Vũ Tuyết cẩn thận quan sát lại lần nữa.
Trong phòng có tổng cộng hai mươi bảy món đồ trưng bày, vậy mà món nào cũng là hàng thật…
Chỉ là, mấy món cổ vật này đều từ thời kỳ cuối nhà Thanh trở về sau, loại hình cũng khá phổ thông, không đến mức hiếm có quý giá, là những thứ có thể lưu thông trên thị trường cổ vật.
Nhưng dù bình thường đến mấy, thì cũng là đồ cổ — bán lại cũng kiếm được một khoản không nhỏ.
Vậy mà người này lại tùy tiện đặt chúng ở đây, như thể chờ cô đến lấy…
Rốt cuộc hắn có ý gì?!
Nhưng Vũ Tuyết còn chưa kịp nghĩ nhiều,
Bức tường phía bên phòng bỗng xuất hiện một khe hở —
Một người đàn ông từ bên trong bước ra.
Người đàn ông cao ráo, mặc vest chỉnh tề, mỗi cử chỉ đều toát lên phong thái giới tinh anh.
Nhưng Vũ Tuyết lại nhìn hắn như đang thấy một con quái vật, ánh mắt đầy cảnh giác.
Đó chính là — Trì Tu Viễn.
Hắn thản nhiên bước vào phòng, khóe môi khẽ cong, mỉm cười lịch sự:
“Vũ Tuyết sư phụ, cô cũng tìm được tới đây, sẽ không phải là trùng hợp đấy chứ? Quảng cáo cho khu nhà ma tôi còn chưa kịp tung ra đâu.”
Giọng hắn đầy mỉa mai, cứ như lời khó nghe đã viết hết lên mặt.
Vũ Tuyết nhìn hắn mà chỉ thấy bốn chữ to đùng: “Mặt người dạ thú.”
Cô lập tức lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Trì tiên sinh, anh chẳng phải là đang muốn dẫn tôi tới đây sao? Con d.a.o kia cũng là do anh gửi tới đúng không? Anh muốn gì, cứ nói thẳng, khỏi phải vòng vo.”
Vũ Tuyết dứt khoát vạch trần mọi chuyện.
Cô chẳng muốn ở chung phòng với người đàn ông này thêm một giây nào.
Đáng tiếc, Trì Tu Viễn lại chẳng hề tỏ ra bối rối.
Ánh mắt hắn nhìn cô như đang nhìn một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng đang vùng vẫy, đầy vẻ thích thú.
“Hồi đầu, tôi chỉ muốn thử xem cô có bản lĩnh mở được ngăn bí mật đó không thôi.”
“Không ngờ, cô lại dám báo cảnh sát. Vũ Tuyết sư phụ à, hành động đó của cô, có khi lại hủy cả sự nghiệp của mình đấy.”
“Nhưng mà, nếu cô có thể giúp tôi giải quyết một chuyện, mấy chuyện nhỏ nhặt kia, tôi sẽ không so đo.”
Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo, câu nào cũng đầy uy hiếp.
Vũ Tuyết chẳng thèm để tâm tới lời đe dọa đó.
Cô liếc xéo hắn, lạnh giọng hỏi:
“Anh nói trước đi, con d.a.o đó là sao? Về ba mẹ tôi, anh biết những gì?”
Nghe đến đó, Trì Tu Viễn thản nhiên nhún vai:
“Chuyện đó khác. Cô giúp tôi tìm được thứ tôi muốn trước đã, tôi mới nói về điều kiện liên quan tới con dao.”
Vũ Tuyết trừng mắt nhìn hắn đầy phẫn nộ.
Người đàn ông này, đúng là một tên điên bệnh hoạn!
Nhưng lúc này, cô lại chẳng có tư cách để mặc cả…
Cô chỉ có thể cố nén cảm giác buồn nôn, mất kiên nhẫn hỏi:
“Anh muốn tôi tìm chỗ nào?”
“Trong căn nhà này, tìm một chỗ có thể giấu đồ — diện tích không nhỏ, ít nhất phải bằng một chiếc tủ năm ngăn.” — Trì Tu Viễn đáp.
Ánh mắt hắn đảo qua khắp căn phòng.
Trong ánh nhìn từng có vẻ điềm đạm ấy, giờ đã mang thêm vài phần lạnh lẽo.
Mảnh đất này đã bị chính phủ thu hồi, tháng sau sẽ giải tỏa.
Nếu thứ mà bà cụ Chung từng giấu ở đây vẫn không tìm ra, thì sẽ không còn cơ hội nữa…
Không ngoa khi nói rằng, thứ ấy là một tài sản khổng lồ.
Trì Tu Viễn xoay người lại, khẽ hất cằm về phía bức thư trong tay Vũ Tuyết:
“Đây là di thư, cô có thể xem qua. Chủ nhân cũ của căn nhà này từng làm mất mấy món đồ, sau khi qua đời chỉ để lại số cổ vật kia. Cô thử xem còn tìm ra được cơ quan hay ngăn bí mật nào khác không.”
Trì Tu Viễn đã từng cử hơn chục nhóm người, đào bới từng tấc trong căn nhà này suốt hai năm —
Vậy mà vẫn không tìm được thứ bà cụ Chung từng cất giấu.
Hắn bất đắc dĩ mới dựng nên cái “nhà ma”, rồi quảng bá ra ngoài, giăng lưới chờ người biết chuyện tự chui đầu vào.
Mà Vũ Tuyết — chính là người đầu tiên hắn tìm đến.
Chỉ là, e rằng cô còn chưa biết quan hệ giữa mình và bà cụ ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Vũ Tuyết nhìn chằm chằm Trì Tu Viễn, trực giác mách bảo: thứ mà hắn muốn tìm tuyệt đối không phải là thứ tốt đẹp gì.
Cô nhíu mày, hỏi thẳng:
“Rốt cuộc là muốn tìm cái gì?”
Câu hỏi này lập tức khiến Trì Tu Viễn bật cười lạnh:
“Cô chắc chắn muốn biết nhiều vậy sao?”
Vũ Tuyết: “…”
Không khí trở nên căng thẳng, có chút ngột ngạt.
Tiếng la hét từ phía bên kia căn nhà vẫn không ngừng vọng lại.
Vũ Tuyết không hỏi tiếp nữa.
Cô do dự một chút, rồi mở phong thư kia ra — bên trong là mấy tờ giấy viết tay được gấp cẩn thận.
Cô mở thư, bắt đầu đọc to từng dòng một — đọc có cảm xúc, tròn vành rõ chữ.
Bởi vì đây là điều Mặc Thiên từng dặn: nếu gặp được thư từ hay dấu hiệu gì, nhất định phải đọc thành tiếng.
Bốn tờ rưỡi giấy, đọc đến mức Vũ Tuyết khô cả miệng, khát khô cả cổ.
So với gọi là “di thư”, thì chi bằng gọi là cẩm nang sinh hoạt cho hậu nhân:
Trên thư ghi chi tiết từng chuyện một —
Hoa mấy ngày tưới một lần, mèo thích ăn loại thức ăn gì, áo liệm phải chọn kiểu dáng và màu gì, tang lễ nên tổ chức ra sao, tro cốt chôn ở đâu, bao lâu thăm mộ một lần, mỗi năm đốt giấy vào dịp nào…
Nội dung nhiều đến mức choáng ngợp.
Không hề có trọng tâm.
Vũ Tuyết đọc xong, liền hiểu vì sao một kẻ khôn ngoan như Trì Tu Viễn lại không tìm ra được chỗ cất đồ 
Vịt Bay Lạc Bầy

Vì bà cụ còn khôn hơn hắn nhiều!
Nhưng giờ đây, Vũ Tuyết đã mơ hồ đoán được đáp án.
Toàn bộ cách bài trí trong căn phòng này, chính là manh mối mà bà cụ để lại.
Thế nhưng, bà cụ vẫn còn nhiều món cổ vật quý giá, cất giấu ở đâu đó, và Trì Tu Viễn vẫn chưa tìm ra.
Nên mới muốn nhờ người khác đến tìm thay.
Vũ Tuyết nhìn chằm chằm vào bức thư dài kia, rồi lại quan sát khắp các món đồ cũ kỹ trong phòng —
Cố gắng tìm ra điểm liên kết giữa chúng.
Ngay lúc đó, trong phòng bỗng có một cái bóng đen lao vào.
Nó phóng thẳng đến, cắn lấy bức thư trong tay Vũ Tuyết rồi cuộn người biến mất.
Tốc độ nhanh đến kinh người.
Thậm chí đến Trì Tu Viễn cũng không kịp nhìn rõ vừa rồi là cái gì.
Nhưng Vũ Tuyết thì biết.
Đó là Tiểu Hắc!
Khoảnh khắc ấy, cô lập tức cảm nhận được ánh mắt Trì Tu Viễn nhìn mình đã trở nên lạnh lẽo.
Trì Tu Viễn chậm rãi bước tới, đưa tay ra trước mặt cô:
“Đồ đâu? Trả lại cho tôi.”
“Đâu… đâu phải tôi lấy. Tôi cũng không biết, là cái gì đó cướp mất rồi mà.”
Vũ Tuyết căng thẳng ôm chặt lá bùa hộ thân trước ngực, từng bước lùi về sau.
Nhưng cô nhanh chóng hết đường lui —
Lưng đã chạm sát vào tường.
Đúng lúc đó, cánh cửa sau lưng đột ngột mở ra — “Rầm!” một tiếng.
Tiếp theo là một gã đàn ông hóa trang như quỷ lao thẳng vào phòng, vừa nhào đến chỗ Trì Tu Viễn vừa hét toáng lên:
“Có maaaaaa!”
Ngay sau hắn là người thứ hai, thứ ba cũng lần lượt xông vào…
Vũ Tuyết co rúm nép sang một bên, chỉ thấy cả đám người cùng nhau lao về phía Trì Tu Viễn.
Trì Tu Viễn lập tức cho người xông ra — vài tên vệ sĩ từ phía sau cũng ùa vào, vừa che chắn đống cổ vật trong phòng, vừa ra sức đuổi đám người kia ra ngoài.
Hai bên nhanh chóng hỗn chiến một trận.
Ngay lúc đó, Vũ Tuyết cảm thấy một đôi bàn tay mềm mềm nắm lấy tay cô, kéo cô chạy ra ngoài.
Cô nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy gương mặt mèo hoa của Mặc Thiên đang toe toét cười với cô, để lộ hàm răng trắng sáng:
“Em tính được rồi, biết chỗ ở đâu! Tìm được đồ rồi quay lại đàm phán sau!”
Nói xong, Mặc Thiên kéo tay Vũ Tuyết, cùng nhau chạy khỏi nhà ma.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện