Đường dẫn vào mỏ sâu như một hang núi chỉ lờ mờ chút ánh sáng. Trên thành hang thi thoảng bắt gặp một vài loại khoáng thạch lạ, sờ vào mát rượi.

Khu vực khai thác chính khá rộng, cùng lúc có thể chứa được ba, bốn trăm người. Tmoong Rung cũng đang có mặt ở đây. Thấy Quân đến, ông ta vội chỉ vào một đường hầm nhỏ trình bày.

Thì ra một đám thợ mỏ khi mở lối thăm dò đã phát hiện một loại linh thạch lạ có ẩn chứa dao động năng lượng rất lớn. Khi mở rộng thì thấy đó là một hang rỗng, bên trong còn có rất nhiều loại linh thạch khác nữa. Bọn chúng dường như được sắp xếp có chủ ý nên chưa ai dám đụng vào.

Quân bò vào cái hang rỗng này, đưa mắt quan sát một hồi.

“Quả thật là một pháp trận!”

“Không sai! Đây là một loại Tụ linh trận từ thời thượng cổ, cách bố trí có lẽ không còn nhiều người biết!” Bách lão nói.

“Tụ linh trận? Chẳng lẽ đây là động phủ của một tu sĩ thượng cổ? Hay là di tích của một tông môn nào đó? Số linh thạch này có khi nào là tài sản của bọn họ?” Quân giật mình.

“Có thể lắm! Như vậy xung quanh đây sẽ còn rất nhiều thứ khác nữa!”

“Chuyện này phải giữ bí mật! Nếu lộ ra e rằng dù ta có là Thượng nhân cũng khó lòng bảo toàn!”

Quân nghĩ thế, lập tức ra khỏi hang, nói với mọi người rằng số linh thạch đó không lấy ra được rồi cho tiếp tục làm việc như bình thường.

Sau đó hắn gọi Mar Ung, Tmoong Rung theo mình ra ngoài nói chuyện riêng. Mar Ung nghe xong vừa mừng vừa lo.

“Thượng nhân, có chắc đấy là di tích của tông môn cổ không?”

“Đó là một Tụ linh trận đã hỏng, nếu sửa được thì linh khí trong đó ít cũng gấp năm lần bên ngoài. Dù không phải tông môn thì chỉ cần như vậy cũng đủ để đánh nhau sứt đầu mẻ trán!”

Tmoong Rung không ngoại lệ.

“Chuyện này một khi hở ra chắc chắn ba tộc kia sẽ đuổi chúng ta đi.”

“Đúng vậy. Khổ nối nếu không muốn ai biết thì chỉ có cách không làm. Còn đã đụng vào thì kiểu gì cũng lộ ra. Đến lúc đó bọn chúng sẽ còn nổi giận hơn nữa.” Mar Ung lắc đầu cười khổ.

Cả hai quay đầu nhìn Quân trông chờ. Hắn chửi thề. Mar Ung thì không nói, còn cái lão già Tmoong Rung này đã sống gần hai trăm tuổi, đầu đầy sạn mà khi có biến lại đùn sang hắn. Quân sau một hồi suy nghĩ liền nói.

“Nếu đã không thể giấu vậy thì cứ nói ra, để bọn họ thay chúng ta giải quyết!”

“Thượng nhân không sợ bị đuổi đi sao?” Tmoong Rung ngạc nhiên.

“Ta muốn xem bọn họ lấy gì để đuổi chúng ta!”

Quân nói tiếp.

“Ông hãy mời tộc Bate, tộc Cơ tê, tộc Đing đến, nói là chúng ta vừa phát hiện một di tích cổ, dặn họ mang theo những người tinh thông trận pháp đến cùng! Còn Mar Ung hãy đào bới kiểm tra hết xung quanh, cái gì lấy được thì lấy bằng sạch!”

Tmoong Rung tuy lăn tăn nhưng vẫn làm theo, bởi vị Thượng nhân này đã cho hắn rất nhiều bất ngờ, có lẽ lần này cũng vậy! …

Ba ngày sau, Tuprông Nim, Y lăng và Khư Tloc cùng có mặt tại tộc Karee, vừa khéo mỗi người lại dẫn theo hai người nữa. Vừa thấy Mar Ung, Tuprông Nim đã hỏi ngay.

“Các ngươi tìm được gì trong mỏ khoáng?”

Mar Ung đáp lời.

“Chúng ta mời ba tộc đến cũng là vì chuyện này. Mời các vị theo ta!”

Tất cả kéo nhau vào sâu trong mỏ, dừng chân trước vị trí pháp trận hoang phế.

“Chắc các vị nhận ra rồi. Đây là một Tụ linh trận đã hư hỏng. Nếu có thể khôi phục thì đó là cơ may lớn cho chúng ta!”

Ba vị Tộc trưởng đều là người từng trải, quan sát một chút đã biết đống đá trước mặt là gì. Nhất thời ánh mắt của ai cũng hiện lên vẻ thèm thuồng.

Tuprông Nim liếc hai người bên cạnh.

“Không sai! Có Tụ linh trận trợ giúp, việc tu luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều…”

“Trận pháp quý giá như vậy nếu không quản lý sẽ gây nên sóng gió. Ta thấy ba tộc chúng ta cần phải có người đứng ra trông coi. Ý các vị thế nào?”

Khư Tloc nêu ý kiến. Hai người kia lập tức gật đầu ngay. Đúng là mấy tên tham lam, chưa gì đã đồng thuận hất cẳng tộc Karee ra chỗ khác.

Y Lăng cười nói.

“Mar Ung! Mặc dù đất này là của các ngươi. Nhưng Tụ linh trận lại không phải thứ các ngươi có đủ sức để nắm giữ. Vì sự tồn vong của tộc, cũng vì sự phát triển chung của mọi người, ngươi nên để mỏ khoáng này cho chúng ta quản lý…”

Mar Ung ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã muốn chửi tổ tông ba đời của đám già này. Ông ta vẫn tươi cười nói.

“Ba vị, pháp trận bị hư hỏng, nếu không sửa được thì chỉ là đống đất đá. Ta thấy hãy xem có thể sửa chữa được hay không rồi nói tiếp. Lần này mời người am hiểu trận pháp đến cũng là vì như thế…!”

Tuprông Nim nghe vậy liền cướp lời.

“Không sai. Sửa trước đã. Các ngươi mau lên đi!”

Dứt lời hai thuộc hạ phía sau vội nhảy tới. Khư Tloc và Y Lăng cũng tức tốc cho người chạy lên cùng nhau tìm hiểu trận pháp.

Hai người tộc Cơ Tê loay hoay gần một ngày hình như cũng đã hiểu được cấu trúc trận pháp, bắt đầu lấy ra các vật dụng sửa chữa cùng một số loại trận bàn.

Tuprông Nim thấy thế liền cười lớn.

“Haha! Ai nhanh thì được! Tộc ta sửa xong trước, cả mỏ khoáng này thuộc về chúng ta, các ngươi có ý kiến gì không?”

Hai lão già bực bội, nhưng biết Tuprông Nim không thích nói lý nên có chửi cũng mất công.

“Hừ, nhanh thì sao. Phải xem có bản lĩnh đó không đã!”

“Mở to mắt ra mà nhìn!”

Hai người tộc Cơ Tê sau một hồi loay hoay thì bắt đầu vận chuyển trận pháp. Từng viên linh thạch dưới đất dần sáng lên kết nối với nhau bằng những sợi chỉ mảnh dẻ màu vàng nhạt. Linh khí đang dần được kéo về trong hang.

Tuprông Nim thấy thế cười khoái chí nhưng bỗng “BÙM!!!”, một vụ nổ xảy ra kèm theo khói bốc lên mù mịt. Hai tên đứng gần nhất tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đã biến thành hai con chó thui, đen đuốc và cháy sạch tóc.

“Haha! Haha! Tưởng thế nào!”

Khư Tloc cười lớn. Tuprông Nim sầm mặt gọi thuộc hạ về bên mình chửi mắng.

“Sao lại thất bại?”

“Chúng ta không biết. Hình như có chỗ nào sai sót mà không thể tìm ra!”

“Hay là có kẻ giở trò?”

Tuprông Nim vừa nói vừa liếc sang chỗ Mar Ung. Hiển nhiên bọn họ là người phát hiện ra, nói chưa sờ tay vào ai mà tin!

Nhưng câu trả lời của hai tên tộc Cơ Tê thì hoàn toàn ngược lại.

“Chúng ta kiểm tra rất kỹ, không hề thấy có điểm khả nghi nào…”

“Vô dụng!”

Lão chửi rồi lại gần một tảng đá to ngồi xuống hằn học. Khư Tloc thấy thế cười khinh khỉnh.

“Giờ đến lượt ta. Hai ngươi xong chưa?”

Hai người tộc Đing nhận lệnh bắt đầu sửa chữa trận pháp. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Đến lượt tộc Bate cũng không ngoại lệ.

Cho đến mấy ngày sau, ba tộc thử đi thử lại vẫn bó tay.

Đến lúc này không khí có chút khó coi. Không sửa được thì còn giành làm gì. Nhưng nếu để thế thì cũng không được. Khư Tloc liền nói.

“Lần này hơi gấp nên thất bại. Nếu có thêm thời gian chuẩn bị chắc chắn sẽ thành công. Mỏ khoáng này cứ để lại cho chúng ta đi!”

Tuprông Nim và Y Lăng cũng nhìn về phía Mar Ung. Ông ta cười nói.

“Đúng là khi tìm thấy pháp trận chúng ta cũng thử khôi phục nhưng thất bại. Pháp trận này không phải thứ dành thời gian là có thể sửa được. Sáu vị trận pháp sư khi nãy chắc đã nhận ra rồi!”

Quả nhiên sáu người kia đều gật đầu đồng tình.

“Thì sao?” Y Lăng hỏi.

“Ta biết một người có khả năng sửa được!”

“Là ai?”

“Là Thượng nhân trong tộc ta. Ngài ấy tinh thông trận pháp. Nhưng thân phận của ta không mời nổi ngài ấy ra tay. Nếu ba vị thì lại khác…”

“Hừ! Thượng nhân trong tộc ngươi mà còn bắt chúng ta mời. Ngươi thật to gan!” Tuprông Nim quát.

“Ba vị thừa biết Thượng nhân vốn là ngoại tộc. Ta đã tốn hết nước hết cái mới có thể mời ngài ấy ở lại tộc mình. Nếu không phải có chút quan hệ chắc Thượng nhân đã đi nơi khác. Cho nên những việc thế này làm sao ta dám nhờ vả…” Mar Ung thanh minh.

Tuprông Nim, Khư Tloc và Y Lăng nhìn nhau một hồi rồi cũng đồng ý hạ mình một phen!



Quân làm ra một dáng vẻ ung dung tự tại nhất đi đến khu mỏ. Vừa thấy Mar Ung, hắn liền hắng giọng.

“Mar Ung, nếu ông vì chuyện cái pháp trận này thì thôi đi. Ta trước chỉ hứa sẽ giúp ông có một chỗ đặt chân để trả ân tình, những chuyện phát sinh không liên quan đến ta!”

Mar Ung cười cười.

“Thượng nhân! Pháp trận này liên quan đến sự phồn vinh không chỉ của tộc Karee mà còn của ba đại tộc ở đây nữa…”

Vừa nói ông ta vừa đánh mắt sang nhìn ba tên Tộc trưởng. Tuprông Nim là người đầu tiên không chịu được cái bản mặt của Quân, liền nói luôn.

“Đúng đấy! Ngươi đã từng nói Thượng nhân phải vì lợi ích của đồng tộc!”

“Hừ! Ông đừng lấy cái cớ đấy để cố tình bẻ lái câu chữ. Lợi ích là phải hài hoà. Ta chẳng có nghĩa vụ phục vụ ai cả! Cũng chẳng ai có thể ép buộc được ta! Nếu không còn gì khác thì ta đi!”

Khư Tloc vội ngăn cản.

“Thượng nhân từ từ đã! Chúng ta cũng là vì sự phát triển chung mà thôi. Thế này đi. Nếu ngươi có thể sửa được Tụ linh trận, thì ta có thể đáp ứng ngươi một chuyện trong khả năng của mình!”

Quân suy nghĩ một chút rồi nói.

“Cũng được. Nhưng nếu ta nhận thù lao của ông vậy thì quyền sở hữu mỏ khoáng này chẳng phải thuộc về tộc Đing rồi sao?”

Hai vị tộc trưởng kia nghe thế liền nhận ra có điều sai sai. Đúng là tên xảo quyệt!

“Ta cũng đồng ý một điều kiện của Thượng nhân!”

“Ta cũng vậy!”

Quân cười thầm trong lòng. Những gì xảy ra đều nằm trong dự đoán của hắn.

“Được rồi! Ta sẽ ra tay một lần!”

Nói xong hắn tiến vào bên trong pháp trận hư hỏng bắt đầu sửa chữa. Mà sửa cái mịa gì đâu! Chính hắn và Bách lão đã giở trò kia mà.

.........
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện