Ba anh em nhà họ Diệp thậm chí còn nhanh hơn so với cha Diệp, hai tay phối hợp, dùng đũa như gió, chỉ thấy những chiếc bánh chẻo đó lần lượt đi ra, rất nhanh đã xếp thành hàng đầy đắp một cái nắp chậu.

Triệu Văn Thao là người chậm nhất, ở nhà cũng chưa từng làm việc này nhưng gói lại rất đẹp, khéo léo đẹp đẽ, ăn vậy cũng có một tư vị đặc biệt.

Đừng thấy gói nhanh, còn tương đối chuyên nghiệp, song không làm lỡ việc trò chuyện, anh một câu tôi một câu, nói đến lúc vui vẻ còn sung sướng cười to. Phải nói thế nào đây, cao thủ ở dân gian đấy.

Một đại gia đình gói bánh chẻo, chưa đến một giờ đã gói xong. Lúc đang gói sắp xong thì chị cả Diệp gọi con nhà mình ôm củi đi đun nước.

Trẻ con nông thôn bốn năm tuổi đã bắt đầu giúp đỡ làm việc trong nhà được rồi, càng đừng nói đến việc đã mười mấy tuổi rồi, có thể coi là nửa sức lao động.

"Mẹ ơi, tôi đã thêm cỏ cho gia súc, chờ nó ăn no thì lại cho nước uống, giường lò cũng đã được đốt, chắc đã nóng rồi, còn đun cả một nồi nước sôi rồi đấy ạ."

"Con cũng thế."

"Cả con nữa!"

"Con cũng làm rồi, ôm củi đấy ạ!"

Mấy đứa bé con ríu ra ríu rít tới tranh công.

"Làm tốt lắm, chờ lát nữa ăn thêm vài cái bánh chẻo nhé!"

"Vậy mới tốt chứ, về sau cứ thế mà làm."

"Lát nữa đừng quên dùng nước sôi ngâm giặt sạch quần áo đấy."

Những người lớn cũng không coi là việc to tát, thờ ơ khích lệ vài câu, sau đó thì sai bảo càng nhiều chuyện hơn.

Bọn nhỏ nghe thấy được ăn thêm vài cái bánh chẻo thì làm vô cùng hăng hái, ôm củi, nhóm lửa, bắt đầu trở nên bận rộn.

Còn thế hệ sau này thì trẻ con đều thành ông tổ bà tổ hết, không được đụng vào không được nói này nói nọ không được làm cho mệt mỏi, còn mà động một chút là hậm hực ngay. Nhìn trẻ con bây giờ đi, thật là khỏe mạnh.

Nước đã được đun sôi, mẹ Diệp đi nấu bánh chẻo và nói với hai cô con dâu: "Văn Thao cầm về ít rau xanh đấy, các con đi nhặt mấy thứ xào vài món ăn đi."

Hai cô con dâu kinh ngạc: "Còn có rau xanh ư?"

Triệu Văn Thao cười nói: "Em đi buôn rau xanh nên để lại một tí, thứ này không để được lâu, không thể đông lạnh cũng không thể làm nóng, có thể ăn thì phải ăn ngay."

"Ôi, lúc này rau xanh đắt lắm, nào nỡ lòng ăn chứ." Chị cả Diệp nhìn rau xanh trong túi nỉ của giỏ xách có hơi luyến tiếc: "Mẹ, ăn bánh chẻo rồi còn nấu ăn nữa ạ? Thiếu món ăn ạ?"

"Vậy cũng phải xào bốn thứ chứ." Mẹ Diệp nói: "Để hỏng thì thà rằng ăn đi còn hơn."

Chị hai Diệp rất thích sự phóng khoáng của mẹ chồng, cầm rau xanh qua cười nói: "Chị dâu cả tiếc thì để em làm!" Đoạn đi rửa sạch.

Chị cả Diệp nở nụ cười: "Em làm bốn thứ đi, chị đi làm hai thứ khác. Không biết dưa chua đã chua chưa nữa."

"Mẹ nếm rồi, vẫn chưa chua đâu, con làm cái khác đi." Mẹ Diệp nhẹ nhàng khuấy đều bánh chẻo.

"Vâng thưa mẹ, con đi cắt ít cọng hoa tỏi non." Chị cả Diệp đến nhà của mình rồi.

Lúc này cọng hoa tỏi non phải dùng khay chè để trồng, chỉ cần để rễ tỏi hướng xuống dưới và đứng thẳng rồi tưới nước lên, chưa đầy vài ngày đã mọc rồi. Có điều dựa vào nước thì cọng hoa tỏi non không phát triển được mấy, ra được hai gốc thì dinh dưỡng gần như đã được tỏi hấp thụ hết rồi. Tốt nhất là dùng đất để trồng, phía trên sẽ mập mạp hơn, buổi tối đặt ở đầu giường gần lò sưởi, ban ngày đặt ở dưới ánh mặt trời, nhưng không được đặt ở bên ngoài, vẫn phải để ở trên giường lò nơi có ánh mặt trời.

Anh cả Diệp dùng tấm ván gỗ đóng mấy cái rương, chuyên dùng để trồng tỏi trồng hành, mọc lên rất tốt. Chị cả Diệp quyết tâm lắm mới ra tay được, dùng kéo cắt, thêm chút thịt nữa là có thể làm một mâm.

Hai cái nồi, bên này nấu bánh chẻo, bên kia xào rau, không hề chậm trễ. Bánh chẻo đã chín, rau cũng không xê xích gì nhiều. Triệu Văn Thao đang giã tỏi thì nhoài người ra nhóm sang cửa phòng phía tây, thấy vợ vẫn nói hăng say cùng Chu Mẫn thì cười gọi: "Nếu hai người không ra là không còn bánh chẻo mà ăn đâu đấy!"

Chu Mẫn cười đáp: "Không có của cho chị thì cũng phải có phần của vợ em chứ?"

Triệu Văn Thao cười nói: "Không có phần của chị ba thì lẽ nào anh ba của em lại không nổi trận lôi đình?"

Diệp Sở Sở mở rộng cửa đi ra, trợn mắt với hắn: "Anh đừng có mà không biết lớn nhỏ."

Triệu Văn Thao cười ha hả.

"Bà nội ơi, bọn con đói rồi! Khi nào thì được ăn ạ?" Chín đứa bé xếp thành một hàng ở cửa, khí thế hăng hái mà hỏi thăm.

"Sắp được ăn rồi, các cháu mang bàn mang ghế ra đi."

Bọn nhỏ vào nhà bận rộn.

Nếu như không có gì thì mấy không nuôi nổi mấy đứa bé này! Nhiều người như vậy, chắc chắn một cái bàn không đủ được. Mẹ Diệp bảo con trai lên cái bàn trên giường lò, bàn trên mặt đất là của trẻ con, phòng phía tây lại bày một bàn nữa, phụ nữ nhân đều ở bên đó.

"Chúng ta cứ lẳng lặng mà ăn, cứ để bọn trẻ con làm loạn của chúng nó đi." Chị cả Diệp cười mang thức ăn lên.

Sáu món thức ăn, họ lấy rau xanh của Triệu Văn Thao xào thành bốn món, rau cần tây xào thịt khô, bí ngòi xào trứng, dưa chuột trộn, cà tím thái sợi xào với ớt thái sợi. Còn dư lại hai món là do chị cả Diệp tự làm được, cọng hoa tỏi non xào với thịt, dưa muối hầm cùng khoai tây. Cộng thêm một bát tỏi nhỏ mà Triệu Văn Thao đập, tưới nước tương, dấm chua, dầu vừng lên, thế là bánh chẻo ăn ngon nhất.

Bởi vì phân thành ba bàn, số lượng món ăn không nhiều lắm nhưng cũng may ăn cả bánh chẻo, không ăn đồ ăn mấy nên cũng đủ rồi.

"Lấy rượu ra uống đi. Mấy ngày hôm trước cha các con đánh mấy thùng rượu hàng rời đấy, hơn bốn mươi độ, các con đứa nào uống thì tự lấy đi." Mẹ Diệp nói xong cũng đi làm việc.

Chị cả Diệp nói: "Thím ba với cô thì đừng uống, người ta nói rồi, muốn có con thì không thể uống rượu."

Diệp Sở Sở và Chu Mẫn đều có chút ngượng ngùng, chị hai Diệp nở nụ cười: "Ôi chao, chị xem kìa, còn xấu hổ nữa chứ, ha ha!"

"Chị hai!"

Hai người đều nhất tề liếc nhìn chị hai Diệp mà oán trách.

Chị hai Diệp cười ha ha nói: "Được rồi, thanh niên da mặt mỏng. Không nói nữa, chị đi lấy rượu, chúng ta uống mấy chung. Bánh chẻo với rượu, thần tiên cũng không đổi được!"

Tửu lượng của chị cả Diệp và chị hai Diệp đều không tệ, ngay cả tửu lượng của mẹ Diệp cũng không kém, uống nửa lít cũng không sao.

Nói thực ra thì đại đa số người phương bắc có tửu lượng không tệ, lý do là bởi vì trời lạnh, uống rượu để bớt rét.

Rượu được mang lên, mẹ Diệp ngồi vào chính vị. Chu Mẫn rót đầy rượu cho mẹ Diệp rồi lại rót đầy cho hai cô chị dâu, nói mấy lời khách sáo như vất vả rồi, mẹ Diệp rất dễ chịu, mà hai cô chị dâu cũng rất hứng khởi.

Diệp Sở Sở cười bưng bầu rượu lên rót đầy chén thứ hai, cũng học theo Chu Mẫn mời rượu, nói mấy lời khách sáo. Mẹ Diệp buồn cười dùng ngón tay chọc vào trán cô một cái: "Con con nhóc thối này, lớn như vậy vẫn không đứng đắn, còn học chị ba!"

Ba cô chị dâu cũng bắt đầu trêu: "Sở Sở à, có phải là em cố ý không đấy?"

Diệp Sở Sở cười: "Hôm nay vui mà, nhà chúng ta đoàn viên rồi!"

Nghe thấy lời này, mẹ Diệp liếc nhìn Chu Mẫn, vành mắt hơi đỏ lên. Chu Mẫn có thể trở về bà đã vô cùng được an ủi rồi.

Chu Mẫn cũng hơi xúc động: "Đúng đấy, hôm nay vui mà. Cạn một chén vì chúng ta đoàn viên!" Chị ta giơ bát canh bánh chẻo lên cạn với hai cô chị dâu và cả mẹ Diệp.

Hai cô chị dâu cũng thầm hiểu trong lòng, biết điều mà hùa theo, bưng rượu lên cạn.

Diệp Sở Sở càng vui vẻ.

Đàn ông ở phòng phía đông cũng bắt đầu uống rượu, cũng tước quyền uống rượu của Triệu Văn Thao.

"Em còn chưa có con đâu, đừng uống nữa." Anh cả Diệp nói với vẻ rất có trách nhiệm: "Ăn bánh chẻo thôi."

Triệu Văn Thao nghĩ đến mấy lần mình và anh Lưu uống rượu thì không yên lòng, ngoài miệng mau chóng vâng dạ: "Anh cả nói rất đúng, mọi người cứ uống đi ạ. Nào, để con rót đầy cho cha."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện