Mỏ linh thạch theo như phán đoán có thể khai thác trong vòng trăm năm. Tộc Karee có toàn quyền xử lý, nhưng sản lượng phải chia đều thành bốn phần.
Mặc dù như vậy linh thạch thu được chưa chắc đã bằng công sức bỏ ra, nhưng sâu trong các mỏ khoáng thường xuất hiện nhiều loại kỳ trân hiếm có, nếu may mắn thì sẽ phát tài.
Tất nhiên đó chỉ là điều kiện cần. Để đổi lấy cơ hội này, tộc Karee còn phải luyện chế pháp khí, đan dược cung cấp cho ba tộc kia.
Tộc Cơ Tê sinh sống bằng săn bắt. Cái họ muốn là pháp khí, càng nhỏ gọn càng tốt, càng mạnh, càng chuẩn xác, càng nhiều càng tốt. Bọn họ chỉ cần mang nguyên liệu hoặc vũ khí hỏng đến, hắn sẽ luyện toàn bộ không tính công. Thay vào đó, hắn sẽ lấy xương cốt và một phần thịt yêu thú, gọi là thực phẩm. Thứ này đối với tộc Cơ Tê có thừa, dĩ nhiên có thể đồng ý.
Người Bate giỏi trồng trọt. Vùng đất của họ màu mỡ trù phú, thu nhập chính là từ nông sản và các loại dược liệu. Quân ngâm Trường sinh linh thạch vào nước, lấy nước ấy trộn thêm đất và một số thứ lặt vặt, nói rằng đó là một loại “phân bón” hắn mới chế ra. Y Lăng mang về dùng thử quả nhiên hiệu quả bất ngờ. Chuyện lương thực, dược thảo cùng với việc xin vài loại hạt giống thuận lợi thông qua.
Còn Tộc Đing lại giàu lên nhờ việc may mặc. Quân quyết định dùng các loại đan dược để nói chuyện. Trước đây đan dược hầu như đều từ vùng Nội chuyển ra, giá lúc nào cũng cao hơn chất lượng. Nay có nguồn cung tại chỗ, phẩm chất không kém mà giá rẻ hơn ba phần, thế thì không bắt tay mới lạ!
Vậy là những vấn đề cơ bản đều đã được giải quyết!
…
Sau hơn hai tháng, các hoạt động ăn ở, sinh hoạt, khai khoáng đã đi vào quỹ đạo. Lượng linh thạch kiếm được đủ để tu luyện và phản hồi từ ba tộc lớn báo về rất khả quan.
Quân khấp khởi bắt đầu tính đến chuyện kinh doanh đan dược, pháp khí với số lượng lớn. Hắn đã có sẵn thân phận và uy tín nên sẽ rất dễ làm giàu!
Mạnh vì gạo, bạo vì tiền!!! Có như vậy mới thoải mái sống ở đây không phải lo nghĩ!
Thấy hắn hứng khởi bận rộn như vậy, người đầu tiên không vui lại chính là Bách lão!
Từ khi Quân chính thức được Điện Tư tế công nhận là Thượng nhân, được các tộc tôn sùng và kiêng nể, cuộc sống của hắn đã khác hẳn.
Sáng thong thả dậy đi dạo với Tiểu U, ăn sáng nghỉ ngơi chốc lát sau đó bắt tay vào luyện dược. Đến trưa ngủ một giấc rồi đầu giờ chiều đi luyện khí. Tối về ăn uống xong thì nói chuyện phiếm với Mar Ung. Dăm bữa lại có tiệc thâu đêm với một vài bộ tộc đến thăm hoặc nói chuyện làm ăn…
Nhìn chung thì hắn chỉ lo luyện khí, luyện dược, ăn chơi ngủ nghỉ, hoàn toàn bỏ bê việc tu luyện. Mà những việc này với trình độ của hắn bây giờ làm rất dễ, một ngày có khi luyện được cả chục cái. Thành ra cuộc sống rất chi an nhàn thoải mái, vô lo vô nghĩ!
Điều này khiến Bách lão không vui chút nào!
“Ngươi không lo tu luyện mà suốt ngày lo ăn chơi kiếm tiền. Tiền nhiều để làm gì? Chẳng phải để giúp ngươi mạnh lên hay sao?”
“Thế ông nói mạnh lên để làm gì? Chẳng phải là để có cuộc sống an nhàn hay sao!”
Hắn nằm dài trên chiếc giường ấm áp.
“Ngươi…Trước đây ngươi chăm chỉ khổ tu, không sợ khó không ngại khổ. Sao bây giờ lại trở nên lười nhác như vậy?”
“Trước đây ta dốc sức tu luyện vì phải giữ cái mạng nhỏ. Thứ ta mong muốn chỉ là một cuộc sống bình yên!”
Đúng vậy. Dù ở thế giới này hay ở Trái Đất, cái hắn muốn chính là sự bình yên. Hằng ngày có thể vui vẻ ra vào cười nói, không phải lo lắng sợ hãi điều gì.
Nhưng số phận lại ném hắn vào một vòng xoáy đâm chém, năm lần bảy lượt dồn hắn vào chỗ chết. Hắn đâu có muốn!
Hắn phải gồng mình lên tìm một con đường sống. Những lúc hắn tưởng đã xong rồi thì tạo hoá lại kéo hắn lên như vớt một người sắp chết đuối, ban cho hắn thêm một cơ hội nhưng ngay sau đó lại dìm hắn xuống lòng sông.
Hắn thực sự rất mệt mỏi. Những gì hắn làm chẳng có mục đích gì cả.
Suy cho cùng hắn chẳng phải người ở thế giới này, để mà từ nhỏ đã bị nhồi nhét cái sự tu luyện như là lẽ sống vào đầu!
Hắn không phải một mũi tên đang bay có đích để nhắm đến, mà là một con chó đang bị sợi xích kéo đi!
Giống như con người sau một ngày dài đầy mệt mỏi và áp lực, khi nhìn thấy chiếc giường chỉ muốn ngả lưng xuống quên đi sự đời. Nếu ngày mai không còn phải đối mặt với lo toan, tiền bạc, áp lực…thì việc gì phải dậy sớm, việc gì phải đi làm? Và giờ hắn đã tìm được chiếc giường của mình, một chốn dung thân, một tương lai sáng lạng. Hắn không muốn và chẳng cần phải quay lại con đường cũ!
“Tầm thường! Tu luyện là để để theo đuổi sức mạnh, trường sinh bất lão, tìm hiểu đại đạo thế gian! Còn nhìn ngươi xem…” Lão tức tối.
“Sức mạnh? Trường sinh? Đại đạo? Là cái gì? Kẻ theo đuổi sức mạnh thì suốt ngày đâm chém giết chóc. Trường sinh? Càng sống lâu càng sợ chết! Ngay cả Thiên giai cường giả như ông rồi cũng chết, thì chết sớm hay muộn có ý nghĩa gì không? Còn đại đạo?”
Hắn chửi.
“Hừ! Đại đạo của bọn chúng chỉ có một. Ỷ mạnh hiếp yếu. Không vừa ý liền giết. Một lũ người tự cho mình là thần thánh, cho mình cái quyền định đoạn số mệnh kẻ khác. Miệng nói lời đạo lý nhưng trong bụng toàn âm hiểm mưu mô, tranh quyền đoạt lợi, giết người không chớp mắt!”
“Ngươi…”
Bách lão tím mặt định mắng nhưng lại ngừng. Lời hắn nói quả thực không hề sai!
Quân lắc đầu.
“Tu luyện chẳng phải là để có thể tự do tự tại, vui vẻ thoải mái mà sống hay sao? Bọn họ kẻ thì bị quyền lực làm mờ mắt, kẻ thì điên cuồng với sức mạnh, kẻ lại vì báo thù rửa hận mà cuốn vào vòng xoáy chém giết không có điểm dừng. Cuối cùng là được gì? Vẫn là chết mà không thể nhắm mắt!”
Bách lão không nói gì. Lão cũng biết được sơ sơ những chuyện hắn đã trải qua. Một lúc sau lão mới bay gần lại.
“Ngày xưa ta cũng như ngươi, thích tiêu dao tự tại, đi đây đó ngắm nhìn thế giới! Tình cờ được một vị Luyện khí sư nhìn trúng nhận làm đệ tử…”
“Thời đại của ta, Yêu thú và nhân loại chém giết không ngừng. Sư phụ cũng vì vậy mà chết. Ta rơi vào thù hận, một lòng tu luyện, dốc sức luyện khí. Nhưng khi ta báo được thù cho người thì lại rơi vào trống rỗng. Ta mất đi phương hướng, mất đi mục đích, không biết tiếp theo phải làm gì! Ta sống mấy chục năm trong bóng tối mà không tìm được ánh sáng cho con đường của mình!”
Bách lão lần đầu tiên kể về quá khứ của mình. Quân yên lặng, lắng nghe từng chút một. Lão ngừng giây lát rồi kể tiếp.
“Ta ẩn cư, đến sống trong một ngôi làng hẻo lánh. Ở đó người dân vui vẻ cười đùa, họ dùng những chiếc cày, những con dao ta rèn mà ra đồng gặt hái, vào rừng bắt thú, mang về đầy những kho thóc lúa. Ta thấy mình có ích, dần dần vui vẻ trở lại, sống những ngày tháng bình yên không lo nghĩ!”
“Sau đó thì sao?” Quân hỏi.
“Nhưng hằng đêm, giấc mơ về sư phụ, về những con yêu thú khát máu vẫn thi thoảng quấy rầy ta…” Bách lão thở dài.
“Cho đến một ngày, khi ta đi qua một lớp học nhỏ, nơi những người lớn dạy trẻ em biết đọc, biết viết, biết đạo nghĩa…Ta đứng đó lắng nghe suốt một ngày, nhìn ánh mắt của những đứa trẻ khi học thêm được những điều mới lạ, ta bỗng nhận ra lý tưởng của mình…”
“Là gì?”
“Ngươi đã bao giờ nghĩ thế giới này bắt đầu tu luyện từ khi nào? Yêu thú biết tu luyện từ khi nào? Nhân loại từ khi nào? Sinh vật nào là sinh vật đầu tiên tu luyện? Ta không biết, nhưng ta biết không có gì từ trên trời rơi xuống, cũng chẳng có ai ban cho. Mà là do ông dạy cha, cha dạy con, con dạy cháu…là sự tích luỹ và phát triển liên tục không ngừng nghỉ của các thế hệ...”
“Đem tri thức của mình truyền lại đời sau, để cho thế giới này ngày càng rộng mở! Đó chính là lý tưởng của ta!”
“Từ đó ta một lòng cầu đạo, lập ra Bách khí tông đem hết sở học của mình truyền bá bên ngoài. Tri thức mênh mông đồ sộ không có bến bờ! Càng tu luyện thì tâm trí càng rộng mở, thông hiểu sự đời, biết được quy luật của vạn vật! Ta muốn vượt khỏi Thiên đạo để nhìn ngắm những bí mật bên ngoài vòm trời này! Đáng tiếc…”
Quân không ngờ cái lão tưng tửng này vậy mà có lý tưởng to lớn đến như vậy. Có lẽ là người hiếm hoi giữ được bản tâm vô tư của mình.
“Ông có sư phụ, có gia đình, có mục tiêu để tu luyện. Còn ta như con sói cô độc. Không gia đình, không anh em bạn bè, đến cả người ở bên cũng là dòng đời xô đẩy. Ta chỉ ước có thể một ngày được trở về nhà…”
Hắn bất giác rơi nước mắt. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn giấu nỗi cô đơn vào trong xương tuỷ, tâm trí dành hết cho cái chết. Nay được sống rồi, nỗi lòng sâu kín lần nữa gặm nhấm tâm hồn hắn.
“Có lẽ là ngươi đúng. Mỗi người một lý tưởng, không có đúng sai. Cuối cùng vẫn là một cuộc sống vui vẻ, một tâm hồn thanh thản! Sống chết có ý nghĩa gì nữa đâu…”
Bách lão nói xong liền chìm xuống đáy thức hải ngủ yên. Còn Quân thì thao thức một đêm nghĩ về quá khứ của mình!
…
Sáng hôm sau, Mar Ung lật đật chạy vào trong phòng gặp hắn.
“Chủ nhân! Bên trong mỏ khoáng vừa phát hiện một số đồ vật lạ. Thuộc hạ không nhận ra…”
“Ngươi mang tới đây xem!”
“Thuộc hạ thử đào ra rồi nhưng bọn chúng liên kết với nhau, giống như là thành phần của một pháp trận…”
“Pháp trận? Dẫn đường đi!”
Quân khoác áo, gọi Tiểu U rồi cùng với Mar Ung tiến vào trong mỏ.
.........
Mặc dù như vậy linh thạch thu được chưa chắc đã bằng công sức bỏ ra, nhưng sâu trong các mỏ khoáng thường xuất hiện nhiều loại kỳ trân hiếm có, nếu may mắn thì sẽ phát tài.
Tất nhiên đó chỉ là điều kiện cần. Để đổi lấy cơ hội này, tộc Karee còn phải luyện chế pháp khí, đan dược cung cấp cho ba tộc kia.
Tộc Cơ Tê sinh sống bằng săn bắt. Cái họ muốn là pháp khí, càng nhỏ gọn càng tốt, càng mạnh, càng chuẩn xác, càng nhiều càng tốt. Bọn họ chỉ cần mang nguyên liệu hoặc vũ khí hỏng đến, hắn sẽ luyện toàn bộ không tính công. Thay vào đó, hắn sẽ lấy xương cốt và một phần thịt yêu thú, gọi là thực phẩm. Thứ này đối với tộc Cơ Tê có thừa, dĩ nhiên có thể đồng ý.
Người Bate giỏi trồng trọt. Vùng đất của họ màu mỡ trù phú, thu nhập chính là từ nông sản và các loại dược liệu. Quân ngâm Trường sinh linh thạch vào nước, lấy nước ấy trộn thêm đất và một số thứ lặt vặt, nói rằng đó là một loại “phân bón” hắn mới chế ra. Y Lăng mang về dùng thử quả nhiên hiệu quả bất ngờ. Chuyện lương thực, dược thảo cùng với việc xin vài loại hạt giống thuận lợi thông qua.
Còn Tộc Đing lại giàu lên nhờ việc may mặc. Quân quyết định dùng các loại đan dược để nói chuyện. Trước đây đan dược hầu như đều từ vùng Nội chuyển ra, giá lúc nào cũng cao hơn chất lượng. Nay có nguồn cung tại chỗ, phẩm chất không kém mà giá rẻ hơn ba phần, thế thì không bắt tay mới lạ!
Vậy là những vấn đề cơ bản đều đã được giải quyết!
…
Sau hơn hai tháng, các hoạt động ăn ở, sinh hoạt, khai khoáng đã đi vào quỹ đạo. Lượng linh thạch kiếm được đủ để tu luyện và phản hồi từ ba tộc lớn báo về rất khả quan.
Quân khấp khởi bắt đầu tính đến chuyện kinh doanh đan dược, pháp khí với số lượng lớn. Hắn đã có sẵn thân phận và uy tín nên sẽ rất dễ làm giàu!
Mạnh vì gạo, bạo vì tiền!!! Có như vậy mới thoải mái sống ở đây không phải lo nghĩ!
Thấy hắn hứng khởi bận rộn như vậy, người đầu tiên không vui lại chính là Bách lão!
Từ khi Quân chính thức được Điện Tư tế công nhận là Thượng nhân, được các tộc tôn sùng và kiêng nể, cuộc sống của hắn đã khác hẳn.
Sáng thong thả dậy đi dạo với Tiểu U, ăn sáng nghỉ ngơi chốc lát sau đó bắt tay vào luyện dược. Đến trưa ngủ một giấc rồi đầu giờ chiều đi luyện khí. Tối về ăn uống xong thì nói chuyện phiếm với Mar Ung. Dăm bữa lại có tiệc thâu đêm với một vài bộ tộc đến thăm hoặc nói chuyện làm ăn…
Nhìn chung thì hắn chỉ lo luyện khí, luyện dược, ăn chơi ngủ nghỉ, hoàn toàn bỏ bê việc tu luyện. Mà những việc này với trình độ của hắn bây giờ làm rất dễ, một ngày có khi luyện được cả chục cái. Thành ra cuộc sống rất chi an nhàn thoải mái, vô lo vô nghĩ!
Điều này khiến Bách lão không vui chút nào!
“Ngươi không lo tu luyện mà suốt ngày lo ăn chơi kiếm tiền. Tiền nhiều để làm gì? Chẳng phải để giúp ngươi mạnh lên hay sao?”
“Thế ông nói mạnh lên để làm gì? Chẳng phải là để có cuộc sống an nhàn hay sao!”
Hắn nằm dài trên chiếc giường ấm áp.
“Ngươi…Trước đây ngươi chăm chỉ khổ tu, không sợ khó không ngại khổ. Sao bây giờ lại trở nên lười nhác như vậy?”
“Trước đây ta dốc sức tu luyện vì phải giữ cái mạng nhỏ. Thứ ta mong muốn chỉ là một cuộc sống bình yên!”
Đúng vậy. Dù ở thế giới này hay ở Trái Đất, cái hắn muốn chính là sự bình yên. Hằng ngày có thể vui vẻ ra vào cười nói, không phải lo lắng sợ hãi điều gì.
Nhưng số phận lại ném hắn vào một vòng xoáy đâm chém, năm lần bảy lượt dồn hắn vào chỗ chết. Hắn đâu có muốn!
Hắn phải gồng mình lên tìm một con đường sống. Những lúc hắn tưởng đã xong rồi thì tạo hoá lại kéo hắn lên như vớt một người sắp chết đuối, ban cho hắn thêm một cơ hội nhưng ngay sau đó lại dìm hắn xuống lòng sông.
Hắn thực sự rất mệt mỏi. Những gì hắn làm chẳng có mục đích gì cả.
Suy cho cùng hắn chẳng phải người ở thế giới này, để mà từ nhỏ đã bị nhồi nhét cái sự tu luyện như là lẽ sống vào đầu!
Hắn không phải một mũi tên đang bay có đích để nhắm đến, mà là một con chó đang bị sợi xích kéo đi!
Giống như con người sau một ngày dài đầy mệt mỏi và áp lực, khi nhìn thấy chiếc giường chỉ muốn ngả lưng xuống quên đi sự đời. Nếu ngày mai không còn phải đối mặt với lo toan, tiền bạc, áp lực…thì việc gì phải dậy sớm, việc gì phải đi làm? Và giờ hắn đã tìm được chiếc giường của mình, một chốn dung thân, một tương lai sáng lạng. Hắn không muốn và chẳng cần phải quay lại con đường cũ!
“Tầm thường! Tu luyện là để để theo đuổi sức mạnh, trường sinh bất lão, tìm hiểu đại đạo thế gian! Còn nhìn ngươi xem…” Lão tức tối.
“Sức mạnh? Trường sinh? Đại đạo? Là cái gì? Kẻ theo đuổi sức mạnh thì suốt ngày đâm chém giết chóc. Trường sinh? Càng sống lâu càng sợ chết! Ngay cả Thiên giai cường giả như ông rồi cũng chết, thì chết sớm hay muộn có ý nghĩa gì không? Còn đại đạo?”
Hắn chửi.
“Hừ! Đại đạo của bọn chúng chỉ có một. Ỷ mạnh hiếp yếu. Không vừa ý liền giết. Một lũ người tự cho mình là thần thánh, cho mình cái quyền định đoạn số mệnh kẻ khác. Miệng nói lời đạo lý nhưng trong bụng toàn âm hiểm mưu mô, tranh quyền đoạt lợi, giết người không chớp mắt!”
“Ngươi…”
Bách lão tím mặt định mắng nhưng lại ngừng. Lời hắn nói quả thực không hề sai!
Quân lắc đầu.
“Tu luyện chẳng phải là để có thể tự do tự tại, vui vẻ thoải mái mà sống hay sao? Bọn họ kẻ thì bị quyền lực làm mờ mắt, kẻ thì điên cuồng với sức mạnh, kẻ lại vì báo thù rửa hận mà cuốn vào vòng xoáy chém giết không có điểm dừng. Cuối cùng là được gì? Vẫn là chết mà không thể nhắm mắt!”
Bách lão không nói gì. Lão cũng biết được sơ sơ những chuyện hắn đã trải qua. Một lúc sau lão mới bay gần lại.
“Ngày xưa ta cũng như ngươi, thích tiêu dao tự tại, đi đây đó ngắm nhìn thế giới! Tình cờ được một vị Luyện khí sư nhìn trúng nhận làm đệ tử…”
“Thời đại của ta, Yêu thú và nhân loại chém giết không ngừng. Sư phụ cũng vì vậy mà chết. Ta rơi vào thù hận, một lòng tu luyện, dốc sức luyện khí. Nhưng khi ta báo được thù cho người thì lại rơi vào trống rỗng. Ta mất đi phương hướng, mất đi mục đích, không biết tiếp theo phải làm gì! Ta sống mấy chục năm trong bóng tối mà không tìm được ánh sáng cho con đường của mình!”
Bách lão lần đầu tiên kể về quá khứ của mình. Quân yên lặng, lắng nghe từng chút một. Lão ngừng giây lát rồi kể tiếp.
“Ta ẩn cư, đến sống trong một ngôi làng hẻo lánh. Ở đó người dân vui vẻ cười đùa, họ dùng những chiếc cày, những con dao ta rèn mà ra đồng gặt hái, vào rừng bắt thú, mang về đầy những kho thóc lúa. Ta thấy mình có ích, dần dần vui vẻ trở lại, sống những ngày tháng bình yên không lo nghĩ!”
“Sau đó thì sao?” Quân hỏi.
“Nhưng hằng đêm, giấc mơ về sư phụ, về những con yêu thú khát máu vẫn thi thoảng quấy rầy ta…” Bách lão thở dài.
“Cho đến một ngày, khi ta đi qua một lớp học nhỏ, nơi những người lớn dạy trẻ em biết đọc, biết viết, biết đạo nghĩa…Ta đứng đó lắng nghe suốt một ngày, nhìn ánh mắt của những đứa trẻ khi học thêm được những điều mới lạ, ta bỗng nhận ra lý tưởng của mình…”
“Là gì?”
“Ngươi đã bao giờ nghĩ thế giới này bắt đầu tu luyện từ khi nào? Yêu thú biết tu luyện từ khi nào? Nhân loại từ khi nào? Sinh vật nào là sinh vật đầu tiên tu luyện? Ta không biết, nhưng ta biết không có gì từ trên trời rơi xuống, cũng chẳng có ai ban cho. Mà là do ông dạy cha, cha dạy con, con dạy cháu…là sự tích luỹ và phát triển liên tục không ngừng nghỉ của các thế hệ...”
“Đem tri thức của mình truyền lại đời sau, để cho thế giới này ngày càng rộng mở! Đó chính là lý tưởng của ta!”
“Từ đó ta một lòng cầu đạo, lập ra Bách khí tông đem hết sở học của mình truyền bá bên ngoài. Tri thức mênh mông đồ sộ không có bến bờ! Càng tu luyện thì tâm trí càng rộng mở, thông hiểu sự đời, biết được quy luật của vạn vật! Ta muốn vượt khỏi Thiên đạo để nhìn ngắm những bí mật bên ngoài vòm trời này! Đáng tiếc…”
Quân không ngờ cái lão tưng tửng này vậy mà có lý tưởng to lớn đến như vậy. Có lẽ là người hiếm hoi giữ được bản tâm vô tư của mình.
“Ông có sư phụ, có gia đình, có mục tiêu để tu luyện. Còn ta như con sói cô độc. Không gia đình, không anh em bạn bè, đến cả người ở bên cũng là dòng đời xô đẩy. Ta chỉ ước có thể một ngày được trở về nhà…”
Hắn bất giác rơi nước mắt. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn giấu nỗi cô đơn vào trong xương tuỷ, tâm trí dành hết cho cái chết. Nay được sống rồi, nỗi lòng sâu kín lần nữa gặm nhấm tâm hồn hắn.
“Có lẽ là ngươi đúng. Mỗi người một lý tưởng, không có đúng sai. Cuối cùng vẫn là một cuộc sống vui vẻ, một tâm hồn thanh thản! Sống chết có ý nghĩa gì nữa đâu…”
Bách lão nói xong liền chìm xuống đáy thức hải ngủ yên. Còn Quân thì thao thức một đêm nghĩ về quá khứ của mình!
…
Sáng hôm sau, Mar Ung lật đật chạy vào trong phòng gặp hắn.
“Chủ nhân! Bên trong mỏ khoáng vừa phát hiện một số đồ vật lạ. Thuộc hạ không nhận ra…”
“Ngươi mang tới đây xem!”
“Thuộc hạ thử đào ra rồi nhưng bọn chúng liên kết với nhau, giống như là thành phần của một pháp trận…”
“Pháp trận? Dẫn đường đi!”
Quân khoác áo, gọi Tiểu U rồi cùng với Mar Ung tiến vào trong mỏ.
.........
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương