Giọng nói ôn hòa, lễ độ của Trì Tu Viễn vang lên sau lưng Vũ Tuyết.
Nhưng lọt vào tai cô lại khiến sống lưng lạnh buốt.
Giống như một người đang đi một mình trong đêm, bỗng có cơn gió lạnh thổi qua sau gáy.
Lông tơ trên lưng Vũ Tuyết dựng đứng.
Căng thẳng đến mức tim như khựng lại một nhịp.
Tiếng bước chân của Trì Tu Viễn vang lên, trong không gian yên tĩnh của phòng làm việc, mỗi bước đều như giẫm lên dây thần kinh đang căng cứng của cô.
Vũ Tuyết điều chỉnh lại hơi thở.
Ánh mắt cô vẫn dừng trên chiếc bàn trang điểm bằng gỗ hoàng hoa lê.
May là cô chưa mở được ngăn bí mật, vẫn có thể giả vờ như không biết gì…
Vũ Tuyết ổn định lại tinh thần, giả vờ đang nghiên cứu cái chốt trong tay, không thèm ngẩng đầu, tiện miệng giải thích với người sau lưng:
“Cái chốt ngăn kéo này bị nứt, nếu cưỡng ép tháo ra sẽ làm hỏng cấu trúc. Tôi đang thử sửa lại cái chốt bên trong, rồi mới lấy ngăn ra được.”
Cô đưa ra một lý do mang tính kỹ thuật để đánh lạc hướng.
Dù sao thì mỗi nghề có chuyên môn riêng, Trì Tu Viễn chắc chắn không thể nghi ngờ cô ở phương diện này.
Trì Tu Viễn đứng phía sau cô.
Dừng lại vài giây rồi cười nói:
“Vũ Tuyết sư phụ đừng trách, tôi chỉ là rất hứng thú với công việc phục chế này.
Dù nó có hơi tẻ nhạt, nhưng mỗi lần nhìn thấy thành phẩm sau khi phục chế, tôi đều không khỏi cảm thán: đôi tay của các sư phụ thật sự là thần kỳ.”
Toàn là lời khách sáo.
Vũ Tuyết trước nay đã nghe vô số lời khen như thế.
Nhưng chưa bao giờ có lúc nào khiến cô cảm thấy rợn người như bây giờ, giọng nói tuy dịu dàng, nhưng lại khiến người ta bất giác nổi da gà.
Vũ Tuyết chỉ gật đầu qua loa, không đáp lại.
Tiếp tục vùi đầu vào công việc, vừa làm vừa tìm cơ hội mở ngăn bí mật kia…
Nhưng công việc cứ thế kéo dài cả buổi chiều.
Trì Tu Viễn thì ngồi nguyên trong phòng làm việc, mắt không chớp lấy một lần, dán chặt vào cô.
Không chơi điện thoại, đến nhà vệ sinh cũng không đi.
Biết thì tưởng là giám sát tiến độ, không biết còn tưởng hắn đang theo đuổi người ta…
Vũ Tuyết nhìn đồng hồ, bắt đầu sốt ruột.
Cô đã gần hoàn thành tiến độ công việc của cả buổi chiều, vậy mà vẫn chưa tìm được cơ hội để động vào ngăn bí mật kia.
Giờ tan làm sắp đến.
Lát nữa Trì Tu Viễn sẽ mang bàn trang điểm đi, sáng mai mới mang trả lại.
Còn đêm nay… ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Vũ Tuyết lo sẽ không còn cơ hội mở ngăn bí mật.
Cô liền chậm lại nhịp làm việc trong tay.
Ánh mắt Vũ Tuyết liếc quanh bốn phía, tìm cơ hội để đuổi Trì Tu Viễn ra ngoài.
Lúc này trong cả xưởng làm việc, chỉ còn mỗi mình cô vẫn đang bận rộn.
Hai sinh viên nữ kia thì đã hoàn thành công việc, dọn dẹp bàn làm việc xong xuôi.
Rảnh rỗi không có gì làm, liền trốn vào phòng rửa tay trong xưởng để tám chuyện.
Hôm nay Trì tiên sinh quá đẹp trai, như thể quanh người toàn bong bóng hồng, chói đến mức sắp làm mù mắt hai cô.
“Trì tiên sinh có phải thích chị Tuyết không? Ánh mắt tha thiết đó, đúng là chịu không nổi!”
“Có khả năng lắm! Nhưng mà chị Tuyết có chồng rồi còn đang mang thai, Trì tiên sinh không đến nỗi điên vậy chứ?”
“Cũng chưa chắc là điên. Nhị thiếu nhà họ Cố còn có thể ly hôn kìa. Lục thiếu gia với chị Tuyết, chẳng phải sớm muộn gì sao?”
“Mẹ ơi—cậu dám nói thật đấy! Lục thiếu mà nghe thấy, tối nay gỡ luôn xương cậu ra đó!”
Hai cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp, hoàn toàn không biết đời ngoài xã hội hiểm ác đến thế nào.
Họ lén lút thì thầm trong phòng rửa tay, không hề hay biết — âm thanh đã theo chiếc túi của Vũ Tuyết, bị phát ra ngoài qua thiết bị nghe lén bên trong.
Ở tầng dưới, Cố Bạch Dã đang ngả lưng trên sofa lướt điện thoại.
Trong tai nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai cô gái.
Hơ! Được lắm!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Vì lo Vũ Tuyết gặp nguy hiểm, anh vừa mua thiết bị nghe lén từ trưa nay, lén bỏ vào túi của cô.
Không ngờ chỉ mới chiều thôi đã cho anh một “món quà bất ngờ” như vậy.
Cố Bạch Dã nhướng mày, lập tức bật dậy lên lầu.
Nhưng vừa lên đến tầng hai, liền bị vệ sĩ của Trì Tu Viễn chặn lại: “Cố tiên sinh, xin dừng bước.”
“Tránh ra, tôi tìm hai trợ lý của Vũ Tuyết!”
Giọng của Cố Bạch Dã rất gắt.
Chỉ vì đây là xưởng làm việc của Vũ Tuyết nên anh còn nén lại chưa động tay.
Nhưng vệ sĩ chẳng những không nhường đường, cũng không gọi người giúp anh.
Vậy thì Cố Bạch Dã chẳng cần khách sáo nữa.
Anh lập tức hét to lên:
“Vũ Tuyết! Bảo hai trợ lý của em ra đây! Ông chủ muốn dạy dỗ họ một chút — đừng có mà nói xấu sau lưng người khác!”
Một tiếng hô đó của Cố Bạch Dã, suýt chút nữa dọa hai cô trợ lý ngất xỉu tại chỗ.
Cả hai lập tức cuống cuồng chạy ra khỏi phòng rửa tay, không hiểu tại sao mấy lời vừa nãy lại lọt vào tai Cố Bạch Dã.
Ai mà chẳng biết Lục thiếu gia nhà họ Cố nổi tiếng nóng tính, người này — thật sự không thể chọc vào!
Hai cô gái run cầm cập, không dám ra ngoài, chỉ biết căng thẳng nhìn sang Vũ Tuyết, mong được cô cứu giúp.
Phải nói rằng, niềm vui nỗi buồn của con người, chưa bao giờ giống nhau…
Ngay khoảnh khắc này, Vũ Tuyết cuối cùng cũng đợi được cơ hội —
Cô mím môi, cố tình ra vẻ sốt ruột và bực bội.
Cô cau có chỉ vào hộp dụng cụ trên bàn, rồi nói với hai trợ lý:
“Hai đứa nói gì chọc giận Cố lão Lục vậy? Nè, đem cái này đưa cho Cố Bạch Dã, bảo anh ấy để vào xe, tối nay chị còn một món cổ vật phải mang về sửa.
Nói với ảnh, chị còn mười phút nữa là xong việc, đừng có vào xưởng, đợi trên xe là được.”
Trợ lý Tiểu Trần nghe vậy, bước lại lấy hộp dụng cụ.
Cô nhỏ giọng thì thầm:
“Chị Tuyết, có khi nào chồng chị nghe lén chị suốt không, chị cẩn thận nha.”
Nói xong, cô rụt cổ lại, ôm hộp dụng cụ rời khỏi bàn làm việc, cẩn trọng như thể sắp ra chiến trường.
Nhưng hai cô còn chưa kịp bước ra cửa thì đã bị gọi lại:
“Đợi đã.”
Trì Tu Viễn vừa gọi vừa đi tới chỗ hộp dụng cụ, thản nhiên mở ra, tùy ý lật xem vài món bên trong.
Chính là cơ hội này mà Vũ Tuyết đang chờ!
Nhân lúc Trì Tu Viễn không để ý, cô lập tức kéo ngăn kéo thứ sáu ra đến 2/3, rồi bắt đầu xoay chuyển mặt gương đồng.
Nhưng gương đồng lại không nhúc nhích.
May mà Vũ Tuyết từng tiếp xúc nhiều với cổ vật, phản ứng rất nhanh, không mất tới hai giây, cô đã chuyển sang dò tìm chỗ khác có thể có ngăn bí mật.
Sau khi kiểm tra hai ba vị trí, cô thật sự phát hiện phía sau lưng bàn trang điểm dường như có một đường rãnh có thể xoay mở.
Vịt Bay Lạc Bầy
Vũ Tuyết đẩy mạnh phần nối sau gương, không ngờ lại mở được đế gương đồng, bên trong khe nối của kết cấu mộng gỗ, có một chiếc chìa khóa nhỏ bằng đầu ngón tay đang nằm đó, bên ngoài còn bọc một mảnh giấy nhỏ.
Vũ Tuyết lập tức nhét chìa khóa và giấy vào tay áo, nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng của bàn trang điểm.
Cô ngước mắt lên một chút, thấy Trì Tu Viễn vừa khép hộp dụng cụ lại, quay người đi về phía cô.
Lần này, Vũ Tuyết can đảm hơn nhiều.
Cô giả vờ cẩn thận tháo gỡ ngăn kéo cuối cùng, thậm chí ngay trước mặt Trì Tu Viễn, cô cũng dám gỡ nó xuống.
“Cấu trúc mộng gỗ của bàn trang điểm gỗ hoàng hoa lê này thật tinh xảo. Món bảo vật này là tổ tiên nhà Trì tiên sinh để lại sao?”
“Không phải, là mua đấy.” – Trì Tu Viễn khá thành thật, trực tiếp nói rõ nguồn gốc.
Hắn lại bước tới trước mặt Vũ Tuyết, nhướng mày, mỉm cười hỏi:
“Vũ Tuyết sư phụ, tối nay còn phải làm thêm sao? Phụ nữ mang thai cần gì phải vất vả như vậy, là vì phải lo cho con à?”
Vũ Tuyết không ngừng tay, đang làm nốt công việc dọn dẹp hôm nay:
“Không phải, là ở nhà có một món lớn cần sửa, bất tiện mang đi.”
“Ồ—” Trì Tu Viễn khẽ đáp, “Ra là vậy.”
Hắn không nói thêm gì, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm đôi tay đang bận rộn của Vũ Tuyết.
Khóe môi hắn vẫn cong lên một nụ cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại dần dần hiện lên vẻ lạnh lẽo…
Nhưng lọt vào tai cô lại khiến sống lưng lạnh buốt.
Giống như một người đang đi một mình trong đêm, bỗng có cơn gió lạnh thổi qua sau gáy.
Lông tơ trên lưng Vũ Tuyết dựng đứng.
Căng thẳng đến mức tim như khựng lại một nhịp.
Tiếng bước chân của Trì Tu Viễn vang lên, trong không gian yên tĩnh của phòng làm việc, mỗi bước đều như giẫm lên dây thần kinh đang căng cứng của cô.
Vũ Tuyết điều chỉnh lại hơi thở.
Ánh mắt cô vẫn dừng trên chiếc bàn trang điểm bằng gỗ hoàng hoa lê.
May là cô chưa mở được ngăn bí mật, vẫn có thể giả vờ như không biết gì…
Vũ Tuyết ổn định lại tinh thần, giả vờ đang nghiên cứu cái chốt trong tay, không thèm ngẩng đầu, tiện miệng giải thích với người sau lưng:
“Cái chốt ngăn kéo này bị nứt, nếu cưỡng ép tháo ra sẽ làm hỏng cấu trúc. Tôi đang thử sửa lại cái chốt bên trong, rồi mới lấy ngăn ra được.”
Cô đưa ra một lý do mang tính kỹ thuật để đánh lạc hướng.
Dù sao thì mỗi nghề có chuyên môn riêng, Trì Tu Viễn chắc chắn không thể nghi ngờ cô ở phương diện này.
Trì Tu Viễn đứng phía sau cô.
Dừng lại vài giây rồi cười nói:
“Vũ Tuyết sư phụ đừng trách, tôi chỉ là rất hứng thú với công việc phục chế này.
Dù nó có hơi tẻ nhạt, nhưng mỗi lần nhìn thấy thành phẩm sau khi phục chế, tôi đều không khỏi cảm thán: đôi tay của các sư phụ thật sự là thần kỳ.”
Toàn là lời khách sáo.
Vũ Tuyết trước nay đã nghe vô số lời khen như thế.
Nhưng chưa bao giờ có lúc nào khiến cô cảm thấy rợn người như bây giờ, giọng nói tuy dịu dàng, nhưng lại khiến người ta bất giác nổi da gà.
Vũ Tuyết chỉ gật đầu qua loa, không đáp lại.
Tiếp tục vùi đầu vào công việc, vừa làm vừa tìm cơ hội mở ngăn bí mật kia…
Nhưng công việc cứ thế kéo dài cả buổi chiều.
Trì Tu Viễn thì ngồi nguyên trong phòng làm việc, mắt không chớp lấy một lần, dán chặt vào cô.
Không chơi điện thoại, đến nhà vệ sinh cũng không đi.
Biết thì tưởng là giám sát tiến độ, không biết còn tưởng hắn đang theo đuổi người ta…
Vũ Tuyết nhìn đồng hồ, bắt đầu sốt ruột.
Cô đã gần hoàn thành tiến độ công việc của cả buổi chiều, vậy mà vẫn chưa tìm được cơ hội để động vào ngăn bí mật kia.
Giờ tan làm sắp đến.
Lát nữa Trì Tu Viễn sẽ mang bàn trang điểm đi, sáng mai mới mang trả lại.
Còn đêm nay… ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Vũ Tuyết lo sẽ không còn cơ hội mở ngăn bí mật.
Cô liền chậm lại nhịp làm việc trong tay.
Ánh mắt Vũ Tuyết liếc quanh bốn phía, tìm cơ hội để đuổi Trì Tu Viễn ra ngoài.
Lúc này trong cả xưởng làm việc, chỉ còn mỗi mình cô vẫn đang bận rộn.
Hai sinh viên nữ kia thì đã hoàn thành công việc, dọn dẹp bàn làm việc xong xuôi.
Rảnh rỗi không có gì làm, liền trốn vào phòng rửa tay trong xưởng để tám chuyện.
Hôm nay Trì tiên sinh quá đẹp trai, như thể quanh người toàn bong bóng hồng, chói đến mức sắp làm mù mắt hai cô.
“Trì tiên sinh có phải thích chị Tuyết không? Ánh mắt tha thiết đó, đúng là chịu không nổi!”
“Có khả năng lắm! Nhưng mà chị Tuyết có chồng rồi còn đang mang thai, Trì tiên sinh không đến nỗi điên vậy chứ?”
“Cũng chưa chắc là điên. Nhị thiếu nhà họ Cố còn có thể ly hôn kìa. Lục thiếu gia với chị Tuyết, chẳng phải sớm muộn gì sao?”
“Mẹ ơi—cậu dám nói thật đấy! Lục thiếu mà nghe thấy, tối nay gỡ luôn xương cậu ra đó!”
Hai cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp, hoàn toàn không biết đời ngoài xã hội hiểm ác đến thế nào.
Họ lén lút thì thầm trong phòng rửa tay, không hề hay biết — âm thanh đã theo chiếc túi của Vũ Tuyết, bị phát ra ngoài qua thiết bị nghe lén bên trong.
Ở tầng dưới, Cố Bạch Dã đang ngả lưng trên sofa lướt điện thoại.
Trong tai nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai cô gái.
Hơ! Được lắm!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Vì lo Vũ Tuyết gặp nguy hiểm, anh vừa mua thiết bị nghe lén từ trưa nay, lén bỏ vào túi của cô.
Không ngờ chỉ mới chiều thôi đã cho anh một “món quà bất ngờ” như vậy.
Cố Bạch Dã nhướng mày, lập tức bật dậy lên lầu.
Nhưng vừa lên đến tầng hai, liền bị vệ sĩ của Trì Tu Viễn chặn lại: “Cố tiên sinh, xin dừng bước.”
“Tránh ra, tôi tìm hai trợ lý của Vũ Tuyết!”
Giọng của Cố Bạch Dã rất gắt.
Chỉ vì đây là xưởng làm việc của Vũ Tuyết nên anh còn nén lại chưa động tay.
Nhưng vệ sĩ chẳng những không nhường đường, cũng không gọi người giúp anh.
Vậy thì Cố Bạch Dã chẳng cần khách sáo nữa.
Anh lập tức hét to lên:
“Vũ Tuyết! Bảo hai trợ lý của em ra đây! Ông chủ muốn dạy dỗ họ một chút — đừng có mà nói xấu sau lưng người khác!”
Một tiếng hô đó của Cố Bạch Dã, suýt chút nữa dọa hai cô trợ lý ngất xỉu tại chỗ.
Cả hai lập tức cuống cuồng chạy ra khỏi phòng rửa tay, không hiểu tại sao mấy lời vừa nãy lại lọt vào tai Cố Bạch Dã.
Ai mà chẳng biết Lục thiếu gia nhà họ Cố nổi tiếng nóng tính, người này — thật sự không thể chọc vào!
Hai cô gái run cầm cập, không dám ra ngoài, chỉ biết căng thẳng nhìn sang Vũ Tuyết, mong được cô cứu giúp.
Phải nói rằng, niềm vui nỗi buồn của con người, chưa bao giờ giống nhau…
Ngay khoảnh khắc này, Vũ Tuyết cuối cùng cũng đợi được cơ hội —
Cô mím môi, cố tình ra vẻ sốt ruột và bực bội.
Cô cau có chỉ vào hộp dụng cụ trên bàn, rồi nói với hai trợ lý:
“Hai đứa nói gì chọc giận Cố lão Lục vậy? Nè, đem cái này đưa cho Cố Bạch Dã, bảo anh ấy để vào xe, tối nay chị còn một món cổ vật phải mang về sửa.
Nói với ảnh, chị còn mười phút nữa là xong việc, đừng có vào xưởng, đợi trên xe là được.”
Trợ lý Tiểu Trần nghe vậy, bước lại lấy hộp dụng cụ.
Cô nhỏ giọng thì thầm:
“Chị Tuyết, có khi nào chồng chị nghe lén chị suốt không, chị cẩn thận nha.”
Nói xong, cô rụt cổ lại, ôm hộp dụng cụ rời khỏi bàn làm việc, cẩn trọng như thể sắp ra chiến trường.
Nhưng hai cô còn chưa kịp bước ra cửa thì đã bị gọi lại:
“Đợi đã.”
Trì Tu Viễn vừa gọi vừa đi tới chỗ hộp dụng cụ, thản nhiên mở ra, tùy ý lật xem vài món bên trong.
Chính là cơ hội này mà Vũ Tuyết đang chờ!
Nhân lúc Trì Tu Viễn không để ý, cô lập tức kéo ngăn kéo thứ sáu ra đến 2/3, rồi bắt đầu xoay chuyển mặt gương đồng.
Nhưng gương đồng lại không nhúc nhích.
May mà Vũ Tuyết từng tiếp xúc nhiều với cổ vật, phản ứng rất nhanh, không mất tới hai giây, cô đã chuyển sang dò tìm chỗ khác có thể có ngăn bí mật.
Sau khi kiểm tra hai ba vị trí, cô thật sự phát hiện phía sau lưng bàn trang điểm dường như có một đường rãnh có thể xoay mở.
Vịt Bay Lạc Bầy
Vũ Tuyết đẩy mạnh phần nối sau gương, không ngờ lại mở được đế gương đồng, bên trong khe nối của kết cấu mộng gỗ, có một chiếc chìa khóa nhỏ bằng đầu ngón tay đang nằm đó, bên ngoài còn bọc một mảnh giấy nhỏ.
Vũ Tuyết lập tức nhét chìa khóa và giấy vào tay áo, nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng của bàn trang điểm.
Cô ngước mắt lên một chút, thấy Trì Tu Viễn vừa khép hộp dụng cụ lại, quay người đi về phía cô.
Lần này, Vũ Tuyết can đảm hơn nhiều.
Cô giả vờ cẩn thận tháo gỡ ngăn kéo cuối cùng, thậm chí ngay trước mặt Trì Tu Viễn, cô cũng dám gỡ nó xuống.
“Cấu trúc mộng gỗ của bàn trang điểm gỗ hoàng hoa lê này thật tinh xảo. Món bảo vật này là tổ tiên nhà Trì tiên sinh để lại sao?”
“Không phải, là mua đấy.” – Trì Tu Viễn khá thành thật, trực tiếp nói rõ nguồn gốc.
Hắn lại bước tới trước mặt Vũ Tuyết, nhướng mày, mỉm cười hỏi:
“Vũ Tuyết sư phụ, tối nay còn phải làm thêm sao? Phụ nữ mang thai cần gì phải vất vả như vậy, là vì phải lo cho con à?”
Vũ Tuyết không ngừng tay, đang làm nốt công việc dọn dẹp hôm nay:
“Không phải, là ở nhà có một món lớn cần sửa, bất tiện mang đi.”
“Ồ—” Trì Tu Viễn khẽ đáp, “Ra là vậy.”
Hắn không nói thêm gì, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm đôi tay đang bận rộn của Vũ Tuyết.
Khóe môi hắn vẫn cong lên một nụ cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại dần dần hiện lên vẻ lạnh lẽo…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương