“Nếu ngươi đi được, ngươi đã đi từ lâu rồi!” Ninh Dạ cười lạnh: “Quản lý không thể thả ngươi đi, chắc chắn hắn bố trí cấm chế trên người ngươi. Ta dám nói chắc, ngươi không thể ra khỏi Mặc châu, cả đời này ngươi chỉ có thể đi loanh quanh trong Mặc châu thôi.”
Ầm!
Khay trà bị đánh đổi.
Lửa giận mà Dung Thành đề nén đột nhiên bộc phát, Dương Nhạc và Ngự Phong Tử nghe động tĩnh, cùng xông vào.
“Ra ngoài!” Ninh Dạ lạnh nhạt nói.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, lại đóng cửa ra ngoài.
Ninh Dạ chỉ lên giường: “Ngồi xuống!”
Dung Thành rất quả quyết, rất cứng rắn, ngồi xuống.
Lúc này Ninh Dạ mới nói; “Ngươi sống được đến bây giờ cũng có thể coi là kỳ tích, ta không làm khó ngươi quá mức. Chẳng bằng ta đưa ngươi một ý tưởng, có lẽ sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện.”
“Cái gì?”
“Đưa Thiên Hành Nguyên cho ta.”
Dung Thành hừ một tiếng: “Tuyệt đối không.”
“Không phải ngươi không muốn, mà là không làm được đúng không?” Ninh Dạ lại nói.
Lại bị Ninh Dạ đoán ra chân tướng, Dung Thành lười ‘kinh ngạc’ chỉ gật đầu: “Đúng vậy, Thiên Hành Nguyên đã hòa làm một thể với ta, ta chính là Thiên hành Nguyên, Thiên Hành Nguyên chính là ta. Trừ phi tu luyện tới cảnh giới Vạn Pháp, ta mới có thể tùy ý lấy ra, bằng không nếu không còn Thiên Hành Nguyên, ta sẽ chết.”
Chẳng trách tiểu tử này có liều chết cũng không nói ra nơi hạ lạc của Thiên Hành Nguyên.
“Ừ, vậy càng phải bảo vệ nhà ngươi.” Ninh Dạ nói một câu bâng quơ.
Ninh Dạ kinh ngạc nhìn y, Ninh Dạ đã nói: “Về nói với Thường Vũ Yên, ta đang điều tra vị trí của Tô Hồng Nhan, bảo cô ta bình tĩnh, đừng nóng ruột, không bao lâu nữa Tô Hồng Nhan sẽ xuất hiện.”
“Chỉ nói với cô ta như vậy thôi à?”
“Nói dối ra sao thì tự ngươi bịa đi, gần đây động não hơi nhiều, mệt. Chỉ cần thời gian tới cô ta ở yên là được. Khi thời cơ tới sẽ cho cô ta một câu trả lời.” Ninh Dạ nói xong bắt đầu đả tọa điều tức.
Dung Thành ngơ ngác nhìn y, một lát sau cúi người chào nói: “Đa tạ ơn tha chết của Ninh huynh!’
——————————————————
Dung Thành có thể sống sót bình an dưới sự đuổi giết của Quân Bất Lạc, đương nhiên cũng là người thông minh.
Không biết hắn nói với Thường Vũ Yên ra sao, nói chung sau đó Thường Vũ Yên thật sự yên tĩnh.
Ba ngày sau, rốt cuộc Ninh Dạ cũng đợi được tin tức mà y mong chờ đã lâu.
Triệu Long Quang đã đến.
Trang viên Vân Kình Phi.
Nhìn Triệu Long Quang, Ninh Dạ không nén nổi kích động, ôm tới: “Đại sư huynh!’
Lúc này khí sắc của Triệu Long Quang đã tốt hơn trước nhiều.
Hắn đã khôi phục hình người, hình thể cũng khỏe mạnh hơn trước, hai cặp móng vuốt rất lớn, trông như vuốt thú, móng tay sắc bén như dao.
Khi hắn ôm lấy Ninh Dạ, do dùng sức quá mạnh, thậm chí Ninh Dạ cảm thấy móng vuốt kia sắp đâm vào người y tới nơi.
Đám người Tử Lão, Nguyên Mục Dã đứng cách đó không xa, chứng kiến cảnh tượng này, âm trầm cười lạnh.
Xưa nay Mộc Khôi tông nổi tiếng tàn nhẫn, ngay Thiên Thi mà còn luyện hóa thành bảo vật được, vốn không coi trọng tình nghĩa đồng môn, nhưng lại cực kỳ ủng hộ người khác coi trọng tình nghĩa - tình cảm sư huynh đệ giữa Triệu Long Quang và Ninh Dạ càng tốt, mang ý nghĩa càng dễ khống chế Ninh Dạ.
Bên này, Triệu Long Quang và Ninh Dạ đã ngồi xuống.
“Mặt của đệ sao vậy?” Triệu Long Quang hỏi.
Do bị yêu hóa, tiếng nói của Triệu Long Quang vang vọng, như mang theo âm thưởng của tự nhiên.
“Không có gì, hủy dung xong làm lại. Không thì không lừa được đám người kia, nhưng cũng rất may mắn, đẹp hơn lúc đầu.” Ninh Dạ cười nói: “Đúng rồi, đại sư huynh sống ở Mộc Khôi tông tốt chứ?”
Triệu Long Quang ừ một tiếng: “Bọn họ khá lịch sự với ta, nhưng Mộc Khôi tông cũng không phải hạng tốt lành gì, bọn họ chỉ muốn lợi dụng đệ thôi. Cẩn thận tương lai không còn giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ qua cầu rút ván.”
Rõ ràng người của Mộc Khôi tông đang ở bên cạnh nhưng Triệu Long Quang vẫn nói như vậy, có thể coi là thẳng như ruột ngựa.
Triệu Long Quang lại nói: “Chưa chắc bọn họ đã nghĩ như vậy, đệ có Thiên Cơ điện trong tay, nếu thật sự có ngày đệ trưởng thành tới mức bọn họ không thể kiềm chế đệ nữa, chắc chắn họ sẽ xuống tay với đệ.”
Ninh Dạ lắc đầu: “Bọn họ sẽ không làm như vậy.”
“Vì sao?” Triệu Long Quang hỏi ngược lại.
Ninh Dạ nhìn sang phía Nguyên Mục Dã.
Ầm!
Khay trà bị đánh đổi.
Lửa giận mà Dung Thành đề nén đột nhiên bộc phát, Dương Nhạc và Ngự Phong Tử nghe động tĩnh, cùng xông vào.
“Ra ngoài!” Ninh Dạ lạnh nhạt nói.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, lại đóng cửa ra ngoài.
Ninh Dạ chỉ lên giường: “Ngồi xuống!”
Dung Thành rất quả quyết, rất cứng rắn, ngồi xuống.
Lúc này Ninh Dạ mới nói; “Ngươi sống được đến bây giờ cũng có thể coi là kỳ tích, ta không làm khó ngươi quá mức. Chẳng bằng ta đưa ngươi một ý tưởng, có lẽ sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện.”
“Cái gì?”
“Đưa Thiên Hành Nguyên cho ta.”
Dung Thành hừ một tiếng: “Tuyệt đối không.”
“Không phải ngươi không muốn, mà là không làm được đúng không?” Ninh Dạ lại nói.
Lại bị Ninh Dạ đoán ra chân tướng, Dung Thành lười ‘kinh ngạc’ chỉ gật đầu: “Đúng vậy, Thiên Hành Nguyên đã hòa làm một thể với ta, ta chính là Thiên hành Nguyên, Thiên Hành Nguyên chính là ta. Trừ phi tu luyện tới cảnh giới Vạn Pháp, ta mới có thể tùy ý lấy ra, bằng không nếu không còn Thiên Hành Nguyên, ta sẽ chết.”
Chẳng trách tiểu tử này có liều chết cũng không nói ra nơi hạ lạc của Thiên Hành Nguyên.
“Ừ, vậy càng phải bảo vệ nhà ngươi.” Ninh Dạ nói một câu bâng quơ.
Ninh Dạ kinh ngạc nhìn y, Ninh Dạ đã nói: “Về nói với Thường Vũ Yên, ta đang điều tra vị trí của Tô Hồng Nhan, bảo cô ta bình tĩnh, đừng nóng ruột, không bao lâu nữa Tô Hồng Nhan sẽ xuất hiện.”
“Chỉ nói với cô ta như vậy thôi à?”
“Nói dối ra sao thì tự ngươi bịa đi, gần đây động não hơi nhiều, mệt. Chỉ cần thời gian tới cô ta ở yên là được. Khi thời cơ tới sẽ cho cô ta một câu trả lời.” Ninh Dạ nói xong bắt đầu đả tọa điều tức.
Dung Thành ngơ ngác nhìn y, một lát sau cúi người chào nói: “Đa tạ ơn tha chết của Ninh huynh!’
——————————————————
Dung Thành có thể sống sót bình an dưới sự đuổi giết của Quân Bất Lạc, đương nhiên cũng là người thông minh.
Không biết hắn nói với Thường Vũ Yên ra sao, nói chung sau đó Thường Vũ Yên thật sự yên tĩnh.
Ba ngày sau, rốt cuộc Ninh Dạ cũng đợi được tin tức mà y mong chờ đã lâu.
Triệu Long Quang đã đến.
Trang viên Vân Kình Phi.
Nhìn Triệu Long Quang, Ninh Dạ không nén nổi kích động, ôm tới: “Đại sư huynh!’
Lúc này khí sắc của Triệu Long Quang đã tốt hơn trước nhiều.
Hắn đã khôi phục hình người, hình thể cũng khỏe mạnh hơn trước, hai cặp móng vuốt rất lớn, trông như vuốt thú, móng tay sắc bén như dao.
Khi hắn ôm lấy Ninh Dạ, do dùng sức quá mạnh, thậm chí Ninh Dạ cảm thấy móng vuốt kia sắp đâm vào người y tới nơi.
Đám người Tử Lão, Nguyên Mục Dã đứng cách đó không xa, chứng kiến cảnh tượng này, âm trầm cười lạnh.
Xưa nay Mộc Khôi tông nổi tiếng tàn nhẫn, ngay Thiên Thi mà còn luyện hóa thành bảo vật được, vốn không coi trọng tình nghĩa đồng môn, nhưng lại cực kỳ ủng hộ người khác coi trọng tình nghĩa - tình cảm sư huynh đệ giữa Triệu Long Quang và Ninh Dạ càng tốt, mang ý nghĩa càng dễ khống chế Ninh Dạ.
Bên này, Triệu Long Quang và Ninh Dạ đã ngồi xuống.
“Mặt của đệ sao vậy?” Triệu Long Quang hỏi.
Do bị yêu hóa, tiếng nói của Triệu Long Quang vang vọng, như mang theo âm thưởng của tự nhiên.
“Không có gì, hủy dung xong làm lại. Không thì không lừa được đám người kia, nhưng cũng rất may mắn, đẹp hơn lúc đầu.” Ninh Dạ cười nói: “Đúng rồi, đại sư huynh sống ở Mộc Khôi tông tốt chứ?”
Triệu Long Quang ừ một tiếng: “Bọn họ khá lịch sự với ta, nhưng Mộc Khôi tông cũng không phải hạng tốt lành gì, bọn họ chỉ muốn lợi dụng đệ thôi. Cẩn thận tương lai không còn giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ qua cầu rút ván.”
Rõ ràng người của Mộc Khôi tông đang ở bên cạnh nhưng Triệu Long Quang vẫn nói như vậy, có thể coi là thẳng như ruột ngựa.
Triệu Long Quang lại nói: “Chưa chắc bọn họ đã nghĩ như vậy, đệ có Thiên Cơ điện trong tay, nếu thật sự có ngày đệ trưởng thành tới mức bọn họ không thể kiềm chế đệ nữa, chắc chắn họ sẽ xuống tay với đệ.”
Ninh Dạ lắc đầu: “Bọn họ sẽ không làm như vậy.”
“Vì sao?” Triệu Long Quang hỏi ngược lại.
Ninh Dạ nhìn sang phía Nguyên Mục Dã.
Danh sách chương