nên nói gì tiếp.

Mặc Thiên thấy anh im lặng, liền phẩy tay bảo:

“Không có gì thì em đi đây.”

Vịt Bay Lạc Bầy

Nói xong liền quay người đi lên lầu.

Cố Bạch Dã thấy thế, vội vàng gọi với theo:

“Ây dô, tiểu tổ tông ơi!”

Anh kéo tay áo Mặc Thiên lại, lôi cô về:

“Đừng đi, thật sự có chuyện, là chuyện liên quan đến Vũ Tuyết.”

Mặc Thiên nghe là chuyện của Vũ Tuyết, liền ngoan ngoãn dừng chân, đứng tại chỗ chờ Cố Bạch Dã nói tiếp.

Cố Bạch Dã không dám dây dưa thêm, sợ tiểu tổ tông này lại hất tay bỏ đi mất.

Anh lập tức kể hết đầu đuôi cho Mặc Thiên nghe.

Hóa ra, tổng giám đốc Trần Kiến Nghiệp của tập đoàn Clins – người trước đây từng báo mất tranh – chính là đối tác lâu năm của Vũ Tuyết.

Chính ông ta đã giới thiệu Vũ Tuyết cho một người Hoa kiều mới hồi hương.

Người đó vừa mới về nước được một năm, tuổi còn rất trẻ, khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, nghe nói vô cùng giàu có, có sở thích sưu tầm đồ cổ.

Lần này, anh ta tìm Vũ Tuyết để phục chế một chiếc bàn gương gỗ hoàng hoa lê thời Minh.

Lại là… gương.

Từ sau khi chứng kiến chiếc gương đầy tà khí của Cố Hương Vi, Cố Bạch Dã đã có ám ảnh với thứ này.

Gần đây trong nhà chuyện gì cũng dồn dập, Vũ Tuyết lại còn đang mang thai, nên trong lòng anh cứ bồn chồn, lo sợ người kia có ý đồ xấu với cô.

Cố Bạch Dã vừa kể vừa lo, càng nói càng không yên tâm:

“Thiên Thiên, thằng đó có gì đó rất kỳ lạ, cực kỳ không bình thường, em nhất định phải đến xem thử.”

Cố Hoằng Thâm ngồi bên cạnh, thấy lão lục lo lắng thật sự, liền nói thêm vào một câu:

“Thiên Thiên, lục ca em là lo có người đang nhòm ngó lục tẩu em đấy. Lỡ mà bị dụ mất, thì là cả ba mẹ con luôn đấy.”

Cố Bạch Dã nghe xong, bực bội bật ra một tiếng “chậc”:

“Là em sai khi nghi ngờ sao? Anh nhìn ánh mắt thằng đó nhìn Tuyết nhi xem, bình thường không? Ai lại nhìn một người phụ nữ đang mang thai mà mắt sáng rực thế chứ!”

Chiều nay, Cố Bạch Dã còn kéo cả Cố Hoằng Thâm đi dạo vòng ngoài studio của Vũ Tuyết.

Đúng lúc thấy được người đàn ông kia.

Chỉ một ánh nhìn thôi, đã cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Nói không rõ là chỗ nào không ổn, nhưng cứ nhìn là thấy chướng mắt.

Vì vậy, Cố Bạch Dã không yên tâm, việc đầu tiên nghĩ đến là chạy về tìm em gái nhờ giúp đỡ.

Hai anh em vừa nói xong, người đầu tiên cuống lên lại là Tô Như Lan.

Bà đứng bật dậy, mặt đầy lo lắng:

“Lão Lục, có người muốn theo đuổi Tuyết nhi hả? Người đó có bị gì không, không sinh được con à? Nên mới nhắm vào vợ người ta, mà còn tiện thể có luôn con?”

Anh em nhà họ Cố: “…”

Mẹ đúng là não động khủng khiếp thật… còn hơn cả tiểu thuyết…

Mà Tô Như Lan càng nghĩ càng thấy lo.

Mặt bà nhăn lại như bánh bao, bước đến trước mặt Cố Bạch Dã, như giao phó trọng trách quốc gia, nắm c.h.ặ.t t.a.y con trai thứ sáu.

“Lão Lục à, con là hy vọng duy nhất của nhà ta. Con mà ly hôn nữa thì nhà mình toàn là đàn ông độc thân cả!

Nhà người ta là gia đình 5 tốt, nhà mình là 6 lão ế! Mấy đứa con định làm gì đấy hả! Định làm gương mặt đại diện cho ngày độc thân à?!”

Anh em nhà họ Cố: “…”

Được rồi, tai bay vạ gió, vạ lây người vô tội…

Mỗi lần nhắc đến chuyện ly hôn, mấy anh em trai lại bị lôi ra c.h.é.m xác một lần…

Lúc này, ba người có mặt là Cố Hoằng Thâm, Cố Nam Cảnh, Cố Bạch Dã — cả ba đều mang vẻ mặt bất đắc dĩ.

Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe mẹ dạy bảo.

Nhưng mắng thì mắng, Tô Như Lan dù sao cũng là mẹ ruột.

Bà quay đầu, bước đến bên Mặc Thiên:

“Thiên Thiên à, lục tẩu con còn đang mang thai, con nghĩ cách giúp lục ca giữ vợ lại đi?”

Mặc Thiên vừa nghe mẹ nói thế, ánh mắt liền lặng lẽ dời sang Cố Nam Cảnh.

Khoảnh khắc đó, trong lòng Cố Nam Cảnh “thót” một cái, cảm giác chẳng lành ập đến.

Anh ta định lén lút chuồn đi, nhưng còn chưa kịp nhấc chân…

Đã nghe Mặc Thiên nói với Tô Như Lan:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

“Đó, chuyện này thì con trai thứ ba của mẹ rành lắm, vợ vào tay anh ấy thì khỏi lo chạy mất.”

Cố Nam Cảnh: “!!!”

Tiểu tổ tông ơi…

Sao em lại cứ khơi đúng chỗ đau thế chứ…

Mạng của tam ca không phải mạng chắc…”

Sau cuộc “đại hội” này,

Tô Như Lan, Diêu Phán Nhi, và Mặc Thiên đều bỏ đi mất…

Chỉ còn lại ba anh em đứng lặng trong phòng khách, nhìn nhau mà trên mặt đều viết rõ hai chữ: xong đời.

Lúc này, đại ca cũng không thể cười nhạo nhị ca nữa.

Ba anh em nhà họ Cố, ai cũng là hàng “khó trị”.

Sau vài giây đứng ngơ ra, Cố Hoằng Thâm là người đầu tiên lên tiếng.

Anh bước đến bên Cố Bạch Dã, cho cậu em một cái cốc đầu cảnh cáo:

“Nếu cậu dám ly hôn, tôi sẽ phát tán ảnh khỏa thân của cậu lên toàn bộ mạng internet vào ngày lễ độc thân, ai không thấy là tôi làm chưa tới nơi tới chốn.”

Cố Bạch Dã: “…”

Anh nhìn bóng lưng lạnh như băng của đại ca,bcạn lời, trong lòng không khỏi thầm rơi một giọt lệ cay đắng.

May thay, tam ca vẫn còn chút tình anh em.

Chỉ thấy Cố Nam Cảnh bước lại, khoác vai Cố Bạch Dã, vỗ vỗ vai anh như thể cực kỳ thấu hiểu.

Sau đó nói bằng giọng đầy nặng nề:

“Lão lục à, cậu chính là cọng rơm cuối cùng đè c.h.ế.t con lạc đà.

Tụi anh ly hôn là án ‘vô vợ’, cậu ly hôn là ‘tử hình’, thi hành ngay lập tức.”

“Lão lục, nghe lời tam ca đi, mua sẵn cái bảo hiểm, rồi cầu trời đi…”

Nói xong, Cố Nam Cảnh thở dài rời khỏi biệt thự.

Trong căn phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại một mình Cố Bạch Dã đứng chính giữa.

Cái gọi là lạnh lòng thật sự, không phải cãi nhau ầm ĩ…

Cái gọi là tuyệt vọng thật sự, không phải nước mắt đầy mặt…

Mà là—

Tại sao anh lại sinh làm lão lục chứ!!!

Sáng hôm sau.

Cố Bạch Dã bưng một cái khay, lượn khắp biệt thự.

Quả nhiên, sức hấp dẫn của ẩm thực là vô địch.

Chẳng bao lâu sau, Tiểu Hắc cô cô liền từ một xó xỉnh nào đó chui ra, ôm chặt lấy ống quần của Cố Bạch Dã.

Cố Bạch Dã thấy vậy, lập tức đặt khay xuống đất.

Chỉ thấy bên trong là một dĩa đầy ắp thịt cua lông, toàn bộ do anh thức đêm lột vỏ chuẩn bị.

Tiểu Hắc cô cô vừa thấy, liền kêu “meo” một tiếng đầy khen ngợi, sau đó sung sướng nằm sấp lên đĩa thức ăn, bắt đầu thưởng thức đại tiệc cua lông.

Cố Bạch Dã ngồi xổm bên cạnh, lấy lòng nói:

“Tiểu Hắc cô cô, có thể giúp tôi một chuyện không? Dẫn Thiên Thiên đi xem thử người đàn ông bên cạnh Vũ Tuyết có được không?

Chỉ cần Thiên Thiên đi, tôi sẽ bóc thêm một đĩa cua cho cô ăn, chịu không?”

Anh vừa nói xong, đáp lại là tiếng nhai nhóp nhép không ngừng của Tiểu Hắc.

Cố Bạch Dã chờ mãi…

Con mèo đen này vẫn chẳng thèm để ý đến anh.

Anh sốt ruột, bèn đưa tay ấn đầu Tiểu Hắc xuống, tặc lưỡi hai cái:

“Này, Hắc mập mập, tụi mình đã là quan hệ năm mươi cân cua lông rồi mà, có chút việc nhỏ vậy mà cô cũng không chịu giúp hả?”

Vừa dứt lời “Hắc Mập Mập”, lập tức bị một cú vả từ móng mèo giáng thẳng vào mặt…

Cố Bạch Dã giật b.ắ.n người, cúi đầu nhìn,

Tiểu Hắc vẫn nằm ăn tiếp như không có gì.

Anh sờ mặt, ngẩn ngơ —quả thực rất đau, không phải ảo giác…

Anh hoảng hốt nhìn con mèo dưới đất…

Chuyện gì vậy trời, gặp phải mèo quỷ à?

Khi hai bên đang giằng co, cửa phòng Mặc Thiên mở ra.

Chỉ thấy cô mặc áo đỏ xanh sặc sỡ, đeo túi nhỏ, đi ra ngoài.

Mặc Thiên ngồi xuống nhìn dĩa cua sắp hết, nói với Tiểu Hắc:

“Tiểu Hắc cô cô ăn nhanh đi, tụi mình đi tìm Vũ Tuyết chơi.”

Tiểu Hắc kiêu ngạo ngẩng đầu: “Meo…”

Sau đó nuốt nốt miếng cua cuối cùng.

Mặc Thiên dắt Tiểu Hắc xuống lầu.

Cố Bạch Dã nhìn theo bóng dáng một người một mèo rời đi, mặt mày đầy xấu hổ.

Trong vài chục giây cào đất bằng ngón chân, anh đã đưa ra một quyết định long trời lở đất

Con mèo này…sau này anh tuyệt đối không chơi với nó nữa!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện