Cha Diệp không để ý việc này: "Nào có phiền hà như vậy chứ, cái gì mà muốn có con thì không thể uống rượu? Cha biết đầy người suốt ngày uống rượu mà con cái có đứa nào đần độn đâu."
"Cha ơi, vẫn phải chú ý hơn mới tốt." Anh hai Diệp nói: "Rượu này khi nào uống mà không được, cũng chả chạy được. Đúng rồi, thằng ba, em cũng không thể uống đâu đấy." Anh ta suýt quên còn có một em trai cần căn dặn đây.
Diệp Minh Bắc là một ngoại lệ, tửu lượng của anh ta không tốt, cũng không thích uống.
"Anh không nói em cũng chẳng uống, cay như thế uống làm gì. Em ăn bánh chẻo thôi. Văn Thao, nào ta cũng ăn."
Hai người Diệp Minh Bắc và Triệu Văn Thao ăn bánh chẻo, cha Diệp và hai đứa con trai cùng nhau uống chút rượu, ăn đồ ăn.
Dưới giường gạch bọn nhỏ vây quanh cái bàn được hợp lại từ mấy tấm ván, ăn bánh chẻo và thức ăn đầy mồm, đứa nào đứa nầy đều giống như con cọp con vậy. Chúng trông loại nhân hiếm có kia, bánh chẻo có hai dạng nhân, nhân thịt củ cải và nhân thịt cải trắng, tuy là rau nhiều thịt ít nhưng đó là thịt ba chỉ, cắn một cái miệng đầy mỡ, tất cả mọi người ăn đều cảm thấy mỹ mãn. Đây mới gọi là cuộc sống chứ!
Cơm nước xong thu dọn gọn gàng thì cũng sắp đến buổi tối rồi. Triệu Văn Thao và Diệp Sở Sở cũng cần phải trở về. Nhưng Diệp Sở Sở vẫn còn muốn tâm sự cùng Chu Mẫn.
“Hay là hôm nay đừng đi nữa, ngày mai hẵng đi đi." Chu Mẫn nhìn ra suy nghĩ của Diệp Sở Sở, nói.
Triệu Văn Thao cũng nhìn ra vợ không muốn đi, mặc dù trong lòng không nỡ nhưng vẫn nói: "Vậy để Sở Sở ở lại đi, em đi về, trong nhà còn có thỏ nữa, em phải trở về xem mới được."
Diệp Sở Sở lắc đầu nói: "Em cũng về, ngày mai lại đến."
Mẹ Diệp nói: "Cách có mấy bước đâu, ở gì mà ở, nhớ chị dâu con thì ngày mai lại tới là được. Trở về cùng Văn Thao đi, để lại một mình nó phòng không chiếc bóng."
Chu Mẫn không nín được cười, mẹ chồng đối với con rể thật là tốt, còn tốt hơn cả đối với con gái.
Diệp Minh Bắc cười nói: "Hai ngày nữa anh và chị dâu em đến thăm nhà em đấy. "
Chu Mẫn cũng nói: "Đúng, chị còn chưa đến nhà em đâu."
"Được, vậy quyết định rồi nhé chị ba. Chị và anh ba em nhất định phải tới đấy!" Diệp Sở Sở cười nói.
"Đi chứ, khẳng định phải đi!" Chu Mẫn nói.
Diệp Sở Sở theo Triệu Văn Thao trở về.
Mẹ Diệp cười nói với Chu Mẫn: "Không ngờ con nhóc này và con lại thân thiết thế."
Chu Mẫn gật đầu: "Con và Sở Sở rất hợp duyên, có chuyện nói không hết đấy ạ. Đúng rồi, mẹ ạ, con có mua vài thứ, mẹ và cha một phần, còn cả các anh các chị dâu với các cháu đều có. Chúng ta đi chia đồ nhé, xem mọi người có thích không."
Mẹ Diệp nói: "Có lòng là được rồi, tốn số tiền kia làm gì? Còn còn phải đọc sách, mà đã kiếm được tiền đâu, đợi kiếm tiền rồi mua cũng được."
"Mẹ ơi, con kiếm được tiền rồi đấy nhé. Con và người ta kết nhóm thiết kế quần áo bán, kiếm được không ít đâu." Chu Mẫn cười nói.
"Thật không, thiết kế quần áo thì sao bán lấy tiền được?" Mẹ Diệp không biết rõ.
Chu Mẫn vừa giải thích đơn giản vừa vào phòng, lấy quà các thứ trong rương ra. Bởi vì không tiện cầm, người trong nhà lại nhiều nên mang về toàn là các thứ có lợi ích thiết thực. Quà của hai anh trai và chị dâu, với các cháu đều là vải vóc. Bước sang năm mới rồi làm bộ quần áo mới để mặc, khẳng định sẽ thích món quà này.
Hai ông bà cha Diệp mẹ Diệp thì ngoại trừ vải vóc ra, mỗi người có thêm một bộ áo thu quần thu dày dặn, hai cái quần lót góc bẹt và hai đôi bít tất, cộng thêm một đôi giày, một cái mũ, có thể nói từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều mua hết một loạt.
Phong tục bên này thường đều là con trai dưỡng lão, con gái lo chuyện ăn mặc. Nhưng Chu Mẫn có áy náy trong lòng, nếu đã trở về, có thể dốc chút tấm lòng thì dốc thôi.
"Con xem này, nhiều đồ như vậy, cái này phải tiêu hết bao nhiêu tiền!" Mẹ Diệp vui vẻ trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn oán giận nói.
"Mẹ à, mẹ và cha con vất vả cả đời rồi, bước sang năm mới rồi cũng nên đổi một bộ mới." Chu Mẫn cười nói.
Diệp Minh Bắc chưa nói gì cả, chỉ cười nhìn cô vợ đẹp như tiên của mình.
Chu Mẫn giận liếc xéo hắn rồi bảo mẹ chồng thử xem.
Mẹ Diệp cũng không cứng miệng nữa, nếu đã mua cho thì cứ hào phóng mà nhận thôi.
Chị cả Diệp và chị hai Diệp lấy được vải vóc cũng rất vui sướng. Mấy năm này không được mặc quần áo mới ăn Tết, cuối cùng năm nay cả trẻ con lẫn người lớn đều được đổi một bộ mới.
Chỉ là trông Chu Mẫn mua cho cha mẹ chồng nhiều như vậy thì trong lòng cũng nói thầm mấy lời. Cùng là con dâu, họ cũng phải bày tỏ chút gì trong Tết chứ? Nhưng bày tỏ gì đây? Thế là không khỏi sầu muộn.
Lúc chỉ còn hai người, Diệp Minh Bắc mở ra quà mà vợ mua cho mình, là áo lông quần lông.
"Đây là sợi lông dê thuần chủng, tự tay em dệt đấy." Chu Mẫn dịu dàng nhìn anh ta: "Đáng tiếc bây giờ không thể mặc, phải sang mùa xuân năm sau mới có thể mặc."
Mùa đông nơi này, ngay cả áo lông cừu thuần cũng lạnh, có thể chống chọi với gió Bắc thì chỉ có quần bông và áo bông làm từ cây bông. Còn về áo lông, thứ ấy quá đắt, còn không thực tế.
"Mặc đồ vợ dệt là ấm áp ngay." Diệp Minh Bắc nhìn vợ mình nói.
"Học ai mà miệng lưỡi trơn tru thế?" Chu Mẫn hừ nhẹ liếc mắt nhìn anh ta.
"Vợ, em có muốn đi nằm nữa không?" Diệp Minh Bắc lại nảy ra suy nghĩ khác.
Chu Mẫn đỏ mặt lên, véo khuôn mặt anh ta và nói: "Tối hôm qua không yên cả đêm rồi, không sợ làm thắt lưng mệt nguy đến tính mạng à?"
"Thế thì đợi buổi tối vậy." Diệp Minh Bắc nói.
Mặt Chu Mẫn đỏ hây hây, không để ý đến anh ta nữa. Tối hôm qua tên đàn ông này đúng là đòi mạng của chị ta mà, nhưng chị ta cũng biết, anh ta cũng đưa mạng cho chị ta luôn.
Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này.
Lúc này Diệp Sở Sở và Triệu Văn Thao cũng đã trở về căn nhà nhỏ của mình, buổi trưa buổi tối mẹ Triệu thêm củi vào trong bếp cho họ và đốt giường lò nên trong phòng không hề lạnh. Triệu Văn Thao đốt bếp lò của giường lò cho đỏ một lúc, ấm áp rồi mới nói: "Vợ này, chị ba mua gì cho em mà làm em không nỡ theo anh về nhà thế?"
Diệp Sở Sở đưa tay nhẹ nhàng véo hắn một cái: "Em thấy anh mới không nỡ về nhà đấy!"
Triệu Văn Thao cười ha hả: "Vợ ơi, mau lấy ra cho anh xem thử sinh viên thủ đô có thể mua vật gì?"
"Đừng nói chị ba như thế." Diệp Sở Sở cầm lấy túi, vừa mở ra vừa nói: "Chị ba đã nói rồi, anh muốn mua xe thì chị ấy sẽ bỏ tiền."
Triệu Văn Thao vui vẻ, nói: "Vợ không phát sốt đấy chứ? Chị ấy bỏ tiền? Một người đi học như chị ấy thì tiền ở đâu ra?"
Diệp Sở Sở mở túi ra rồi nói: "Chờ lát nữa sẽ nói với anh. Chị ba mua cho mỗi người chúng ta một mảnh vải để làm quần áo đón Tết, còn mua một chiếc áo bông cho em, mặc vào xuân thu, dài vừa phải do chị ba thiết kế."
Quà cho Diệp Sở Sở, Triệu Văn Thao với hai ông anh trai đều giống nhau, có điều Diệp Sở Sở là con gái út nhà họ Diệp nên cho dù nhiều như các anh trai thì các chị dâu cũng không nói gì.
Diệp Sở Sở đã xem từ lúc ở nhà mẹ đẻ rồi, cô thực sự rất ưa thích cái áo bông này. Nó màu hồng, rất sáng, áo không bâu, bên trong là nhung cừu non, bên ngoài là mặt nhung, ở giữa kẹp một tầng bông, sờ rất mềm, rất ấm, cúc áo màu đỏ, còn có thêm một cái khóa kéo ngầm, ống tay áo và cổ áo đều dùng kim tuyến thêu hoa văn, mặc vào tôn dáng cực kỳ!
"Đẹp không?" Diệp Sở Sở cầm quần áo ướm thử lên người cho chồng xem.
Triệu Văn Thao rất nghiêm túc nhìn bộ quần áo này của cô, đẹp, chí ít thì hắn chưa có từng thấy quần áo như thế.
"Đẹp lắm." Triệu Văn Thao gật đầu.
Diệp Sở Sở thấy hắn như vậy thì trợn mắt nhìn hắn: "Anh tỏ cái biểu cảm gì đấy?"
Triệu Văn Thao toét miệng: "Vợ à, bộ quần áo này chắc là đắt lắm. Chị ba em không chỉ mua cho chúng ta mà khẳng định cha mẹ em và các anh đều có hết. Thế thì tốn bao nhiêu tiền chứ, nhà mẹ chị ấy lắm tiền như vậy à?"
Vải vóc sờ rất dày tay, không phải là hàng rẻ rúm gì. Chị ta đi học chứ không phải đi công tác, ở đâu ra nhiều tiền như vậy.
"Cha ơi, vẫn phải chú ý hơn mới tốt." Anh hai Diệp nói: "Rượu này khi nào uống mà không được, cũng chả chạy được. Đúng rồi, thằng ba, em cũng không thể uống đâu đấy." Anh ta suýt quên còn có một em trai cần căn dặn đây.
Diệp Minh Bắc là một ngoại lệ, tửu lượng của anh ta không tốt, cũng không thích uống.
"Anh không nói em cũng chẳng uống, cay như thế uống làm gì. Em ăn bánh chẻo thôi. Văn Thao, nào ta cũng ăn."
Hai người Diệp Minh Bắc và Triệu Văn Thao ăn bánh chẻo, cha Diệp và hai đứa con trai cùng nhau uống chút rượu, ăn đồ ăn.
Dưới giường gạch bọn nhỏ vây quanh cái bàn được hợp lại từ mấy tấm ván, ăn bánh chẻo và thức ăn đầy mồm, đứa nào đứa nầy đều giống như con cọp con vậy. Chúng trông loại nhân hiếm có kia, bánh chẻo có hai dạng nhân, nhân thịt củ cải và nhân thịt cải trắng, tuy là rau nhiều thịt ít nhưng đó là thịt ba chỉ, cắn một cái miệng đầy mỡ, tất cả mọi người ăn đều cảm thấy mỹ mãn. Đây mới gọi là cuộc sống chứ!
Cơm nước xong thu dọn gọn gàng thì cũng sắp đến buổi tối rồi. Triệu Văn Thao và Diệp Sở Sở cũng cần phải trở về. Nhưng Diệp Sở Sở vẫn còn muốn tâm sự cùng Chu Mẫn.
“Hay là hôm nay đừng đi nữa, ngày mai hẵng đi đi." Chu Mẫn nhìn ra suy nghĩ của Diệp Sở Sở, nói.
Triệu Văn Thao cũng nhìn ra vợ không muốn đi, mặc dù trong lòng không nỡ nhưng vẫn nói: "Vậy để Sở Sở ở lại đi, em đi về, trong nhà còn có thỏ nữa, em phải trở về xem mới được."
Diệp Sở Sở lắc đầu nói: "Em cũng về, ngày mai lại đến."
Mẹ Diệp nói: "Cách có mấy bước đâu, ở gì mà ở, nhớ chị dâu con thì ngày mai lại tới là được. Trở về cùng Văn Thao đi, để lại một mình nó phòng không chiếc bóng."
Chu Mẫn không nín được cười, mẹ chồng đối với con rể thật là tốt, còn tốt hơn cả đối với con gái.
Diệp Minh Bắc cười nói: "Hai ngày nữa anh và chị dâu em đến thăm nhà em đấy. "
Chu Mẫn cũng nói: "Đúng, chị còn chưa đến nhà em đâu."
"Được, vậy quyết định rồi nhé chị ba. Chị và anh ba em nhất định phải tới đấy!" Diệp Sở Sở cười nói.
"Đi chứ, khẳng định phải đi!" Chu Mẫn nói.
Diệp Sở Sở theo Triệu Văn Thao trở về.
Mẹ Diệp cười nói với Chu Mẫn: "Không ngờ con nhóc này và con lại thân thiết thế."
Chu Mẫn gật đầu: "Con và Sở Sở rất hợp duyên, có chuyện nói không hết đấy ạ. Đúng rồi, mẹ ạ, con có mua vài thứ, mẹ và cha một phần, còn cả các anh các chị dâu với các cháu đều có. Chúng ta đi chia đồ nhé, xem mọi người có thích không."
Mẹ Diệp nói: "Có lòng là được rồi, tốn số tiền kia làm gì? Còn còn phải đọc sách, mà đã kiếm được tiền đâu, đợi kiếm tiền rồi mua cũng được."
"Mẹ ơi, con kiếm được tiền rồi đấy nhé. Con và người ta kết nhóm thiết kế quần áo bán, kiếm được không ít đâu." Chu Mẫn cười nói.
"Thật không, thiết kế quần áo thì sao bán lấy tiền được?" Mẹ Diệp không biết rõ.
Chu Mẫn vừa giải thích đơn giản vừa vào phòng, lấy quà các thứ trong rương ra. Bởi vì không tiện cầm, người trong nhà lại nhiều nên mang về toàn là các thứ có lợi ích thiết thực. Quà của hai anh trai và chị dâu, với các cháu đều là vải vóc. Bước sang năm mới rồi làm bộ quần áo mới để mặc, khẳng định sẽ thích món quà này.
Hai ông bà cha Diệp mẹ Diệp thì ngoại trừ vải vóc ra, mỗi người có thêm một bộ áo thu quần thu dày dặn, hai cái quần lót góc bẹt và hai đôi bít tất, cộng thêm một đôi giày, một cái mũ, có thể nói từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều mua hết một loạt.
Phong tục bên này thường đều là con trai dưỡng lão, con gái lo chuyện ăn mặc. Nhưng Chu Mẫn có áy náy trong lòng, nếu đã trở về, có thể dốc chút tấm lòng thì dốc thôi.
"Con xem này, nhiều đồ như vậy, cái này phải tiêu hết bao nhiêu tiền!" Mẹ Diệp vui vẻ trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn oán giận nói.
"Mẹ à, mẹ và cha con vất vả cả đời rồi, bước sang năm mới rồi cũng nên đổi một bộ mới." Chu Mẫn cười nói.
Diệp Minh Bắc chưa nói gì cả, chỉ cười nhìn cô vợ đẹp như tiên của mình.
Chu Mẫn giận liếc xéo hắn rồi bảo mẹ chồng thử xem.
Mẹ Diệp cũng không cứng miệng nữa, nếu đã mua cho thì cứ hào phóng mà nhận thôi.
Chị cả Diệp và chị hai Diệp lấy được vải vóc cũng rất vui sướng. Mấy năm này không được mặc quần áo mới ăn Tết, cuối cùng năm nay cả trẻ con lẫn người lớn đều được đổi một bộ mới.
Chỉ là trông Chu Mẫn mua cho cha mẹ chồng nhiều như vậy thì trong lòng cũng nói thầm mấy lời. Cùng là con dâu, họ cũng phải bày tỏ chút gì trong Tết chứ? Nhưng bày tỏ gì đây? Thế là không khỏi sầu muộn.
Lúc chỉ còn hai người, Diệp Minh Bắc mở ra quà mà vợ mua cho mình, là áo lông quần lông.
"Đây là sợi lông dê thuần chủng, tự tay em dệt đấy." Chu Mẫn dịu dàng nhìn anh ta: "Đáng tiếc bây giờ không thể mặc, phải sang mùa xuân năm sau mới có thể mặc."
Mùa đông nơi này, ngay cả áo lông cừu thuần cũng lạnh, có thể chống chọi với gió Bắc thì chỉ có quần bông và áo bông làm từ cây bông. Còn về áo lông, thứ ấy quá đắt, còn không thực tế.
"Mặc đồ vợ dệt là ấm áp ngay." Diệp Minh Bắc nhìn vợ mình nói.
"Học ai mà miệng lưỡi trơn tru thế?" Chu Mẫn hừ nhẹ liếc mắt nhìn anh ta.
"Vợ, em có muốn đi nằm nữa không?" Diệp Minh Bắc lại nảy ra suy nghĩ khác.
Chu Mẫn đỏ mặt lên, véo khuôn mặt anh ta và nói: "Tối hôm qua không yên cả đêm rồi, không sợ làm thắt lưng mệt nguy đến tính mạng à?"
"Thế thì đợi buổi tối vậy." Diệp Minh Bắc nói.
Mặt Chu Mẫn đỏ hây hây, không để ý đến anh ta nữa. Tối hôm qua tên đàn ông này đúng là đòi mạng của chị ta mà, nhưng chị ta cũng biết, anh ta cũng đưa mạng cho chị ta luôn.
Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này.
Lúc này Diệp Sở Sở và Triệu Văn Thao cũng đã trở về căn nhà nhỏ của mình, buổi trưa buổi tối mẹ Triệu thêm củi vào trong bếp cho họ và đốt giường lò nên trong phòng không hề lạnh. Triệu Văn Thao đốt bếp lò của giường lò cho đỏ một lúc, ấm áp rồi mới nói: "Vợ này, chị ba mua gì cho em mà làm em không nỡ theo anh về nhà thế?"
Diệp Sở Sở đưa tay nhẹ nhàng véo hắn một cái: "Em thấy anh mới không nỡ về nhà đấy!"
Triệu Văn Thao cười ha hả: "Vợ ơi, mau lấy ra cho anh xem thử sinh viên thủ đô có thể mua vật gì?"
"Đừng nói chị ba như thế." Diệp Sở Sở cầm lấy túi, vừa mở ra vừa nói: "Chị ba đã nói rồi, anh muốn mua xe thì chị ấy sẽ bỏ tiền."
Triệu Văn Thao vui vẻ, nói: "Vợ không phát sốt đấy chứ? Chị ấy bỏ tiền? Một người đi học như chị ấy thì tiền ở đâu ra?"
Diệp Sở Sở mở túi ra rồi nói: "Chờ lát nữa sẽ nói với anh. Chị ba mua cho mỗi người chúng ta một mảnh vải để làm quần áo đón Tết, còn mua một chiếc áo bông cho em, mặc vào xuân thu, dài vừa phải do chị ba thiết kế."
Quà cho Diệp Sở Sở, Triệu Văn Thao với hai ông anh trai đều giống nhau, có điều Diệp Sở Sở là con gái út nhà họ Diệp nên cho dù nhiều như các anh trai thì các chị dâu cũng không nói gì.
Diệp Sở Sở đã xem từ lúc ở nhà mẹ đẻ rồi, cô thực sự rất ưa thích cái áo bông này. Nó màu hồng, rất sáng, áo không bâu, bên trong là nhung cừu non, bên ngoài là mặt nhung, ở giữa kẹp một tầng bông, sờ rất mềm, rất ấm, cúc áo màu đỏ, còn có thêm một cái khóa kéo ngầm, ống tay áo và cổ áo đều dùng kim tuyến thêu hoa văn, mặc vào tôn dáng cực kỳ!
"Đẹp không?" Diệp Sở Sở cầm quần áo ướm thử lên người cho chồng xem.
Triệu Văn Thao rất nghiêm túc nhìn bộ quần áo này của cô, đẹp, chí ít thì hắn chưa có từng thấy quần áo như thế.
"Đẹp lắm." Triệu Văn Thao gật đầu.
Diệp Sở Sở thấy hắn như vậy thì trợn mắt nhìn hắn: "Anh tỏ cái biểu cảm gì đấy?"
Triệu Văn Thao toét miệng: "Vợ à, bộ quần áo này chắc là đắt lắm. Chị ba em không chỉ mua cho chúng ta mà khẳng định cha mẹ em và các anh đều có hết. Thế thì tốn bao nhiêu tiền chứ, nhà mẹ chị ấy lắm tiền như vậy à?"
Vải vóc sờ rất dày tay, không phải là hàng rẻ rúm gì. Chị ta đi học chứ không phải đi công tác, ở đâu ra nhiều tiền như vậy.
Danh sách chương