Bên trong nhà ma loạn thành một mớ.
Mặc Thiên kéo tay Vũ Tuyết chạy ra ngoài, bình thường chậm chạp như rùa, giờ thì như cưỡi bánh xe lửa mà phóng vèo vèo.
Vũ Tuyết cảm thấy, nếu không phải cô đang mang thai, thì chắc Mặc Thiên đã kéo cô… bay luôn rồi.
Hai người chạy xuống lầu, lao ra khỏi biệt thự.
Lúc này Vũ Tuyết mới dám mở miệng:
“Thiên Thiên, em… em nghe được chị nói chuyện thật à?”
Cô không dám tin, hai người cách nhau xa như thế, vậy mà Mặc Thiên vẫn nghe thấy lời cô đọc.
Càng không dám tin, cô chỉ mới đọc di thư của bà lão một lần, mà Mặc Thiên đã tính ra được vị trí giấu đồ?
Cái này còn gọi là đạo sĩ gì nữa — thần tiên thì có!
Mặc Thiên không ngừng bước chân, nhưng vẫn đáp lại một câu:
“Em đặt phù truyền âm trên người chị đó.”
“Chị hoàn toàn không thấy luôn!”
“Muốn để chị thấy thì chị sẽ thấy, không muốn thì có mù mắt cũng không thấy đâu. Nhưng giờ chị mà không chạy nhanh lên thì… sẽ không thấy được chồng chị nữa đâu.”
“Cái… gì?!!”
Lời này khiến Vũ Tuyết toát mồ hôi lạnh.
Nguy hiểm không nằm trong nhà ma sao?
Chẳng lẽ người gặp chuyện lại là những người đang ở bên ngoài?!
Vũ Tuyết lập tức nín thở, bước chân gấp gáp hơn.
Hai người vừa chạy ra đến cổng biệt thự, thì thấy bên ngoài chỉ còn đậu lại một chiếc xe.
Nhưng Đồng Anh Tư và Cố Bạch Dã — đã không còn ở đó!
Vũ Tuyết toàn thân lạnh toát, sợ hãi hét lên:
“Đồng Đồng! Cố Lục! Hai người đi đâu rồi!”
Không ngờ, rất nhanh có tiếng đáp lại:
“Bên này! Đừng qua đây, mau báo cảnh sát, gọi xe cứu thương!”
Tiếng nói rõ ràng vang lên từ phía trước một căn nhà cũ khác.
Vũ Tuyết nghe thấy liền hét to:
“Là Đồng Đồng!”
Mặc Thiên cũng nghe ra.
Cô không thèm để ý lời dặn của Đồng Anh Tư, bước nhanh về phía đó.
Hai người vòng qua căn nhà đổ nát, lập tức nhìn thấy bóng dáng của Đồng Anh Tư và Cố Bạch Dã.
Cỏ dại um tùm, cao ngang nửa người.
Đồng Anh Tư cầm một nhánh cây khô, che chắn trước người Cố Bạch Dã, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn quanh.
Mà Cố Bạch Dã lúc này, sắc mặt xanh xám, môi tím tái, cố gắng gượng đứng nhưng đã không vững, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc.
Vũ Tuyết nhìn thấy, liền kinh hãi hét lên:
“Cố Bạch Dã!”
Đồng Anh Tư nghe tiếng, chỉ liếc qua một cái rồi lập tức quay về nhìn đám cỏ rậm dưới chân:
“Trong cỏ có rắn! Đừng tới gần! Mau gọi cảnh sát, gọi xe cứu thương! Lão Lục bị rắn cắn rồi!”
Vũ Tuyết nghe xong, lập tức rút điện thoại.
Nhưng Mặc Thiên lại chặn cô lại.
Cô nhanh chóng rút ra một lá bùa từ trong tay áo, lập tức phóng về phía Cố Bạch Dã.
Lá bùa bay thẳng đến mặt anh, và ngay khi dán lên thì lập tức biến mất.
Vốn chỉ còn chút hơi tàn sắp ngất lịm, Cố Bạch Dã trong chớp mắt liền hồi tỉnh.
Sắc đen trên mặt anh cũng theo đó mà tiêu tan.
Cố Bạch Dã vừa tỉnh lại, liền nhảy dựng như giẫm phải than nóng, nhảy tới nhảy lui.
Giờ thì mặt không còn tím tái nữa — mà là trắng bệch vì sợ,
“Thiên Thiên! Có rắn, rắn độc đó!”
Vũ Tuyết thấy anh như vậy, chỉ biết thở dài bất lực, nhưng trái tim đang căng cứng rốt cuộc cũng thả lỏng lại.
Mặc Thiên chẳng thèm để ý tới Lão Lục.
Cô bước thẳng vào đám cỏ dại.
Mấy con rắn lúc nãy còn oai phong lẫm liệt, lao về phía Đồng Anh Tư và Cố Lục, giờ lại giống như cảm nhận được nguy hiểm, rụt đầu rút đuôi chuồn đi.
Bọn chúng tính toán hay đấy:
Tưởng muốn đến là đến, muốn đi là đi?
Đáng tiếc — đến thì được.
Còn đi?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Xin lỗi, Mặc Thiên không nỡ để các người đi đâu.
Cô bước tới một khoảng đất cỏ mọc thưa thớt, dừng lại.
Sau đó cắn rách ngón tay mình.
Một giọt m.á.u b.ắ.n lên không trung khi cô vung tay.
Mặc Thiên tiện tay vẽ mấy nét giữa không, lập tức giọt m.á.u đó mờ đi thành một đạo phù.
Trong nháy mắt, bầy rắn trong cỏ như bị Xà Vương triệu hồi, đồng loạt trườn tới chỗ phù chú.
Chỗ đất trống ấy chớp mắt đã phủ đầy rắn vàng vằn đen, rắn chồng rắn, chen chúc từng tầng từng lớp, tựa như không còn một kẽ hở cho không khí lọt vào.
Mặc Thiên vừa lòng ngồi xổm xuống.
Cô cởi chiếc áo bông đỏ nhỏ của mình, trải lên đất.
Vịt Bay Lạc Bầy
Sau đó bắt từng con rắn độc vằn vàng từ trong cỏ, nắm từng nắm, nhét vào áo bông…
Cố Bạch Dã vốn đã sợ rắn, giờ thấy Mặc Thiên làm vậy thì trố mắt khiếp đảm.
Anh nuốt nước bọt, run rẩy hỏi:
“Thiên Thiên… em tính bắt sống mang về à?”
“Ừ.” — Mặc Thiên cúi đầu đáp.
Cô gom hết rắn lại, bọc kín bằng áo bông, rồi dùng tay áo buộc chặt lại thành một bọc tròn.
Kế đó lại lấy một lá bùa từ túi vải ra, dán lên bọc.
Bên trong lập tức im phăng phắc, không còn động đậy.
Mặc Thiên phủi phủi tay, giơ gói bọc ra trước mặt Cố Bạch Dã:
“Lão Lục, anh cầm đi. Cái này về nấu canh rắn, anh uống hết coi như báo thù xong rồi.”
“!!!”
Cố Bạch Dã hoảng loạn, nhảy bật ra xa… ba mét!
Sắc mặt Cố Bạch Dã lại càng trắng bệch hơn.
Anh co rụt cổ, chỉ dám liếc nhìn cái bọc vải đỏ bằng khóe mắt, cả người đầy vẻ từ chối rõ ràng.
“Rắn độc đấy! Ai mà dám ăn cái thứ này!”
Đáng tiếc, thứ anh ghét bỏ lại có người xem như bảo bối.
Chỉ nghe trong đám cỏ hoang vang lên một tiếng kêu vui sướng:
“Meo~”
Theo sau đó là một cái thân hình đen tròn ú ụ đang lăn lộn vui vẻ trong đám cỏ, sau đó ôm chặt lấy chân Cố Bạch Dã…
Cố Bạch Dã: “…”
Cứu mạng với!
Anh sợ rắn mà…
Mặc Thiên vừa xử lý xong lũ rắn độc, thì liền nghe thấy bên phía nhà ma vang lên tiếng người.
Đồng Anh Tư lập tức phản ứng, quay sang mọi người nói:
“Rút trước đã, chuyện khác về sau bàn tiếp.”
Hiện tại, bốn người không nắm được tình hình của nhau.
Người ở ngoài không biết chuyện trong nhà, mà người trong nhà cũng không biết chuyện bên ngoài.
Lúc này không thích hợp đối đầu trực diện với đám người trong nhà ma.
Bốn người nhanh chóng lên xe.
Trước khi những kẻ bên trong kịp đuổi ra, Đồng Anh Tư đã đạp ga, lao vút đi.
Trên xe.
Tay trái của Cố Bạch Dã bị rắn cắn vẫn còn sưng, nhưng không còn đen kịt như khi trúng độc lúc đầu.
Vũ Tuyết kiểm tra vết thương, lo lắng hỏi:
“Làm sao hai người lại đi đến chỗ căn nhà kia?”
Cố Bạch Dã cảm thấy tê nhức vì đau, anh lắc lắc cánh tay rồi nói:
“Anh với Nhị Tẩu chỉ đi vòng quanh xem có gì đặc biệt không thôi, ai ngờ đang đi, tự nhiên cả đám rắn từ đâu lao ra, mà toàn lao tới cùng lúc, căn bản là không tránh kịp!”
Vừa nói, Cố Bạch Dã vừa tức giận đập tay vào ghế xe, nghiến răng nói:
“Nếu mấy người đến muộn một chút, chắc anh với Nhị Tẩu đều nằm lại đó rồi!
Mẹ nó, rõ ràng có người muốn mạng bọn anh!”
Anh không dám nghĩ, nếu lúc đó Mặc Thiên không kịp đến, thì kết cục của họ sẽ là gì.
Thực ra Mặc Thiên có đưa bùa hộ thân cho họ.
Nhưng loại bùa này chỉ bảo vệ được hai ba lần.
Ban đầu mấy con rắn lao đến đều bị đánh bật ra, nhưng về sau càng lúc càng nhiều rắn tràn đến, bùa không thể cản nổi nữa.
Lúc này, Đồng Anh Tư ngồi ghế lái phía trước, nhẹ giọng tiếp lời:
“Lão Lục là vì cứu tôi mới bị rắn cắn.”
Mặc Thiên kéo tay Vũ Tuyết chạy ra ngoài, bình thường chậm chạp như rùa, giờ thì như cưỡi bánh xe lửa mà phóng vèo vèo.
Vũ Tuyết cảm thấy, nếu không phải cô đang mang thai, thì chắc Mặc Thiên đã kéo cô… bay luôn rồi.
Hai người chạy xuống lầu, lao ra khỏi biệt thự.
Lúc này Vũ Tuyết mới dám mở miệng:
“Thiên Thiên, em… em nghe được chị nói chuyện thật à?”
Cô không dám tin, hai người cách nhau xa như thế, vậy mà Mặc Thiên vẫn nghe thấy lời cô đọc.
Càng không dám tin, cô chỉ mới đọc di thư của bà lão một lần, mà Mặc Thiên đã tính ra được vị trí giấu đồ?
Cái này còn gọi là đạo sĩ gì nữa — thần tiên thì có!
Mặc Thiên không ngừng bước chân, nhưng vẫn đáp lại một câu:
“Em đặt phù truyền âm trên người chị đó.”
“Chị hoàn toàn không thấy luôn!”
“Muốn để chị thấy thì chị sẽ thấy, không muốn thì có mù mắt cũng không thấy đâu. Nhưng giờ chị mà không chạy nhanh lên thì… sẽ không thấy được chồng chị nữa đâu.”
“Cái… gì?!!”
Lời này khiến Vũ Tuyết toát mồ hôi lạnh.
Nguy hiểm không nằm trong nhà ma sao?
Chẳng lẽ người gặp chuyện lại là những người đang ở bên ngoài?!
Vũ Tuyết lập tức nín thở, bước chân gấp gáp hơn.
Hai người vừa chạy ra đến cổng biệt thự, thì thấy bên ngoài chỉ còn đậu lại một chiếc xe.
Nhưng Đồng Anh Tư và Cố Bạch Dã — đã không còn ở đó!
Vũ Tuyết toàn thân lạnh toát, sợ hãi hét lên:
“Đồng Đồng! Cố Lục! Hai người đi đâu rồi!”
Không ngờ, rất nhanh có tiếng đáp lại:
“Bên này! Đừng qua đây, mau báo cảnh sát, gọi xe cứu thương!”
Tiếng nói rõ ràng vang lên từ phía trước một căn nhà cũ khác.
Vũ Tuyết nghe thấy liền hét to:
“Là Đồng Đồng!”
Mặc Thiên cũng nghe ra.
Cô không thèm để ý lời dặn của Đồng Anh Tư, bước nhanh về phía đó.
Hai người vòng qua căn nhà đổ nát, lập tức nhìn thấy bóng dáng của Đồng Anh Tư và Cố Bạch Dã.
Cỏ dại um tùm, cao ngang nửa người.
Đồng Anh Tư cầm một nhánh cây khô, che chắn trước người Cố Bạch Dã, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn quanh.
Mà Cố Bạch Dã lúc này, sắc mặt xanh xám, môi tím tái, cố gắng gượng đứng nhưng đã không vững, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc.
Vũ Tuyết nhìn thấy, liền kinh hãi hét lên:
“Cố Bạch Dã!”
Đồng Anh Tư nghe tiếng, chỉ liếc qua một cái rồi lập tức quay về nhìn đám cỏ rậm dưới chân:
“Trong cỏ có rắn! Đừng tới gần! Mau gọi cảnh sát, gọi xe cứu thương! Lão Lục bị rắn cắn rồi!”
Vũ Tuyết nghe xong, lập tức rút điện thoại.
Nhưng Mặc Thiên lại chặn cô lại.
Cô nhanh chóng rút ra một lá bùa từ trong tay áo, lập tức phóng về phía Cố Bạch Dã.
Lá bùa bay thẳng đến mặt anh, và ngay khi dán lên thì lập tức biến mất.
Vốn chỉ còn chút hơi tàn sắp ngất lịm, Cố Bạch Dã trong chớp mắt liền hồi tỉnh.
Sắc đen trên mặt anh cũng theo đó mà tiêu tan.
Cố Bạch Dã vừa tỉnh lại, liền nhảy dựng như giẫm phải than nóng, nhảy tới nhảy lui.
Giờ thì mặt không còn tím tái nữa — mà là trắng bệch vì sợ,
“Thiên Thiên! Có rắn, rắn độc đó!”
Vũ Tuyết thấy anh như vậy, chỉ biết thở dài bất lực, nhưng trái tim đang căng cứng rốt cuộc cũng thả lỏng lại.
Mặc Thiên chẳng thèm để ý tới Lão Lục.
Cô bước thẳng vào đám cỏ dại.
Mấy con rắn lúc nãy còn oai phong lẫm liệt, lao về phía Đồng Anh Tư và Cố Lục, giờ lại giống như cảm nhận được nguy hiểm, rụt đầu rút đuôi chuồn đi.
Bọn chúng tính toán hay đấy:
Tưởng muốn đến là đến, muốn đi là đi?
Đáng tiếc — đến thì được.
Còn đi?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Xin lỗi, Mặc Thiên không nỡ để các người đi đâu.
Cô bước tới một khoảng đất cỏ mọc thưa thớt, dừng lại.
Sau đó cắn rách ngón tay mình.
Một giọt m.á.u b.ắ.n lên không trung khi cô vung tay.
Mặc Thiên tiện tay vẽ mấy nét giữa không, lập tức giọt m.á.u đó mờ đi thành một đạo phù.
Trong nháy mắt, bầy rắn trong cỏ như bị Xà Vương triệu hồi, đồng loạt trườn tới chỗ phù chú.
Chỗ đất trống ấy chớp mắt đã phủ đầy rắn vàng vằn đen, rắn chồng rắn, chen chúc từng tầng từng lớp, tựa như không còn một kẽ hở cho không khí lọt vào.
Mặc Thiên vừa lòng ngồi xổm xuống.
Cô cởi chiếc áo bông đỏ nhỏ của mình, trải lên đất.
Vịt Bay Lạc Bầy
Sau đó bắt từng con rắn độc vằn vàng từ trong cỏ, nắm từng nắm, nhét vào áo bông…
Cố Bạch Dã vốn đã sợ rắn, giờ thấy Mặc Thiên làm vậy thì trố mắt khiếp đảm.
Anh nuốt nước bọt, run rẩy hỏi:
“Thiên Thiên… em tính bắt sống mang về à?”
“Ừ.” — Mặc Thiên cúi đầu đáp.
Cô gom hết rắn lại, bọc kín bằng áo bông, rồi dùng tay áo buộc chặt lại thành một bọc tròn.
Kế đó lại lấy một lá bùa từ túi vải ra, dán lên bọc.
Bên trong lập tức im phăng phắc, không còn động đậy.
Mặc Thiên phủi phủi tay, giơ gói bọc ra trước mặt Cố Bạch Dã:
“Lão Lục, anh cầm đi. Cái này về nấu canh rắn, anh uống hết coi như báo thù xong rồi.”
“!!!”
Cố Bạch Dã hoảng loạn, nhảy bật ra xa… ba mét!
Sắc mặt Cố Bạch Dã lại càng trắng bệch hơn.
Anh co rụt cổ, chỉ dám liếc nhìn cái bọc vải đỏ bằng khóe mắt, cả người đầy vẻ từ chối rõ ràng.
“Rắn độc đấy! Ai mà dám ăn cái thứ này!”
Đáng tiếc, thứ anh ghét bỏ lại có người xem như bảo bối.
Chỉ nghe trong đám cỏ hoang vang lên một tiếng kêu vui sướng:
“Meo~”
Theo sau đó là một cái thân hình đen tròn ú ụ đang lăn lộn vui vẻ trong đám cỏ, sau đó ôm chặt lấy chân Cố Bạch Dã…
Cố Bạch Dã: “…”
Cứu mạng với!
Anh sợ rắn mà…
Mặc Thiên vừa xử lý xong lũ rắn độc, thì liền nghe thấy bên phía nhà ma vang lên tiếng người.
Đồng Anh Tư lập tức phản ứng, quay sang mọi người nói:
“Rút trước đã, chuyện khác về sau bàn tiếp.”
Hiện tại, bốn người không nắm được tình hình của nhau.
Người ở ngoài không biết chuyện trong nhà, mà người trong nhà cũng không biết chuyện bên ngoài.
Lúc này không thích hợp đối đầu trực diện với đám người trong nhà ma.
Bốn người nhanh chóng lên xe.
Trước khi những kẻ bên trong kịp đuổi ra, Đồng Anh Tư đã đạp ga, lao vút đi.
Trên xe.
Tay trái của Cố Bạch Dã bị rắn cắn vẫn còn sưng, nhưng không còn đen kịt như khi trúng độc lúc đầu.
Vũ Tuyết kiểm tra vết thương, lo lắng hỏi:
“Làm sao hai người lại đi đến chỗ căn nhà kia?”
Cố Bạch Dã cảm thấy tê nhức vì đau, anh lắc lắc cánh tay rồi nói:
“Anh với Nhị Tẩu chỉ đi vòng quanh xem có gì đặc biệt không thôi, ai ngờ đang đi, tự nhiên cả đám rắn từ đâu lao ra, mà toàn lao tới cùng lúc, căn bản là không tránh kịp!”
Vừa nói, Cố Bạch Dã vừa tức giận đập tay vào ghế xe, nghiến răng nói:
“Nếu mấy người đến muộn một chút, chắc anh với Nhị Tẩu đều nằm lại đó rồi!
Mẹ nó, rõ ràng có người muốn mạng bọn anh!”
Anh không dám nghĩ, nếu lúc đó Mặc Thiên không kịp đến, thì kết cục của họ sẽ là gì.
Thực ra Mặc Thiên có đưa bùa hộ thân cho họ.
Nhưng loại bùa này chỉ bảo vệ được hai ba lần.
Ban đầu mấy con rắn lao đến đều bị đánh bật ra, nhưng về sau càng lúc càng nhiều rắn tràn đến, bùa không thể cản nổi nữa.
Lúc này, Đồng Anh Tư ngồi ghế lái phía trước, nhẹ giọng tiếp lời:
“Lão Lục là vì cứu tôi mới bị rắn cắn.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương