Nguyên Mục Dã đã cười ha hả: “Nếu Mộc Khôi tông muốn giết Ninh Dạ, chắc chắn sẽ không cho Ninh Dạ cơ hội trưởng thành tới mức đó. Nhưng ngược lại, nếu có ngày Ninh Dạ trưởng thành tới mức Mộc Khôi tông không thể kiềm chế được, vậy Mộc Khôi tông có thể thay đổi triều đại, thậm chí chúng ta có thể tôn Ninh huynh làm chủ.”
Triệu Long Quang nghe vậy trợn mắt ngoác mồm, hắn trung thành với Thiên Cơ môn cả đời, chưa từng có người, đặc biệt còn là một đại năng Vô Cấu nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy.
Nhưng sự thật là vậy, Mộc Khôi tông còn chẳng để ý tới đồng môn, nói chi tới môn phái?
Tương lai Ninh Dạ trưởng thành, nếu có uy hiếp thì kiềm chế thậm chí giết chết. Nếu không làm được thì thẳng thắn đầu hàng. Các đại năng rất giỏi giữ mạng, chỉ cần vứt bỏ thể diện, vẫn có rất nhiều cơ hội.
Nhưng những lời này chỉ có Nguyên Mục Dã nói thôi, Tử Lão vốn không để trong lòng.
Nguyên nhân khiến Nguyên Mục Dã và Hà Giang Minh khách khí với Ninh Dạ là vì bây giờ Ninh Dạ có thể làm được chuyện họ không làm được.
Tử Lão lại là thật sự không hề quan tâm.
Hắn là người chỉ theo đuổi đại đạo, tuy hết sức vô tình nhưng cũng cực kỳ tập trung.
Lúc này, hắn trực tiếp nói: “Đừng nói linh tinh nữa, đây là thứ đã hứa hẹn với ngươi.”
Tử Lão giơ tay, lại một mảnh vỡ Thiên Cơ điện bay ra.
Năm nay có lẽ là năm được mùa của Ninh Dạ.
Đầu tiên là kiếm được ba mảnh vỡ ở chỗ Tần Thì Nguyệt, sau lại tới chỗ Mộc Khôi tông.
Nhớ lại lúc đầu, vì một mảnh vỡ mà Ninh Dạ phải bẫy chết hàng loạt tu sĩ, thậm chí ngay Phá Hiểu Bạch Liên cũng vỡ nát.
Lần này lại nhận được hàng loạt chỉ trong thời gian ngắn..
Ninh Dạ không phóng thích Thiên Cơ điện mà trực tiếp thu lấy mảnh vỡ, cười hì hì nói: “Vậy xin đa tạ!”
Trong một trang viên nhỏ nằm ngoài Vô Thiên thành, Thư Vô Ninh đang chế phù.
Cô bé cầm Bạch Chu phù bút, sau khi nét bút cuối cùng kết thúc, đã vẽ xong đồ án thần bí hoa mỹ.
Mãi tới khi nét bút cuối cùng kết thúc, ánh sáng lóe lên bên ngoài tấm phù, một tấm phù chú đã hoàn thành.
“Sư phụ! Đệ tử thành công rồi.” Thư Vô Ninh vui vẻ giờ phù lục.
“Tốt! Tốt lắm!” Ninh Dạ kinh ngạc nhìn Thư Vô Ninh.
Trong thời gian ngắn như vậy đã chế tạo được phù chú cửu phẩm, nha đầu này đúng là thiên tài chế phù.
Phù đạo là Ninh Dạ chọn giúp Thư Vô Ninh, cô gái này tâm tư thông tuệ, hiếm thấy nhất là chỉ nhìn qua là nhớ, rất thích hợp để chế phù.
So với cô bé, thật ra Ninh Dạ không có năng lực nhìn một lần là nhớ, y am hiểu suy nghĩ mang tính chất đột phá và kinh nghiệm đối nhân xử thế được tích lũy từ kiếp tước, tuy cũng có thiên phú trong phù đạo, cũng coi là thiên tài, nhưng còn lâu mới bằng loại thiên tài tuyệt đỉnh cực kỳ hiếm thấy.
Nếu so sánh thiên phú, trong phù đạo, thiên phú của Thư Vô Ninh cao hơn Ninh Dạ.
Thời khắc này, y cầm phù chú trong tay Thư Vô Ninh, kiểm ta cẩn thận rồi gật đầu nói: “Với thiên phú của ngươi, nếu chăm chỉ tu theo đạo này, chỉ trong hai đến ba năm nữa là đạt tới trình độ của ta.”
Thư Vô Ninh vội vàng nói: “Đệ tử sao dám đánh đồng với sư phụ.”
Ninh Dạ đã nói: “Tính cách của ngươi điềm tĩnh, đầu óc thông minh, thích tĩnh chứ không thích động. Phong cách tác chiến của một người thường rất giống với cách làm người. Người như ngươi không thích hợp luyện công pháp chiến đấu dũng mãnh, nhưng rất thích hợp dùng phù lục chiến đấu.”
Thư Vô Ninh gật đầu: “Đúng, đệ tử rất thích phù đạo, nhưng có một chuyện đệ tử không hiểu.”
“Ngươi nói đi.”
Thư Vô Ninh nói: “Khi đệ tử tu luyện phù đạo, so sánh những tấm phù lục mà sư phụ lưu lại, phát hiện ra một điểm lạ.”
Triệu Long Quang nghe vậy trợn mắt ngoác mồm, hắn trung thành với Thiên Cơ môn cả đời, chưa từng có người, đặc biệt còn là một đại năng Vô Cấu nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy.
Nhưng sự thật là vậy, Mộc Khôi tông còn chẳng để ý tới đồng môn, nói chi tới môn phái?
Tương lai Ninh Dạ trưởng thành, nếu có uy hiếp thì kiềm chế thậm chí giết chết. Nếu không làm được thì thẳng thắn đầu hàng. Các đại năng rất giỏi giữ mạng, chỉ cần vứt bỏ thể diện, vẫn có rất nhiều cơ hội.
Nhưng những lời này chỉ có Nguyên Mục Dã nói thôi, Tử Lão vốn không để trong lòng.
Nguyên nhân khiến Nguyên Mục Dã và Hà Giang Minh khách khí với Ninh Dạ là vì bây giờ Ninh Dạ có thể làm được chuyện họ không làm được.
Tử Lão lại là thật sự không hề quan tâm.
Hắn là người chỉ theo đuổi đại đạo, tuy hết sức vô tình nhưng cũng cực kỳ tập trung.
Lúc này, hắn trực tiếp nói: “Đừng nói linh tinh nữa, đây là thứ đã hứa hẹn với ngươi.”
Tử Lão giơ tay, lại một mảnh vỡ Thiên Cơ điện bay ra.
Năm nay có lẽ là năm được mùa của Ninh Dạ.
Đầu tiên là kiếm được ba mảnh vỡ ở chỗ Tần Thì Nguyệt, sau lại tới chỗ Mộc Khôi tông.
Nhớ lại lúc đầu, vì một mảnh vỡ mà Ninh Dạ phải bẫy chết hàng loạt tu sĩ, thậm chí ngay Phá Hiểu Bạch Liên cũng vỡ nát.
Lần này lại nhận được hàng loạt chỉ trong thời gian ngắn..
Ninh Dạ không phóng thích Thiên Cơ điện mà trực tiếp thu lấy mảnh vỡ, cười hì hì nói: “Vậy xin đa tạ!”
Trong một trang viên nhỏ nằm ngoài Vô Thiên thành, Thư Vô Ninh đang chế phù.
Cô bé cầm Bạch Chu phù bút, sau khi nét bút cuối cùng kết thúc, đã vẽ xong đồ án thần bí hoa mỹ.
Mãi tới khi nét bút cuối cùng kết thúc, ánh sáng lóe lên bên ngoài tấm phù, một tấm phù chú đã hoàn thành.
“Sư phụ! Đệ tử thành công rồi.” Thư Vô Ninh vui vẻ giờ phù lục.
“Tốt! Tốt lắm!” Ninh Dạ kinh ngạc nhìn Thư Vô Ninh.
Trong thời gian ngắn như vậy đã chế tạo được phù chú cửu phẩm, nha đầu này đúng là thiên tài chế phù.
Phù đạo là Ninh Dạ chọn giúp Thư Vô Ninh, cô gái này tâm tư thông tuệ, hiếm thấy nhất là chỉ nhìn qua là nhớ, rất thích hợp để chế phù.
So với cô bé, thật ra Ninh Dạ không có năng lực nhìn một lần là nhớ, y am hiểu suy nghĩ mang tính chất đột phá và kinh nghiệm đối nhân xử thế được tích lũy từ kiếp tước, tuy cũng có thiên phú trong phù đạo, cũng coi là thiên tài, nhưng còn lâu mới bằng loại thiên tài tuyệt đỉnh cực kỳ hiếm thấy.
Nếu so sánh thiên phú, trong phù đạo, thiên phú của Thư Vô Ninh cao hơn Ninh Dạ.
Thời khắc này, y cầm phù chú trong tay Thư Vô Ninh, kiểm ta cẩn thận rồi gật đầu nói: “Với thiên phú của ngươi, nếu chăm chỉ tu theo đạo này, chỉ trong hai đến ba năm nữa là đạt tới trình độ của ta.”
Thư Vô Ninh vội vàng nói: “Đệ tử sao dám đánh đồng với sư phụ.”
Ninh Dạ đã nói: “Tính cách của ngươi điềm tĩnh, đầu óc thông minh, thích tĩnh chứ không thích động. Phong cách tác chiến của một người thường rất giống với cách làm người. Người như ngươi không thích hợp luyện công pháp chiến đấu dũng mãnh, nhưng rất thích hợp dùng phù lục chiến đấu.”
Thư Vô Ninh gật đầu: “Đúng, đệ tử rất thích phù đạo, nhưng có một chuyện đệ tử không hiểu.”
“Ngươi nói đi.”
Thư Vô Ninh nói: “Khi đệ tử tu luyện phù đạo, so sánh những tấm phù lục mà sư phụ lưu lại, phát hiện ra một điểm lạ.”
Danh sách chương