Nửa tháng sau, hai tộc Kree và Arem đã chính thức nhập lại làm một, lấy tên là Karee. Gần ba ngàn người bắt đầu cuộc hành quân quy mô lớn tiến về tương lai phía trước.

Mar Ung có Sách độc trợ giúp đã thành công dung hoà bốn loại tinh huyết độc vật. Đấy cũng đã là giới hạn của công pháp truyền thừa tộc Kree.

Hơn nữa nếu chiếm được một chỗ đứng tại vùng Ngoại thì không lo thiếu tài nguyên tu luyện, cho nên cây độc cùng nước suối Krông không còn là tâm huyết của ông ta nữa.

Nhưng Quân thì khác. Chờ cho toàn bộ đoàn người đi hết, hắn liền đến hồ Krông.

“Xem ra ta phải đào nát cả mảnh đất này lên!”

Hắn vận sức định bụng cày tung đáy lòng suối xem thử có phát hiện gì hay không, nhưng đột nhiên từ phương xa có dao động năng lượng truyền lại.

Kẻ đến có hơn mười người, dẫn đầu là một tên tu vi Hoàng giai thất đẳng, bên dưới có hai tên ngũ đẳng, hai tên tam đẳng, còn lại là Võ giả. Bằng vào linh thức của mình, Quân có thể phát hiện ra bọn chúng trước khi bọn chúng nhận ra hắn.

“Đám người này là từ vịnh Bắc Sơn chạy tới?”

Quân lập tức lùi ra khoảng hai ngàn mét. Ở khoảng cách này chỉ bằng mắt thường hắn đã có thể dễ dàng quan sát mọi diễn biến mà đám người kia thì khó lòng phát hiện ra.

Kỳ lạ là kẻ đi đầu cũng dừng lại ở hồ Krông.

“Hình như trước đó có người ở đây!”

“Chắc bọn man rợ Kree cũng định tìm nhưng không được. Cũng tốt, đỡ cho chúng ta một ít công sức!”

Tên cầm đầu cười khà khà. Sau đó gã chỉ trỏ cho đám thuộc hạ lấy ra nhiều loại đồ vật bắt đầu xới tung mọi thứ lên. Còn bản thân gã nhìn về phía cây độc rồi lại gần.

Quân thấy vậy chột dạ:

“Chẳng lẽ bọn chúng biết đó là Xú hương mộc?”

“Đâu có chuyện dễ dàng như vậy được! Cứ xem tiếp đi!” Bách lão nói.

Quả nhiên y đến cách khoảng hai mét thì dừng lại đứng nhìn chứ tuyệt nhiên không hề đụng vào nó, ngược lại còn có vẻ cẩn thận khi ở gần.

Khoảng hai giờ đào bới, một tên ở dưới dòng suối ngoi lên hét lớn.

“Tìm thấy rồi!”

Gã nhảy lên bờ, xách theo một khối linh thạch màu xanh lục trong suốt, to bằng cái đầu người lớn.

Tên cầm đầu vội vã chạy ra, cầm lấy một chiếc kính soi lên vẻ mặt mừng rỡ.

“Đúng là nó! Thu dọn rồi đi mau!”

Mà bên trong thức hải của Quân, ngay khi khối đá xanh kia lộ diện, Bách lão cũng vội vã.

“Nó…lấy nó! Không được để bọn chúng cướp mất!”

Quân đương nhiên có ý này. Hắn lập tức lao ra nhằm thẳng hướng đám người.

Bọn chúng phát hiện ra có kẻ đến gần, nhưng khi nhìn thấy hắn chỉ có tu vi Võ giả thất đẳng thì lại cười khinh bỉ.

“Chỉ là một tên giặc cỏ!”

Tức khắc có ba tên cùng là Võ giả thất đẳng xông tới. Tưởng rằng chỉ nháy mắt là giải quyết xong thì đúng là như vậy thật, chỉ cần một quyền là Quân đã đánh cho cả ba tên rơi vào hôn mê.

Hắn đạp Lăng vân bộ lướt rất nhanh, thoáng chốc đã đứng cách bọn chúng khoảng mười mét.

“Thân pháp này…nhìn không giống của đám giặc cỏ…”

Tên cầm đầu hơi bất ngờ, nheo mày một chút rồi trừng mắt.

“Ngươi không phải là người của thảo nguyên La Lung!”

“Đúng vậy! Ta đến vì khối linh thạch kia. Các ngươi để nó cho ta được không?”

Hắn vừa nói xong thì mười mấy tên đều ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Đùa sao, một tên Võ giả thất đẳng đòi cướp đồ của Hoàng giai thất đẳng? “Ngươi? Haha? Ngươi biết ta là ai không?”

“Không biết!” Hắn hờ hững.

“Ta là người của Kim khuyết môn! Quỳ xuống dập đầu ba cái rồi ta sẽ cho ngươi chết toàn thây!”

“À thế à! Hèn gì trông mặt không giống người tốt!”

Quân cười nói tiếp:

“Thế ngươi biết ta là ai không?”

Tràng cười đột nhiên biến mất. Tên cầm đầu ánh mắt trở nên sắc lạnh. Trước mặt gã chỉ là một Võ giả nhưng đối diện với Hoàng giai thất đẳng lại như tảng đá không hề lay chuyển.

“Chỉ bằng ngươi?”

“Các ngươi có mấy người? Mười lăm hả? Ta cũng thế!”

Quân vừa dứt lời, mười lăm con cua khôi lỗi được ném ra đứng chắn ngay trước mặt.

“Khôi lỗi thuật? Ngươi không thể nào là Võ giả được, ngươi là…”

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG…

Lời chưa dứt thì một loạt đạn vang lên, mùi thuốc súng khét lẹt bốc thành một lớp khói mờ mờ ảo ảo.

Mười bốn tên chết ngay tại chỗ. Cũng phải thôi, ở khoảng cách có hơn mười mét, sơ tốc nòng khoảng 500m/s thì chỉ cần 0,02 giây đạn đã đến đích. Trừ phi có đề phòng hoặc pháp khí hộ thân lợi hại may ra mới thoát khỏi một kiếp.

Trước ba mươi khẩu súng, tất cả đều bình đẳng!

Duy nhất tên cầm đầu vẫn còn thoi thóp, nhưng trên người lỗ chỗ hơn chục phát đạn, máu ướt hết cả ngực, bụng.

“Ng…ươi…ng…ươi…”

Gã ngáp thêm vài cái nữa rồi cũng lăn ra chết.

Lần đầu thử nghiệm đám khôi lỗi mới không làm hắn thất vọng. Có đội quân này, dưới Huyền giai hẳn là không có gì uy hiếp được hắn.

Quân thu hết mọi thứ có thể lấy được, nhổ cả Xú Hương mộc rồi theo hướng của đoàn di dân tiến về vùng Ngoại La.

Cưỡi trên lưng một con trâu thảo nguyên mà Mar Ung để lại, hắn thong thả xem xét nhẫn trữ vật của đám người Kim khuyết môn.

Đa phần là linh thạch, đan dược, một ít phù chú. Pháp khí hầu hết là hạ phẩm, vài kiện trung phẩm và chỉ có một thượng phẩm. Đó là một thanh kiếm sắc bén nặng mùi sát khí. Kiếm này có vẻ hợp với Đồ Huyết.

Ngoài ra còn có hai đồ vật mà hắn thấy hứng thú.

Đầu tiên đó là chiếc kính mà gã từng lấy ra soi linh thạch. Nó được gọi là Đấu thạch kính, một loại pháp khí chuyên dùng để kiểm tra các loại linh thạch, khoáng vật.

Thứ hai là một tấm ngọc bội, bên trong phong ấn một kích của cao thủ Huyền giai. Dĩ nhiên là đòn bảo mệnh nhưng do quá sơ suất mà gã không kịp dùng, giờ nó nằm trong tay Quân.

Pháp quyết cũng có vài cuốn nhưng đều không phù hợp nên cất đi hết để cho bọn Mar Ung dùng sau.

Cuối cùng chính là khối linh thạch màu xanh lục trong suốt. Đó là…

“Trường sinh linh thạch!” Bách lão nói.

“Trường sinh linh thạch? Chẳng lẽ có tác dụng kéo dài tuổi thọ?” Quân hồ hởi.

“Cũng gần như thế! Thứ này chỉ có tác dụng với các loại linh thảo, kỳ mộc mà thôi!”

“Là sao?”

“Linh thạch này có thể hấp thu linh khí trong trời đất rồi chuyển thành một dạng năng lượng giúp thúc đẩy thảo mộc sinh trưởng và phát triển, chống lại các vết thương…Có thể xem như một loại “phân bón” siêu cấp!”

“Hèn gì chỉ có nước này mới cứu được Xú hương mộc! Giá mà chúng ta cũng dùng được thì tốt!”

“Nhân loại có cấu tạo đặc biệt, đã tu luyện theo phương pháp khác xa so với yêu thú, dĩ nhiên không phải thứ gì cũng dùng được và ngược lại!”

“Yêu thú…À, nhớ ra thứ này, ông xem!”

Hắn lấy ra một khối đá màu trắng đục.

“Thuỷ tinh linh thạch? Ngươi kiếm đâu ra thế?” Bách lão ngạc nhiên.

“Từ lâu rồi, ta chỉ biết nó có tác dụng đối với Yêu thú, cụ thể thì không rõ!”

“Ngươi…Cha mẹ ơi! Kẻ ăn không hết người lần không ra!” Bách lão khóc ròng.

“Thuỷ tinh linh thạch có tác dụng mở rộng thức hải, thanh lọc linh thức cho Yêu thú. Đặc biệt nó còn có thể khai mở linh trí cho các loài vật, tăng cường trí tuệ cho chúng…Ngoài ra ở phương diện Luyện khí, nó giúp tăng tỷ lệ ngưng linh cho pháp khí, là một loại linh thạch hiếm có khó tìm…Trời ạ, một cục to thế này…”

“Ta vẫn còn mấy cục nữa…” Quân nói như không.

“Bất công! Thật là bất công! Cầm bảo vật trên tay mà vứt xó…A! A! A! Tức không chịu được!”

Hắn cười, cất kỹ mấy đồ vật của mình rồi tăng tốc đi về hướng đoàn người.



Tộc Karee đang dừng chân nghỉ ngơi sau hai ngày dài. Dự kiến phải mất mười ngày mới đến địa điểm mới.

“Chủ nhân! Ngài rốt cuộc cũng đến rồi. Làm thuộc hạ lo muốn chết!” Mar Ung cười khì khì.

“Ngươi lại định cầu xin việc gì hả?”

“Chủ nhân anh minh! Tmoong Rung vừa chạy đến nói địa điểm mới gặp vấn đề…”

Quân nhíu mày lắng nghe.

Thì ra vùng đất mà Mar Ung chọn lựa vốn là đất hoang không thuộc sở hữu của bộ tộc nào. Trước đó ông ta cùng với Tmoong Rung cũng đã đến các bộ tộc lân cận, dùng nhiều loại tài nguyên để thương lượng, cộng thêm hai chữ “Thượng nhân” nên nhận được cái gật đầu của bọn họ.

Nhưng vô tình trong một lần đi săn thú, có người phát hiện ra ở đó có một mỏ linh thạch. Thành ra mấy tộc lớn liền kéo người đến tranh giành, thoả thuận khi trước cũng bị xoá bỏ.

“Không ở đó thì ở chỗ khác!”

“Thuộc hạ trước khi chọn địa điểm đã khảo sát rất nhiều nơi. Quanh đây mấy trăm cây số không có nơi nào phù hợp, nơi đủ rộng thì lại quá xa, nghèo nàn, phải đi cả tháng nữa mới đến…”

Quân đắn đo một chút rồi hỏi.

“Tình hình hiện tại thế nào?”

“Có ba tộc lớn nhất là tộc Bate, tộc Cơ Tê và tộc Đing. Tộc trưởng đều là Huyền giai tam đẳng. Ngoài ra còn một tộc khác là tộc CờHo tuy yếu hơn nhưng cũng có một Thượng nhân tồn tại…”

Bốn thế lực Huyền giai, một Thượng nhân khác…không dễ đối phó. Nhưng sự đã rồi, hơn nữa chiếm được một mỏ linh thạch trung phẩm sẽ là căn cơ rất tốt cho tương lai. Xem ra vẫn phải cố một lần.

Dù sao thì với thân phận “Thượng nhân”, nếu thất bại hắn vẫn có thể bảo toàn mọi thứ.

“Đem hết tình hình kể cho ta!”

“Vâng chủ nhân! Tộc Bate có…”

Cả bọn bắt đầu bàn bạc kế hoạch đối phó cẩn thận…

.........
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện