Thư Vô Ninh thở dài: “Nêu đệ tử chuyên tâm chế phù, e là tu vi tiến bộ rất chậm. Mà đệ tử lại không thích chiến đấu, e là khó mà đột phá trong phương diện pháp thuật. Nhưng như vậy mới đúng, nếu không thì phù sư chẳng thành vô địch thiên hạ rồi à?”  

             Bàng môn tà đạo cũng có hạn chế theo nhiều nguyên nhân, uy lực của phù chú bị giới hạn bởi bản thân phù sư.  

             Ninh Dạ lại nói: “Thế thì còn loại thứ hai. Tuy đại năng thi triển pháp thuật cấp thấp sẽ bị hạn chế về uy lực, nhưng cơ chế sẽ không thay đổi.”  

             Thứ gọi là cơ chế chính là hiệu quả đặc biệt của một số pháp thuật.  

             Một số pháp thuật có cơ chế đối lập bẩm sinh, ví dụ như trăm phần trăm xuyên giáp và trăm phần trăm không bị xuyên giáp, đây là đối lập về mặt cơ chế.  

             Khi cơ chế của hai loại pháp thuật xuất hiện tình trạng đối lập, nếu bản thân pháp thuật không có cao thấp, thứ quyết định chính là tu vi của tu sĩ, thể hiện lên bùa chú sẽ là cấp bậc.  

             Trong chuyện này, cấp độ tu vi cao thấp ra sao sẽ có ảnh hưởng trực tiếp.  

             Đây chính là nguyên nhân vì sao Ninh Dạ có nhiều thủ đoạn không thể sử dụng với mục tiêu có tu vi cao hơn bản thân: Tu vi ảnh hưởng tới cơ chế.  

             Thậm chí cả máu của La Lầu cũng chịu ảnh hưởng này, nhưng máu pháp thuật từ máu của La Hầu có mức độ ưu tiên cực cao, trong cảnh giới Hoa Luân không ai tránh được, cảnh giới Vạn Pháp cũng chỉ suy yếu.  

             Cũng theo đạo lý này, cấp bậc của phù lục cũng ảnh hưởng tới mức độ ưu tiên của cơ chế.  

             Cấp bậc càng cao thì mức độ ưu tiên của cơ chế cũng càng cao.  

             Trong trận chiến ở chợ người, Ninh Dạ sử dụng Tỏa Nguyên phù lục hẩm, tương đương với cảnh giới Vạn Pháp thi triển pháp thuật Tỏa Nguyên Phong Cấm của Hoa Luân, mức độ ưu tiên của cơ chế tăng cường, kết quả là tất cả tu sĩ Hoa Luân không ai bỏ chạy được, trừ phi đối phương cũng có đột phá trong độn thuật.  

             Nhưng những phù chú khác không có hiệu quả tốt như vậy. Không thì môt pháp thuật hộ thân cấp bậc Vạn Pháp đủ cho đám Hoa Luân đánh cả buổi.  

             Ninh Dạ đã nói: “Vì vậy đạo về phù chú, cấp bậc thấp thường chú trọng vào tấn công, cấp bậc trung bình và cao đa số là phụ trợ. Ưu thế thật sự của chế phù sư, về bản chất là trợ thủ đắc lực nhất.”  

             Nghe y nói như vậy, ánh mắt Thư Vô Ninh lấp lánh ánh sáng.  

             Cuối cùng cô cũng biết tương lai mình nên đi theo con đường nào.  

             Sau khi dạy Thư Vô Ninh xong, Ninh Dạ lại tới xem Thư Lang.  

             Thằng nhóc này cũng đang tu luyện nhưng không tu luyện thứ Ninh Dạ dạy hắn mà cố chấp kiên quyết tu luyện công pháp Thư gia.  

             Thấy hắn như vậy, Ninh Dạ hỏi: “Tuy Lâm Lang Thư gia cũng là gia tộc tu tiên nhưng trên con đường tu đạo, họ còn kém rất xa. Vì sao ngươi không học Phong Ma trảo mà ta dạy ngươi?”  

             Phong Ma trảo là một pháp thuật của Hắc Bạch thần cung, chiến pháp hung ác, tính chất khá giống với Thất Sát đao, nhưng càng liều lĩnh.  

             Trong Hắc Bạch thần cung, người sử dụng Phong Ma trảo tốt nhất chính là Huyết Trảo Nhân Ma - Lệ Cầu Sinh, một trong Tứ Cửu Nhân Ma, hắn mạnh mẽ phát triển một pháp thuật cảnh giới Tàng Tượng thành thần thông cảnh giới Vạn Pháp. Chiêu Phong Ma thần trảo được thi triển toàn lực, như có thể xé rách cả bầu trời.  

             Ninh Dạ kiểm tra huyết mạch của Thư Lang, biết trong cơ thể hắn ó huyết mạch của Thị Huyết ma lang.  

             Thị Huyết ma lang không phải yêu thú ghê gớm gì, chẳng qua có thiên phú khát máu, càng bị thương càng mạnh, sinh mệnh lực rất cứng cỏi, có lẽ đây là nguyên nhân thằng nhóc này đã bị tu sĩ Hoa Luân đánh trọng thương mà còn giết ngược lại được.  

             Nhưng điều làm cho Ninh Dạ coi trọng vẫn là ý chí kiên cường của thằng nhóc này.  

             Phong Ma trảo có uy lực cực lớn, nhưng khi tu hành dễ ảnh hưởng tới trần trí, rất dễ lâm vào điên cuồng, nếu vượt qua cửa ải này, nó lại là một môn công pháp tốc thành không tệ.  


             “Im miệng!” Thư Vô Ninh trừng mắt với hắn, nói với Ninh Dạ: “Xin sư phụ đừng trách, Thư Lang lớn lên trong bầy sói từ nhỏ, tính cách hoang dại, không hiểu lý lẽ...”  

             “Không sao.” Ninh Dạ không để ý: “Như vậy cũng được. Hắn có thể không nghe lời ta, chỉ cần nghe lời ngươi là được.”  

             “Vâng.” Thư Vô Ninh đã hiểu ý Ninh Dạ.  

             Ninh Dạ hiểu rõ đạo dùng người, không cần khống chế tất cả mọi người trong tay. Tổ chức lớn, thứ thật sự cần quản lý chính là những người xung quanh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện