Nhưng hôm nay cha Triệu cũng nhìn ra được là con muốn ra ở riêng, vốn dĩ đôi vợ chồng già bọn họ lo nghĩ cho con cái của bọn chúng nhưng vì con trai cũng đã muốn ra ở riêng nên dĩ nhiên là bọn họ cũng không cần phải thúc ép nữa.

Bởi vì từ trước đến giờ cha Triệu chưa từng nghi ngờ bản lĩnh của con trai nhỏ, hơn nữa nếu thật sự muốn so đo, không cho ra ở riêng thì người chịu thiệt vẫn là hai vợ chồng thằng sáu!

Hai vợ chồng cũng không có con cái nên cũng chẳng bị liên lụy, nhà thằng sáucũng hiểu chuyện, chỉ muốn sống tốt qua ngày.

Ông Triệu cũng không tin khi ra ở riêng, hai vợ chồng thằng sáu sẽ sống thua kém mấy ông anh cả.

Hơn nữa, nếu cả hai thật sự sống không bằng mấy ông anh cả, vậy thì ông và người bạn già cũng có thể nhân lúc còn trẻ mà giúp đỡ hai vợ chồng hắn một chút nhỉ? “Cha, cha không cần lo lắng cho bọn con đâu, con và vợ con nhất định sẽ có một cuộc sống sung túc!” Triệu Văn Thao toét miệng cười và nói.

“Vậy đợi đến khi mùa vụ thu hoạch lương thực kết thúc, thì mới chú của hai cháu đến chia nhà cho hai cháu.” Ông Triệu nhanh chóng gật đầu rồi trả lời một cách chắc nịch.

Nghe ông nói vậy, tất nhiên là Triệu Văn Thao cảm thấy rất vui mừng, thậm chí hắn còn có chút tiếc nuối khi cha mẹ hắn không chịu đến ở với hắn.

Đợi đến nửa đêm, những người khác tới thay việc trông coi, hắn mới quay về nhà với cha hắn.

Từ nửa đêm đến sáng ngày hôm sau, hắn ngủ chưa được bao nhiêu, mà giờ đã rời giường để chuẩn bị lên đường đi thu hoạch gấp rồi.

Hôm nay chính là mùa thu hoạch, cái mùa mệt mỏi nhất.

Diệp Sở Sở cũng không ngờ là lại mệt mỏi đến như vậy, cái này không, bận rộn đến nửa ngày, cô ở nhà nấu cơm với mẹ Triệu.

Dĩ nhiên, này là thay phiên nhau, cũng có thể xem như là nghỉ ngơi một chút.

Nhưng dù có ở nhà thì cũng không được ung dung như vậy, bởi vì nhà của cô cũng có mảnh đất riêng, hôm nay cũng là ngày đến vụ mùa thu hoạch.

“Đậu phộng năm nay vẫn đầy ắp như năm trước.” Mẹ Triệu cảm thấy rất vui mừng, chẳng phải bà đã bận rộn suốt một năm trời, chỉ mong có được một mùa vụ bội thu sao?

Mảnh đất riêng được chia làm hai nửa, một nửa là dùng để trồng đậu phộng, một nửa là trồng khoai lang, cả hai đều được mùa.

Dĩ nhiên là Diệp Sở Sở cũng bận rộn theo bà.

Không chỉ có cô, mà chị hai, chị ba và chị tư, ai cũng đều bận bịu ở nhà nấu cơm, vào cái mùa vụ bận rộn này chẳng ai có thể làm việc riêng.

“Đúng thật là mệt chết đi được!” Vào thời gian ăn trưa, Triệu Văn Thao nhanh chóng kéo vợ hắn vào chỗ có bóng mát để ăn, hắn không nhịn được mà nói.

“Vâng, mệt thật.” Diệp Sở Sở cũng cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng cô không còn cách nào khác, mọi người ai cũng đều làm việc, sao cô có thể rảnh rỗi ở nhà ăn cơm được chứ?

Danh tiếng xấu bị lan truyền ra ngoài như vậy cũng không tốt, cô cũng không muốn người ngoài, ai ai cũng nói nhà Văn Thao cưới một cô vợ lười về.

“Em gái, Văn Thao!” Anh Diệp mang một cái mẹt tre tới.

“Anh hai!” Diệp Sở Sở vừa thấy anh hai của cô tới đã cảm thấy rất vui mừng, Triệu Văn Thao còn mừng hơn, hắn vội vàng hỏi: “Anh hai, anh ăn gì chưa? Anh đến ăn bánh ngọt chút không?”

“Anh không cần, là mẹ bảo anh đem đồ ăn đến cho hai em.” Anh Diệp vừa cười vừa nói, sau đó mở nắp mẹt tre ra, ở bên trong có bốn cái bánh bao!

“Bánh bao?” Diệp Sở Sở cảm thấy ngạc nhiên mà nói.

Triệu Văn Thao lại không thấy kinh ngạc mấy, anh biết điều kiện gia đình của cha mẹ vợ hắn tốt thế nào, nhưng điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là cha mẹ vợ lại quan tâm hai vợ chồng hắn đến thế.

“Mẹ nói hai em cũng thấm mệt rồi, ăn nhanh đi, có cà trứng gà.” Anh Diệp nói.

“Anh, anh ăn chưa? Anh đừng để giành cho chúng em, chúng em có bánh ngọt.” Diệp Sở Sở đáp lại.

“Anh ăn rồi, mấy cái này là phần dành cho hai em.” Anh Diệp trả lời cô, sau khi đem phần ăn đến cho hai người bọn họ xong, anh ấy cầm mẹt tre lên rồi quay về, bởi vì không lâu nữa anh sẽ phải bắt đầu làm việc tiếp.

Diệp Sở Sở nhỏ giọng nói với Triệu Văn Thao: “Văn Thao, anh đưa một cái tới cho cha em đi.”

Dĩ nhiên là không cần phải để ý đến mấy anh chị dâu khác, cháu trai hay cháu gái cũng không cần, nhưng ông Triệu là bậc trưởng bối nên nhất định phải chia một cái, mẹ Triệu không tới, đồ ăn hôm nay là do chị tư chọn, chị ấy đang là phiên nghỉ đích triệu tứ tẩu chọn tới.

Triệu Văn Thao cũng muốn đưa cho cha hắn một cái, nhưng khi nghe vợ hắn nói như vậy, hắn vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng.

“Được, nghe theo lời cô vợ trẻ.” Triệu Văn Thao nhìn cô và nói.

Ánh mắt này của hắn khiến cho trái tim của Diệp Sở Sở đập loạn cả lên, dù cô đến đây đã lâu, nhưng cô vẫn không thể chịu nổi ánh mắt chan chứa đầy tình yêu thương của hắn.

Triệu Văn Thao đưa cho cha hắn một cái, ba cái bánh bao còn lại để hai vợ chồng hắn ăn.

Mẹ Diệp vậy mà không tiếc mà làm nhân bánh, bên trong bánh không chỉ có rất nhiều đồ ăn, mà còn có nửa cái trứng gà, điển hình là bên ngoài mỏng nhân dày, mùi vị của ruột cái bánh bao không hề tệ chút nào.

Ông Triệu cũng không từ chối ý tốt của con trai, mà ăn đồ ngon ngay trước mặt của mấy đứa con trai và con dâu.

So với cái bánh bao được làm từ bột mì, thì cái loại bánh bột ngô này chẳng có mùi vị gì mấy.

Anh em nhà họ Triệu, cả chị dâu, em dâu hiển nhiên là không cần phải nói, bọn họ thèm muốn và ghen tị, nhưng lại không còn cách nào khác, ai bảo nhà mẹ đẻ của bọn họ không có của cải như nhà họ Diệp, cũng khỏi bàn tới việc cho con gái mình có mặt mũi.

Ở phía bên này, Triệu Văn Thao và Diệp Sở Sở cùng nhau ăn ba cái bánh bao trong niềm hạnh phúc ngập tràn.

“Cái này mới gọi là cuộc sống tốt.” Triệu Văn Thao ăn xong, đứng dậy đi lại một lúc, hắn còn thở dài mà nói.

Diệp Sở Sở bật cười một tiếng, Văn Thao nhà cô chính là người dễ thỏa mãn như vậy, gì mà đã cảm thấy sống vậy là thỏa mãn rồi, đúng thật là ngốc nghếch mà.

Nhưng cô vẫn nói: “Cái này không có thịt, nó mà có thịt thì ăn ngon hơn.”

Thế tử đời trước cũng rất thích món bánh bao nhân thịt mà cô làm, mỗi lần như vậy có thể ăn tới ba bốn cái, mỗi lần thấy thế tử có khẩu vị tốt như vậy, cô cũng cảm thấy vô cùng hài lòng.

“Đợi đến khi ra ở riêng, chúng ta tự làm chủ, đến lúc đó em sẽ làm bánh bao nhân thịt cho anh ăn.” Diệp Sở Sở nói với anh một cách dịu dàng.

Không nói nhiều lời an ủi lòng Triệu Văn Thao, nhưng hắn vẫn tới, và nói với vợ hắn về việc lúc trước phơi lúa, cha hắn đã đồng ý việc ở riêng.

Diệp Sở Sở khẽ nói: “Vậy chúng ta đợi đến lúc mùa vụ thu hoạch kết thúc.”

Triệu Văn Thao cười mỹ mãn, nói: “Vợ, em yên tâm, đợi đến lúc ra ở riêng, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt!”

Khi đó sự nghiệp nuôi thỏ của hắn có thể đi tới con đường phát triển!

Nhưng cũng không thể không nói rằng vận may của Triệu Văn Thao trái trời, bởi vì hắn phát hiện trong phần ruộng lúa mà hắn được chia có một ổ thỏ!

Mẹ của con thỏ đã chạy mất, nhưng con thỏ con thì vẫn còn ở lại, đại khái là có đủ lương thực ở trên ruộng, cái ổ thỏ có chín con thỏ con, tất cả đều đã gần lớn rồi!

Việc này không thể không khiến cho Triệu Văn Thao cảm thấy vui mừng, đây đúng thật là mong một cái, ông trời đã cho!

“Mấy con thỏ con này đều là của em, không ai được phép nảy sinh ý đồ, em muốn giữ chúng lại cho vợ em nuôi chơi!” Triệu Văn Thao nhanh chóng bỏ cọng rơm vào giỏ, sau đó bỏ hết đám thỏ con vào!

Anh hai, anh tư cũng không nói gì, anh ba thì bĩu môi, nói: “Chú sáu, ở nhà chúng ta cũng không có đồ nào là của riêng một người, cứ mang gì về nhà là mọi người đều cùng nhau sở hữu!”

Anh hai và anh tư có hơi sửng sốt, hiển nhiên là họ không ngờ là anh ba sẽ nói điều này, nhưng không biết hai người họ nghĩ gì mà chưa nói gì cả.

Triệu Văn Thao cũng không khách khí với người anh ba này của hắn, hắn đáp lại: “Em nói là của em thì chính là của em, không ai có thể đụng vào, nếu không thì cứ thử nhìn một chút xem!”

Hắn đã quyết định xem chín con thỏ con này làm tổ tông, khi đó hắn sẽ nuôi dưỡng chúng nó thật tốt để chúng nó có thể sinh ra thỏ con, nhất định sự nghiệp nuôi thỏ của hắn sẽ phát triển lớn mạnh!

Nếu ai dám gây cản trở con đường sự nghiệp của hắn, vậy thì hắn sẽ không chấp nhận!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện