Tan làm buổi tối.
Vũ Tuyết không để hai cô gái ở lại xưởng làm việc qua đêm, mà bảo Cố Bạch Dã đưa họ về nhà.
Suốt dọc đường, sắc mặt Cố Bạch Dã đen thui.
Hai cô sinh viên cũng căng thẳng cực độ.
Nhưng lần này Vũ Tuyết lại không trách móc gì Cố Bạch Dã, ngược lại, vừa lên xe đã vỗ vỗ khuôn mặt “thương tích đầy mình” của anh, giọng như khen ngợi:
“Lục thiếu, chẳng lẽ trí thông minh của mèo có thể truyền nhiễm à? Tiểu Hắc cào anh một cái, não anh cũng sáng ra rồi.”
“Gì?” Cố Bạch Dã nghe xong liền không vui:
“Em đang nói anh còn không bằng một con mèo? Con mèo ngốc đó, cả ngày ngoài ăn thì vẫn là ăn, béo đến mức đi không nổi nữa rồi mà vẫn ăn!”
Cố Bạch Dã nói đầy vẻ chê bai.
Hoàn toàn không nhận ra Vũ Tuyết đang khen mình thông minh.
Vũ Tuyết liếc xéo anh một cái, lười đôi co với tên Lục thiếu này.
Cố Bạch Dã khởi động xe, chạy về phía nơi ở của hai cô sinh viên.
Sau khi đưa họ về đến nơi, Vũ Tuyết dặn dò một câu:
“Hai đứa về sớm một chút, đừng có lang thang bên ngoài. Sáng mai chị đến đón.”
Hai cô ngoan ngoãn đáp lời, rồi vội vã chạy lên lầu, không dám nhìn Cố Bạch Dã – người vẫn đang cau có – thêm một cái nào.
Vừa khi họ rời đi, Vũ Tuyết lấy điện thoại ra, gõ một hàng chữ đưa cho Cố Bạch Dã xem:
“Lái xe, đi tìm Đồng Đồng.”
“Hả?” Cố Bạch Dã khó hiểu nhìn cô:
“Em lại bị câm rồi à?”
Vũ Tuyết: “……”
Cô im lặng nhìn tên ngốc này, tặng luôn cho anh một cái trợn trắng mắt:
“Mau đi, em đói rồi.”
Cố Bạch Dã vẫn chưa hiểu gì, nhưng nghe vợ nói đói bụng,
anh đâu dám chậm trễ, lập tức lái xe đi về phía nhà của Đồng Anh Tư.
Họ không biết rằng, lúc này, trong một căn phòng ở tòa nhà văn phòng đối diện xưởng làm việc, ánh sáng từ ô cửa sổ lóe lên rồi biến mất.
Người đàn ông sau tấm kính thu lại ống nhòm, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh lẽo, lẩm bẩm hai chữ:
“Đúng là ngu ngốc.”
Cùng lúc đó, Kiều Hạc và Mặc Thiên rời khỏi nhà ông Kiều Kỳ Duệ.
Diệp Phi là người lái xe.
Bên trong xe, không ai mở miệng, cả không khí đều bị bao trùm bởi sự yên lặng đầy gượng gạo.
Mãi cho đến khi xe chạy được nửa đường, Kiều Hạc mới nhận được điện thoại từ quản gia Trần.
“Nhị thiếu, bác sĩ Tôn đã kiểm tra qua rồi, nói lão gia không sao, chỉ là bị tức nên huyết áp hơi cao một chút. Sau này nhất định phải bớt tức giận, giữ tâm trạng vui vẻ, lớn tuổi rồi, không chịu nổi tức giận đâu.”
Kiều Hạc nghe nói ông nội không sao, lúc này mới yên tâm.
Anh nói vào đầu dây bên kia:
“Được, vậy để ông nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai cháu lại đến thăm.”
Nói xong, anh còn không quên bổ sung một câu:
“Cháu tự đi.”
Kiều Hạc cúp máy.
Lúc này mới có tâm trạng tiếp tục bàn về chuyện ông nội và bà nội không có tướng phu thê…
Anh nghiêng người, nhìn sang Mặc Thiên bên cạnh.
Chỉ thấy cô nhóc sắc mặt bình thản, chẳng có chút biểu hiện áy náy nào, vừa chậm rãi vuốt lông Tiểu Hắc, vừa nghiêng đầu ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.
Kiều Hạc bất đắc dĩ thở dài, mở miệng hỏi:
“Thiên Thiên, ông nội với bà nội anh rốt cuộc là sao vậy, có phải liên quan đến căn nhà đó không?”
“Không phải, nhà là nhà, hai người họ là hai người khác nhau.”
Mặc Thiên phủ định giả thiết của anh.
Sau đó cô chậm rãi nói tiếp:
“Ông nội anh nhìn thì đúng là ông nội anh, bà nội anh nhìn cũng đúng là bà nội anh, nhưng hai người họ không giống người một nhà, không có tướng phu thê.”
Kiều Hạc: “…”
Chữ thì anh nghe hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì anh lại chẳng hiểu gì.
Từ sau khi quen biết Mặc đại tiên, Kiều Hạc sâu sắc cảm nhận được một điều: học vấn là vô tận…
Anh phụ họa, lặp lại lời của Mặc Thiên:
“Ông nội là ông nội, bà nội là bà nội, vậy sao họ lại không phải vợ chồng?”
Mặc Thiên vừa nghe liền nhìn chằm chằm Kiều Hạc:
“Chẳng lẽ anh là người giả?”
Vừa nói cô vừa giơ tay ra kéo mặt Kiều Hạc một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Trên mặt Kiều Hạc lập tức hiện rõ dấu tay đỏ ửng.
Mặc Thiên lắc đầu, tự lẩm bẩm:
“Thịt thật, đúng là người thật.”
Kiều Hạc: “…”
Mặc Thiên không thèm để ý đến anh nữa.
Cô nhớ lại dáng vẻ của ông bà nhà họ Kiều, rồi lại lần nữa bấm tay tính toán.
Kết quả tính ra vẫn y như cũ.
Cô suy nghĩ một lát, rồi lại nhìn chằm chằm Kiều Hạc:
“Nhà các anh đúng là kỳ quái, có phải mấy người cấu kết với nhau hại nhà họ Cố không?”
Kiều Hạc: “…”
Ha, gánh tội tới rồi.
Anh không biện giải, mà như thể giác ngộ lớn lao, gật đầu nói:
“Ba anh bị bệnh, anh cũng bị bệnh, ông nội bây giờ không biết do ai hại.
Nhà anh đúng là tự tổn mình tám trăm để hại địch một ngàn, chẳng lẽ nhà họ Kiều định đồng sinh cộng tử với nhà các em à?”
Lời này mang đầy mùi mỉa mai châm chọc.
Mặc Thiên nghiêng mắt liếc anh một cái.
Một lúc sau, Mặc Thiên mím môi, không nói gì nữa.
Bởi vì bản thân cô cũng không hiểu nổi, tại sao ông bà nội của Kiều Hạc lại không có tướng phu thê.
Cả hai người đều im lặng.
Bầu không khí trong xe có chút ngượng ngùng.
Lúc này, Diệp Phi lên tiếng:
“Mặc Thiên đại sư, có khi nào là do ảnh chụp không? Ảnh của lão phu nhân đều là ảnh từ mấy chục năm trước, giờ rửa lại có khi đã khác đi rồi.”
Nghe vậy, Kiều Hạc liền tiếp lời:
“Lần sau anh sẽ tìm thêm mấy tấm ảnh cũ của bà nội, đưa em xem.”
Mặc Thiên ôm mèo, tựa nghiêng vào cửa xe, lặng lẽ nhìn Kiều Hạc không nói gì.
Kiều Hạc rất biết điều, tự giác ra giá:
“Một tấm ảnh, một gram vàng. Trả tiền trước rồi mới xem tướng, Mặc đại sư, em thấy sao?”
Mặc Thiên nghe xong, lập tức nở nụ cười, vỗ một cái vào n.g.ự.c Kiều Hạc:
“Được!”
Ngực Kiều Hạc đau nhói một cái.
Anh bất lực nhìn cô nhóc này—
Trẻ con được nuôi lớn trên núi, quả nhiên sức tay không phải dạng vừa…
Khi Cố Bạch Dã và Vũ Tuyết đến nơi,
Đồng Anh Tư đã chờ sẵn ở bãi đỗ xe.
Cô mở khóa xe mình, để bọn họ lên xe cô.
Trước đó, Vũ Tuyết không dám nói gì khi còn ngồi trên xe của Cố Bạch Dã, chỉ vì lo rằng có người đã gắn thiết bị nghe trộm trong xe anh.
Lúc này, ngồi lên xe của Đồng Anh Tư, Vũ Tuyết mới kể lại chuyện hôm nay mở được ngăn bí mật trong bàn trang điểm.
Vịt Bay Lạc Bầy
Đồng Anh Tư nhìn chiếc chìa khóa và tờ giấy nhỏ trong tay.
Trên giấy viết một địa chỉ, là một nơi nào đó ở vùng ngoại ô phía tây thành phố.
Cô nghi hoặc nhìn tờ giấy:
“Bà cụ nhà họ Chung giấu cái chìa khóa và địa chỉ này kỹ như vậy, rốt cuộc là để làm gì? Bà ấy muốn ai đến chỗ này chứ?”
Nghe vậy, Cố Bạch Dã thò đầu từ ghế trước ra, nhìn vào tờ giấy trong tay Đồng Anh Tư.
Thấy lại là một chỗ hẻo lánh, anh lập tức nói:
“Đi ai đi cũng được, nhưng nhị tẩu tuyệt đối đừng đi. Em nhìn xem địa chỉ kìa, đường 44, số 44—rõ ràng là đang bảo ‘tránh xa tôi ra’ đấy!”
Đồng Anh Tư nhíu mày ngẩng đầu:
“Anh tư của em từng nghe em nói vậy chưa?”
Cố Bạch Dã nghe thế, cười gượng hai tiếng:
“Anh tư em phản đối mê tín dị đoan…”
Đồng Anh Tư hừ lạnh một tiếng.
Liếc anh một cái, không nói gì thêm.
Cô tiếp tục cúi đầu nghiên cứu mấy thứ trong tay.
Dùng mạng nội bộ của cảnh sát để tra địa điểm ghi trên tờ giấy.
Khi mọi người đều đang tập trung vào chìa khóa và tờ giấy, bỗng nhiên, trên kính xe vang lên hai tiếng “cốc cốc”.
Tiếp theo là một giọng nam vang lên:
“Cướp… cướp… đây là cướp…”
Vũ Tuyết không để hai cô gái ở lại xưởng làm việc qua đêm, mà bảo Cố Bạch Dã đưa họ về nhà.
Suốt dọc đường, sắc mặt Cố Bạch Dã đen thui.
Hai cô sinh viên cũng căng thẳng cực độ.
Nhưng lần này Vũ Tuyết lại không trách móc gì Cố Bạch Dã, ngược lại, vừa lên xe đã vỗ vỗ khuôn mặt “thương tích đầy mình” của anh, giọng như khen ngợi:
“Lục thiếu, chẳng lẽ trí thông minh của mèo có thể truyền nhiễm à? Tiểu Hắc cào anh một cái, não anh cũng sáng ra rồi.”
“Gì?” Cố Bạch Dã nghe xong liền không vui:
“Em đang nói anh còn không bằng một con mèo? Con mèo ngốc đó, cả ngày ngoài ăn thì vẫn là ăn, béo đến mức đi không nổi nữa rồi mà vẫn ăn!”
Cố Bạch Dã nói đầy vẻ chê bai.
Hoàn toàn không nhận ra Vũ Tuyết đang khen mình thông minh.
Vũ Tuyết liếc xéo anh một cái, lười đôi co với tên Lục thiếu này.
Cố Bạch Dã khởi động xe, chạy về phía nơi ở của hai cô sinh viên.
Sau khi đưa họ về đến nơi, Vũ Tuyết dặn dò một câu:
“Hai đứa về sớm một chút, đừng có lang thang bên ngoài. Sáng mai chị đến đón.”
Hai cô ngoan ngoãn đáp lời, rồi vội vã chạy lên lầu, không dám nhìn Cố Bạch Dã – người vẫn đang cau có – thêm một cái nào.
Vừa khi họ rời đi, Vũ Tuyết lấy điện thoại ra, gõ một hàng chữ đưa cho Cố Bạch Dã xem:
“Lái xe, đi tìm Đồng Đồng.”
“Hả?” Cố Bạch Dã khó hiểu nhìn cô:
“Em lại bị câm rồi à?”
Vũ Tuyết: “……”
Cô im lặng nhìn tên ngốc này, tặng luôn cho anh một cái trợn trắng mắt:
“Mau đi, em đói rồi.”
Cố Bạch Dã vẫn chưa hiểu gì, nhưng nghe vợ nói đói bụng,
anh đâu dám chậm trễ, lập tức lái xe đi về phía nhà của Đồng Anh Tư.
Họ không biết rằng, lúc này, trong một căn phòng ở tòa nhà văn phòng đối diện xưởng làm việc, ánh sáng từ ô cửa sổ lóe lên rồi biến mất.
Người đàn ông sau tấm kính thu lại ống nhòm, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh lẽo, lẩm bẩm hai chữ:
“Đúng là ngu ngốc.”
Cùng lúc đó, Kiều Hạc và Mặc Thiên rời khỏi nhà ông Kiều Kỳ Duệ.
Diệp Phi là người lái xe.
Bên trong xe, không ai mở miệng, cả không khí đều bị bao trùm bởi sự yên lặng đầy gượng gạo.
Mãi cho đến khi xe chạy được nửa đường, Kiều Hạc mới nhận được điện thoại từ quản gia Trần.
“Nhị thiếu, bác sĩ Tôn đã kiểm tra qua rồi, nói lão gia không sao, chỉ là bị tức nên huyết áp hơi cao một chút. Sau này nhất định phải bớt tức giận, giữ tâm trạng vui vẻ, lớn tuổi rồi, không chịu nổi tức giận đâu.”
Kiều Hạc nghe nói ông nội không sao, lúc này mới yên tâm.
Anh nói vào đầu dây bên kia:
“Được, vậy để ông nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai cháu lại đến thăm.”
Nói xong, anh còn không quên bổ sung một câu:
“Cháu tự đi.”
Kiều Hạc cúp máy.
Lúc này mới có tâm trạng tiếp tục bàn về chuyện ông nội và bà nội không có tướng phu thê…
Anh nghiêng người, nhìn sang Mặc Thiên bên cạnh.
Chỉ thấy cô nhóc sắc mặt bình thản, chẳng có chút biểu hiện áy náy nào, vừa chậm rãi vuốt lông Tiểu Hắc, vừa nghiêng đầu ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.
Kiều Hạc bất đắc dĩ thở dài, mở miệng hỏi:
“Thiên Thiên, ông nội với bà nội anh rốt cuộc là sao vậy, có phải liên quan đến căn nhà đó không?”
“Không phải, nhà là nhà, hai người họ là hai người khác nhau.”
Mặc Thiên phủ định giả thiết của anh.
Sau đó cô chậm rãi nói tiếp:
“Ông nội anh nhìn thì đúng là ông nội anh, bà nội anh nhìn cũng đúng là bà nội anh, nhưng hai người họ không giống người một nhà, không có tướng phu thê.”
Kiều Hạc: “…”
Chữ thì anh nghe hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì anh lại chẳng hiểu gì.
Từ sau khi quen biết Mặc đại tiên, Kiều Hạc sâu sắc cảm nhận được một điều: học vấn là vô tận…
Anh phụ họa, lặp lại lời của Mặc Thiên:
“Ông nội là ông nội, bà nội là bà nội, vậy sao họ lại không phải vợ chồng?”
Mặc Thiên vừa nghe liền nhìn chằm chằm Kiều Hạc:
“Chẳng lẽ anh là người giả?”
Vừa nói cô vừa giơ tay ra kéo mặt Kiều Hạc một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Trên mặt Kiều Hạc lập tức hiện rõ dấu tay đỏ ửng.
Mặc Thiên lắc đầu, tự lẩm bẩm:
“Thịt thật, đúng là người thật.”
Kiều Hạc: “…”
Mặc Thiên không thèm để ý đến anh nữa.
Cô nhớ lại dáng vẻ của ông bà nhà họ Kiều, rồi lại lần nữa bấm tay tính toán.
Kết quả tính ra vẫn y như cũ.
Cô suy nghĩ một lát, rồi lại nhìn chằm chằm Kiều Hạc:
“Nhà các anh đúng là kỳ quái, có phải mấy người cấu kết với nhau hại nhà họ Cố không?”
Kiều Hạc: “…”
Ha, gánh tội tới rồi.
Anh không biện giải, mà như thể giác ngộ lớn lao, gật đầu nói:
“Ba anh bị bệnh, anh cũng bị bệnh, ông nội bây giờ không biết do ai hại.
Nhà anh đúng là tự tổn mình tám trăm để hại địch một ngàn, chẳng lẽ nhà họ Kiều định đồng sinh cộng tử với nhà các em à?”
Lời này mang đầy mùi mỉa mai châm chọc.
Mặc Thiên nghiêng mắt liếc anh một cái.
Một lúc sau, Mặc Thiên mím môi, không nói gì nữa.
Bởi vì bản thân cô cũng không hiểu nổi, tại sao ông bà nội của Kiều Hạc lại không có tướng phu thê.
Cả hai người đều im lặng.
Bầu không khí trong xe có chút ngượng ngùng.
Lúc này, Diệp Phi lên tiếng:
“Mặc Thiên đại sư, có khi nào là do ảnh chụp không? Ảnh của lão phu nhân đều là ảnh từ mấy chục năm trước, giờ rửa lại có khi đã khác đi rồi.”
Nghe vậy, Kiều Hạc liền tiếp lời:
“Lần sau anh sẽ tìm thêm mấy tấm ảnh cũ của bà nội, đưa em xem.”
Mặc Thiên ôm mèo, tựa nghiêng vào cửa xe, lặng lẽ nhìn Kiều Hạc không nói gì.
Kiều Hạc rất biết điều, tự giác ra giá:
“Một tấm ảnh, một gram vàng. Trả tiền trước rồi mới xem tướng, Mặc đại sư, em thấy sao?”
Mặc Thiên nghe xong, lập tức nở nụ cười, vỗ một cái vào n.g.ự.c Kiều Hạc:
“Được!”
Ngực Kiều Hạc đau nhói một cái.
Anh bất lực nhìn cô nhóc này—
Trẻ con được nuôi lớn trên núi, quả nhiên sức tay không phải dạng vừa…
Khi Cố Bạch Dã và Vũ Tuyết đến nơi,
Đồng Anh Tư đã chờ sẵn ở bãi đỗ xe.
Cô mở khóa xe mình, để bọn họ lên xe cô.
Trước đó, Vũ Tuyết không dám nói gì khi còn ngồi trên xe của Cố Bạch Dã, chỉ vì lo rằng có người đã gắn thiết bị nghe trộm trong xe anh.
Lúc này, ngồi lên xe của Đồng Anh Tư, Vũ Tuyết mới kể lại chuyện hôm nay mở được ngăn bí mật trong bàn trang điểm.
Vịt Bay Lạc Bầy
Đồng Anh Tư nhìn chiếc chìa khóa và tờ giấy nhỏ trong tay.
Trên giấy viết một địa chỉ, là một nơi nào đó ở vùng ngoại ô phía tây thành phố.
Cô nghi hoặc nhìn tờ giấy:
“Bà cụ nhà họ Chung giấu cái chìa khóa và địa chỉ này kỹ như vậy, rốt cuộc là để làm gì? Bà ấy muốn ai đến chỗ này chứ?”
Nghe vậy, Cố Bạch Dã thò đầu từ ghế trước ra, nhìn vào tờ giấy trong tay Đồng Anh Tư.
Thấy lại là một chỗ hẻo lánh, anh lập tức nói:
“Đi ai đi cũng được, nhưng nhị tẩu tuyệt đối đừng đi. Em nhìn xem địa chỉ kìa, đường 44, số 44—rõ ràng là đang bảo ‘tránh xa tôi ra’ đấy!”
Đồng Anh Tư nhíu mày ngẩng đầu:
“Anh tư của em từng nghe em nói vậy chưa?”
Cố Bạch Dã nghe thế, cười gượng hai tiếng:
“Anh tư em phản đối mê tín dị đoan…”
Đồng Anh Tư hừ lạnh một tiếng.
Liếc anh một cái, không nói gì thêm.
Cô tiếp tục cúi đầu nghiên cứu mấy thứ trong tay.
Dùng mạng nội bộ của cảnh sát để tra địa điểm ghi trên tờ giấy.
Khi mọi người đều đang tập trung vào chìa khóa và tờ giấy, bỗng nhiên, trên kính xe vang lên hai tiếng “cốc cốc”.
Tiếp theo là một giọng nam vang lên:
“Cướp… cướp… đây là cướp…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương