Diệp Sở Sở nghĩ đến chuyện bên ngoài mà Chu Mẫn nói cho mình thì hơi kích động, qua ngồi xuống bên cạnh Triệu Văn Thao rồi nói.

"... Chỉ một bộ quần áo này thôi, đắt tiền nhất đã phải tốn hơn một trăm, rẻ nhất cũng mất những mười mấy đồng tiền, bán mấy trăm bộ, anh tính thử xem được bao nhiêu tiền?"

Triệu Văn Thao đã có điểm hoài nghi: "Hơn một trăm á? Ai mà có thể mua được quần áo đắt như vậy chứ?"

"Em cũng hỏi như vậy đấy, nhưng chị ba nói, thành phố lớn kẻ có tiền nhiều lắm, đặc biệt là vùng duyên hải. Anh không biết sao? Một vài thành thị ở vùng duyên hải đều mở cửa với bên ngoài, khắp nơi đều có tiền, chỉ xem anh có chịu đi nhặt hay không thôi." Thực ra Diệp Sở Sở cũng không hiểu, chỉ rập khuôn theo lời của chị ba cô mà thôi.

Triệu Văn Thao nhớ lại những tin tức mà bản thân nghe được trong khoảng thời gian chạy đến huyện thành và cả báo chí xem được từ chỗ hai người chị, không khác so với Chu Mẫn nói là mấy. Có điều, hắn không biết về lĩnh vực may mặc này nhưng trong nhận thức của hắn, cái mặc vĩnh viễn không sánh bằng cái ăn, chí ít hắn chắc chắn sẽ không bỏ hơn một trăm đồng tiền đi mua quần áo, mua thịt ngon hơn biết bao!

"Văn Thao, em có một ý tưởng." Diệp Sở Sở nghiêm túc nói.

"Ý tưởng gì?" Triệu Văn Thao giật mình một cái.

"Em đã xem bản thiết kế trang phục của chị ba rồi, được vẽ trên giấy, thế thì em cũng có thể vẽ." Diệp Sở Sở nói đến đây thì ánh mắt nhìn chồng càng thêm tình cảm.

Viết chữ vẽ vời tất cả đều là do thế tử dạy, khi đó bức tranh của thế tử dẫu có ngàn vàng cũng khó cầu được, bây giờ chuyển kiếp làm người, thế tử trở thành người đàn ông của mình lại quên mất những bản lĩnh này, nhưng cô thì không.

"Văn Thao, em cũng muốn giống như chị ba dựa vào năng lực của mình để kiếm tiền, vậy thì anh cũng sẽ không khổ cực như vậy nữa." Diệp Sở Sở nói.

Thực ra Diệp Sở Sở nghĩ là chồng muốn xây nhà gạch ngói, theo cô được biết thì nhà gạch ngói phải mất bảy tám trăm đồng tiền, chồng sẽ phải bôn ba đi sớm về tối, ngoại trừ kiếm cái ăn uống ra chỉ tích trữ được chừng mười đồng tiền. Vậy thì phải tích góp bao lâu mới có thể xây nhà chứ? Huống hồ, xây nhà phải đối chiếu cửa sổ để làm tường xây chuồng lợn, còn phải mất một khoản tiền. Sau đó, khi đã hoàn chỉnh cả rồi thì lại không còn lấy một xu làm vốn liếng.

Đương nhiên, trước khi chưa có những lời này của Chu Mẫn cô không suy nghĩ nhiều như vậy, vẫn rất thỏa mãn đối với việc tích góp từng tí một chút tiền ấy. Song khi Chu Mẫn nói một bộ quần áo bán được hơn mười trên trăm, một tháng là có thể kiếm hơn mấy ngàn đã kích động cô một cách mãnh liệt.

Đặc biệt là khi nhìn thấy những bản vẽ thiết kế trang phục ấy, nghe Chu Mẫn nói về kiểu dáng thịnh hành xong, cô chợt nhớ tới kiếp trước mình từng thêu khăn lụa túi tiền, làm quần áo giầy dép. Không phải cô thổi phồng, cô chắc chắn có thể tỏ bản lĩnh trong phương diện này. Vậy tại sao không thử một chút? Suy nghĩ đó càng phát ra mãnh liệt.

Cô không nói thật là sợ xúc phạm tới lòng tự trọng của chồng.

Triệu Văn Thao rất thông minh, lập tức liền hiểu suy nghĩ của vợ. Cha Diệp nói chuyện xây nhà, hắn bèn hỏi xây nhà gạch phải cần bao nhiêu tiền, tính qua số kiếm được cho đến bây giờ rồi lại tính toán thời gian, cứ theo đà này, khẳng định là mùa xuân sang năm không xây nổi, thể nào cũng phải mất hai ba năm mới được.

Hắn hơi do dự, hay là xây cái nhà đất có khung gạch giống nhà họ Diệp thôi, ba bốn trăm là đủ rồi, chỉ là mùa xuân sang năm cũng không có đủ ba bốn trăm. Có phải là vợ vì chuyện này mới muốn làm việc?

“Văn Thao, em không vội chuyện nhà cửa. Cha mẹ em nói rất đúng, nhà chỉ để ở, ở thoải mái thì nhà nào cũng được, chủ yếu là, chủ yếu là..." Diệp Sở Sở không biết nên nói như thế nào.

Triệu Văn Thao nói tiếp thay cô: "Chủ yếu là em trông thấy tiền mà chị ba em kiếm được nên thấy thích rồi."

Diệp Sở Sở hờn dỗi mà trợn mắt liếc hắn một cái: "Trông mà thèm thì đã làm sao? Em cũng có thể vẽ, em cũng sẽ may quần áo, đồ em làm cũng không có kém so với máy khâu đâu!"

Triệu Văn Thao nắm bả vai vợ cười nói: "Dĩ nhiên, vợ anh khéo tay, ai cũng không so bằng!"

"Vậy anh có đồng ý không?" Diệp Sở Sở ngửa mặt lên hỏi.

Triệu Văn Thao cúi đầu hôn vợ một cái: "Sao lại không đồng ý, em muốn làm thì cứ làm thôi. Có điều, vợ này, em không được để mình mệt mỏi. Chỗ mẹ có máy khâu đấy, em không được lấy tay may. Tay này mà làm việc nhiều thì sẽ thô ráp, anh không hy vọng cô vợ mỹ miều của anh biến thành một pho tượng đất đâu. Hơn nữa chúng ta còn chuẩn bị có con rồi, mệt nhọc thì không được."

"Em biết em biết mà. Có điều anh yên tâm, em không m ay quần áo mà là vẽ quần áo, sao tay lại thô ráp được?" Diệp Sở Sở cười nói.

Triệu Văn Thao lại nghĩ trong lòng, mình cũng nên ngẫm lại mùa đông này còn có thứ gì kiếm được ra tiền, nhìn chỗ quần áo và vải vóc kia lại có một loại cảm giác bức bách.

"Vợ ơi, em nói chị ba muốn giúp chúng ta mua xe?" Triệu Văn Thao nhớ tới điều gì.

"Đúng vậy, chị ba nói cho chúng ta vay, bảo em hỏi anh thử xem thế nào." Diệp Sở Sở nói.

Triệu Văn Thao cười nói: "Vay gì chứ? Anh ba của em cũng nhàn rỗi mà, chi bằng cùng anh làm một bận, anh ấy bỏ xe anh dốc sức, kiếm tiền thì cùng nhau chia. Vợ cảm thấy chủ ý này của anh thế nào?"

Triệu Văn Thao quả nhiên là có thiên phú ở phương diện buôn bán này, không thầy mà nên, biết mượn lực từ người khác.

Diệp Sở Sở kinh ngạc. Còn có thể như vậy ư? Cô vốn chỉ muốn vay thôi, lại sợ chồng mình mất mặt, không ngờ chồng lại muốn chung vốn.

"Liệu chị ba em có đồng ý không?" Diệp Sở Sở nói mà không chắc chắn.

"Có gì mà không chứ, chị ba và anh ba của em là người một nhà, tiền của chị ba em chính là tiền của anh ba em. Chị ấy có thể trở về chứng tỏ trong lòng có anh ba của em, mua một chiếc xe cho anh ba của em không phải là bình thường lắm sao?" Triệu Văn Thao bị mẹ Diệp ảnh hưởng, luôn cảm thấy vợ của ông anh thứ ba của vợ không đáng tin cậy lắm, nhưng bây giờ thì không còn sự băn khoăn này nữa.

Diệp Sở Sở nghe ra ý của hắn, vỗ hắn một cái, tức giận nói: "Đừng có mà cứ hễ nói đến chị ba em là lại quái gở thế. Chị ba em thì làm sao nào?"

"Được được, anh sai rồi. Vợ đừng nóng giận." Triệu Văn Thao vội vàng giải thích: "Thực ra anh cũng suy nghĩ vì anh chị thôi. Em xem đi, chị ba em cho chúng ta vay tiền thì chắc lại ngại không dám lấy lãi, nhưng gửi vào ngân hàng thì lại có lãi đấy. Nếu như anh ba của em góp chung với anh thì đó chính là kiếm tiền, họ cũng không cần ngại. Em nói cái lý này có đúng hay không?"

Diệp Sở Sở hoài nghi nhìn ánh mắt của Triệu Văn Thao: "Sao em lại cảm thấy là do anh không muốn trả tiền thế nhỉ?"

“Em xem em nói kìa, tám chín trăm đồng đấy, anh không muốn trả là có thể không trả sao? Anh cảm thấy góp chung làm chút gì đó sẽ tốt hơn so với việc đơn thuần vay tiền, đôi bên cùng có lợi mà!"

Cuối cùng Triệu Văn Thao cũng dùng tới từ này, rất là đắc ý, vỗ bắp đùi vợ rồi lặp lại: "Đúng vậy, đôi bên cùng có lợi!"

Diệp Sở Sở bị dáng vẻ được nước của hắn chọc cười: "Được, em hỏi chị ba em đã."

"Chị ba em khẳng định đồng ý!" Triệu Văn Thao tương đối nắm chắc.

Người có thể bán hơn trăm một bộ quần áo thì làm sao lại không nhìn thấy cơ hội làm ăn như vậy chứ?

Từ miệng vợ, Triệu Văn Thao lại gián tiếp học được một từ từ Chu Mẫn: Cơ hội làm ăn.

Hắn nghĩ thật đúng là không sai. Lúc Chu Mẫn và Diệp Minh Bắc tới nhà thăm bọn họ, Diệp Sở Sở nói chuyện chung vốn, Chu Mẫn không thèm do dự đã đồng ý rồi.

Còn về Diệp Minh Bắc toàn nghe theo vợ chỉ huy, chắc chắn phục tùng sự sắp xếp của vợ, vợ nói cái gì thì chính là cái đó!

Bất kể thời đại gì, có tiền mua tiên cũng được, rất nhanh đã mua được xe về, xe ba bánh có động cơ, thùng xe còn có thêm tay vịn nữa, vậy thì có thể kéo thêm nhiều.

Triệu Văn Thao và Diệp Minh Bắc cùng đến huyện nhận xe rồi hai người lái trở về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện