Nơi nào có Chung Nghiêm, nơi đó sẽ không bao giờ thiếu họp giao ban.
Người khác tham gia thì thôi đi, nhưng Thời An thật sự không hiểu, với một người chuyên trông trẻ như cậu thì cần thiết phải có mặt ở đó sao? Tổng kết hôm qua đã thổi bao nhiêu quả bóng bay hình găng tay, lũ nhóc đi vệ sinh mấy lần à? Để tránh bị gọi tên, Thời An đứng ở xa nhất, còn năm sáu phút nữa mới tan họp, cậu đã định lén lút đi đến nhà ăn.
Lát nữa phải mua thêm hai cái bánh bao, đến giữa buổi sáng cậu luôn dễ đói. Lũ nhóc keo kiệt muốn chết, suốt ngày bày trò chơi với chúng, cuối cùng cũng chẳng được cho một viên kẹo nào.
“Thời An.” Phía sau vang lên tiếng gọi của ác quỷ, “Tôi cho cậu đi à?”
Thời An dừng lại: “…”
Hai ngày trước cũng đi giờ này mà.
Cũng không bị bắt.
Cậu rụt rè quay lại, nghe thấy Chung Nghiêm nói: “Sau khi tan họp, cậu bàn giao công việc với bác sĩ Tôn, mấy ngày anh ấy nghỉ, cậu phụ trách khu bệnh nhân 1.”
Thời An đứng im tại chỗ, nghi ngờ mình chưa tỉnh ngủ.
Chung Nghiêm: “Không muốn à?”
“Muốn ạ.” Thời An đứng thẳng người, tim đập nhanh không rõ lý do, “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Phụ trách khu bệnh nhân khác hẳn với trông trẻ, cả buổi sáng, Thời An không được nghỉ ngơi chút nào, bữa trưa cũng là đồng nghiệp giúp cậu mua.
Mãi đến chiều Thời An mới có chút thời gian rảnh, cậu vận động gân cốt, ra ngoài hóng gió. Lúc đi ngang qua kho, đột nhiên bị một bàn tay túm lấy, kéo vào trong phòng.
Nhìn kỹ lại, là Chung Nghiêm.
Thời An kìm lại bàn tay đang định phản kháng, “Anh làm em giật mình, em còn tưởng giữa ban ngày ban mặt mà cũng có người bắt cóc chứ.”
“Bắt cóc cậu làm gì.” Chung Nghiêm thản nhiên nói, “Lừa về nhà làm vợ, sinh con à?”
“Em cũng đâu sinh được.” Thời An xoa cổ.
Chung Nghiêm nghiêng đầu, “Vậy cậu làm được gì?”
“Trông trẻ.” Thời An buột miệng nói.
Chung Nghiêm cười, “Xem ra là chưa trông đủ.”
Thời An sực tỉnh, chết tiệt, tự đào hố chôn mình, “Không có không có, trông đủ rồi, thật sự đủ rồi.”
Chung Nghiêm không trêu cậu nữa, “Sáng nay có mệt không?”
“Hoàn toàn không mệt, tràn đầy năng lượng, vui vẻ và thỏa mãn.” Thời An sợ nói không hay lại bị bắt quay lại trông trẻ, “Hôm nay làm xong còn muốn làm tiếp ngày mai.”
Chung Nghiêm: “Quan hệ với các đồng nghiệp khác thế nào?”
“Mọi người đều rất tốt, cũng rất hòa đồng.”
Lúc đầu, Thời An cũng hơi lo lắng. Cậu tiếp nhận công việc của bác sĩ phó chủ nhiệm, tuy trên cậu còn có bác sĩ chủ nhiệm, nhưng bác sĩ chủ nhiệm đa phần đều ở khu cấp cứu.
Để không gây thêm phiền phức, Thời An cố gắng chia sẻ công việc hết sức có thể. Mọi người phối hợp như vậy, cậu rất cảm động.
Chung Nghiêm hắng giọng, đột nhiên nói: “Làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng.”
Thời An hồi tưởng lại ba lần, chắc chắn mình không nghe nhầm, cậu phồng má, chậm rãi đáp lại một tiếng “Ồ”.
“Vừa nãy cảm thấy thế nào?” Chung Nghiêm hỏi.
Nửa tiếng trước có một bệnh nhân bị thương nặng, máu thấm ướt nửa ống quần, sau khi qua cơn nguy kịch được chuyển đến khu bệnh nhân 1, Thời An là người xử lý tiếp theo.
“Lúc đầu hơi không quen, nhưng rất nhanh đã ổn.” Thời An cũng rất phấn khích, “Sau đó thì thành thạo rồi.”
Trải qua lần này, Thời An đã nóng lòng muốn được lên bàn mổ.
Chung Nghiêm gật đầu, “Liệu pháp giải mẫn cảm có thể bỏ qua giai đoạn ba, trực tiếp bước vào giai đoạn bốn.”
Sự thay đổi của đối phương khiến Thời An không kịp thích ứng, “Anh thật sự yên tâm giao công việc quan trọng như vậy cho em sao?”
Khu 1 công việc rất nặng, chủ yếu là các ca cấp cứu do chấn thương.
“Cậu nấp ở cửa nhìn trộm cả tuần, còn tham gia một lần đặt nội khí quản, hai lần chọc màng nhẫn giáp, hai lần hồi sức tim phổi, ba lần dẫn lưu màng phổi kín, tôi có gì mà không yên tâm?”
“Mẹ kiếp, anh lại còn giám sát em?!”
Công việc là cậu lén làm, lúc đó sợ bị Chung Nghiêm mắng. Nhưng hai ngày trước thiếu người trầm trọng, cứu người là trên hết, cậu cũng không còn thời gian để nghĩ nhiều.
“Anh cũng viết nhật ký à, sao lại nhớ rõ ràng như vậy?”
“……”
Chung Nghiêm tức giận, “Đầu óc cậu dùng để làm gì vậy?”
Những thành tích của Thời An, chủ yếu là do bác sĩ Tôn nói trong buổi họp giao ban, đó cũng là lý do khiến mọi người nể phục cậu. Nhưng buổi họp giao ban là thời gian vàng để Thời An ngủ bù, cậu chưa từng nghe thấy.
Thời An bĩu môi, “Khó khăn lắm mới khen em hai câu.”
“Việc nào ra việc nấy, không mâu thuẫn với nhau.”
Thời An: “…”
Ác quỷ quả nhiên không thể biến thành người.
“Nhưng hôm nay cậu đã vượt xa mong đợi của tôi.” Chung Nghiêm xòe tay ra, “Này, phần thưởng.”
Trong kho tối om, Thời An lại gần, “Kẹo sữa ạ?”
“Ừ.” Chung Nghiêm nói: “Thử xem.”
Thời An lấy một viên, xé vỏ, “Không phải là lấy từ chỗ Trát Tây Tráng Tráng đấy chứ?”
Chung Nghiêm gật đầu, “Cậu bé đó rất khó mua chuộc.”
Thời An ngậm kẹo vào miệng, “Cậu nhóc keo kiệt đó, em dùng gì cậu ấy cũng không đổi.”
“Đến một viên kẹo cũng không xin được, còn dám nói mình biết trông trẻ?” Chung Nghiêm cũng bóc một viên, “Xem ra, cậu chỉ có thể tự mình sinh thôi.”
Thời An: “…”
Chung Nghiêm: “Sao không cãi lại tôi nữa rồi?”
Kẹo sữa tan ra dính vào răng, Thời An há miệng, nói lí nhí, “Vì anh đã khen em, nên coi như huề.”
“Tôi luyện tập cả đêm đấy, thế nào?”
“Luyện tập gì cả đêm?”
Chung Nghiêm: “Cách khen người khác.”
Thời An: “Khoa trương.”
“Tôi cũng thấy vậy, sau này vẫn nên khen ít chê nhiều.”
Thời An: “Ý em là anh khoa trương cả đêm.”
“Cũng vậy thôi, khen nhiều cậu sẽ kiêu ngạo.”
Thời An: “…”
Hừ.
“Thời An.” Chung Nghiêm đột nhiên gọi cậu.
Thời An ngẩng đầu lên, nhìn anh, “Vâng?”
Ánh mắt Chung Nghiêm lướt đến đuôi tóc cậu, “Hôm nay mở hàng chưa?”
Thời An liếm viên kẹo dính trên răng, gật đầu. Cậu bỗng nhiên thấy căng thẳng, có chút khó hiểu, nhưng cậu thật sự đang mong đợi điều gì đó.
Thời An đứng trước mặt Chung Nghiêm, dưới bàn tay vuốt ve của anh, cơ thể khẽ run lên. Tai đỏ ửng, mím môi, toàn thân đều là vị ngọt của kẹo sữa.
Như đang chờ người ta cắn một miếng.
Thời An cúi đầu, len lén nhìn vào ngực Chung Nghiêm, nhỏ giọng nói: “Khuyến mãi khai trương, hôm nay miễn phí.”
Chung Nghiêm cũng đưa tay kia lên, động tác vừa có chủ ý vừa tùy tiện. Từ cằm Thời An bắt đầu, trượt đến dái tai và thái dương, cuối cùng mới luồn vào tóc cậu.
Đầu ngón tay ma sát với da đầu như bị điện giật, tê dại đến mức Thời An không mở mắt ra được, đợi đến khi nhịp tim chậm lại, cậu mới nhớ ra mình còn công việc phải làm.
Thời An kéo tay anh xuống, xoay người định bỏ đi.
“Đợi đã.” Chung Nghiêm gọi cậu lại.
Chưa đầy nửa phút, túi áo Thời An đã nhét đầy kẹo sữa, Chung Nghiêm lại nhét một túi khác vào tay cậu, “Đói thì ăn.”
Là bánh bao, còn nóng hổi.
Mở cửa chào tạm biệt, Thời An vừa ngân nga vừa quay về khu bệnh nhân, nhưng mọi người bên trong lại đang vội vã đi ra ngoài.
“Mọi người đi đâu đấy?”
“Vu Thanh Đường sắp đi rồi, mọi người đang chụp ảnh chung với anh ấy.”
Mấy ngày nay Thời An ngoài trông trẻ ra, thời gian còn lại đều quan tâm đến khu bệnh nhân, đã sớm quên mất việc xin chữ ký và chụp ảnh cho bà ngoại.
Đại sảnh náo nhiệt vô cùng, bác sĩ, y tá, tình nguyện viên, cả những bệnh nhân có thể xuống giường, đều chạy đi chụp ảnh chung.
Thời An sờ túi áo đầy ắp kẹo, lại nhìn ra cửa, cậu đã ăn kẹo, cũng đã nhận bánh bao, phải làm gương.
Bà ngoại, xin lỗi bà, bà xem tin tức vậy, ngoài đời anh ấy cũng giống như trên tivi thôi.
Khu bệnh nhân vốn náo nhiệt, chỉ còn lại Thời An và vài bệnh nhân không tiện xuống giường.
Thời An cúi người xuống, đang thay thuốc cho cô bé bị thương ở cánh tay.
Phóng viên đi đến, chụp lại khoảnh khắc này.
Những tình huống tương tự xảy ra hàng ngày, Thời An đã quen rồi. Phóng viên từ khắp nơi trên cả nước thay phiên nhau đến, chụp ảnh phỏng vấn khắp nơi. Chỉ riêng căn phòng trông trẻ đó, đã có không dưới mười đoàn phóng viên đến.
Phóng viên nhìn bức ảnh trong khung ngắm, hỏi Thời An, “Bác sĩ, sao anh không đi chụp ảnh chung?”
Lúc trông trẻ Thời An không ngại phỏng vấn, nhưng trong giờ làm việc, cậu không thích bị làm phiền.
Cô bé sợ đau, mắt đỏ hoe, người run lên.
Thời An kể chuyện cười cho cô bé nghe trước, dỗ dành cô bé vui vẻ, rồi mới từ từ bắt tay vào việc. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, vừa bôi thuốc vừa an ủi. Đợi đến khi sắp xong, cậu mới dành chút thời gian trả lời phóng viên hai chữ.
“Rất bận.”
Đây là lần đầu tiên Thời An chứng kiến cảnh tượng này, còn náo nhiệt hơn cả đám cưới.
Cậu cầm một bó hoa, Trần Tiểu Mẫn và Triệu Khang vây quanh cậu.
“Thời ca đỉnh quá, trở thành anh hùng cứu hộ rồi.”
“Thời An giỏi quá, học hỏi cậu.”
“Trường cũng đăng tin về cậu, chủ nhiệm, viện trưởng đều chia sẻ, diễn đàn náo loạn hết cả, các fan nữ đòi số điện thoại, wechat của cậu khắp nơi.”
Thời An hơi sững sờ, hỏi kỹ mới biết, hóa ra phóng viên đã lấy cậu làm nhân vật chính, viết bài báo cả trang với tiêu đề “Bác sĩ ‘rất bận’ trẻ tuổi nhất”.
Bài báo miêu tả chi tiết những trải nghiệm của Thời An trong nửa tháng qua, bao gồm việc chăm sóc con cái của những người bị thương nặng, chủ động tham gia cứu hộ nguy hiểm, thái độ làm việc tận tâm, tận lực, vân vân.
Chỉ với một bài báo như vậy, cũng không thể trở thành tâm điểm chú ý, bác sĩ tận tâm, tận lực nhiều vô số kể, nhưng bài báo đã đăng ảnh của Thời An.
Mái tóc vàng hoe bị Chung Nghiêm vò rối, chiếc khuyên tai màu đen một bên, và khuôn mặt lạnh lùng, thờ ơ. Thanh niên đẹp trai thì nhiều, nhưng bác sĩ trẻ ăn mặc như vậy, lại còn tận tâm, tận lực thì rất hiếm.
Bài báo vừa đăng, lập tức thu hút sự chú ý, các phương tiện truyền thông tự mình xác minh, dù là bệnh viện hay trường học, đều đánh giá rất cao Thời An. Các phương tiện truyền thông lớn thi nhau đăng lại, trong lúc Thời An không có sóng điện thoại, không nhận được tin tức, cậu đã nổi tiếng.
Thời An lúc này mới hiểu, tại sao trên đường về, có nhiều người kết bạn với cậu như vậy. Cậu còn tưởng điện thoại bị virus, đã chặn hết.
“Haiz, chỉ sau một đêm, các cô gái đều yêu cậu rồi.” Triệu Khang hâm mộ đến mức hai mắt sáng rực, “Nếu biết đến đó có thể giải quyết vấn đề độc thân, tôi cũng đi rồi.”
“Là nhờ đi chùa cầu phúc sao?”
“Được nhiều cô gái kết bạn như vậy, sướng không?”
“Tôi cũng muốn trải nghiệm một lần, haiz.”
Triệu Khang lải nhải không ngừng, Thời An bận trả lời tin nhắn, không nghe lọt tai câu nào.
“Bây giờ có bao nhiêu cô gái kết bạn với cậu rồi, đang nói chuyện với mấy người?” Triệu Khang ghé sát vào, “Mẹ kiếp, cậu hẹn hò nhanh vậy sao?”
“Không có hẹn.” Thời An tắt điện thoại, đi về phía văn phòng, cậu phải hoàn thành công việc bàn giao mới được nghỉ.
Xử lý xong mọi việc, Thời An tìm Chung Nghiêm, hỏi xem còn sắp xếp gì nữa không.
“Hôm nay về sớm đi.” Chung Nghiêm nói: “Đi thôi, đi xe của tôi…”
Thời An chỉ nghe nửa câu đầu, chạy biến, “Thầy Chung, hẹn gặp lại ngày mai!”
Theo hướng Thời An rời đi, giọng nói oang oang của Triệu Khang vang vọng khắp hành lang, “Thời ca, lúc nào cậu hẹn hò với các cô gái, thì hỏi giúp tôi xem có cô em gái độc thân nào không nhé!”
“Thời ca, đừng quên anh em!”
“Cậu có người yêu rồi, sao nỡ để tôi cô đơn.”
“Thanh xuân, tình yêu của tôi đều trông cậy vào cậu đấy!”
“Tôi cũng không tệ, là nghiên cứu sinh Đại học Y đàng hoàng.”
Chung Nghiêm đứng trước cửa văn phòng, tay đút túi quần.
Cô gái….người yêu…..????
Người khác tham gia thì thôi đi, nhưng Thời An thật sự không hiểu, với một người chuyên trông trẻ như cậu thì cần thiết phải có mặt ở đó sao? Tổng kết hôm qua đã thổi bao nhiêu quả bóng bay hình găng tay, lũ nhóc đi vệ sinh mấy lần à? Để tránh bị gọi tên, Thời An đứng ở xa nhất, còn năm sáu phút nữa mới tan họp, cậu đã định lén lút đi đến nhà ăn.
Lát nữa phải mua thêm hai cái bánh bao, đến giữa buổi sáng cậu luôn dễ đói. Lũ nhóc keo kiệt muốn chết, suốt ngày bày trò chơi với chúng, cuối cùng cũng chẳng được cho một viên kẹo nào.
“Thời An.” Phía sau vang lên tiếng gọi của ác quỷ, “Tôi cho cậu đi à?”
Thời An dừng lại: “…”
Hai ngày trước cũng đi giờ này mà.
Cũng không bị bắt.
Cậu rụt rè quay lại, nghe thấy Chung Nghiêm nói: “Sau khi tan họp, cậu bàn giao công việc với bác sĩ Tôn, mấy ngày anh ấy nghỉ, cậu phụ trách khu bệnh nhân 1.”
Thời An đứng im tại chỗ, nghi ngờ mình chưa tỉnh ngủ.
Chung Nghiêm: “Không muốn à?”
“Muốn ạ.” Thời An đứng thẳng người, tim đập nhanh không rõ lý do, “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Phụ trách khu bệnh nhân khác hẳn với trông trẻ, cả buổi sáng, Thời An không được nghỉ ngơi chút nào, bữa trưa cũng là đồng nghiệp giúp cậu mua.
Mãi đến chiều Thời An mới có chút thời gian rảnh, cậu vận động gân cốt, ra ngoài hóng gió. Lúc đi ngang qua kho, đột nhiên bị một bàn tay túm lấy, kéo vào trong phòng.
Nhìn kỹ lại, là Chung Nghiêm.
Thời An kìm lại bàn tay đang định phản kháng, “Anh làm em giật mình, em còn tưởng giữa ban ngày ban mặt mà cũng có người bắt cóc chứ.”
“Bắt cóc cậu làm gì.” Chung Nghiêm thản nhiên nói, “Lừa về nhà làm vợ, sinh con à?”
“Em cũng đâu sinh được.” Thời An xoa cổ.
Chung Nghiêm nghiêng đầu, “Vậy cậu làm được gì?”
“Trông trẻ.” Thời An buột miệng nói.
Chung Nghiêm cười, “Xem ra là chưa trông đủ.”
Thời An sực tỉnh, chết tiệt, tự đào hố chôn mình, “Không có không có, trông đủ rồi, thật sự đủ rồi.”
Chung Nghiêm không trêu cậu nữa, “Sáng nay có mệt không?”
“Hoàn toàn không mệt, tràn đầy năng lượng, vui vẻ và thỏa mãn.” Thời An sợ nói không hay lại bị bắt quay lại trông trẻ, “Hôm nay làm xong còn muốn làm tiếp ngày mai.”
Chung Nghiêm: “Quan hệ với các đồng nghiệp khác thế nào?”
“Mọi người đều rất tốt, cũng rất hòa đồng.”
Lúc đầu, Thời An cũng hơi lo lắng. Cậu tiếp nhận công việc của bác sĩ phó chủ nhiệm, tuy trên cậu còn có bác sĩ chủ nhiệm, nhưng bác sĩ chủ nhiệm đa phần đều ở khu cấp cứu.
Để không gây thêm phiền phức, Thời An cố gắng chia sẻ công việc hết sức có thể. Mọi người phối hợp như vậy, cậu rất cảm động.
Chung Nghiêm hắng giọng, đột nhiên nói: “Làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng.”
Thời An hồi tưởng lại ba lần, chắc chắn mình không nghe nhầm, cậu phồng má, chậm rãi đáp lại một tiếng “Ồ”.
“Vừa nãy cảm thấy thế nào?” Chung Nghiêm hỏi.
Nửa tiếng trước có một bệnh nhân bị thương nặng, máu thấm ướt nửa ống quần, sau khi qua cơn nguy kịch được chuyển đến khu bệnh nhân 1, Thời An là người xử lý tiếp theo.
“Lúc đầu hơi không quen, nhưng rất nhanh đã ổn.” Thời An cũng rất phấn khích, “Sau đó thì thành thạo rồi.”
Trải qua lần này, Thời An đã nóng lòng muốn được lên bàn mổ.
Chung Nghiêm gật đầu, “Liệu pháp giải mẫn cảm có thể bỏ qua giai đoạn ba, trực tiếp bước vào giai đoạn bốn.”
Sự thay đổi của đối phương khiến Thời An không kịp thích ứng, “Anh thật sự yên tâm giao công việc quan trọng như vậy cho em sao?”
Khu 1 công việc rất nặng, chủ yếu là các ca cấp cứu do chấn thương.
“Cậu nấp ở cửa nhìn trộm cả tuần, còn tham gia một lần đặt nội khí quản, hai lần chọc màng nhẫn giáp, hai lần hồi sức tim phổi, ba lần dẫn lưu màng phổi kín, tôi có gì mà không yên tâm?”
“Mẹ kiếp, anh lại còn giám sát em?!”
Công việc là cậu lén làm, lúc đó sợ bị Chung Nghiêm mắng. Nhưng hai ngày trước thiếu người trầm trọng, cứu người là trên hết, cậu cũng không còn thời gian để nghĩ nhiều.
“Anh cũng viết nhật ký à, sao lại nhớ rõ ràng như vậy?”
“……”
Chung Nghiêm tức giận, “Đầu óc cậu dùng để làm gì vậy?”
Những thành tích của Thời An, chủ yếu là do bác sĩ Tôn nói trong buổi họp giao ban, đó cũng là lý do khiến mọi người nể phục cậu. Nhưng buổi họp giao ban là thời gian vàng để Thời An ngủ bù, cậu chưa từng nghe thấy.
Thời An bĩu môi, “Khó khăn lắm mới khen em hai câu.”
“Việc nào ra việc nấy, không mâu thuẫn với nhau.”
Thời An: “…”
Ác quỷ quả nhiên không thể biến thành người.
“Nhưng hôm nay cậu đã vượt xa mong đợi của tôi.” Chung Nghiêm xòe tay ra, “Này, phần thưởng.”
Trong kho tối om, Thời An lại gần, “Kẹo sữa ạ?”
“Ừ.” Chung Nghiêm nói: “Thử xem.”
Thời An lấy một viên, xé vỏ, “Không phải là lấy từ chỗ Trát Tây Tráng Tráng đấy chứ?”
Chung Nghiêm gật đầu, “Cậu bé đó rất khó mua chuộc.”
Thời An ngậm kẹo vào miệng, “Cậu nhóc keo kiệt đó, em dùng gì cậu ấy cũng không đổi.”
“Đến một viên kẹo cũng không xin được, còn dám nói mình biết trông trẻ?” Chung Nghiêm cũng bóc một viên, “Xem ra, cậu chỉ có thể tự mình sinh thôi.”
Thời An: “…”
Chung Nghiêm: “Sao không cãi lại tôi nữa rồi?”
Kẹo sữa tan ra dính vào răng, Thời An há miệng, nói lí nhí, “Vì anh đã khen em, nên coi như huề.”
“Tôi luyện tập cả đêm đấy, thế nào?”
“Luyện tập gì cả đêm?”
Chung Nghiêm: “Cách khen người khác.”
Thời An: “Khoa trương.”
“Tôi cũng thấy vậy, sau này vẫn nên khen ít chê nhiều.”
Thời An: “Ý em là anh khoa trương cả đêm.”
“Cũng vậy thôi, khen nhiều cậu sẽ kiêu ngạo.”
Thời An: “…”
Hừ.
“Thời An.” Chung Nghiêm đột nhiên gọi cậu.
Thời An ngẩng đầu lên, nhìn anh, “Vâng?”
Ánh mắt Chung Nghiêm lướt đến đuôi tóc cậu, “Hôm nay mở hàng chưa?”
Thời An liếm viên kẹo dính trên răng, gật đầu. Cậu bỗng nhiên thấy căng thẳng, có chút khó hiểu, nhưng cậu thật sự đang mong đợi điều gì đó.
Thời An đứng trước mặt Chung Nghiêm, dưới bàn tay vuốt ve của anh, cơ thể khẽ run lên. Tai đỏ ửng, mím môi, toàn thân đều là vị ngọt của kẹo sữa.
Như đang chờ người ta cắn một miếng.
Thời An cúi đầu, len lén nhìn vào ngực Chung Nghiêm, nhỏ giọng nói: “Khuyến mãi khai trương, hôm nay miễn phí.”
Chung Nghiêm cũng đưa tay kia lên, động tác vừa có chủ ý vừa tùy tiện. Từ cằm Thời An bắt đầu, trượt đến dái tai và thái dương, cuối cùng mới luồn vào tóc cậu.
Đầu ngón tay ma sát với da đầu như bị điện giật, tê dại đến mức Thời An không mở mắt ra được, đợi đến khi nhịp tim chậm lại, cậu mới nhớ ra mình còn công việc phải làm.
Thời An kéo tay anh xuống, xoay người định bỏ đi.
“Đợi đã.” Chung Nghiêm gọi cậu lại.
Chưa đầy nửa phút, túi áo Thời An đã nhét đầy kẹo sữa, Chung Nghiêm lại nhét một túi khác vào tay cậu, “Đói thì ăn.”
Là bánh bao, còn nóng hổi.
Mở cửa chào tạm biệt, Thời An vừa ngân nga vừa quay về khu bệnh nhân, nhưng mọi người bên trong lại đang vội vã đi ra ngoài.
“Mọi người đi đâu đấy?”
“Vu Thanh Đường sắp đi rồi, mọi người đang chụp ảnh chung với anh ấy.”
Mấy ngày nay Thời An ngoài trông trẻ ra, thời gian còn lại đều quan tâm đến khu bệnh nhân, đã sớm quên mất việc xin chữ ký và chụp ảnh cho bà ngoại.
Đại sảnh náo nhiệt vô cùng, bác sĩ, y tá, tình nguyện viên, cả những bệnh nhân có thể xuống giường, đều chạy đi chụp ảnh chung.
Thời An sờ túi áo đầy ắp kẹo, lại nhìn ra cửa, cậu đã ăn kẹo, cũng đã nhận bánh bao, phải làm gương.
Bà ngoại, xin lỗi bà, bà xem tin tức vậy, ngoài đời anh ấy cũng giống như trên tivi thôi.
Khu bệnh nhân vốn náo nhiệt, chỉ còn lại Thời An và vài bệnh nhân không tiện xuống giường.
Thời An cúi người xuống, đang thay thuốc cho cô bé bị thương ở cánh tay.
Phóng viên đi đến, chụp lại khoảnh khắc này.
Những tình huống tương tự xảy ra hàng ngày, Thời An đã quen rồi. Phóng viên từ khắp nơi trên cả nước thay phiên nhau đến, chụp ảnh phỏng vấn khắp nơi. Chỉ riêng căn phòng trông trẻ đó, đã có không dưới mười đoàn phóng viên đến.
Phóng viên nhìn bức ảnh trong khung ngắm, hỏi Thời An, “Bác sĩ, sao anh không đi chụp ảnh chung?”
Lúc trông trẻ Thời An không ngại phỏng vấn, nhưng trong giờ làm việc, cậu không thích bị làm phiền.
Cô bé sợ đau, mắt đỏ hoe, người run lên.
Thời An kể chuyện cười cho cô bé nghe trước, dỗ dành cô bé vui vẻ, rồi mới từ từ bắt tay vào việc. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, vừa bôi thuốc vừa an ủi. Đợi đến khi sắp xong, cậu mới dành chút thời gian trả lời phóng viên hai chữ.
“Rất bận.”
Đây là lần đầu tiên Thời An chứng kiến cảnh tượng này, còn náo nhiệt hơn cả đám cưới.
Cậu cầm một bó hoa, Trần Tiểu Mẫn và Triệu Khang vây quanh cậu.
“Thời ca đỉnh quá, trở thành anh hùng cứu hộ rồi.”
“Thời An giỏi quá, học hỏi cậu.”
“Trường cũng đăng tin về cậu, chủ nhiệm, viện trưởng đều chia sẻ, diễn đàn náo loạn hết cả, các fan nữ đòi số điện thoại, wechat của cậu khắp nơi.”
Thời An hơi sững sờ, hỏi kỹ mới biết, hóa ra phóng viên đã lấy cậu làm nhân vật chính, viết bài báo cả trang với tiêu đề “Bác sĩ ‘rất bận’ trẻ tuổi nhất”.
Bài báo miêu tả chi tiết những trải nghiệm của Thời An trong nửa tháng qua, bao gồm việc chăm sóc con cái của những người bị thương nặng, chủ động tham gia cứu hộ nguy hiểm, thái độ làm việc tận tâm, tận lực, vân vân.
Chỉ với một bài báo như vậy, cũng không thể trở thành tâm điểm chú ý, bác sĩ tận tâm, tận lực nhiều vô số kể, nhưng bài báo đã đăng ảnh của Thời An.
Mái tóc vàng hoe bị Chung Nghiêm vò rối, chiếc khuyên tai màu đen một bên, và khuôn mặt lạnh lùng, thờ ơ. Thanh niên đẹp trai thì nhiều, nhưng bác sĩ trẻ ăn mặc như vậy, lại còn tận tâm, tận lực thì rất hiếm.
Bài báo vừa đăng, lập tức thu hút sự chú ý, các phương tiện truyền thông tự mình xác minh, dù là bệnh viện hay trường học, đều đánh giá rất cao Thời An. Các phương tiện truyền thông lớn thi nhau đăng lại, trong lúc Thời An không có sóng điện thoại, không nhận được tin tức, cậu đã nổi tiếng.
Thời An lúc này mới hiểu, tại sao trên đường về, có nhiều người kết bạn với cậu như vậy. Cậu còn tưởng điện thoại bị virus, đã chặn hết.
“Haiz, chỉ sau một đêm, các cô gái đều yêu cậu rồi.” Triệu Khang hâm mộ đến mức hai mắt sáng rực, “Nếu biết đến đó có thể giải quyết vấn đề độc thân, tôi cũng đi rồi.”
“Là nhờ đi chùa cầu phúc sao?”
“Được nhiều cô gái kết bạn như vậy, sướng không?”
“Tôi cũng muốn trải nghiệm một lần, haiz.”
Triệu Khang lải nhải không ngừng, Thời An bận trả lời tin nhắn, không nghe lọt tai câu nào.
“Bây giờ có bao nhiêu cô gái kết bạn với cậu rồi, đang nói chuyện với mấy người?” Triệu Khang ghé sát vào, “Mẹ kiếp, cậu hẹn hò nhanh vậy sao?”
“Không có hẹn.” Thời An tắt điện thoại, đi về phía văn phòng, cậu phải hoàn thành công việc bàn giao mới được nghỉ.
Xử lý xong mọi việc, Thời An tìm Chung Nghiêm, hỏi xem còn sắp xếp gì nữa không.
“Hôm nay về sớm đi.” Chung Nghiêm nói: “Đi thôi, đi xe của tôi…”
Thời An chỉ nghe nửa câu đầu, chạy biến, “Thầy Chung, hẹn gặp lại ngày mai!”
Theo hướng Thời An rời đi, giọng nói oang oang của Triệu Khang vang vọng khắp hành lang, “Thời ca, lúc nào cậu hẹn hò với các cô gái, thì hỏi giúp tôi xem có cô em gái độc thân nào không nhé!”
“Thời ca, đừng quên anh em!”
“Cậu có người yêu rồi, sao nỡ để tôi cô đơn.”
“Thanh xuân, tình yêu của tôi đều trông cậy vào cậu đấy!”
“Tôi cũng không tệ, là nghiên cứu sinh Đại học Y đàng hoàng.”
Chung Nghiêm đứng trước cửa văn phòng, tay đút túi quần.
Cô gái….người yêu…..????
Danh sách chương