“Chuyện gì?”
“Theo như sư phụ nói, phù chú lục phẩm chứa pháp thuật Hoa luân tương đương với dùng tu vi Vạn Pháp sử dụng pháp thuật cấp bậc thấp hơn, theo lý mà nói thì uy lực phải lớn hơn nhiều mới đúng. Nhưg đệ tử thử sử dụng, lại cảm thấy uy hình như uy lực của phù chú lục phẩm không lớn hơn phù chú thất phẩm bao nhiêu, còn xa mới tới mức ‘tăng cường về chất’ như sư phụ đã nói.”
Nghe cô bé nói như vậy, Ninh Dạ cười nói: “Còn dùng phù chú lục phẩm làm thí nghiệm, ngươi cũng cam lòng à?”
Thư Vô Ninh đỏ mặt: “Chưa được sư phụ cho phép...”
“Không sao.” Ninh Dạ nói: “Trước đây ta đã nói với ngươi rồi, trong phù đạo cứ ba cấp là một ngưỡng cửa lớn. Phù chú lục phẩm pháp thuật Hoa luân tương đương với cảnh giới Vạn Pháp thi triển pháp thuật cảnh giới dưới. Nhưng ngươi nghĩ cảnh giới Vạn Pháp thi triển pháp thuật Hoa Luân thì uy lực sẽ mạnh lắm ư?”
Thư Vô Ninh lấy làm lạ: “Chẳng lẽ không phải à?”
Ninh Dạ lắc đầu, tiện tay chỉ một cái, một luồng chỉ phong đánh lên cái cây khô ở phía xa, tạo thành một lỗ nhỏ.
“Đây là Vô Tâm chỉ của Thư gia các ngươi.”
Ninh Dạ nhận Thư Vô Ninh làm đệ tử, tiện đó hỏi pháp thuật của Thư gia để tìm hiểu. Vô Tâm chỉ là pháp thuật trong cảnh giới Tàng Tượng, Ninh Dạ nhanh chóng nắm giữ.
Lúc này y thi triển Vô Tâm chỉ rồi hỏi: “Ngươi xem xem, so với ngươi thì sao?”
Thư Vô Ninh kinh ngạc: “Hình như... không khác biệt mấy?”
Câu này của cô còn khá khách khí, thực ra Ninh Dạ sử dụng Vô Tâm chỉ còn không bằng Thư Vô Ninh sử dụng, dù sao Ninh Dạ không dụng tâm học hỏi, giờ cũng chỉ sử dụng qua loa mà thôi.
Ninh Dạ đã nói: “Pháp thuật tự có hạn chế, giả sử uy lực của Vô Tâm chỉ là mười, như vậy giới hạn của nó là ở đây. Dẫu là đại năng thi triển thì chỉ tăng cường có hạn, có thể từ mười tăng lên mười lăm đã là không tệ rồi. Lý do của việc này là cơ chế hìnhthành pháp thuật của nó, không liên quan tới tu vi các đại năng. Nếu không cứ dùng một pháp thuật đến già, cần gì khai phá sáng tạo ra những thần thông thông thiên triệt địa khác?”
Thư Vô Ninh lại không phục: “Nhưng đệ tử nghe nói có một số đại năng búng tay thay đổi phong vân, dẫu là pháp thuật nho nhỏ, tới tay họ cũng có uy lực thông thiên triệt địa.”
Ninh Dạ nói: “cái này cũng không sai, nhưng đó là vì họ tăng cường thêm những thứ khác mà mình tìm hiểu được.”
Năm xưa Ninh Dạ tu luyện Sát Thân đao tới mức đại thành, Trương Liệt Cuồng đã nói Sát Thân đao của y đã đại thành, nhưng đây là điểm cuối, cũng là điểm khởi đầu.
Điểm cuối là chỉ điểm cuối của bản thân pháp thuật, điểm khởi đầu lại là khởi đầu của phong cách cá nhân.
Chính vì vậy, sau đó Ninh Dạ tự nghĩ ra Ngưng Quang Thành Nhận, sư tỷ của y Lăng Vô Duyệt lại sáng tạo ra Tuyệt Cảnh Sát Nhận, Trương Liệt Cuồng sáng tạo ra Thiết Huyết Liệt Dương Cửu Tuyệt đao, tất cả đều được sáng tạo trên cơ sở pháp thuật nguyên bản.
Đây đều là Thất Sát đao nhưng không chỉ là Thất Sát đao mà là đột phá trên cơ sở vốn có, cũng là nguyên nhân khiến các đại năng thi triển pháp thuật cấp thấp mà vẫn có uy lực thông thiên triệt địa.
Sau khi hiểu ra, Thư Vô Ninh hơi nhụt chí: “Tức là nếu thực lực bản thân đệ tử không đủ, cho dù tương lai chế tạo được phù chú nhất phẩm thì uy lực cũng chỉ có hạn?”
Ninh Dạ cười nói: “Theo lý thuyết thì đúng, nhưng không phải không có cách cải tiến.”
Thư Vô Ninh đã thấy hứng thú: “Xin sư phụ chỉ điểm.”
Ninh Dạ nói: “Có hai con đường. Một là bản thân cố gắng tu hành, hoặc tăng cường tu vi, hoặc tăng cường lý giải và đột phá về mặt pháp thuật. Tăng cường tu vi có thể giúp ngươi học tập thần thông mạnh hơn, chế tạo ra phù chú chứa thần thông càng cường đại. Đột phá về mặt pháp thuật có thể khiến phù chú của hắn đột phá hạn chế của bản thân pháp thuật.”
“Theo như sư phụ nói, phù chú lục phẩm chứa pháp thuật Hoa luân tương đương với dùng tu vi Vạn Pháp sử dụng pháp thuật cấp bậc thấp hơn, theo lý mà nói thì uy lực phải lớn hơn nhiều mới đúng. Nhưg đệ tử thử sử dụng, lại cảm thấy uy hình như uy lực của phù chú lục phẩm không lớn hơn phù chú thất phẩm bao nhiêu, còn xa mới tới mức ‘tăng cường về chất’ như sư phụ đã nói.”
Nghe cô bé nói như vậy, Ninh Dạ cười nói: “Còn dùng phù chú lục phẩm làm thí nghiệm, ngươi cũng cam lòng à?”
Thư Vô Ninh đỏ mặt: “Chưa được sư phụ cho phép...”
“Không sao.” Ninh Dạ nói: “Trước đây ta đã nói với ngươi rồi, trong phù đạo cứ ba cấp là một ngưỡng cửa lớn. Phù chú lục phẩm pháp thuật Hoa luân tương đương với cảnh giới Vạn Pháp thi triển pháp thuật cảnh giới dưới. Nhưng ngươi nghĩ cảnh giới Vạn Pháp thi triển pháp thuật Hoa Luân thì uy lực sẽ mạnh lắm ư?”
Thư Vô Ninh lấy làm lạ: “Chẳng lẽ không phải à?”
Ninh Dạ lắc đầu, tiện tay chỉ một cái, một luồng chỉ phong đánh lên cái cây khô ở phía xa, tạo thành một lỗ nhỏ.
“Đây là Vô Tâm chỉ của Thư gia các ngươi.”
Ninh Dạ nhận Thư Vô Ninh làm đệ tử, tiện đó hỏi pháp thuật của Thư gia để tìm hiểu. Vô Tâm chỉ là pháp thuật trong cảnh giới Tàng Tượng, Ninh Dạ nhanh chóng nắm giữ.
Lúc này y thi triển Vô Tâm chỉ rồi hỏi: “Ngươi xem xem, so với ngươi thì sao?”
Thư Vô Ninh kinh ngạc: “Hình như... không khác biệt mấy?”
Câu này của cô còn khá khách khí, thực ra Ninh Dạ sử dụng Vô Tâm chỉ còn không bằng Thư Vô Ninh sử dụng, dù sao Ninh Dạ không dụng tâm học hỏi, giờ cũng chỉ sử dụng qua loa mà thôi.
Ninh Dạ đã nói: “Pháp thuật tự có hạn chế, giả sử uy lực của Vô Tâm chỉ là mười, như vậy giới hạn của nó là ở đây. Dẫu là đại năng thi triển thì chỉ tăng cường có hạn, có thể từ mười tăng lên mười lăm đã là không tệ rồi. Lý do của việc này là cơ chế hìnhthành pháp thuật của nó, không liên quan tới tu vi các đại năng. Nếu không cứ dùng một pháp thuật đến già, cần gì khai phá sáng tạo ra những thần thông thông thiên triệt địa khác?”
Thư Vô Ninh lại không phục: “Nhưng đệ tử nghe nói có một số đại năng búng tay thay đổi phong vân, dẫu là pháp thuật nho nhỏ, tới tay họ cũng có uy lực thông thiên triệt địa.”
Ninh Dạ nói: “cái này cũng không sai, nhưng đó là vì họ tăng cường thêm những thứ khác mà mình tìm hiểu được.”
Năm xưa Ninh Dạ tu luyện Sát Thân đao tới mức đại thành, Trương Liệt Cuồng đã nói Sát Thân đao của y đã đại thành, nhưng đây là điểm cuối, cũng là điểm khởi đầu.
Điểm cuối là chỉ điểm cuối của bản thân pháp thuật, điểm khởi đầu lại là khởi đầu của phong cách cá nhân.
Chính vì vậy, sau đó Ninh Dạ tự nghĩ ra Ngưng Quang Thành Nhận, sư tỷ của y Lăng Vô Duyệt lại sáng tạo ra Tuyệt Cảnh Sát Nhận, Trương Liệt Cuồng sáng tạo ra Thiết Huyết Liệt Dương Cửu Tuyệt đao, tất cả đều được sáng tạo trên cơ sở pháp thuật nguyên bản.
Đây đều là Thất Sát đao nhưng không chỉ là Thất Sát đao mà là đột phá trên cơ sở vốn có, cũng là nguyên nhân khiến các đại năng thi triển pháp thuật cấp thấp mà vẫn có uy lực thông thiên triệt địa.
Sau khi hiểu ra, Thư Vô Ninh hơi nhụt chí: “Tức là nếu thực lực bản thân đệ tử không đủ, cho dù tương lai chế tạo được phù chú nhất phẩm thì uy lực cũng chỉ có hạn?”
Ninh Dạ cười nói: “Theo lý thuyết thì đúng, nhưng không phải không có cách cải tiến.”
Thư Vô Ninh đã thấy hứng thú: “Xin sư phụ chỉ điểm.”
Ninh Dạ nói: “Có hai con đường. Một là bản thân cố gắng tu hành, hoặc tăng cường tu vi, hoặc tăng cường lý giải và đột phá về mặt pháp thuật. Tăng cường tu vi có thể giúp ngươi học tập thần thông mạnh hơn, chế tạo ra phù chú chứa thần thông càng cường đại. Đột phá về mặt pháp thuật có thể khiến phù chú của hắn đột phá hạn chế của bản thân pháp thuật.”
Danh sách chương