Quân cầm lấy Thượng nhân đăng, đưa linh thức của mình tiến vào tìm hiểu.

Như đã nói từ trước, Thảo nguyên La Lung tồn tại một thế lực đặc biệt chuyên phụ trách việc tâm linh, kết nối với các vị Thần bảo hộ, gọi là Điện Tư tế. Mà thành viên của Điện Tư tế chính là các Thượng nhân.

Mỗi hai mươi năm một lần, các Thượng nhân sẽ tham gia một nghi lễ đặc biệt gọi là Lễ Tế thần. Ở đó, Thượng nhân nào được Thần linh lựa chọn sẽ trở thành Tư tế, địa vị nâng cao lên một bậc.

Điện Tư tế được các bộ tộc chăm sóc rất chu đáo, tài nguyên, linh thạch,…dồi dào, gần như không cần phải lao động mà vẫn ăn sung mặc sướng!

Hiện tại, thảo nguyên La Lung tôn thờ bảy vị Thần, bao gồm:

Thần mưa Súy Vũ: Sở hữu sức mạnh của gió và nước, giúp cho mưa thuận gió hòa.

Thần rừng Sơn Cao: Sở hữu sức mạnh của cây và đất, giữ cho đất đai màu mỡ, cây cối tốt tươi.

Thần lửa Hạn Lôi: Sở hữu sức mạnh của lửa và sấm sét, giúp xua đuổi tà ma, trừng phạt kẻ ác.

Thần chiến tranh Bạo Cường: Sở hữu sức mạnh của kim loại, giỏi luyện khí, chiến đấu, ban cho con người sức mạnh và ý chí đánh bại kẻ thù.

Thần mùa màng Xây Rú: Sở hữu sức mạnh của ánh sáng và bóng tối, giúp ngày đêm luân chuyển, bốn mùa tuần hoàn.

Thần bảo hộ gia đình trẻ em Bá Nà: Giỏi y thuật, luyện dược chế thuốc, bảo vệ cho sức khỏe, chữa bệnh cho mọi người.

Thần của sự sinh sôi và phát triển Y A Na: Vị thần tối cao, nhưng cũng là vị thần bí ẩn nhất.

Một vị thần có thể chấp thuận nhiều vị Tư tế. Nhưng Thần Y A Na từ xưa đến nay chỉ chọn duy nhất một Thượng nhân, và Thượng nhân này nghiễm nhiên trở thành Đại Tư tế, người đứng đầu của Điện Tư tế.

Hiện tại, thảo nguyên La Lung có một trăm ba mươi tám Thượng nhân, mười hai Tư tế và một vị Đại Tư tế.

Trong đó nhiều bộ tộc lớn có vài Thượng nhân, Tư tế tồn tại, trở thành những thế lực hàng đầu. Cũng có những nơi như vùng biên giới của tộc Kree, tộc Arem…vài trăm năm không hề có tiếng nói, dần dần bị đào thải mà phải sống ở nơi heo hút.

Nay đột nhiên Quân xuất hiện ở đây, là cơ hội quật khởi ngàn năm có một, cho nên những bộ tộc xung quanh ngày nào cũng đến bái phỏng, dâng lễ vật, đặc sản các loại khiến hắn đau hết cả đầu. Cuối cùng vẫn là Mar Ung phải ra mặt giải quyết.

Mà Mar Ung thì cười toác cả miệng. Chỉ hai tháng kể từ khi Quân ở lại tộc, thì gia sản đã bằng cả cuộc đời mấy chục năm làm Tộc trưởng của ông ta tích góp.



“Lễ Tế thần?”

Quân tò mò về nghi lễ này, nhưng trong Thượng nhân đăng không hề nói chi tiết, chỉ mô tả rất sơ lược rằng mỗi vị Thần sẽ có cách thức riêng, và nếu như bỏ tham gia thì sẽ bị trách phạt.

“Trách phạt? Cùng lắm thì đến điểm danh rồi về, có gì đâu!”

Hắn nhún vai.

“Sao phải xoắn?”



Chiếc đỉnh trước mặt hắn bùng lên ngọn lửa màu đỏ nhạt. Đây là đỉnh mà Tmoong Rung trao đổi được trong vịnh Bắc Sơn, tuy chỉ là pháp khí hạ phẩm nhưng để luyện một số loại đan dược và pháp khí cấp thấp vẫn thừa sức.

Cứ thế ba tháng trôi qua, dưới sự hướng dẫn của Bách lão, trình độ luyện dược và luyện khí của hắn càng ngày càng tiến bộ, hiểu biết và cách điều khiển lửa cũng điêu luyện hơn rất nhiều.

Các loại đan dược và pháp khí hắn luyện ra chất lượng rất tốt trong đồng cấp, thông qua buôn bán mà thu về một lượng tài sản không nhỏ.

Nếu như trước đây vì sợ chết nên Tmoong Rung phải cắn răng mang một nửa của cải của tộc Arem giao ra, thì giờ nguồn lợi mà Quân mang tới đã khiến lão bội phục, chỉ cần vài năm nữa thì bao nhiêu tổn thất sẽ được bù đắp lại hết!

Cho nên hễ có kèo nào thơm là lão sẽ liên lạc với hắn ngay. Lần này cũng vậy.

“Thượng nhân! Ta vừa nhận được một lời đề nghị. Đám Triều Quốc ở vịnh Bắc Sơn muốn đặt hàng một lượng lớn pháp khí!”

“Triều Quốc?”

Quân giật mình khi nghe đến cái tên này. Bọn họ có cả Luyện khí Đại sư, có cả Luyện khí đường…cần bao nhiêu có bấy nhiêu, hơn nữa nếu muốn thì có thể mua bán ở rất nhiều nơi tiếng tăm khác, cần gì phải mò tới đây chứ!

“Không nhận!” Hắn nói ngay mà không nghe thêm lời nào khác.

“Nhưng Thượng nhân…bọn họ trả giá rất cao, gấp hai lần bình thường!”

“Cao mấy cũng không!”

Hắn chối ngay vì không muốn dính dáng gì đến đám người này. Tmoong Rung có vẻ nuối tiếc nhưng cũng đành chịu.

Quân hỏi thêm:

“Phía Triều Quốc gần đây có biến động gì không?”

“Ta không rõ lắm. Nhưng nghe nói hình như vừa xuất hiện thêm cao thủ Huyền giai rất lợi hại!”

“Huyền giai? Là ai?”

“Việc này…ta không rõ lắm. Dù sao chúng ta không cùng tộc, việc làm ăn cũng ở trong tối, tin tức thu về chỉ đại khái mà thôi…”

Quân gật gù. Sau cuộc nói chuyện với Tmoong Rung, Quân lôi ra vũ khí bí mật của mình, khẩu súng ngắn đã được tinh chỉnh lại.

Hiện tại uy lực và độ chuẩn xác đã tăng đáng kể. Hơn nữa còn có gần trăm viên đạn chứa độc đã được chế tạo xong. Hắn tin tưởng dưới Huyền giai không ai có thể chịu được. Nhưng đó cũng là cực hạn của khẩu súng rồi, muốn mạnh hơn nữa e rất khó.

Hắn muốn chế tạo một thứ có uy lực lớn hơn nữa, một khẩu đại bác, pháo, bom…chẳng hạn. Nhưng với khả năng hiện tại thì không được. Một là không có nguyên liệu, hai là hắn thực sự không am hiểu lắm về những thứ này, cần bỏ thời gian dài tìm tòi nghiên cứu.

Vậy nên, thay vì tập trung vào chất lượng, hắn sẽ lấy số lượng để bù vào. Một đội quân khôi lỗi cầm súng bắn địch thì sao? Nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi, và hoàn toàn nằm trong khả năng!

Nghĩ là làm!



Năm tháng sau, mười lăm con khôi lỗi đã được chế tạo. Về cơ bản, bọn chúng không phải hình người, mà hao hao giống một con cua hơn.

Tám chiếc chân cứng giúp bám chắc trên nền đất và ổn định thân hình, lớp giáp dày nặng bao bên ngoài đủ để chịu được đòn của tu sĩ Hoàng giai cao đẳng.

Mỗi con trang bị hai khẩu súng cùng với cả ngàn viên đạn được cất giữ bên trong bộ thân rỗng.

Và súng bây giờ không còn là súng ngắn nữa. Hắn đã dựa theo nguyên mẫu AK47 để tạo ra những khẩu tiểu liên với ưu thế tuyệt đối về tốc độ bắn.

Mục tiêu của hắn không phải cận chiến mà là xây dựng một đội quân chỉ việc đứng một chỗ mà bắn, tạo nên lưới lửa với mật độ dày đặc!

Một phát không được thì nhiều phát, bắn đến chết thì thôi!!!

“Tiểu tử, đối mặt với đám này, e là Huyền giai cũng trầy da tróc vảy!” Bách lão cảm thán.

“Nếu có điều kiện, ta còn muốn làm hàng trăm, hàng ngàn con!”

“Tiêu hao quá nhiều vào ngoại vật không phải là ý hay. Bản thân mới là quan trọng nhất! Mấy tháng nay ngươi bỏ bê việc tu luyện, tu vi chẳng tăng lên chút nào…” Bách lão ý kiến.

“Ở đây đang rất thoải mái, chẳng có ai đến gây sự! Sống yên bình thế này không tốt hay sao!”

“Thế ngươi chế ra đống khôi lỗi kia làm gì?”

“Ta chỉ đề phòng có chuyện xảy ra thôi!” Quân nhún vai.

“Đấy! Chính bản thân ngươi cũng ý thức được có những nguy hiểm rình rập xung quanh! Vậy sao còn không lo tu luyện đi!” Bách lão tức giận.

Quân gân cổ lên cãi. Đúng là trải qua nhiều biến cố, trong thâm tâm hắn vẫn luôn có thứ gì đó thúc giục bản thân phải mạnh lên. Nhưng mạnh lên để làm gì thì hắn thấy mơ hồ quá. Một cuộc sống bình yên mới là thứ hắn mong muốn.

Việc tu luyện mệt mỏi hơn nhiều so với việc luyện dược hay luyện khí. Nếu như không ai chạm được đến mình thì hắn còn tu luyện làm gì cho mệt người ra? “Ông cứ sốt sắng giục ta làm gì? Hay vì sợ ta tu vi thấp, tuổi thọ ngắn chết sớm ông cũng chết theo!” Hắn gân cổ lên cãi.

“Ngươi…Cái đồ chết bầm này…Cái đồ abcxyz&@/@;&”

“AAAAA! Tức chết ta rồi!”

Bách lão xì khói bay loạn trong thức hải của hắn, muốn đấm hắn lắm nhưng không làm gì được!

Quân mặc kệ lão, dửng dưng lên giường đắp chăn nằm ngủ.



Chỉ hơn một năm kể từ khi Quân trở thành Thượng nhân, diện mạo của tộc Kree đã đổi khác rất nhiều, giàu có và nhộn nhịp hơn hẳn.

Một hôm, Mar Ung đến gặp hắn.

“Chủ nhân! Thuộc hạ muốn cầu xin chủ nhân một chuyện…”

“Ngươi nói đi!”

“Mong ước của thuộc hạ là có thể đem bộ tộc của mình quay trở lại trung tâm Thảo nguyên, lấy lại vùng đất tổ tiên ngày xưa. Nay tiềm lực đã đủ, lại có thân phận của chủ nhân làm chỗ dựa. Thỉnh cầu chủ nhân cho phép thuộc hạ tiến hành di dời bộ tộc…”

“Di dời? Ngươi muốn chuyển đến chỗ nào!”

“Đến vùng Ngoại!”



Thảo nguyên La Lung rộng lớn vô cùng, bao phủ chủ yếu bởi thảo nguyên và núi cao, thung lũng. Dựa vào địa hình và phân bố dân cư mà nó được chia thành ba vùng, bao gồm vùng Nội, vùng Ngoại và vùng Rìa hay còn gọi là vùng biên giới giáp ranh với các thế lực khác.

Vùng Nội là vùng trung tâm, nơi sinh sống của những bộ tộc hùng mạnh, Điện Tư tế cũng được đặt ở đây.

Vùng Ngoại là nơi sinh sống của những bộ tộc yếu hơn, là vùng có số lượng dân cư đông nhất.

Cuối cùng vùng Rìa xa xôi thưa người, là nơi trú ngụ của những bộ tộc nhỏ yếu, gần như không có tiếng nói. Sự tồn tại của những bộ tộc này chỉ như một lớp rào cản ngăn cách với các phương thế lực khác.

Mar Ung không muốn tộc mình bị lãng quên như vậy, muốn rằng tên của bộ tộc phải được ghi lại trong sử sách của thảo nguyên La Lung.



“Ta nghe nói những bộ tộc ở vùng Ngoại đều phải có cao thủ Huyền giai. Ngươi hình như chưa đạt đến!”

“Về chuyện này chủ nhân không cần lo lắng. Thuộc hạn và Tmoong Rung đã bàn bạc hướng đến việc hợp nhất hai làm một. Chỉ cần chủ nhân đồng ý nữa là được.”

“Vậy ai sẽ là Tộc trưởng mới?”

“Là thuộc hạ. Tộc Arem trước đây đã thề thần phục tộc Kree nên bọn họ không có ý kiến gì. Huống hồ đây là cơ hội mấy trăm năm để trở mình, Tmoong Rung không dại gì để vụt mất…”

“Tuỳ ngươi. Nhưng quyền kiểm soát quân đội nhất định phải ở trong tay chúng ta!”

“Đa tạ chủ nhân! Thuộc hạ sẽ đi làm ngay!”

Mar Ung vui vẻ rời đi.

Quân ngồi suy nghĩ. Nếu không thể tới Đại lục thì tiến về trung tâm Thảo nguyên cũng là một ý kiến tốt, lại càng có nhiều cơ hội giàu có và tránh xa vịnh Bắc Sơn nhiều ân oán!

........
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện