Cố Bạch Dã hoàn hồn lại, nhanh chóng đuổi theo Mặc Thiên.
Anh lái xe chở cô và Tiểu Hắc ra ngoài.
Không ngờ xe vừa rời khỏi cổng thì đụng ngay phải Kiều Hạc.
Cố Bạch Dã vốn đã căng như dây đàn.
Giờ nhìn thấy người này, suýt nữa đứt luôn sợi dây đó…
Anh bất đắc dĩ dừng xe lại, hạ cửa kính xuống, cười gượng hai tiếng:
“ Kiều nhị, tôi với Thiên Thiên có việc phải ra ngoài, hôm khác hãy đến tìm con bé nhé. Nếu không phải chuyện lớn thì thôi, đừng làm phiền.”
Cố Bạch Dã định ra tay trước để đuổi người.
Nhưng lời vừa dứt…
Chỉ nghe cửa xe phía sau “cạch” một tiếng mở ra.
Mặc Thiên từ trong xe lên tiếng gọi ra ngoài:
“ Kiều nhị, lên xe rồi nói.”
Cố Bạch Dã: “……”
Con nhóc này…
Chuyên phá chuyện của anh trai đúng không…
Giờ phút này, Cố Bạch Dã chỉ còn biết trông mong con cáo già họ Kiều kia tự biết điều mà từ chối.
Nhưng mà—cáo già sao có thể nghe lời anh cho được…
Chỉ thấy Kiều Hạc chẳng thèm hỏi đi đâu, cứ thế lên xe ngồi luôn…
Cố Bạch Dã lập tức cảm thấy m.á.u dồn lên não.
Anh nhắm mắt xoa trán.
Vịt Bay Lạc Bầy
Quay người nhìn hai người đang ngồi ở ghế sau, nghiến răng đầy ấm ức.
Nhưng mà giờ có đuổi cũng chẳng đuổi được nữa rồi.
Anh đành bất lực vỗ vỗ ghế phụ bên cạnh, ra lệnh:
“Thiên Thiên, qua đây ngồi.”
Mặc Thiên nghe vậy, nghiêm túc đáp:
“Lão Ngũ từng nói, không được tùy tiện ngồi ghế phụ của đàn ông.”
“Cái gì?!”
Cố Bạch Dã suýt chút nữa phun máu.
Lão Ngũ suốt ngày dạy từ xa, dạy Thiên Thiên nhà anh cách phòng sói…
Rốt cuộc phòng tới phòng lui, sói thì chưa thấy đâu, mà phòng trúng luôn anh ruột mình mới ghê! Cố Bạch Dã lại xoa trán.
Không muốn nói nữa.
Con bé út nhà anh, đúng là thuốc trị huyết áp thấp hàng đầu.
Dù có thấp cỡ nào, nó cũng có thể chọc cho nổ tung luôn chỉ số…
Cố Bạch Dã vừa lái xe, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn ghế sau.
Mặc Thiên không chú ý ánh mắt của Lục ca.
Cô quay sang hỏi Kiều Hạc:
“Tìm tôi có chuyện gì?”
“Muốn hỏi chuyện ông nội tôi.” – Kiều Hạc thành thật trả lời.
Hôm qua hai nhà ầm ĩ như vậy, anh cũng chưa có cơ hội hỏi kỹ.
Nhưng anh vẫn luôn nhớ lời Mặc Thiên nói, rằng giữa ấn đường ông nội anh có điều bất ổn, bảo anh phải cẩn thận tính mạng.
Kiều Hạc vừa hỏi vậy, Mặc Thiên cũng nhớ ra.
Cô hồi tưởng lại khuôn mặt của Kiều Kỳ Duệ hôm qua,
Rồi suy nghĩ lại thật kỹ trong đầu, mới chậm rãi mở miệng:
“Lần này gặp ông ấy, số mệnh có thay đổi. Ấn đường ông nội anh đen sẫm, thiên đình địa các đều có sát khí. Nhưng lại không giống như bị người ta yểm, mà giống như tự thân hình thành vậy.”
Trước đây, Mặc Thiên từng gặp Kiều Kỳ Duệ ở ga tàu điện ngầm.
Lão gia lần này và lần trước đúng là khác nhau một trời một vực.
Lần trước mệnh ông ấy hanh thông, không có nguy hiểm gì, Mặc Thiên ra tay giúp cũng không tính là thay đổi số mệnh.
Thế mà chỉ mới ba tháng ngắn ngủi, ông lão nhà họ Kiều nhìn chẳng khác nào đã sống trong nghĩa địa vài tháng vậy, sát khí toát ra từ bên trong.
Chính vì thế nên Mặc Thiên mới nghi ngờ, có phải Kiều Thiên Thắng đã giở trò gì với ông cụ hay không.
Kiều Hạc nghe xong lời giải thích của Mặc Thiên, sắc mặt cũng trầm xuống.
Anh cau mày, căng thẳng hỏi:
“Vậy… còn cứu được không?”
Mặc Thiên mím môi, quay đầu nhìn Kiều Hạc:
“Giờ thì chưa biết. Tôi phải đến chỗ ông nội anh ở, xem tận mắt mới rõ.”
Nghe vậy, Kiều Hạc lập tức hỏi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Vậy khi nào đi?”
Mặc Thiên: “Bây giờ?”
Hai người nói chuyện tới đây, thì…
Ngay lúc lời vừa dứt, xe đột nhiên quẹo gấp một cái khiến cả Kiều Hạc và Mặc Thiên nghiêng cả người theo quán tính.
Nhưng rất nhanh sau đó, xe đã ổn định lại.
Lúc này, Cố Bạch Dã mới nhắc:
“Thiên Thiên, chúng ta còn việc đấy!”
“Ừ.” – Mặc Thiên đáp gọn, ra hiệu mình đã biết.
Cố Bạch Dã thở dài bất lực.
Cái lão cáo già này đúng là phòng không nổi.
Còn con nhóc nhà anh—chỉ một cái ngoắc tay là ngoan ngoãn leo lên thuyền giặc với người ta rồi…
Cố Bạch Dã lái xe đến studio của Vũ Tuyết.
Chỗ này hơi hẻo lánh, xung quanh cũng không quá nhộn nhịp, được cái dễ đậu xe.
Bên ngoài studio có hẳn một dãy chỗ đậu.
Nhưng Cố Bạch Dã không dám đậu sát vào mà dừng xe từ cách đó ba trăm mét, rồi dẫn Mặc Thiên lén lút như ăn trộm rón rén đi tới.
Mặc Thiên khó hiểu nhìn anh:
“Anh định đi bắt gian à?”
“Xì! Phì phì phì!”
Cố Bạch Dã vội lấy tay bịt miệng Mặc Thiên lại:
“Con nhóc này, đừng nói bậy!”
Mặc Thiên gạt tay anh ra:
“Vậy chứ anh làm gì mà lén lén lút lút vậy?”
Cố Bạch Dã nghe câu này thì mặt lộ vẻ khó xử.
Anh cười gượng, hồi lâu mới giải thích:
“Vũ Tuyết không cho anh tới studio của cô ấy.”
“À à~” – Mặc Thiên gật đầu như đã hiểu rõ:
“Chị dâu ghét anh.”
Cố Bạch Dã: “……”
Nói chuyện cũng đừng thẳng đến vậy chứ…
Sau khi thai của Vũ Tuyết ổn định, cô đã quay lại làm việc.
Lần này thì cô biết giữ kỹ bùa hộ thân mà Mặc Thiên cho, không rời khỏi người dù chỉ một chút.
Ngay cả lúc tắm cũng cho vào túi chống nước đeo trên người.
Nói cũng lạ.
Chỉ cần có người định gây rối cho Vũ Tuyết, người đó kiểu gì cũng gặp xui: bị kẹp cửa, bị xe đụng, bị đồ lạ rơi trúng…
Tóm lại Vũ Tuyết như mang theo một lớp màng chắn, tự động ngăn cản mọi phiền phức.
Đó cũng là lý do cô dám quay lại làm việc.
Nhưng cho dù vậy, Cố Bạch Dã vẫn không khỏi lo lắng.
Bốn năm qua nhà anh xảy ra quá nhiều chuyện, nhất là chuyện của đứa bé…
Giờ biết là có người cố ý g.i.ế.c con, thì lòng này sao mà yên cho nổi.
Cố Bạch Dã dẫn theo Mặc Thiên và Kiều Hạc, đi đến trước studio.
Đây là một studio phục chế đồ cổ, phong cách cổ xưa, mái cong tường họa, mang nét trầm lặng thời gian giữa lòng thành phố.
Cố Bạch Dã kéo Mặc Thiên, hai anh em rạp người bên khung cửa sổ, nhìn trộm vào trong qua lớp khung hoa văn.
Chỉ thấy bên trong đã có không ít người.
Bên ngoài có một vòng vệ sĩ đứng bảo vệ, phải mười mấy người.
Vũ Tuyết đứng ở giữa, bên cạnh cô là tổng giám đốc Trần Kiến Nghiệp của tập đoàn Cự Phú, còn cạnh ông ta là một người đàn ông khác.
Người đó cao lớn, sống mũi cao, ánh mắt sâu hút, khí chất cực kỳ mạnh mẽ.
Anh ta đứng giữa đám đông, cực kỳ nổi bật, liếc mắt một cái là thấy ngay.
Anh ta mỉm cười nhạt, trò chuyện với Vũ Tuyết.
Cố Bạch Dã nắm chặt tay, chỉ hận không thể xông vào kéo vợ mình ra ngay lập tức.
Nhưng lúc này anh vẫn còn giữ lại chút lý trí.
Anh dùng khuỷu tay chọc Mặc Thiên:
“Thiên Thiên, em nhìn người đàn ông đó xem, có giống người tốt không?”
Thế mà ánh mắt của Mặc Thiên hoàn toàn không ở trên người đàn ông kia.
Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Kiến Nghiệp
Một lúc sau, bỗng lẩm bẩm:
“Ông ta tìm được con gái rồi?”
Anh lái xe chở cô và Tiểu Hắc ra ngoài.
Không ngờ xe vừa rời khỏi cổng thì đụng ngay phải Kiều Hạc.
Cố Bạch Dã vốn đã căng như dây đàn.
Giờ nhìn thấy người này, suýt nữa đứt luôn sợi dây đó…
Anh bất đắc dĩ dừng xe lại, hạ cửa kính xuống, cười gượng hai tiếng:
“ Kiều nhị, tôi với Thiên Thiên có việc phải ra ngoài, hôm khác hãy đến tìm con bé nhé. Nếu không phải chuyện lớn thì thôi, đừng làm phiền.”
Cố Bạch Dã định ra tay trước để đuổi người.
Nhưng lời vừa dứt…
Chỉ nghe cửa xe phía sau “cạch” một tiếng mở ra.
Mặc Thiên từ trong xe lên tiếng gọi ra ngoài:
“ Kiều nhị, lên xe rồi nói.”
Cố Bạch Dã: “……”
Con nhóc này…
Chuyên phá chuyện của anh trai đúng không…
Giờ phút này, Cố Bạch Dã chỉ còn biết trông mong con cáo già họ Kiều kia tự biết điều mà từ chối.
Nhưng mà—cáo già sao có thể nghe lời anh cho được…
Chỉ thấy Kiều Hạc chẳng thèm hỏi đi đâu, cứ thế lên xe ngồi luôn…
Cố Bạch Dã lập tức cảm thấy m.á.u dồn lên não.
Anh nhắm mắt xoa trán.
Vịt Bay Lạc Bầy
Quay người nhìn hai người đang ngồi ở ghế sau, nghiến răng đầy ấm ức.
Nhưng mà giờ có đuổi cũng chẳng đuổi được nữa rồi.
Anh đành bất lực vỗ vỗ ghế phụ bên cạnh, ra lệnh:
“Thiên Thiên, qua đây ngồi.”
Mặc Thiên nghe vậy, nghiêm túc đáp:
“Lão Ngũ từng nói, không được tùy tiện ngồi ghế phụ của đàn ông.”
“Cái gì?!”
Cố Bạch Dã suýt chút nữa phun máu.
Lão Ngũ suốt ngày dạy từ xa, dạy Thiên Thiên nhà anh cách phòng sói…
Rốt cuộc phòng tới phòng lui, sói thì chưa thấy đâu, mà phòng trúng luôn anh ruột mình mới ghê! Cố Bạch Dã lại xoa trán.
Không muốn nói nữa.
Con bé út nhà anh, đúng là thuốc trị huyết áp thấp hàng đầu.
Dù có thấp cỡ nào, nó cũng có thể chọc cho nổ tung luôn chỉ số…
Cố Bạch Dã vừa lái xe, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn ghế sau.
Mặc Thiên không chú ý ánh mắt của Lục ca.
Cô quay sang hỏi Kiều Hạc:
“Tìm tôi có chuyện gì?”
“Muốn hỏi chuyện ông nội tôi.” – Kiều Hạc thành thật trả lời.
Hôm qua hai nhà ầm ĩ như vậy, anh cũng chưa có cơ hội hỏi kỹ.
Nhưng anh vẫn luôn nhớ lời Mặc Thiên nói, rằng giữa ấn đường ông nội anh có điều bất ổn, bảo anh phải cẩn thận tính mạng.
Kiều Hạc vừa hỏi vậy, Mặc Thiên cũng nhớ ra.
Cô hồi tưởng lại khuôn mặt của Kiều Kỳ Duệ hôm qua,
Rồi suy nghĩ lại thật kỹ trong đầu, mới chậm rãi mở miệng:
“Lần này gặp ông ấy, số mệnh có thay đổi. Ấn đường ông nội anh đen sẫm, thiên đình địa các đều có sát khí. Nhưng lại không giống như bị người ta yểm, mà giống như tự thân hình thành vậy.”
Trước đây, Mặc Thiên từng gặp Kiều Kỳ Duệ ở ga tàu điện ngầm.
Lão gia lần này và lần trước đúng là khác nhau một trời một vực.
Lần trước mệnh ông ấy hanh thông, không có nguy hiểm gì, Mặc Thiên ra tay giúp cũng không tính là thay đổi số mệnh.
Thế mà chỉ mới ba tháng ngắn ngủi, ông lão nhà họ Kiều nhìn chẳng khác nào đã sống trong nghĩa địa vài tháng vậy, sát khí toát ra từ bên trong.
Chính vì thế nên Mặc Thiên mới nghi ngờ, có phải Kiều Thiên Thắng đã giở trò gì với ông cụ hay không.
Kiều Hạc nghe xong lời giải thích của Mặc Thiên, sắc mặt cũng trầm xuống.
Anh cau mày, căng thẳng hỏi:
“Vậy… còn cứu được không?”
Mặc Thiên mím môi, quay đầu nhìn Kiều Hạc:
“Giờ thì chưa biết. Tôi phải đến chỗ ông nội anh ở, xem tận mắt mới rõ.”
Nghe vậy, Kiều Hạc lập tức hỏi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Vậy khi nào đi?”
Mặc Thiên: “Bây giờ?”
Hai người nói chuyện tới đây, thì…
Ngay lúc lời vừa dứt, xe đột nhiên quẹo gấp một cái khiến cả Kiều Hạc và Mặc Thiên nghiêng cả người theo quán tính.
Nhưng rất nhanh sau đó, xe đã ổn định lại.
Lúc này, Cố Bạch Dã mới nhắc:
“Thiên Thiên, chúng ta còn việc đấy!”
“Ừ.” – Mặc Thiên đáp gọn, ra hiệu mình đã biết.
Cố Bạch Dã thở dài bất lực.
Cái lão cáo già này đúng là phòng không nổi.
Còn con nhóc nhà anh—chỉ một cái ngoắc tay là ngoan ngoãn leo lên thuyền giặc với người ta rồi…
Cố Bạch Dã lái xe đến studio của Vũ Tuyết.
Chỗ này hơi hẻo lánh, xung quanh cũng không quá nhộn nhịp, được cái dễ đậu xe.
Bên ngoài studio có hẳn một dãy chỗ đậu.
Nhưng Cố Bạch Dã không dám đậu sát vào mà dừng xe từ cách đó ba trăm mét, rồi dẫn Mặc Thiên lén lút như ăn trộm rón rén đi tới.
Mặc Thiên khó hiểu nhìn anh:
“Anh định đi bắt gian à?”
“Xì! Phì phì phì!”
Cố Bạch Dã vội lấy tay bịt miệng Mặc Thiên lại:
“Con nhóc này, đừng nói bậy!”
Mặc Thiên gạt tay anh ra:
“Vậy chứ anh làm gì mà lén lén lút lút vậy?”
Cố Bạch Dã nghe câu này thì mặt lộ vẻ khó xử.
Anh cười gượng, hồi lâu mới giải thích:
“Vũ Tuyết không cho anh tới studio của cô ấy.”
“À à~” – Mặc Thiên gật đầu như đã hiểu rõ:
“Chị dâu ghét anh.”
Cố Bạch Dã: “……”
Nói chuyện cũng đừng thẳng đến vậy chứ…
Sau khi thai của Vũ Tuyết ổn định, cô đã quay lại làm việc.
Lần này thì cô biết giữ kỹ bùa hộ thân mà Mặc Thiên cho, không rời khỏi người dù chỉ một chút.
Ngay cả lúc tắm cũng cho vào túi chống nước đeo trên người.
Nói cũng lạ.
Chỉ cần có người định gây rối cho Vũ Tuyết, người đó kiểu gì cũng gặp xui: bị kẹp cửa, bị xe đụng, bị đồ lạ rơi trúng…
Tóm lại Vũ Tuyết như mang theo một lớp màng chắn, tự động ngăn cản mọi phiền phức.
Đó cũng là lý do cô dám quay lại làm việc.
Nhưng cho dù vậy, Cố Bạch Dã vẫn không khỏi lo lắng.
Bốn năm qua nhà anh xảy ra quá nhiều chuyện, nhất là chuyện của đứa bé…
Giờ biết là có người cố ý g.i.ế.c con, thì lòng này sao mà yên cho nổi.
Cố Bạch Dã dẫn theo Mặc Thiên và Kiều Hạc, đi đến trước studio.
Đây là một studio phục chế đồ cổ, phong cách cổ xưa, mái cong tường họa, mang nét trầm lặng thời gian giữa lòng thành phố.
Cố Bạch Dã kéo Mặc Thiên, hai anh em rạp người bên khung cửa sổ, nhìn trộm vào trong qua lớp khung hoa văn.
Chỉ thấy bên trong đã có không ít người.
Bên ngoài có một vòng vệ sĩ đứng bảo vệ, phải mười mấy người.
Vũ Tuyết đứng ở giữa, bên cạnh cô là tổng giám đốc Trần Kiến Nghiệp của tập đoàn Cự Phú, còn cạnh ông ta là một người đàn ông khác.
Người đó cao lớn, sống mũi cao, ánh mắt sâu hút, khí chất cực kỳ mạnh mẽ.
Anh ta đứng giữa đám đông, cực kỳ nổi bật, liếc mắt một cái là thấy ngay.
Anh ta mỉm cười nhạt, trò chuyện với Vũ Tuyết.
Cố Bạch Dã nắm chặt tay, chỉ hận không thể xông vào kéo vợ mình ra ngay lập tức.
Nhưng lúc này anh vẫn còn giữ lại chút lý trí.
Anh dùng khuỷu tay chọc Mặc Thiên:
“Thiên Thiên, em nhìn người đàn ông đó xem, có giống người tốt không?”
Thế mà ánh mắt của Mặc Thiên hoàn toàn không ở trên người đàn ông kia.
Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Kiến Nghiệp
Một lúc sau, bỗng lẩm bẩm:
“Ông ta tìm được con gái rồi?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương