Thấy mọi người bị lời nói của mình hấp dẫn, Thái lập tức chỉ tay về phía cái xác của con nhện nằm phía sau lưng của mọi người và nói "
"Các ngươi nhìn, ở đây không phải có một đầu dị sinh vật to lớn sao? Thịt rất nhiều, cấp bậc lại không thấp, so với trước đó tôi ăn thịt quái trùng thì cấp bậc càng cao hơn.
Ăn hết, ít nhất cũng có thể giúp cho một người tiến hóa thành công.
Yên tâm, con nhện này mặc dù tôi giết, nhưng tôi cũng không để ý, mọi người có thể tùy tiện ăn, ai tốc độ nhanh hơn, người đó trước tiên có thể tiến hóa!!!"
Đám người thấy Thái chỉ tay, không tự chủ được ngoảnh đầu lại nhìn, thấy cái xác con nhện, lại nghe thấy lời nói của Thái, bọn họ không khỏi đau khổ trong lòng.
Đó chính là mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ a!!!
Nếu như ăn mất rồi, bọn họ làm sao có thể trở về giao nộp nhiệm vụ đây???
Mặc dù bọn họ cũng rất muốn có thể nhanh chóng tiến hóa như Hoàng Quốc Thái, cũng rất khát vọng thịt của con nhện này.
Nhưng bọn họ biết, nếu bây giờ ăn hết con nhện này, trở về cũng đừng nghĩ lại có cơ hội tiến vào vết nứt nữa.
Dương Tuấn quay đầu lại, đau khổ, khóc lóc, than thở với Hoàng Quốc Thái:
"Chú ruột, chú cũng đừng trêu đùa chúng tôi như vậy a!!!
Ăn mất con nhện này rồi, trở về bọn tôi làm sao còn có cơ hội tiến vào vết nứt nữa.
Còn hay không phương án khác?
Không thì dẫn chúng tôi đi kiếm quái trùng cũng được, chúng tôi không ngại."
Diễm Tinh thấy thế cũng tiến lên, vẻ mặt cầu xin nói:
"Đúng vậy! Đúng vậy! Hay là kiếm thịt quái trùng đi, tỷ tỷ cũng cảm thấy không ngại."
Thái thấy thế cũng không hề đáp ứng bọn họ, mà làm ra vẻ mặt tiếc nuối nói:
"Các ngươi đều không muốn hay sao?
Vậy cũng thật là đáng tiếc!!!
Thế thì tôi đành giữ lại mình dùng vậy.
Nguyên một đầu dị thú thế này, ăn hết chắc chắn là có thể khiến cho tôi có thể tăng lên không ít."
Dương Tuấn nghe thấy vậy thì vẻ mặt cầu xin nói:
"Chú ruột a! Tôi đã gọi cậu là chú ruột rồi, có thể hay không buông tha chúng tôi?
Không thể mang được cái xác này trở về giao nộp, thật sự là chúng tôi đều xong đời!!!
Trong căn cứ còn có rất nhiều người đang mong chờ thế chỗ chúng tôi để tiến vào vết nứt đâu."
Diễm Tinh cũng lên tiếng cầu xin:
"Đúng vậy, Quốc Thái đệ đệ, có thể hay không để cho bọn tỷ tỷ mang nó trở về, coi như tỷ tỷ cầu xin ngươi a!!!"
Thái đang định tiếp tục mở miệng làm khó dễ, đột nhiên im lặng nãy giờ Lê Ngọc lên tiếng:
"Hoàng Quốc Thái, cũng đừng trêu chọc họ nữa.
Có thể hay không để chúng tôi lập tức mang cái xác trở về?
Vi Diệu lâu như vậy cũng chưa có tỉnh lại, e sợ là tình huống không quá ổn, sớm trở về một chút để người ta kiểm tra xem tình huống của anh ta."
Nghe thấy vậy, Thái quét mắt một lượt mọi người, thấy bọn họ đều tỏ vẻ lo lắng.
Ánh mắt của Thái cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt bình tĩnh của Lê Ngọc, mở miệng nói:
"Tốt, các người có thể mang nó trở về.
Nhưng nhớ kỹ, đây là tôi giết.
Cộng thêm con nhện này, các người mắc nợ tôi ba lần.
Một lần đi trước dò đường, một lần cứu mạng, một lần là con nhện này."
Lê Ngọc nghe vậy lập tức gật đầu đáp ứng:
"Tốt!"
Thái quét mắt về phía những người còn lại.
Thấy thế, mọi người cũng nhao nhao đồng ý.
Thái đã cảm thấy vừa lòng, thế là phất phất tay, để bọn họ mang theo con nhện trở về.
Hắn còn có đồ vật bỏ lại ở vị trí trước đó, nơi này đã xong việc, đương nhiên là cần quay trở lại thu hồi.
Chỉ là, còn chưa có đi, đột nhiên bị Dương Tuấn gọi lại:
"Hoàng Quốc Thái, có thể hay không giúp chúng tôi vận chuyển cái xác nhện này trở về.
Nó quá nặng, chúng tôi không thể di chuyển nó được."
Thực ra, nếu như có thể chặt nhỏ ra thành nhiều phần, bọn họ cũng có thể thoải mái vận chuyển nó trở về.
Nhưng bọn họ cũng không làm được như vậy, mà cả con trọng lượng quá nặng, bọn họ cho dù có hợp lực, cũng rất khó vận chuyển được nó.
Thái quay đầu lại, cười như không cười, hỏi:
"Không phải nhận tôi làm chú ruột sao?
Như thế nào quay mặt một cái, đã đổi lại xưng hô rồi?"
Dương Tuấn nghe thấy vậy thì rất là lúng túng.
Vừa rồi là muốn có cơ hội được Hoàng Quốc Thái trước giúp đỡ để tiến hóa, vậy nên mới vứt bỏ hết mặt mũi như vậy.
Bây giờ biết được Hoàng Quốc Thái không còn có ý định giúp đỡ bọn họ, đương nhiên mặt mũi này vẫn cần phải.
Chỉ là, suy nghĩ một chút, Dương Tuấn như là trong lòng quyết tâm, lập tức nghiêm túc nói:
"Được rồi, chỉ cần cậu không ghét bỏ, chú ruột liền chú ruột!!!
Chú ruột, có thể hay không giúp đám người bọn cháu vận chuyển cái xác nhện đó trở về?"
Thái còn thật sự phục tên này, như vậy không thèm để ý mặt mũi.
Nhưng được rồi, đã đến mức này mà còn không giúp, cũng không thể nào nói nổi.
"Tốt, vậy nhớ kỹ, cấm chỉ đổi ý, ha ha ha ha!!!"
Tự nhiên có thêm thằng cháu so với mình còn lớn tuổi hơn, Thái còn rất là vui vẻ.
Tiến tới nhặt lên cây trường mâu của mình, tiếp đó đi tới trước mặt Dương Tuấn, đưa vào tay anh ta.
Dương Tuấn thấy thế thì mừng rỡ, trong lòng còn tưởng Hoàng Quốc Thái đây là tặng cho mình.
Mặc dù đầu mũi mâu đã bị tù, nhưng chỉ cần mang về sửa chữa một chút là có thể dùng tốt, quan trọng nhất vẫn là vật liệu.
Thứ này dù gì cũng rất đáng tiền, nghe nói chỉ riêng tiền công chế tạo cũng đã tốn không ít công huân rồi.
Anh ta không ngờ chỉ nhận thêm ông chú ruột, lại có thể nhận được phần quà giá trị như vậy.
Nếu như thế này, nhận thêm vài ông chú nữa cũng được.
Đúng vậy nha, mặc dù chỉ bị tù một chút xíu đầu mũi mâu, nhưng sửa chữa chắc chắn cũng cần tốn công huân.
Đã thế, sau này có muốn chế tạo binh khí, chắc chắn phải tốn càng nhiều công huân.
Nếu như mình nhận giáo sư Hải làm chú ruột... không đúng, phải là ông nội, giáo sư Hải so với ông nội mình còn lợi hại hơn đâu.
Nếu như có thể nhận ông ấy làm ông nội, không phải là có thể chế tạo trang thiết bị miễn phí.
Đang ảo tưởng tốt đẹp, đột nhiên một gáo nước lạnh tạt tới.
Thái nghe thấy được tiếng lòng của Dương Tuấn thì không khỏi buồn cười, lập tức nói với Dương Tuấn:
"Cháu trai, cầm giúp chú cái này.
Hừ! Giáo sư Hải thu của ta nhiều như vậy công huân, không nghĩ tới chất lượng kém như vậy, trở về nhất định phải bắt đền bọn họ!!!"
Dương Tuấn nghe thấy vậy thì sững sờ, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ lại.
Vội vàng, anh ta mở miệng hỏi:
"Chú ruột a, không phải chú muốn tặng nó cho cháu hay sao?
Chú cháu nhận nhau, hẳn là phải có quà gặp mặt mới đúng!!!"
Hoàng Quốc Thái nghe vậy thì cười:
"Muốn quà gặp mặt phải không?"
Dương Tuấn lập tức gật đầu lia lịa.
Thái thấy thế lần nữa chỉ cái xác nhện quái:
"Đó, quà đó, chỉ tại ngươi không muốn mà thôi, không thể nói là ta không có quà gặp mặt được.
Còn cây trường mâu này, ngươi muốn cũng được, chờ quay trở lại căn cứ, ta sẽ trả lại giáo sư Hải, ngươi có thể từ chỗ của giáo sư Hải mua lại, đảm bảo giáo sư Hải sẽ rất hoan nghênh!!!"
Dương Tuấn nghe vậy khóc không ra nước mắt, nếu như có đủ công huân để mua, vậy còn nói làm gì.
Cuối cùng anh ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giúp Hoàng Quốc Thái mang theo cây trường mâu.
Về phần Thái, lập tức tiến tới cầm lấy một chân của con nhện, kéo theo nó tiến về phía vết nứt.
Những người khác thấy thế, lập tức đi theo phía sau.
Khoảng cách vết nứt nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần, ước chừng cách nơi đó vài ki lô mét.
Thái một đường kéo theo cái xác nhện, cảm giác rất nhẹ nhàng, nếu như không phải chiếu cố đám người kia tốc độ chậm, hắn cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian thì có thể về tới vị trí vết nứt.
Chỉ có điều, khi trở lại gần vị trí vết nứt thì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Đột nhiên bọn họ thấy được nơi này cuồng phong tứ ngược.
Trong cảm ứng của Thái, vết nứt chính là một khu vực tràn ngập ánh sáng màu tím đen, nhưng không giống với ánh sáng bình thường, ánh sáng này không những không phát ra như bình thường nguồn sáng, mà nó như là muốn hút hết ánh sáng xung quanh vào trong nó vậy.
Lúc này, trong khu vực đó, từng luồng ánh sáng đang không ngừng cuộn trào lên, như là một miệng núi lửa, không ngừng dâng trào dung nham.
Thái thấy được rõ ràng, diện tích vùng sáng với sự sôi trào của ánh sáng thì bắt đầu không ngừng mở rộng ra.
Mặc dù tốc độ mở rộng cũng không quá nhanh, nhưng diễn ra liên tục, không ngừng nghỉ.
Đám người mặc dù cảm thấy có điều không ổn, nhưng vẫn kiên trì tiến lên.
Bọn họ rất muốn biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Càng tiến lên, cuồng phong thổi quét càng thêm mạnh mẽ.
Thậm chí cây cối khổng lồ như vậy cũng bị cuồng phong thổi cho cành lá đung đưa.
Chờ tiến tới phía trước vết nứt, bọn họ đã không thể tiếp tục tiến lên.
Nhưng cái này cũng không quan trọng, bởi vì bọn họ đã thấy được tình huống của vết nứt.
Vị trí vết nứt, năng lượng cuồng bạo tứ ngược, bảo sao cuồng phong thổi quét mạnh mẽ như vậy.
Chỉ là, nhìn thấy lối đi bây giờ đã bị từng luồng năng lượng màu đen không ngừng cuộn trào, khác nào từng đầu hắc mãng bò qua bò lại, bọn họ không khỏi trong lòng tuyệt vọng.
Lối đi bây giờ trở thành như vậy, bọn họ đừng nói là đi qua, chỉ sợ tới gần cũng không thể làm được.
Không lẽ bọn họ phải bị mắc kẹt ở nơi này hay sao???
Đám người thẫn thờ đứng đó, ánh mắt vô thần nhìn về phía vị trí vết nứt. Mặc cho cuồng phong không ngừng quét qua thân thể bọn họ.
Thái cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía vết nứt.
Nhưng hắn cũng không giống những người khác, sớm đã chuẩn bị tinh thần phải vĩnh viễn ở lại thế giới này, vậy nên cho dù thấy được vết nứt bị đóng lại, hắn cũng sẽ không cảm thấy tuyệt vọng.
Huống hồ gì, vết nứt này còn chưa có bị đóng lại đâu.
Khả năng đây cũng chỉ là năng lượng trong vết nứt bạo động mà thôi, nếu như năng lượng lắng lại, có lẽ bọn họ còn có thể thông qua vết nứt quay trở về.
Thái cũng không rảnh tiếp tục ở lại đây chờ, hắn còn muốn quay về chỗ cũ để thu lại đồ đạc của mình.
Vậy nên hắn thả xuống cái xác con nhện, nói với đám người:
"Vết nứt này cũng chưa có đóng lại, khả năng chỉ là năng lượng bên trong vết nứt bạo động mà thôi.
Các ngươi muốn ở lại đây chờ đợi thì cứ ở đây, tôi cần quay trở lại vị trí cũ lấy lại đồ đạc của mình."
Nói rồi, Thái lập tức lấy lại cây trường mâu từ tay Dương Tuấn, sau đó quay lưng rời đi.
Cây trường mâu này mặc dù đã bị tổn hại, nhưng còn có thể miễn cưỡng dùng.
Dù sao có còn hơn không đi.
Đám người thấy Hoàng Quốc Thái rời đi, thì giật mình tỉnh táo lại, trong lòng bọn họ rất là luống cuống.
Theo bản năng sinh tồn của một chiến binh tinh nhuệ, bọn họ hiểu rõ: trong tình thế hiện tại, chỉ có đi theo Hoàng Quốc Thái mới là lựa chọn đúng đắn duy nhất.
Dương Tuấn vội vàng gọi với theo: "Quốc Thái! Chú định đi đâu vậy?
Cháu... cháu có thể đi cùng được không?"
Nghe vậy, Hoàng Quốc Thái khẽ quay đầu lại, dùng giọng điệu dửng dưng trả lời:
"Ta đã nói rồi còn gì?
Quay về vị trí cũ để lấy lại đồ.
Hơn nữa, tình huống nơi này đã biến đổi như vậy, chẳng ai biết còn có thể trở lại được hay không.
Dù cho có thể, cũng không ai dám chắc là bao giờ. Nếu các ngươi muốn ở lại chờ thì cứ tự nhiên, ta không có thời gian để ở đây lãng phí."
Dương Tuấn nghe vậy liền không chút do dự, lập tức lao tới bên cạnh Hoàng Quốc Thái.
"Cho cháu đi theo với!!!"
Những người khác thấy vậy cũng không chịu đứng yên chờ đợi nữa. Họ chẳng màng thể diện, vội vã nối gót theo sau.
Ngay cả Lê Ngọc cũng không ngoại lệ.
Ai nấy đều hiểu rất rõ, Hoàng Quốc Thái nói không sai. Nơi này hiện tại chưa rõ tình hình, không biết bao giờ mới khôi phục lại bình thường, thậm chí còn có khả năng bị đóng lại vĩnh viễn.
Chờ đợi ở đây rõ ràng không phải lựa chọn khôn ngoan.
Đi theo Hoàng Quốc Thái mới thực sự là lựa chọn sáng suốt. Dù sao hắn cũng có kinh nghiệm sinh tồn ở thế giới này hơn bất kỳ ai trong số họ.
Đi cùng hắn, ít nhất còn có cơ hội sống sót cao hơn nhiều so với việc tự mò mẫm một mình.
Nếu may mắn được hắn hỗ trợ, thậm chí còn có thể gia tăng thực lực, thì khả năng sinh tồn càng thêm đảm bảo.
Thái liếc mắt nhìn về phía sau, thấy mọi người đều đi theo mình. Tuy có chút phiền toái, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục tiến về phía trước.
Những người khác thấy hắn không phản đối thì trong lòng mừng thầm, không dám chần chừ, vội vàng bước theo sát phía sau Hoàng Quốc Thái.
Lúc này, Long Chiến bước nhanh đến bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi:
"Hoàng Quốc Thái, cái xác con nhện kia... chẳng lẽ cứ để lại đó sao?"
Nghe vậy, Thái dừng chân, ngoảnh lại nhìn, thấy thi thể con nhện quái vẫn bị vứt ở phía sau. Hắn hơi trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu.
Với hắn mà nói, cái xác đó không còn giá trị gì.
Dù sao lượng thịt dị thú mà hắn thu được còn cao cấp hơn thịt con nhện này không ít. Năng lượng trong đó cũng nồng đậm hơn, căn bản còn lo không ăn hết sẽ lãng phí, đâu cần bận tâm đến thứ cấp thấp ấy.
Thái lập tức quay đầu lại đi tiếp, vừa phẩy phẩy tay, vừa thản nhiên nói:
"Cái xác đó đã đưa cho các ngươi, muốn xử lý như nào là tùy các ngươi.
Còn muốn mang về để giao nộp nhiệm vụ thì cứ vứt đó cũng được, hẳn là sẽ không có thứ gì bén mảng tới nơi này.
Còn nếu như không muốn, vậy cũng đừng lãng phí, trực tiếp chia nhau ăn hết đi."
Đám người nghe vậy thì hơi do dự nhìn lại cái xác, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là mong ngóng thông đạo sẽ thông suốt trở lại, vậy nên vẫn muốn giữ lại cái xác để mang trở về giao nộp nhiệm vụ.
Cũng giống như Hoàng Quốc Thái, bọn họ tuy khát khao khám phá thế giới mới đầy kỳ bí này, nhưng thân là người hiện đại, chẳng ai thực sự muốn trở thành người rừng, sống tách biệt khỏi xã hội văn minh cả.
Thấy Thái đã rảo bước đi xa, bọn họ vội vàng quay đầu đuổi theo.
Bọn họ nghĩ rằng, tạm thời để cái xác nhện lại đó hẳn cũng không sao. Sau này quay lại kiểm tra, nếu vết nứt vẫn chưa thể thông hành, lúc đó đưa ra quyết định cũng chưa muộn.
Thái thấy bọn họ làm ra quyết định như thế cũng không để ý, một đường thẳng tới chỗ hang quái trùng trước đó.
Hắn cũng không bỏ lại đám người, bước đi thong thả để bọn họ có thể đuổi theo mình.
Chỉ là, làm như vậy cũng đã tạo điều kiện cho mấy cái "máy hát" liên tục bên tai hắn léo nhéo.
Dẫn đầu chính là Dương Tuấn, từ khi nhận Hoàng Quốc Thái làm chú ruột, Dương Tuấn như là từ bỏ hoàn toàn da mặt, một mực bám theo Thái nịnh nọt, tìm kiếm chỗ tốt.
"Quốc Thái! Chú có thể chỉ dẫn cháu tìm kiếm hang quái trùng không?
Cháu cũng muốn nhìn xem con quái trùng chân thật, có gì khác với loại quái trùng được mô phỏng ra trong hệ thống giả lập."
Một cái "máy hát" nữa cũng không chịu thua kém, đó chính là Diễm Tinh.
Diễm Tinh không ngừng bên tai hắn léo nhéo, hết"Quốc Thái đệ đệ này" lại "Quốc Thái đệ đệ kia." Đương nhiên là cũng muốn hắn mang đi tìm kiếm quái trùng.
Những người khác thấy thế cũng không chịu thua kém, ồn ào muốn hắn trợ giúp.
Một đám nhốn nháo khiến xung quanh hắn chẳng khác nào một cái chợ. Cảm thấy quá phiền, Thái bất đắc dĩ phải đồng ý với họ.
Hắn cũng tính toán qua, tình huống vết nứt khó mà đoán trước được, cũng cần làm ra suy tính cho tình huống xấu nhất xảy ra.
Khi đó ở thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ là đồng loại.
Giúp đỡ bọn họ tăng thực lực lên, bản thân cũng có thêm đồng bạn trợ giúp.
Hoặc ít nhất thì cũng có người để giao lưu, tránh một mình lâu ngày, không có người giao lưu, chịu không nổi biến thành kẻ tâm thần, thậm chí là chẳng khác man rợ dị thú.
Chứ bỏ mặc bọn họ, cho dù đám người này cũng đều là người có bản lĩnh, nhưng thế giới này nguy hiểm, không cẩn thận là có thể hẹo bất cứ lúc nào.
Đồng bạn vốn dĩ đã ít, chết dần chết mòn hết thì cũng không xong.
Vả lại, kiếm hang quái trùng cũng không phải chuyện gì khó khăn, thực ra chỉ cần bọn họ đi càng xa, tới khu vực có quái trùng, vậy bọn họ cũng không khó để phát hiện ra động tĩnh của chúng.
...
Cách chương.
"Các ngươi nhìn, ở đây không phải có một đầu dị sinh vật to lớn sao? Thịt rất nhiều, cấp bậc lại không thấp, so với trước đó tôi ăn thịt quái trùng thì cấp bậc càng cao hơn.
Ăn hết, ít nhất cũng có thể giúp cho một người tiến hóa thành công.
Yên tâm, con nhện này mặc dù tôi giết, nhưng tôi cũng không để ý, mọi người có thể tùy tiện ăn, ai tốc độ nhanh hơn, người đó trước tiên có thể tiến hóa!!!"
Đám người thấy Thái chỉ tay, không tự chủ được ngoảnh đầu lại nhìn, thấy cái xác con nhện, lại nghe thấy lời nói của Thái, bọn họ không khỏi đau khổ trong lòng.
Đó chính là mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ a!!!
Nếu như ăn mất rồi, bọn họ làm sao có thể trở về giao nộp nhiệm vụ đây???
Mặc dù bọn họ cũng rất muốn có thể nhanh chóng tiến hóa như Hoàng Quốc Thái, cũng rất khát vọng thịt của con nhện này.
Nhưng bọn họ biết, nếu bây giờ ăn hết con nhện này, trở về cũng đừng nghĩ lại có cơ hội tiến vào vết nứt nữa.
Dương Tuấn quay đầu lại, đau khổ, khóc lóc, than thở với Hoàng Quốc Thái:
"Chú ruột, chú cũng đừng trêu đùa chúng tôi như vậy a!!!
Ăn mất con nhện này rồi, trở về bọn tôi làm sao còn có cơ hội tiến vào vết nứt nữa.
Còn hay không phương án khác?
Không thì dẫn chúng tôi đi kiếm quái trùng cũng được, chúng tôi không ngại."
Diễm Tinh thấy thế cũng tiến lên, vẻ mặt cầu xin nói:
"Đúng vậy! Đúng vậy! Hay là kiếm thịt quái trùng đi, tỷ tỷ cũng cảm thấy không ngại."
Thái thấy thế cũng không hề đáp ứng bọn họ, mà làm ra vẻ mặt tiếc nuối nói:
"Các ngươi đều không muốn hay sao?
Vậy cũng thật là đáng tiếc!!!
Thế thì tôi đành giữ lại mình dùng vậy.
Nguyên một đầu dị thú thế này, ăn hết chắc chắn là có thể khiến cho tôi có thể tăng lên không ít."
Dương Tuấn nghe thấy vậy thì vẻ mặt cầu xin nói:
"Chú ruột a! Tôi đã gọi cậu là chú ruột rồi, có thể hay không buông tha chúng tôi?
Không thể mang được cái xác này trở về giao nộp, thật sự là chúng tôi đều xong đời!!!
Trong căn cứ còn có rất nhiều người đang mong chờ thế chỗ chúng tôi để tiến vào vết nứt đâu."
Diễm Tinh cũng lên tiếng cầu xin:
"Đúng vậy, Quốc Thái đệ đệ, có thể hay không để cho bọn tỷ tỷ mang nó trở về, coi như tỷ tỷ cầu xin ngươi a!!!"
Thái đang định tiếp tục mở miệng làm khó dễ, đột nhiên im lặng nãy giờ Lê Ngọc lên tiếng:
"Hoàng Quốc Thái, cũng đừng trêu chọc họ nữa.
Có thể hay không để chúng tôi lập tức mang cái xác trở về?
Vi Diệu lâu như vậy cũng chưa có tỉnh lại, e sợ là tình huống không quá ổn, sớm trở về một chút để người ta kiểm tra xem tình huống của anh ta."
Nghe thấy vậy, Thái quét mắt một lượt mọi người, thấy bọn họ đều tỏ vẻ lo lắng.
Ánh mắt của Thái cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt bình tĩnh của Lê Ngọc, mở miệng nói:
"Tốt, các người có thể mang nó trở về.
Nhưng nhớ kỹ, đây là tôi giết.
Cộng thêm con nhện này, các người mắc nợ tôi ba lần.
Một lần đi trước dò đường, một lần cứu mạng, một lần là con nhện này."
Lê Ngọc nghe vậy lập tức gật đầu đáp ứng:
"Tốt!"
Thái quét mắt về phía những người còn lại.
Thấy thế, mọi người cũng nhao nhao đồng ý.
Thái đã cảm thấy vừa lòng, thế là phất phất tay, để bọn họ mang theo con nhện trở về.
Hắn còn có đồ vật bỏ lại ở vị trí trước đó, nơi này đã xong việc, đương nhiên là cần quay trở lại thu hồi.
Chỉ là, còn chưa có đi, đột nhiên bị Dương Tuấn gọi lại:
"Hoàng Quốc Thái, có thể hay không giúp chúng tôi vận chuyển cái xác nhện này trở về.
Nó quá nặng, chúng tôi không thể di chuyển nó được."
Thực ra, nếu như có thể chặt nhỏ ra thành nhiều phần, bọn họ cũng có thể thoải mái vận chuyển nó trở về.
Nhưng bọn họ cũng không làm được như vậy, mà cả con trọng lượng quá nặng, bọn họ cho dù có hợp lực, cũng rất khó vận chuyển được nó.
Thái quay đầu lại, cười như không cười, hỏi:
"Không phải nhận tôi làm chú ruột sao?
Như thế nào quay mặt một cái, đã đổi lại xưng hô rồi?"
Dương Tuấn nghe thấy vậy thì rất là lúng túng.
Vừa rồi là muốn có cơ hội được Hoàng Quốc Thái trước giúp đỡ để tiến hóa, vậy nên mới vứt bỏ hết mặt mũi như vậy.
Bây giờ biết được Hoàng Quốc Thái không còn có ý định giúp đỡ bọn họ, đương nhiên mặt mũi này vẫn cần phải.
Chỉ là, suy nghĩ một chút, Dương Tuấn như là trong lòng quyết tâm, lập tức nghiêm túc nói:
"Được rồi, chỉ cần cậu không ghét bỏ, chú ruột liền chú ruột!!!
Chú ruột, có thể hay không giúp đám người bọn cháu vận chuyển cái xác nhện đó trở về?"
Thái còn thật sự phục tên này, như vậy không thèm để ý mặt mũi.
Nhưng được rồi, đã đến mức này mà còn không giúp, cũng không thể nào nói nổi.
"Tốt, vậy nhớ kỹ, cấm chỉ đổi ý, ha ha ha ha!!!"
Tự nhiên có thêm thằng cháu so với mình còn lớn tuổi hơn, Thái còn rất là vui vẻ.
Tiến tới nhặt lên cây trường mâu của mình, tiếp đó đi tới trước mặt Dương Tuấn, đưa vào tay anh ta.
Dương Tuấn thấy thế thì mừng rỡ, trong lòng còn tưởng Hoàng Quốc Thái đây là tặng cho mình.
Mặc dù đầu mũi mâu đã bị tù, nhưng chỉ cần mang về sửa chữa một chút là có thể dùng tốt, quan trọng nhất vẫn là vật liệu.
Thứ này dù gì cũng rất đáng tiền, nghe nói chỉ riêng tiền công chế tạo cũng đã tốn không ít công huân rồi.
Anh ta không ngờ chỉ nhận thêm ông chú ruột, lại có thể nhận được phần quà giá trị như vậy.
Nếu như thế này, nhận thêm vài ông chú nữa cũng được.
Đúng vậy nha, mặc dù chỉ bị tù một chút xíu đầu mũi mâu, nhưng sửa chữa chắc chắn cũng cần tốn công huân.
Đã thế, sau này có muốn chế tạo binh khí, chắc chắn phải tốn càng nhiều công huân.
Nếu như mình nhận giáo sư Hải làm chú ruột... không đúng, phải là ông nội, giáo sư Hải so với ông nội mình còn lợi hại hơn đâu.
Nếu như có thể nhận ông ấy làm ông nội, không phải là có thể chế tạo trang thiết bị miễn phí.
Đang ảo tưởng tốt đẹp, đột nhiên một gáo nước lạnh tạt tới.
Thái nghe thấy được tiếng lòng của Dương Tuấn thì không khỏi buồn cười, lập tức nói với Dương Tuấn:
"Cháu trai, cầm giúp chú cái này.
Hừ! Giáo sư Hải thu của ta nhiều như vậy công huân, không nghĩ tới chất lượng kém như vậy, trở về nhất định phải bắt đền bọn họ!!!"
Dương Tuấn nghe thấy vậy thì sững sờ, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ lại.
Vội vàng, anh ta mở miệng hỏi:
"Chú ruột a, không phải chú muốn tặng nó cho cháu hay sao?
Chú cháu nhận nhau, hẳn là phải có quà gặp mặt mới đúng!!!"
Hoàng Quốc Thái nghe vậy thì cười:
"Muốn quà gặp mặt phải không?"
Dương Tuấn lập tức gật đầu lia lịa.
Thái thấy thế lần nữa chỉ cái xác nhện quái:
"Đó, quà đó, chỉ tại ngươi không muốn mà thôi, không thể nói là ta không có quà gặp mặt được.
Còn cây trường mâu này, ngươi muốn cũng được, chờ quay trở lại căn cứ, ta sẽ trả lại giáo sư Hải, ngươi có thể từ chỗ của giáo sư Hải mua lại, đảm bảo giáo sư Hải sẽ rất hoan nghênh!!!"
Dương Tuấn nghe vậy khóc không ra nước mắt, nếu như có đủ công huân để mua, vậy còn nói làm gì.
Cuối cùng anh ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giúp Hoàng Quốc Thái mang theo cây trường mâu.
Về phần Thái, lập tức tiến tới cầm lấy một chân của con nhện, kéo theo nó tiến về phía vết nứt.
Những người khác thấy thế, lập tức đi theo phía sau.
Khoảng cách vết nứt nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần, ước chừng cách nơi đó vài ki lô mét.
Thái một đường kéo theo cái xác nhện, cảm giác rất nhẹ nhàng, nếu như không phải chiếu cố đám người kia tốc độ chậm, hắn cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian thì có thể về tới vị trí vết nứt.
Chỉ có điều, khi trở lại gần vị trí vết nứt thì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Đột nhiên bọn họ thấy được nơi này cuồng phong tứ ngược.
Trong cảm ứng của Thái, vết nứt chính là một khu vực tràn ngập ánh sáng màu tím đen, nhưng không giống với ánh sáng bình thường, ánh sáng này không những không phát ra như bình thường nguồn sáng, mà nó như là muốn hút hết ánh sáng xung quanh vào trong nó vậy.
Lúc này, trong khu vực đó, từng luồng ánh sáng đang không ngừng cuộn trào lên, như là một miệng núi lửa, không ngừng dâng trào dung nham.
Thái thấy được rõ ràng, diện tích vùng sáng với sự sôi trào của ánh sáng thì bắt đầu không ngừng mở rộng ra.
Mặc dù tốc độ mở rộng cũng không quá nhanh, nhưng diễn ra liên tục, không ngừng nghỉ.
Đám người mặc dù cảm thấy có điều không ổn, nhưng vẫn kiên trì tiến lên.
Bọn họ rất muốn biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Càng tiến lên, cuồng phong thổi quét càng thêm mạnh mẽ.
Thậm chí cây cối khổng lồ như vậy cũng bị cuồng phong thổi cho cành lá đung đưa.
Chờ tiến tới phía trước vết nứt, bọn họ đã không thể tiếp tục tiến lên.
Nhưng cái này cũng không quan trọng, bởi vì bọn họ đã thấy được tình huống của vết nứt.
Vị trí vết nứt, năng lượng cuồng bạo tứ ngược, bảo sao cuồng phong thổi quét mạnh mẽ như vậy.
Chỉ là, nhìn thấy lối đi bây giờ đã bị từng luồng năng lượng màu đen không ngừng cuộn trào, khác nào từng đầu hắc mãng bò qua bò lại, bọn họ không khỏi trong lòng tuyệt vọng.
Lối đi bây giờ trở thành như vậy, bọn họ đừng nói là đi qua, chỉ sợ tới gần cũng không thể làm được.
Không lẽ bọn họ phải bị mắc kẹt ở nơi này hay sao???
Đám người thẫn thờ đứng đó, ánh mắt vô thần nhìn về phía vị trí vết nứt. Mặc cho cuồng phong không ngừng quét qua thân thể bọn họ.
Thái cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía vết nứt.
Nhưng hắn cũng không giống những người khác, sớm đã chuẩn bị tinh thần phải vĩnh viễn ở lại thế giới này, vậy nên cho dù thấy được vết nứt bị đóng lại, hắn cũng sẽ không cảm thấy tuyệt vọng.
Huống hồ gì, vết nứt này còn chưa có bị đóng lại đâu.
Khả năng đây cũng chỉ là năng lượng trong vết nứt bạo động mà thôi, nếu như năng lượng lắng lại, có lẽ bọn họ còn có thể thông qua vết nứt quay trở về.
Thái cũng không rảnh tiếp tục ở lại đây chờ, hắn còn muốn quay về chỗ cũ để thu lại đồ đạc của mình.
Vậy nên hắn thả xuống cái xác con nhện, nói với đám người:
"Vết nứt này cũng chưa có đóng lại, khả năng chỉ là năng lượng bên trong vết nứt bạo động mà thôi.
Các ngươi muốn ở lại đây chờ đợi thì cứ ở đây, tôi cần quay trở lại vị trí cũ lấy lại đồ đạc của mình."
Nói rồi, Thái lập tức lấy lại cây trường mâu từ tay Dương Tuấn, sau đó quay lưng rời đi.
Cây trường mâu này mặc dù đã bị tổn hại, nhưng còn có thể miễn cưỡng dùng.
Dù sao có còn hơn không đi.
Đám người thấy Hoàng Quốc Thái rời đi, thì giật mình tỉnh táo lại, trong lòng bọn họ rất là luống cuống.
Theo bản năng sinh tồn của một chiến binh tinh nhuệ, bọn họ hiểu rõ: trong tình thế hiện tại, chỉ có đi theo Hoàng Quốc Thái mới là lựa chọn đúng đắn duy nhất.
Dương Tuấn vội vàng gọi với theo: "Quốc Thái! Chú định đi đâu vậy?
Cháu... cháu có thể đi cùng được không?"
Nghe vậy, Hoàng Quốc Thái khẽ quay đầu lại, dùng giọng điệu dửng dưng trả lời:
"Ta đã nói rồi còn gì?
Quay về vị trí cũ để lấy lại đồ.
Hơn nữa, tình huống nơi này đã biến đổi như vậy, chẳng ai biết còn có thể trở lại được hay không.
Dù cho có thể, cũng không ai dám chắc là bao giờ. Nếu các ngươi muốn ở lại chờ thì cứ tự nhiên, ta không có thời gian để ở đây lãng phí."
Dương Tuấn nghe vậy liền không chút do dự, lập tức lao tới bên cạnh Hoàng Quốc Thái.
"Cho cháu đi theo với!!!"
Những người khác thấy vậy cũng không chịu đứng yên chờ đợi nữa. Họ chẳng màng thể diện, vội vã nối gót theo sau.
Ngay cả Lê Ngọc cũng không ngoại lệ.
Ai nấy đều hiểu rất rõ, Hoàng Quốc Thái nói không sai. Nơi này hiện tại chưa rõ tình hình, không biết bao giờ mới khôi phục lại bình thường, thậm chí còn có khả năng bị đóng lại vĩnh viễn.
Chờ đợi ở đây rõ ràng không phải lựa chọn khôn ngoan.
Đi theo Hoàng Quốc Thái mới thực sự là lựa chọn sáng suốt. Dù sao hắn cũng có kinh nghiệm sinh tồn ở thế giới này hơn bất kỳ ai trong số họ.
Đi cùng hắn, ít nhất còn có cơ hội sống sót cao hơn nhiều so với việc tự mò mẫm một mình.
Nếu may mắn được hắn hỗ trợ, thậm chí còn có thể gia tăng thực lực, thì khả năng sinh tồn càng thêm đảm bảo.
Thái liếc mắt nhìn về phía sau, thấy mọi người đều đi theo mình. Tuy có chút phiền toái, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục tiến về phía trước.
Những người khác thấy hắn không phản đối thì trong lòng mừng thầm, không dám chần chừ, vội vàng bước theo sát phía sau Hoàng Quốc Thái.
Lúc này, Long Chiến bước nhanh đến bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi:
"Hoàng Quốc Thái, cái xác con nhện kia... chẳng lẽ cứ để lại đó sao?"
Nghe vậy, Thái dừng chân, ngoảnh lại nhìn, thấy thi thể con nhện quái vẫn bị vứt ở phía sau. Hắn hơi trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu.
Với hắn mà nói, cái xác đó không còn giá trị gì.
Dù sao lượng thịt dị thú mà hắn thu được còn cao cấp hơn thịt con nhện này không ít. Năng lượng trong đó cũng nồng đậm hơn, căn bản còn lo không ăn hết sẽ lãng phí, đâu cần bận tâm đến thứ cấp thấp ấy.
Thái lập tức quay đầu lại đi tiếp, vừa phẩy phẩy tay, vừa thản nhiên nói:
"Cái xác đó đã đưa cho các ngươi, muốn xử lý như nào là tùy các ngươi.
Còn muốn mang về để giao nộp nhiệm vụ thì cứ vứt đó cũng được, hẳn là sẽ không có thứ gì bén mảng tới nơi này.
Còn nếu như không muốn, vậy cũng đừng lãng phí, trực tiếp chia nhau ăn hết đi."
Đám người nghe vậy thì hơi do dự nhìn lại cái xác, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là mong ngóng thông đạo sẽ thông suốt trở lại, vậy nên vẫn muốn giữ lại cái xác để mang trở về giao nộp nhiệm vụ.
Cũng giống như Hoàng Quốc Thái, bọn họ tuy khát khao khám phá thế giới mới đầy kỳ bí này, nhưng thân là người hiện đại, chẳng ai thực sự muốn trở thành người rừng, sống tách biệt khỏi xã hội văn minh cả.
Thấy Thái đã rảo bước đi xa, bọn họ vội vàng quay đầu đuổi theo.
Bọn họ nghĩ rằng, tạm thời để cái xác nhện lại đó hẳn cũng không sao. Sau này quay lại kiểm tra, nếu vết nứt vẫn chưa thể thông hành, lúc đó đưa ra quyết định cũng chưa muộn.
Thái thấy bọn họ làm ra quyết định như thế cũng không để ý, một đường thẳng tới chỗ hang quái trùng trước đó.
Hắn cũng không bỏ lại đám người, bước đi thong thả để bọn họ có thể đuổi theo mình.
Chỉ là, làm như vậy cũng đã tạo điều kiện cho mấy cái "máy hát" liên tục bên tai hắn léo nhéo.
Dẫn đầu chính là Dương Tuấn, từ khi nhận Hoàng Quốc Thái làm chú ruột, Dương Tuấn như là từ bỏ hoàn toàn da mặt, một mực bám theo Thái nịnh nọt, tìm kiếm chỗ tốt.
"Quốc Thái! Chú có thể chỉ dẫn cháu tìm kiếm hang quái trùng không?
Cháu cũng muốn nhìn xem con quái trùng chân thật, có gì khác với loại quái trùng được mô phỏng ra trong hệ thống giả lập."
Một cái "máy hát" nữa cũng không chịu thua kém, đó chính là Diễm Tinh.
Diễm Tinh không ngừng bên tai hắn léo nhéo, hết"Quốc Thái đệ đệ này" lại "Quốc Thái đệ đệ kia." Đương nhiên là cũng muốn hắn mang đi tìm kiếm quái trùng.
Những người khác thấy thế cũng không chịu thua kém, ồn ào muốn hắn trợ giúp.
Một đám nhốn nháo khiến xung quanh hắn chẳng khác nào một cái chợ. Cảm thấy quá phiền, Thái bất đắc dĩ phải đồng ý với họ.
Hắn cũng tính toán qua, tình huống vết nứt khó mà đoán trước được, cũng cần làm ra suy tính cho tình huống xấu nhất xảy ra.
Khi đó ở thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ là đồng loại.
Giúp đỡ bọn họ tăng thực lực lên, bản thân cũng có thêm đồng bạn trợ giúp.
Hoặc ít nhất thì cũng có người để giao lưu, tránh một mình lâu ngày, không có người giao lưu, chịu không nổi biến thành kẻ tâm thần, thậm chí là chẳng khác man rợ dị thú.
Chứ bỏ mặc bọn họ, cho dù đám người này cũng đều là người có bản lĩnh, nhưng thế giới này nguy hiểm, không cẩn thận là có thể hẹo bất cứ lúc nào.
Đồng bạn vốn dĩ đã ít, chết dần chết mòn hết thì cũng không xong.
Vả lại, kiếm hang quái trùng cũng không phải chuyện gì khó khăn, thực ra chỉ cần bọn họ đi càng xa, tới khu vực có quái trùng, vậy bọn họ cũng không khó để phát hiện ra động tĩnh của chúng.
...
Cách chương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương