Những trải nghiệm bảy năm trước, giống như một vết nứt đột nhiên xuất hiện trên con đường bằng phẳng, Thời An bị vấp ngã, không thể bước qua.

Đến giờ cậu vẫn không phân biệt được, những mảnh ghép trong ký ức đâu là thật, đâu là mơ. Cậu cũng từng phân loại những sự kiện này, dấu tay trên eo là thật, chiếc quần lót của người đàn ông là thật, mái tóc bạc trắng trong mơ cũng là thật.

Nhưng quá trình vừa đau đớn vừa tận hưởng đó, rốt cuộc là thật hay giả.

Nếu đêm đó cậu không uống nhiều như vậy, cũng sẽ không hoa mắt, nhận nhầm ông già không mặc áo thành người trong ảnh.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, Thời An liền thấy khó chịu.

Theo cách ví von của Vương Đạc, có lẽ là một cây cải thảo non mơn mởn, bị một lão biến thái cuồng cởi đồ gặm nhấm.

May mà tự an ủi bản thân là sở trường của Thời An, quên đi một cách có chọn lọc lại càng là năng khiếu.

Ba ngày sau, Thời An đã xóa bỏ những ký ức đó khỏi đầu óc, nên khi trả lời Chung Nghiêm, cậu không hề do dự, “Em là người tốt.”

Chung Nghiêm: “…Người tốt.”

Phản ứng của đối phương khiến Thời An chột dạ, “Làm gì?”

“Không có gì.” Chung Nghiêm ngậm điếu thuốc vào miệng, châm lửa, “Rất tốt.”

Bao thuốc lá trượt ra khỏi túi, Thời An tiện tay lấy một điếu, vừa cho vào miệng đã bị giật mất, được Chung Nghiêm kẹp vào tai.

“Lại làm gì nữa, anh hút được mà không cho em hút à?”

Chung Nghiêm nhét bao thuốc lá trở lại túi, kéo khóa lại, “Người tốt hút thuốc gì chứ, đi ngủ đi.”

“Em không buồn ngủ, không muốn ngủ.” Thời An cảm thấy như có cục gỗ chặn ở ngực, bực bội nắm lấy tuyết trên mặt đất.

Mới nắm được hai lần đã bị bắt được.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà không biết tay mình còn bị thương à?” Chung Nghiêm lấy ra một miếng gạc y tế, cẩn thận lau sạch tuyết trên tay cậu.

Chung Nghiêm ngậm điếu thuốc, gió thổi theo một hướng cố định, trước khi khói thuốc bay đến Thời An, anh quay đầu đi và dập tắt điếu thuốc, tiếp tục lau tay cho Thời An, như đang chăm sóc một món đồ sưu tầm.

Tóc Chung Nghiêm đen nhánh, dày dặn, lúc cúi đầu có thể nhìn thấy đôi môi mím chặt của anh.

Thời An hơi bực bội, đẹp trai thật phiền phức.

Cậu cử động ngón tay, nói nhỏ chỉ đủ mình nghe thấy, “Chắc chắn là cao thủ tình trường.”

“Gì cơ?” Chung Nghiêm buông tay đã được lau sạch, ngẩng đầu lên.

Thời An chuyển chủ đề, “Chuyện đó có vui không?”

“Chuyện nào?” Chung Nghiêm hỏi.

“Thì chuyện đó.” Thời An mím môi, “Tình một đêm.”

“Gặp được người mình thích thì sẽ vui.”

“Vui kiểu gì?”

“Không quên được người đó, luôn mơ thấy người đó.” Chung Nghiêm nhìn cậu, cố gắng tìm thấy hình bóng của mình trong đôi mắt Thời An, “Chỉ cần nhìn thấy người đó, là muốn ngủ với người đó.”

Thời An như bị sốt, trong đêm giá rét.

Hóa ra nghe chuyện của người khác cũng có thể thấy xấu hổ.

Chung Nghiêm: “Dọa cậu sợ rồi à?”

Rõ ràng là chuyện phong lưu, nhưng người trong cuộc lại bình tĩnh hơn cả cậu, như đang nói chuyện hôm nay trời đẹp vậy.

“Không có, đó là quyền tự do của anh.” Cục gỗ trong ngực vẫn còn đó, Thời An không muốn tiếp tục chủ đề này, “À đúng rồi, chủ nhiệm Từ thế nào rồi?”

Trước khi đi ngủ, Thời An định đến thăm, nhưng cửa phòng Từ Bách Chương đóng kín, bên trong có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, nên cậu không làm phiền.

“Không sao rồi, có người ở bên cạnh, tâm trạng rất tốt.”

“Ai ở bên cạnh ạ?” Thời An nghĩ, “Anh hay chủ nhiệm Lương?”

“Liên quan gì đến cậu, bớt nhiều chuyện đi.”

Thời An vẫn tò mò, “Em có thể hỏi chuyện khác không?”

Chung Nghiêm: “Chuyện gì?”

“Chủ nhiệm Từ có thật sự giỏi như anh nói không?”

“Đó là chuyện riêng của cậu ấy.” Ngừng lại hai giây, Chung Nghiêm lại nói: “Nhưng cậu ấy không nên chỉ ở khoa Đông y.”

“Vậy nên ở khoa nào?”

Chung Nghiêm không trả lời câu hỏi của cậu, mà hỏi ngược lại, “Còn cậu, muốn ở khoa nào?”

Lâm sàng phải học toàn diện, Thời An không có ý định cụ thể nào, “Khoa thần kinh, khoa tim mạch, những khoa ‘ngầu’ như vậy đều được, miễn là được cầm dao mổ.”

Chung Nghiêm: “Hoàn thành kế hoạch giải mẫn cảm của cậu trước đã.”

“Biết rồi ạ.” Thời An kéo cổ áo, “Em đã giải được kha khá rồi mà.”

Mấy ngày nay Thời An cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn cố gắng.

Chung Nghiêm lại nói: “Muốn làm bác sĩ phẫu thuật phải học cách bảo vệ bản thân trước, đừng có như một tên ngốc chuyện gì cũng xông pha.”

“Em nào có xông pha, em đã suy nghĩ kỹ rồi.”

Có dây thừng bảo vệ, trên núi lại có nhiều người như vậy, nếu thật sự gặp rắc rối, mọi người có thể hợp sức kéo cậu lên.

Hơn nữa còn có Chung Nghiêm ở đó, vị bác sĩ thiên tài khoa cấp cứu dám nói chỉ cần còn thở, là có thể cứu sống.

Cậu không ngốc đến vậy, cũng không phải là kẻ liều lĩnh.

Chung Nghiêm: “Dù cậu có suy nghĩ kỹ đến đâu cũng không đến lượt cậu.”

“Vậy cũng không đến lượt anh, cả khoa cấp cứu còn trông chờ vào anh đấy.” Thời An tự cho là mình nói có lý có cứ, “Anh là chủ nhiệm khoa cấp cứu, em chỉ là bác sĩ nội trú, cho dù em… a!”

Gáy Thời An bị đánh mạnh một cái, cậu lập tức im miệng.

“Còn để tôi nghe thấy những lời này nữa, lập tức cút xéo!”

“Cứ dùng cái này để dọa em.” Thời An xoa đầu, “Chán chết.”

Chung Nghiêm: “Cho dù tôi không có đi cứu, cũng không thể để cậu đi.”

Thời An: “Nhưng em không muốn anh đi.”

Không muốn anh lại gặp nguy hiểm, đối mặt với sự uy hiếp của cái chết.

“Tôi là thầy của cậu, không cần cậu phải lo lắng.” Trái tim Chung Nghiêm mềm nhũn, như siro được hâm nóng.

“Em đến đây một tuần rồi, ngoài trông trẻ ra thì chỉ có trông trẻ.” Thời An càng nghĩ càng không cam lòng, “Em tin tưởng anh như vậy, tại sao anh không thể tin tưởng em một lần.”

“Không phải là không tin tưởng cậu.”

“Em chỉ muốn nghe anh khen em một câu thôi.” Thời An cúi xuống định nắm tuyết, nhìn thấy vết thương trên tay, lại rụt tay về, “Theo anh gần ba tháng rồi, chưa từng nghe anh khen em một lần nào.”

Chung Nghiêm ngẩn người, đưa tay định xoa đầu cậu, “Tôi không giỏi khen người khác, cũng chưa từng khen ai.”

Thời An đẩy tay anh ra, “Chưa mở hàng đâu, đừng có sờ lung tung.”

Chung Nghiêm: “Tôi sẽ cố gắng thay đổi.”

“Không cần đâu.” Thời An nói.

Anh là bác sĩ thiên tài, là người toàn diện không có điểm yếu, vừa giỏi vừa chăm chỉ. So với anh, quả thật không có gì đáng khen.

Chung Nghiêm: “Hết giận chưa?”

“Không giận.” Thời An mặt mày ủ rũ.

Thời An thừa nhận mình nhỏ mọn, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu. Từ khi Chung Nghiêm kể chuyện cũ, cậu đã bắt đầu không thoải mái.

Chung Nghiêm giúp cậu kéo cổ áo lại, “Đi thôi, về ngủ.”

“Không ngủ.” Thời An quay lưng đi.

“Không buồn ngủ à?”

Thời An vươn vai, giả vờ, “Đêm dài đằng đẵng, em còn phải ngắm cảnh đẹp.”

“Tôi đi nhé?”

“Không tiễn.”

Chung Nghiêm đứng dậy, ngay sau đó, cổ Thời An bị quấn một chiếc khăn len, mang theo hơi ấm và mùi hương của Chung Nghiêm.

Cách quấn khăn rất mạnh bạo, khiến Thời An lắc lư, “Anh làm gì vậy! Thắt chết em rồi, buông ra!”

“Còn nói nhảm nữa, tôi sẽ kéo cả cậu và chiếc khăn lên giường của tôi.”

Thời An: “…!!!”

Phía sau vang lên tiếng cửa mở rồi đóng lại, Thời An ấm ức, thầm giận dỗi.

Kéo lên giường anh làm gì, sưởi ấm giường à? Đồ thần kinh.

Gió lạnh mang theo băng tuyết, thổi xiên vào mặt, Thời An rụt vai lại, vùi cả đầu vào trong khăn quàng cổ.

Cậu ngáp một cái, chỉ muốn nói là hối hận, khoe khoang cái gì mà không buồn ngủ chứ, giờ thì hay rồi, muốn quay lại cũng ngại.

Thời An nhìn đồng hồ, nhịn thêm mười phút nữa, nhắm mắt lại là sẽ xông vào.

Bóng dáng cô đơn lắc lư trước cửa, băng tuyết xuyên qua ánh trăng, bám vào mặt cậu.

Đợi đến khi cơ thể không thể chống đỡ nổi cái đầu nữa, Chung Nghiêm mở cửa ngồi xuống, dùng vai đỡ lấy cái đầu đang nghiêng ngả.

Thời An mặc áo phao dày và áo khoác len, đầu được quấn kín mít bằng khăn quàng cổ, trông tròn trịa như một chiếc bánh ú tro nhân đầy đặn.

Chung Nghiêm lấy điếu thuốc trên tai xuống, đầu lọc có dấu vết bị cắn, ẩm ướt, trên dưới đều có hai dấu răng.

Anh không châm lửa, chỉ ngậm vào miệng.

Gió tiếp tục thổi vào người, Chung Nghiêm nắm chặt tay, đưa tay ra sau lưng, đặt lên tóc Thời An. Thời tiết âm mười mấy độ, mái tóc mềm mại bị đông cứng lại, còn có thể sờ thấy những hạt băng nhỏ.

Chung Nghiêm nắm lấy một lọn tóc trong tay.

Âm thầm tính toán: Thêm một con tôm hùm.

Sợi tóc đông cứng được nắm đến mềm mại, Chung Nghiêm vén tóc sang một bên, để lộ đôi tai ẩn trong khăn quàng cổ.

Trong một khoảng thời gian dài, đôi tai hay đỏ ửng này luôn khiến Chung Nghiêm bực bội. Đầu ngón tay đặt lên chóp tai, đầu ngón tay lạnh ngắt, nhưng tai lại ấm áp và mềm mại.

Đầu ngón tay men theo vành tai, từ từ trượt xuống.

Người đang ngủ say bị làm phiền, nhíu mày, rúc vào lòng Chung Nghiêm.

Đợi cậu không còn cử động nữa, Chung Nghiêm lại đưa ngón tay ra, tiếp tục chạm vào.

Vừa chạm, vừa thầm đọc trong lòng.

Em rất giỏi, thông minh, nhạy bén, dũng cảm, bình tĩnh.

Em sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất, tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực mình yêu thích.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện