Thái dẫn theo đám người trở lại vị trí trước đó hắn bỏ lại đồ vật.

Nơi này cũng không có gì thay đổi, đồ vật hắn để lại đây cũng vẫn còn nguyên.

Thái cũng không vội vã thu lại đồ vật, trước đó đã đồng ý với bọn họ, giúp bọn họ tìm kiếm quái trùng, hắn cũng không định nuốt lời.

Về phần đám người Dương Tuấn, khi nhìn thấy đồ vật mà Thái để trên mặt đất, thì ai cũng tò mò, ánh mắt không ngừng dò xét xem những thứ đó là gì.

Dương Tuấn lên tiếng hỏi, vẻ mặt đầy là hiếu kỳ:

"Chú Quốc Thái! Đó là thứ gì vậy?"

Diễm Tinh cũng đầy hứng thú hỏi:

"Quốc Thái đệ đệ! Đó chẳng lẽ là xác dị sinh vật hay sao?"

Thái thấy bọn họ hỏi vậy thì gật đầu, đáp:

"Không sai, đây chính là xác dị sinh vật, không những thế còn là rất lợi hại dị sinh vật, chỉ là cũng không còn thịt."

Thoáng suy tư một chút, Thái mỉm cười sửa lại miệng:

"Mà không đúng, cái xác này còn có chút thịt!

Tôi chính là ăn loại thịt này mới có thể đột phá.

Vốn dĩ định mang trở về làm mẫu vật nghiên cứu, nhưng bây giờ đã như vậy, chỉ sợ là cũng không cần nữa.

Các người ai có bản lĩnh lấy được phần thịt còn lại trong cái xác này, chỗ thịt ấy chính là của người đó!!!"

Thái cười tủm tỉm nhìn đám người, tay chỉ vào cái xác của ong chúa.

Đám người nghe vậy thì hết sức vui mừng, ánh mắt đồng loạt tập trung hết vào cái xác ong khổng lồ.

Chỉ là… bọn họ nhìn một lượt cũng không thấy chỗ nào có vẻ như còn thịt, tất cả như đều là vỏ rỗng thì phải.

Dương Tuấn lập tức thắc mắc:

"Chú Quốc Thái, thịt ở nơi nào?"

Trong khi đó, Diễm Tinh đã không kiềm chế được tiến lên, lật ra cái xác tìm kiếm.

Những người khác thấy thế cũng xúm lại, không phải Hoàng Quốc Thái nói chỉ còn một chút hay sao, để người khác nhanh tay lấy mất, vậy thì tiếc nuối.

Dù sao đây chính là thịt dị sinh vật rất mạnh mẽ, còn giúp cho Hoàng Quốc Thái đột phá đâu.

Thấy phản ứng của đám người, Hoàng Quốc Thái cười xấu xa nói:

"Cũng không cần phải gấp, tôi đã nói rồi, phải cần có bản lĩnh mới lấy được, bằng không chỉ sợ chỗ thịt đó đã sớm không còn từ lâu."

Mọi người nghe thấy vậy thì nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Quốc Thái.

Bọn họ không hiểu hắn nói vậy là có ý gì.

Thái thấy thế nụ cười trên môi càng thịnh.

Tay hắn chỉ về phía mấy cái chân của ong chúa.

"Đó, thịt chính là ở trong mấy cái chân đó, chư vị ai có bản lĩnh lấy được ra thì người đó hưởng.

Loại thịt này không chỉ năng lượng dồi dào, chất thịt còn rất là chắc chắn và thơm ngon, đảm bảo các ngươi sẽ không uổng công.

Chỉ là muốn lấy được cũng không phải chuyện gì đơn giản."

Đám người nghe vậy thì ánh mắt đổ dồn vào mấy cái chân của ong chúa.

Kích thước con ong chúa rất là to lớn, vậy nên mấy cái chân này đương nhiên không nhỏ chút nào.

Mỗi cái cũng dài tới mấy mét, kích thước còn to hơn cả chân bọn họ, đảm bảo thịt chắc chắn sẽ không ít.

Đám người thấy thế thì vui vẻ, vội vàng lao tới kiểm tra.

Chỉ là khi gõ thử, bọn họ mới phát hiện thứ này cực kỳ cứng rắn, chỉ sợ muốn ăn được cũng không phải cái gì chuyện đơn giản.

Không phải sao? Hoàng Quốc Thái vừa rồi không phải đã sớm nói à?

Cần phải có bản lĩnh mới có thể thu lấy được thịt ở bên trong.

Bọn họ thi nhau xúm vào tìm kiếm phương pháp, để có thể lấy được phần thịt ở bên trong những cái chân ra.

Chỉ là, cái chân quá cứng rắn, bọn họ cũng không thể làm gì được lớp vỏ bên ngoài.

Sau một hồi tìm kiếm, bọn họ cũng chỉ thấy ở vị trí gốc chân, nơi mấy cái chân kết nối với thân thể có một lỗ hở. Cũng chỉ có nơi này là có chút khả thi.

Nhưng mà cái chân mặc dù to lớn, nhưng cái lỗ hở đó thì rất nhỏ, đã thế lại còn bị phần gân cực kỳ cứng rắn che chắn.

Bọn họ nếm thử cắt ra nhưng vô dụng, dao của họ chất lượng quá kém, căn bản cắt không động.

Chợt, Dương Tuấn như nhớ tới cái gì đó, vội vàng đi tới bên cạnh Hoàng Quốc Thái.

"Chú Quốc Thái, có thể hay không cho cháu mượn con dao của chú dùng một chút."

Mọi người thấy thế thì đồng loạt nhìn lên.

Đúng vậy a, dao của Hoàng Quốc Thái cũng không giống với bọn họ, khẳng định tốt hơn nhiều.

Dương Tuấn tên kia mặt dày không nói, đầu óc vẫn rất là linh hoạt.

Hoàng Quốc Thái biết, cho dù là sử dụng dao của hắn thì cũng không ích gì, bằng không hắn đã sớm ăn hết, làm gì tới lượt đám người này.

Tuy vậy, nhưng hắn cũng không từ chối, mà thoải mái đưa dao của mình cho Dương Tuấn mượn, sau đó đầy hứng thú nhìn xem bọn họ thể hiện.

Đương nhiên, bọn họ cho dù dùng sức thế nào cũng vô dụng, căn bản không thể làm gì được.

Hết chặt, cắt, móc, ngoáy, chiêu gì cũng đã sử dụng ra, nhưng chỉ uổng công vô ích.

Đến cuối cùng, đám người tức tối sử dụng cả súng ống bắn phá, nhưng đều không có chút gì thay đổi.

Đó dù sao cũng là chân của ong chúa, so với nhện quái mạnh hơn nhiều. Súng đạn của bọn họ ngay cả đầu nhện quái kia cũng không làm gì được, huống chi là mấy cái chân này.

Cuối cùng bọn họ hết sức là uể oải, ánh mắt đầy cầu xin nhìn Hoàng Quốc Thái.

Hoàng Quốc Thái thấy vậy chỉ mỉm cười, nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực:

"Tôi cũng chịu thôi, chẳng phải tôi đã nói rồi sao?

Nếu tôi làm được thì đâu đến lượt mấy người!

Dù sao thịt của nó thực sự là rất ngon, không cần phải chế biến cầu kỳ cũng đã rất là mỹ vị rồi, nếu như có thể tôi đã không cưỡng lại được ăn hết từ lâu."

Đám người nghe vậy thì hết sức là lưu luyến nhìn mấy cái chân, nhưng bọn họ biết, tiếp tục cũng chỉ là phí thời gian mà thôi.

Dương Tuấn đem con dao trả lại Hoàng Quốc Thái, tiện thể cũng chuyển đổi mục tiêu, muốn hắn trợ giúp tìm kiếm quái trùng.

"Chú Quốc Thái, vẫn là kiếm giúp cháu một con quái trùng đi, khả năng loại cao cấp này cũng không phù hợp với cháu cho lắm."

Thấy đám người đã từ bỏ việc tìm cách với mấy cái chân ong chúa, Thái cũng không tiếp tục trêu chọc họ nữa.

Ánh mắt lướt qua từng người, Thái nghiêm túc hỏi:

"Đến đây cũng một lúc rồi, chẳng lẽ các người không phát hiện ra điều gì sao?"

Đám người đều là binh lính chuyên nghiệp, đương nhiên tố chất nghiệp vụ không thể nào không có.

Đối với bọn họ mà nói, chú ý nhận biết hoàn cảnh xung quanh chính là bản năng.

Bọn họ cũng đã sớm phát hiện sự khác biệt của nơi này, chỉ là nãy giờ bị mấy cái chân thu hút sự chú ý, vậy nên tạm thời bỏ qua những động tĩnh kia mà thôi.

Bây giờ lại nghe Hoàng Quốc Thái hỏi như vậy, bọn họ lập tức thì liên tưởng động tĩnh xung quanh đây với quái trùng.

Đặc biệt là đám người Dương Tuấn. Dù sao trước đó bọn họ cũng đã từng dò hỏi qua Hoàng Quốc Thái, sớm biết được tình huống thật sự của loại quái trùng này là như thế nào.

Đã thế, cái hang ngay bên cạnh cũng sớm thu hút sự chú ý của bọn họ, chỉ là Hoàng Quốc Thái không tỏ thái độ gì, vẫn thoải mái đứng ở đây khiến cho bọn họ cũng không quá cảm thấy bận tâm với nó.

Dương Tuấn lập tức dò hỏi:

"Chú Quốc Thái! Không lẽ... những âm thanh này chính là do quái trùng phát ra?

Cái hang trên gốc cây bên cạnh này chính là hang quái trùng như chú từng nói???"

Thái cũng không che giấu, trực tiếp gật đầu nói:

"Không sai, vốn dĩ tôi định bắt con quái trùng trong hang này mang trở về.

Vốn dĩ kéo ra được một nửa rồi, không nghĩ tới lại nghe thấy tiếng nổ.

Đoán là căn cứ tổ chức liệp sát đầu nhện quái kia, vậy nên mới vội vàng chạy tới xem sao.

Bây giờ nghe thấy tiếng gặm cây của nó, chỉ sợ là nó đã lại bò trở lại cuối hang rồi.

Thật sự là uổng công một hồi!!!"

Thấy Thái đã xác nhận, Dương Tuấn lập tức sáp tới bên cạnh Thái, mặt mày hớn hở hỏi:

"Chú Quốc Thái! Con quái trùng này có thể để cho cháu hay không?"

Diễm Tinh thấy thế cũng không chịu ngồi yên, nhanh chóng bước tới bên cạnh hắn năn nỉ:

"Quốc Thái đệ đệ! Tỷ tỷ cũng muốn a!"

Những người khác cũng ánh mắt tha thiết nhìn hắn. Mặc dù bọn họ cũng đã nghe thấy những nơi khác cũng có phát ra âm thanh của quái trùng, nhưng cũng không dám tùy ý làm ra quyết định.

Nếu như cứ thế bỏ đi tìm quái trùng, lỡ như làm cho Hoàng Quốc Thái không vui, mặc kệ bọn họ, vậy cũng rất thua thiệt.

Dù sao biết còn có, vậy nên bọn họ cũng không vội vã, trước tiên vẫn là chờ xem Hoàng Quốc Thái nói gì thì hơn.

Hoàng Quốc Thái cũng không từ chối, một mặt là vì đã sớm nhận lời bọn họ, một mặt cũng là do quái trùng đối với hắn bây giờ gần như vô dụng.

Vốn dĩ là muốn lấy con này mang trở về, bây giờ vết nứt dị biến, tạm thời không thể trở lại, vậy thì để cho bọn họ cũng được.

Sau đó nếu như vết nứt bình ổn lại, khi đó tìm kiếm con khác mang trở về cũng không sao.

Thế là hắn gật đầu đồng ý:

"Tốt, con quái trùng trong hang này để cho các ngươi, một con cũng đủ các ngươi thoải mái ăn.

Tập trung cùng tiến vào trong hang này, chờ ăn hết lại kiếm con khác.

Bằng không chia ra khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm, ta cũng không có phân thân thuật, không thể chiếu cố hết các ngươi được."

Nghe thấy vậy, Dương Tuấn lập tức chui thẳng vào trong hang.

Mà Diễm Tinh cũng không yếu thế, như là sợ Dương Tuấn ăn hết phần của mình như vậy, lập tức theo sau.

Vừa theo sau, Diễm Tinh còn không quên trào phúng Dương Tuấn:

"Dương Tuấn! Cậu lá gan còn rất là to nhỉ?

Chẳng lẽ không sợ trong hang có nguy hiểm hay sao?"

Dương Tuấn nghe thấy vậy thì dừng lại, ngoảnh về sau, vẻ mặt chê cười nói:

"A! Tôi đâu phải như ai đó, không có tìm hiểu gì đã vội chui vào, người ta cũng phải tìm hiểu kỹ càng rồi mới dám chui vào.

Còn cô?

Không lẽ là sợ mất phần nên mặc kệ bên trong có cái gì cũng vội vã theo sau hay sao?"

Diễm Tinh nghe vậy thì nguýt Dương Tuấn một cái:

" Hừ! Đây cũng đâu có ngu, dù gì cũng đã có người đi trước dò đường, có chết cũng có người cản ở phía trước nha!!!"

Cảm thấy đôi co với Diễm Tinh cũng không có gì thú vị, đã thế còn có người phía sau chờ đợi đâu, Dương Tuấn chỉ "hừ" một tiếng rồi tiếp tục tiến lên.

Phía bên ngoài, mọi người lần lượt theo sau đi vào, cái hang cũng không hề nhỏ, thoải mái đủ chỗ cho tất cả bọn họ.

Thái định đi vào cuối cùng, dù sao hắn cũng không định ăn thịt quái trùng.

Vũ Cương vẫn mang theo Vi Diệu, thấy mọi người đều đã tiến vào trong hang, trong lòng cũng có chút sốt ruột.

Nhưng bận tâm đến Vi Diệu, anh ta vội quay sang hỏi Hoàng Quốc Thái:

"Hoàng Quốc Thái! Cậu xem thử, có cách nào giải quyết tình huống của Vi Diệu không?

Cứ để anh ta thế này, sợ rằng không ổn!"

Thái nghe vậy cũng chỉ nhún vai, thẳng thắn nói:

"Cái này thì tôi cũng bó tay, chỉ có thể xem ý trời thôi."

Tuy nói vậy, nhưng cảm thấy để mặc như thế thì quá vô tình, hắn liền tháo bình nước bên hông xuống, đưa cho Vũ Cương:

"Cho anh ta uống thử chút thứ này xem sao, biết đâu sẽ có chút tác dụng."

Vũ Cương nhận lấy, cảm thấy trong bình là chất lỏng, nghi hoặc hỏi:

"Đây là gì vậy?"

Thái thản nhiên đáp:

"Máu dị thú! Năng lượng rất nồng đậm, biết đâu lại có hiệu quả.

Dù sao cũng còn hơn là cứ để mặc như vậy."

"Máu dị thú?"

Vũ Cương kinh ngạc, không ngờ trong bình lại là thứ này.

Vội mở nắp, đưa lên mũi ngửi, lại càng ngạc nhiên:

"Không hề có mùi máu tanh..."

Thái mỉm cười giải thích:

"Đó là máu huyết của dị thú, đâu phải máu bình thường.

Nhưng đừng cho anh ta uống nhiều quá, kẻo không tiêu hóa nổi."

Nghe vậy, Vũ Cương lập tức đỡ Vi Diệu ngồi dậy, cẩn thận đút cho anh ta uống một ngụm máu dị thú.

Từng động tác của anh ta đều hết sức cẩn trọng, không rõ là sợ Vi Diệu bị sặc hay sợ lãng phí thứ quý giá này.

Sau khi đút xong một ngụm, Vũ Cương ngẩng lên nhìn Hoàng Quốc Thái, ánh mắt như muốn hỏi: "Như vậy đã được chưa?"

Thái khẽ gật đầu:

"Chừng đó là đủ rồi. Ngay cả tôi cũng không thể uống quá nhiều thứ này, huống chi là những người khác."

Vũ Cương nghe vậy, nhẹ nhàng đỡ Vi Diệu nằm xuống, có chút lưỡng lự đóng nắp bình nước lại, nói thật bây giờ anh ta rất khát vọng đối với thứ này.

Thực ra đó là do bản năng của thân thể anh ta khát vọng đối với năng lượng.

Chỉ là anh ta biết, thứ này rất là quý giá, Hoàng Quốc Thái chịu lấy ra để cứu Vi Diệu đã là rất rộng lượng, anh ta cũng không thể làm ra hành động không biết xấu hổ được.

Thái thấy được biểu lộ xoắn xuýt của Vũ Cương, lại nghe được tiếng lòng của anh ta, hắn cũng thấu hiểu cảm giác của anh ta lúc này.

Thái cũng không phải người keo kiệt, đã thế dị thú máu huyết mặc dù quý giá, nhưng không thể bảo quản lâu, hắn lại còn có không ít, không ngại cho anh ta uống một chút.

Thế là lập tức lên tiếng:

"Anh nếu muốn, cũng có thể nếm thử một chút, dù sao thứ đó cũng không thể bảo quản được lâu, để năng lượng bên trong tiêu tán hết cũng rất lãng phí."

Vũ Cương nghe vậy thì mắt chợt sáng lên, sau đó nhìn về phía Hoàng Quốc Thái, cười rất là hào sảng:

"Ha ha ha!!! Hoàng Quốc Thái! Cậu rất không tệ!!!

Vậy tôi cũng không khách khí!!!"

Nói rồi, cũng không do dự đưa bình nước lên miệng, trực tiếp làm một ngụm lớn.

Thái thấy vậy vừa cười vừa lắc đầu, cảm thấy người anh em này có vẻ tự tin quá mức, uống hơi nhiều thì phải.

Hắn cũng không phải cảm thấy tiếc vì chút máu huyết đó, mà cảm thấy lo lắng cho anh ta, nạp vào thân thể quá nhiều năng lượng, hấp thu không kịp cũng không phải là một trải nghiệm thoải mái.

Lần đầu hắn ăn thịt quái trùng, năng lượng còn không có nồng đậm bằng loại máu dị thú này, hắn cũng đã cảm thấy dục tiên dục tử rồi.

Anh ta nếu như chỉ uống một chút như Vi Diệu thì còn đỡ, chứ làm một ngụm to như vậy thì chỉ có xác định thôi.

Cũng tại anh ta cảm thấy mình cũng không bị bất tỉnh như Vi Diệu, nên nghĩ mình có thể uống nhiều hơn.

Mặc dù biết được suy nghĩ của Vũ Cương, nhưng Thái cũng không hề ngăn cản.

Ai bảo anh ta cảm thấy chắc hẳn phải vậy, thế thì để anh ta học một bài học, như thế anh ta mới nhớ kỹ được. Dù sao cũng không tới nỗi có nguy hiểm đến tính mạng.

Tiến lên nhận lấy bình nước từ trong tay Vũ Cương, Thái bình tĩnh treo lại bên hông của mình.

Định vỗ một chút vai anh ta, nhưng chiều cao hiện tại không cho phép, thế là Thái chỉ đành thay đổi vị trí, vỗ vào cánh tay Vũ Cương, miệng cười tủm tỉm nói:

"Anh tốt nhất là bắt đầu luyện quân thể quyền đi là vừa, chờ chút nữa sợ rằng sẽ muộn mất."

Nói rồi, hắn cũng mặc kệ anh ta, tiến lên nhấc Vi Diệu đi vào trong hang, để lại Vũ Cương sững sờ đứng đó.

Vũ Cương lơ ngơ còn chưa hiểu Thái nói vậy là có ý gì, chợt phát hiện phần bụng mình bắt đầu nóng lên.

Cảm giác có chuyện chẳng lành, Vũ Cương cũng không do dự, nghe theo lời của Thái, vội vàng bắt đầu luyện quân thể quyền.

Theo từng động tác quân thể quyền, từng luồng năng lượng theo phần bụng bắt đầu lan tỏa ra khắp thân thể của Vũ Cương.

Thân thể cũng theo đó nhanh chóng nóng bừng lên, bên ngoài làn da bắt đầu biến đỏ. Mồ hôi cũng từng giọt, từng giọt theo lỗ chân lông rỉ ra.

Chỉ là mọi chuyện cũng không dừng lại ở đó, anh ta lúc này cũng giống như thủy điện xả lũ vậy.

Mặc dù biết nước cuối cùng cũng sẽ chảy hết ra biển, nhưng lượng nước nhất thời dồn xuống hạ lưu quá nhiều, căn bản không kịp lưu thông, dồn ứ lại tạo thành lũ lụt.

Bây giờ Vũ Cương cảm thấy thân thể mình như là bị bơm đầy hơi, rất là căng chướng khó chịu, giống như có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Anh ta bắt đầu thấy hối hận, bản thân vẫn là có chút tham, bằng không hẳn là cũng sẽ không tới nỗi thống khổ như thế này.

Mặc dù vậy, Vũ Cương vẫn là cắn răng chịu đựng, có trả giá thì mới có hồi báo, muốn được nhiều thì cũng phải chịu đựng càng nhiều thôi.

Dù sao cũng không chết được, vậy thì ráng chịu.

Anh ta cắn răng nhẫn nhịn thống khổ, khó chịu, kiên trì tiếp tục luyện quân thể quyền.

Dần dần, thân thể Vũ Cương như là được khơi thông hệ thống thủy lợi như vậy, nước lũ được điều hòa, không còn cuồng bạo tứ ngược khắp nơi, cảm giác căng chướng dịu đi rõ rệt.

Cũng giống như vùng đất sau khi ngập lụt, đất đai càng trở nên màu mỡ, cây cối cũng xanh tốt trở lại.

Bây giờ không chỉ không còn cảm thấy thống khổ, Vũ Cương ngược lại cảm thấy có chút thư thái, sức mạnh thân thể cũng tăng lên không ít.

"Quả nhiên là đồ tốt!!!"

Tạm ngừng lại, Vũ Cương vuốt đi mồ hôi trên mặt, thân thể anh ta đã ướt sũng từ khi nào.

Cởi bỏ chiếc áo đẫm mồ hôi, để lộ ra thân hình cường tráng của mình, Vũ Cương lại tiếp tục luyện quân thể quyền.

Năng lượng trong thân thể mặc dù đã dịu đi, nhưng cũng chưa có bị hấp thu hết, không tiếp tục luyện để những năng lượng này tán dật hết thì lãng phí.

Năng lượng ăn vào cũng không nhất định là có thể trăm phần trăm hấp thu. Mà đừng nói là trăm phần trăm, nếu chỉ ăn vào rồi mặc kệ, không tìm cách để phụ giúp thân thể hấp thu, chỉ sợ phần lớn năng lượng sẽ bị tán dật hết, thân thể có thể hấp thu được chỉ sợ sẽ rất ít.

...

Cách chương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện