Mặc kệ Vũ Cương ở bên ngoài, Thái mang Vi Diệu tiến vào trong hang, dù sao khu vực này cũng không quá nguy hiểm. Vả lại, tình huống xung quanh đều nằm trong giám sát của hắn, có gì hắn cũng có thể kịp thời làm ra ứng phó.

Tình thế hiện tại đã như vậy, không thể quay về căn cứ tìm kiếm trợ giúp, hắn chỉ còn cách ở lại nơi này, vừa chậm rãi tu luyện, vừa nghĩ cách cải thiện hiệu suất và tốc độ hấp thu năng lượng.

Đặt Vi Diệu nằm xuống một bên, Thái định tiến lên kiểm tra tình hình của những người khác thì chợt phát hiện thân thể Vi Diệu có chút dị trạng.

Chỉ thấy thân thể anh ta khẽ co giật, da bắt đầu ửng đỏ, mồ hôi túa ra không ngừng.

Chuyện này có lẽ do năng lượng dư thừa gây nên, cũng không hẳn là điều xấu, dù sao anh ta cũng không uống quá nhiều dị thú huyết, khả năng xảy ra nguy hiểm là không cao.

Thậm chí, ra nhiều mồ hôi còn có thể giúp bài trừ bớt độc tố trong cơ thể, nhờ đó anh ta mới có thể tỉnh lại.

Nghĩ vậy, Thái cũng không quá bận tâm, để Vi Diệu nằm yên tại chỗ rồi một mình đi sâu vào trong hang, muốn xem xét tình hình của những người còn lại.

Mà trước đó, đám người Dương Tuấn đã sớm một bước tiến vào trong hang.

Dương Tuấn là người đi đầu, vẻ mặt háo hức, không hề có chút lo lắng nào, cứ thế thẳng tiến tới tận cùng hang động.

Không phải anh ta bất cẩn, mà là bởi đã sớm nắm được thông tin về loại quái trùng này từ chỗ Hoàng Quốc Thái.

Hơn nữa, chẳng phải vừa rồi Hoàng Quốc Thái cũng đã nói hay sao? Trước đó cậu ta đang định bắt con quái trùng trong hang đem về, chỉ vì nghe thấy tiếng nổ lớn nên mới tạm dừng.

Nếu đã như vậy, thì trong cái hang này, còn có thể xảy ra chuyện gì bất ngờ nữa chứ?

Sự thật cũng đúng là như vậy, cho tới khi đi đến cuối hang, cũng chưa từng gặp được cái gì ngoài ý muốn cả.

Dương Tuấn cuối cùng cũng nhìn thấy hình dạng con quái trùng trong truyền thuyết.

Nhưng thật ra anh ta cũng chỉ có thể thấy được cái mông trắng tinh của con quái trùng mà thôi. Nó đã bò trở lại vị trí cũ, tiếp tục chăm chỉ gặm thân cây.

Đang nhìn ngắm cái mông con quái trùng ngọ nguậy, Diễm Tinh cũng đã tới bên cạnh anh ta.

Thấy được cái mông con sâu, Diễm Tinh cũng không tiếp tục tiến lên, mà nghi hoặc hỏi Dương Tuấn:

"Như thế nào?

Không định tiến lên xử lý nó, còn chờ đợi cái gì?

Vừa rồi chẳng phải không kịp chờ đợi hay sao?

Lẽ nào bây giờ lại sợ?"

Dương Tuấn nghe thấy vậy thì ngoảnh lại nhìn Diễm Tinh, vẻ mặt rất là khinh thường:

"Cô có bản lĩnh thì tiến lên xử lý nó, không có bản lĩnh thì ngậm miệng, cũng đừng khích tướng làm gì!!!"

Diễm Tinh nghe vậy rất tức giận, chỉ là bản thân cũng không biết nên đối phó với đầu quái trùng trước mặt thế nào. Đã thế cũng khá e ngại với đầu quái vật đó, chủ yếu vẫn là do đám người Phạm Quốc Vượng hại, con quái trùng bọn họ mô phỏng ra quá mức biến thái.

Chỉ là Diễm Tinh là không thể nào thừa nhận chuyện đó, vậy nên cũng chỉ có thể tiếp tục đùn đẩy công việc cho Dương Tuấn bằng một câu khiêu khích:

"Ngươi có bản lĩnh, ngươi tiến lên xử lý nó!!!"

Dương Tuấn nghe vậy cũng không thèm chọc thủng tâm tư của Diễm Tinh, chỉ liếc mắt một cái khiến cho Diễm Tinh trong lòng rất là tức giận.

Dương Tuấn biết, trước đó biểu hiện của mình khiến cho bản thân không chỉ mất hết mặt mũi, cũng mất đi địa vị của mình bên trong đội ngũ.

Bây giờ hẳn là cần làm một chút gì đó để vớt vát lại phần nào, mặt mũi cái gì đối với anh ta cũng không có trọng yếu, nhưng ở trong đội ngũ mà không có tiếng nói, vậy muốn làm gì cũng khó khăn.

Tự tin tiến lên phía trước, Dương Tuấn rút ra súng ngắn, muốn nếm thử xem loại quái trùng này có thật sự như là Hoàng Quốc Thái nói không.

"Đùng! Đùng! Đùng!"

Liên tiếp ba tiếng súng vang lên, Dương Tuấn có thể thấy rõ ràng, viên đạn do anh ta bắn ra căn bản cũng không thể xuyên qua được lớp da nhìn có vẻ như mềm mại của quái trùng.

Ba đầu đạn mất hết động năng, trượt theo lớp da của quái trùng rơi xuống dưới.

Diễm Tinh thấy vậy thì liếc mắt, tỏ vẻ rất là khinh thường.

Nhưng trong lòng Diễm Tinh thì càng thêm e ngại, đương nhiên là e ngại con quái trùng, nó quả nhiên giống như trong mô phỏng, rất là khó chơi.

Diễm Tinh không tự chủ được, hơi dịch về phía sau một chút, trọng tâm thân thể cũng có chút thay đổi.

Dương Tuấn cũng không thèm để ý phản ứng của Diễm Tinh, thay vào đó anh ta cảm thấy rất hài lòng, vì anh ta đã xác định được, đầu quái trùng này quả nhiên như Hoàng Quốc Thái nói, căn bản cũng không tạo thành được uy hiếp gì.

Liên tục bắn ba phát đạn, nó ngay cả làm ra một chút phản ứng cũng không có.

Thế là Dương Tuấn mạnh dạn tiến lại gần con quái trùng, thậm chí còn lớn gan vỗ mấy cái vào mông nó.

Chỉ là không giống vừa rồi, quái trùng lúc này đột ngột có phản ứng, cặp mông đột ngột uốn éo một cái, sau đó vị trí giữa hai cái mông xịt mạnh ra một luồng hơi khói.

Dương Tuấn cả người cứng đờ, bởi vì vừa rồi không có đề phòng chiêu này, vừa vặn hít phải một hơi.

Mặc dù cũng không có độc, thậm chí nó cũng không có bao nhiêu khó ngửi, nhưng chiêu này thực sự ghê tởm.

Anh ta vội vàng đeo lên mặt nạ phòng độc để tránh tiếp tục hít phải loại hơi khói đó.

Mà Diễm Tinh toàn cảnh chứng kiến thì nhịn không nổi, cười phọt nước miếng ra.

Chỉ là nhìn Dương Tuấn có vẻ như đang rất bực tức, thì cũng không dám mở lời trêu chọc, sợ thực sự chọc tức anh ta, anh ta không làm, vậy thì không ổn.

Dương Tuấn biết, khả năng đó cũng chỉ là phản ứng tự nhiên của con quái trùng mà thôi, nhưng dù vậy, nó cũng khiến anh ta tức giận.

Dương Tuấn ánh mắt hằm hằm, rút ra một trái lựu đạn, học theo phương pháp Hoàng Quốc Thái dạy, rút chốt sau đó nhét thẳng vào trong cúc hoa của con quái trùng.

Không do dự thả ra trái lựu đạn, Dương Tuấn lập tức rút tay về, rồi chạy một mạch ra xa.

Diễm Tinh nhìn thấy hành động của Dương Tuấn thì hết sức kinh ngạc, nói thật cô ta còn chưa kịp phản ứng được, Dương Tuấn đang làm cái quái gì.

Không lẽ là bị con quái trùng làm cho tức điên, vậy nên muốn nổ nát cái bộ phận xịt khói của nó.

Cũng quá thô lỗ chứ?

Nhưng thấy Dương Tuấn rút lui, Diễm Tinh cũng không tự chủ được, nhanh chóng lui lại.

Những người khác còn chưa có nhìn thấy quái trùng là cái gì hình dạng thì đã nghe "oanh", một tiếng nổ phát ra khiến cho bọn họ giật mình.

Những người phía trước còn thấy được một chút tình huống, những người còn ở phía sau thì không rõ chuyện gì xảy ra, tất cả đều có chút ngơ ngác.

Chờ hỏi thăm bọn họ mới biết được, tiếng nổ đó là do hành động của Dương Tuấn làm ra.

Mà ở phía trước, Dương Tuấn nhìn thấy được kết quả sau vụ nổ thì hết sức vui mừng, kết quả vẫn là rất thuận lợi.

Phần đuôi con quái trùng đã bị nổ vỡ ra, mặc dù huyết nhục bị nổ văng ra không ít, có chút lãng phí.

Nhưng chỉ cần có thể phá vỡ được lớp da bên ngoài, thuận tiện thu hoạch huyết nhục bên trong, vậy thì tất cả đều đáng giá.

Diễm Tinh thấy được kết quả như vậy cũng rất là kinh ngạc, nhưng lập tức nghĩ ra, cái này chỉ sợ là vì Dương Tuấn tên này đã sớm có hiểu biết.

Nghe nói trước đó Dương Tuấn bọn họ cùng với Hoàng Quốc Thái phối hợp chiến đấu qua, có lẽ là khi đó biết được từ miệng của Hoàng Quốc Thái.

Mặc dù vẫn có chút không phục Dương Tuấn cho lắm, nhưng dù sao bây giờ cũng đã xử lý được đầu quái trùng, vẫn là ăn thịt trước thì tốt hơn.

Dương Tuấn vì muốn lấy lại chút địa vị cho bản thân, cũng không chấp nhặt với Diễm Tinh, dù sao Hoàng Quốc Thái cũng để mọi người cùng chia sẻ con quái trùng này.

Quay về phía Diễm Tinh nói:

"Chỗ thịt bị nổ vương vãi ra cũng không thể lãng phí được, mau thu gom lại đi."

Nói rồi cũng không đợi Diễm Tinh phản ứng, đã chủ động tiến lên trước thu gom.

Nhặt lên một khối bản thân cho là thịt, Dương Tuấn đưa lên mũi ngửi thử, cũng không cảm thấy có mùi vị tanh hôi gì. Đã thế năng lượng nồng đậm khiến cho thân thể anh ta rất là khát vọng.

Chỉ là cảm thấy cẩn thận một chút vẫn hơn, lại còn có một đám người ở phía sau, Dương Tuấn vẫn là nhịn xuống xúc động, quyết định chờ hỏi thăm Hoàng Quốc Thái xong rồi lại tính.

Diễm Tinh nghe thấy Dương Tuấn sai khiến, cảm thấy không phục lắm, chỉ là phát hiện Dương Tuấn cũng đã trước tiên đi lên thu gom thì cũng không nói gì, cũng theo sau tiến lên thu gom những huyết nhục vương vãi kia.

Nhưng cũng không giống như Dương Tuấn, Diễm Tinh vẫn là không thể chống cự lại được sự khát cầu của cơ thể, trong lúc thu gom huyết nhục thì len lén nếm thử một chút.

Kết quả, cũng không có gì ngoài ý muốn xảy ra cả, hương vị cũng không tệ, cũng không có phản ứng trái chiều nào.

Dương Tuấn mặc dù phát hiện nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục thu gom.

Những người khác thấy thế cũng tiến lên thu gom cùng với hai người.

Chỉ là cái hang mặc dù thoải mái đủ chỗ cho hơn ba mươi người, nhưng muốn tập trung cùng một chỗ là không thể nào.

Vậy nên hầu hết mọi người vẫn là bị kẹt lại ở phía sau.

Tới khi Thái tiến vào, Dương Tuấn bọn họ cũng vừa lúc thu dọn xong. Dương Tuấn cũng đang định đi ra hỏi thăm Thái xem nên xử lý huyết nhục của quái trùng như thế nào.

Nhìn thoáng qua tình huống bên trong, Thái đã thấy được cảnh con quái trùng đã bị nổ nát phần đuôi, thì cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn dò:

"Muốn ăn sống hay ăn chín thì tùy, nhưng một lần cũng đừng tham mà ăn nhiều quá, cẩn thận không tiêu nổi.

Huyết nhục, nội tạng đều có thể ăn được, dù sao chúng cũng chỉ ăn thân cây, không có gì bẩn thỉu.

Ăn xong thì nhanh chóng luyện quân thể quyền, bằng không đau khổ cũng đừng trách tôi không nhắc nhở."

Nói rồi, Thái trực tiếp quay trở lại phía ngoài, cũng chuẩn bị công cuộc tu luyện của mình.

Ra tới bên ngoài, Thái phát hiện Vi Diệu vậy mà đã tỉnh, có lẽ loại độc trên tơ nhện cũng không phải cái gì kịch độc, khả năng chỉ như là thuốc mê mà thôi.

Chỉ là mặc dù đã tỉnh, nhưng Vi Diệu có vẻ cũng không quá thoải mái, dù sao uống vào dị thú huyết, chưa thể hàng phục được dòng năng lượng cuộn trào trong thân thể thì thoải mái làm sao được.

Bên ngoài cửa hang, Vũ Cương còn đang phải cắn răng tập luyện quân thể quyền kia.

Nhìn thấy Vi Diệu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình, Thái cũng hảo tâm nhắc nhở:

"Còn không mau luyện quân thể quyền, để năng lượng tán dật hết, lãng phí không nói, còn uổng công chịu đựng thống khổ một hồi.

Chưa kể, độc tố trong người anh chắc hẳn còn chưa có bài thải hết ra ngoài đâu.

Làm cho mồ hôi ra nhiều chút, may ra còn có thể đào thải thêm một phần độc tố nữa."

Vi Diệu nghe thấy vậy, mặc dù còn chưa có hiểu tình huống hiện tại là như thế nào, nhưng thân thể thực sự khó chịu, vậy nên cũng không nghĩ nhiều, lập tức làm theo lời Hoàng Quốc Thái nói, bắt đầu tập luyện quân thể quyền.

Thái thấy vậy cũng không tiếp tục để ý tới anh ta nữa, bắt đầu nhóm lên một đống lửa, sau đó bỏ thịt vào nồi nấu.

Một lúc sau, Vũ Cương ở bên ngoài cũng đã hấp thu xong năng lượng nên tiến vào.

Nhìn thấy Vi Diệu vậy mà cũng đang tập luyện quân thể quyền, anh ta rất là kinh ngạc hỏi Thái:

"Anh ta tỉnh lại từ khi nào?"

Thái nghe thấy Vũ Cương hỏi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Vi Diệu đang tập luyện quân thể quyền. Anh ta bây giờ mồ hôi tuôn ra như tắm, nhưng có vẻ động tác đã trở nên thông thuận hơn trước rất nhiều, khả năng là đã khôi phục lại bình thường.

Thấy thế, Thái chỉ phẩy tay nói:

"Đã được một hồi.

Bên trong những người kia đang ăn thịt quái trùng, anh cũng dẫn anh ta đi vào trong đó đi.

Đừng làm phiền tôi tu luyện!"

Nói xong lại tiếp tục tập trung vào nồi thịt của mình.

Vũ Cương vừa rồi hỏi xong thì ánh mắt đã bị nồi thịt của Thái thu hút sự chú ý.

Thực sự là cái nồi thịt đó quá hấp dẫn, bên trong đó cuộn trào lên năng lượng nồng đậm, khiến cho anh ta rất khó có thể không chú ý đến nó.

Chỉ là, Vũ Cương cũng biết, cái nồi đó cũng không có phần của mình. Vả lại, bên trong hang thịt quái trùng mới thực sự phù hợp với bản thân hiện tại.

Lưu luyến rời ánh mắt khỏi nồi thịt, Vũ Cương đi tới bên cạnh Vi Diệu nói:

"Vi Diệu, chúng ta đi thôi, cũng đừng để những người kia ăn hết phần của hai chúng ta."

Vi Diệu nghe thấy vậy thì ngừng lại việc tập luyện của mình, hơi liếc mắt về phía Hoàng Quốc Thái, sau đó không do dự cùng với Vũ Cương đi sâu vào trong hang.

Anh ta cũng nghe được lời Thái nói, mặc dù cũng còn chưa nắm được tình huống, nhưng người ta đã không muốn mình ở đây làm phiền, vậy cũng không cần tiếp tục ở lại đây.

Đương nhiên, vừa rồi là không tiện, bây giờ cùng với Vũ Cương, Vi Diệu cũng không nhịn được, lập tức hỏi ra nghi vấn của mình:

"Vũ Cương! Tình huống hiện tại là như thế nào?"

Vũ Cương nghe thấy Vi Diệu hỏi, cũng không một chút giấu giếm, nhanh chóng kể cho Vi Diệu về tình huống của bọn họ hiện tại.

Nghe xong Vũ Cương kể, Vi Diệu tỏ ra có chút suy tư rồi đột ngột hỏi:

"Thế ra tên nhóc cướp quái của tôi kia chính là Hoàng Quốc Thái???"

Đột nhiên nghe thấy Vi Diệu hỏi như thế, Vũ Cương sững sờ, trực tiếp khựng người lại.

Nói thật, anh ta có thể tưởng tượng ra đủ vấn đề mà Vi Diệu có thể sẽ hỏi, nhưng thực sự không lường trước được câu hỏi này.

Vũ Cương rất là bất đắc dĩ nói với Vi Diệu:

"Vi Diệu! Tôi nếu mà là anh thì tôi chắc chắn sẽ ngay lập tức quên đi vấn đề đó.

Anh chắc chắn là không tưởng tượng được con nhện quái đó chết là như thế nào thê thảm.

Tên kia đập nó chẳng khác nào đập một con bù nhìn, tôi chỉ nhìn thôi cũng phát sợ.

Vả lại, người ta trên thực tế đã cứu chúng ta.

Anh cảm thấy phát đó không có cậu ta, anh có thể sống nổi sao?

Cho dù có bắn chết được nó, chỉ sợ anh cũng vẫn không thể tránh khỏi cái chết chứ?

Mà chắc gì bắn trúng phát đạn đó thì nó đã chết.

Nó bị Hoàng Quốc Thái đập như đập đất, vậy mà cũng không có chết ngay kia.

Đã thế, nếu không có cậu ta cho anh uống vào dị thú huyết dịch, vậy thì anh cũng không biết là khi nào mới có thể tỉnh lại được.

Chúng ta bây giờ hẳn là càng nên quan tâm về việc tăng thực lực lên thì hơn."

Nghĩ đến đây, Vũ Cương lại cảm thấy có chút thua thiệt, vậy nên than thở với Vi Diệu:

"Hây! Đám người kia cũng thật sự là không có chút nghĩa khí nào!!!

Cũng không ai để ý tới hai người chúng ta, có thịt quái trùng ăn không chờ đợi không nói, ngay cả gọi chúng ta một tiếng cũng không!!!"

Vi Diệu dường như nghe lọt lời khuyên của Vũ Cương, cũng không tiếp tục nhắc tới chuyện cướp quái nữa.

Thấy Vũ Cương than thở, Vi Diệu nghi hoặc hỏi:

"Cậu vừa rồi ở ngoài làm gì, vì sao không theo bọn họ vào trong?"

Vũ Cương nghe Vi Diệu hỏi vậy thì gương mặt hơi có chút xấu hổ.

"Ha ha... Lúc cho anh uống dị thú huyết, tôi cũng uống được một ngụm.

Uống...hơi nhiều chút, đành phải ở ngoài đó luyện quân thể quyền để nhanh chóng hấp thu năng lượng."

Vi Diệu nghe vậy cũng không nói gì, chỉ hơi liếc Vũ Cương một cái, khiến cho Vũ Cương chỉ biết xấu hổ cười.

Thấy Vi Diệu và Vũ Cương đã đi vào trong, Thái không còn có người làm phiền thì bắt đầu ăn thịt, tu luyện.

Chỉ là, hiệu quả tu luyện như vậy thật sự làm hắn khó mà ham nổi

Mãi cho tới khi trời tối, hắn cũng không cảm thấy thân thể mình có bao nhiêu tăng lên, năng lượng nạp vào chẳng hấp thu được mấy, một nồi thịt ăn mãi vẫn chưa hết.

Thái hết sức thất vọng, tốc độ chậm như này, chỉ sợ phải rất lâu mới có thể lần nữa đột phá được.

Thái mệt mỏi dừng lại việc tu luyện, cũng không phải là thân thể mệt mỏi, mà là mệt mỏi về mặt tinh thần. Hắn thực sự không nâng lên nổi hứng thú tu luyện.

Vừa vặn hắn cũng muốn tìm hiểu kỹ hơn về năng lực của bản thân, hắn cảm thấy mình cũng không phải hiểu rất rõ về năng lực này.

Hắn nhớ rõ ràng, trước khi thức tỉnh, tâm trí của hắn đã bị kéo vào một không gian tăm tối.

Nếu như lúc đó hắn không cảm nhận nhầm, thì sức mạnh tinh thần, hay sóng niệm lực mà hắn phát ra chính là bắt nguồn từ nơi đó.

Khả năng nơi đó chính là thế giới tinh thần, hoặc tâm linh không gian trong truyền thuyết.

Muốn có thể khống chế tốt lực lượng tinh thần của bản thân, có lẽ cần phải tìm cách từ nơi đó.

Chỉ có điều, kể từ sau khi thức tỉnh, ý thức của hắn cũng không còn có lần nào tiến vào được nơi đó nữa.

Thái suy tư, không biết là cần dùng cách gì để lần nữa tiến vào thế giới tinh thần của mình đây.

Không lẽ là phải đi ngủ???

Hẳn là không phải mới đúng, ngủ mà ý thức vẫn còn tỉnh táo, vậy gọi gì là ngủ chứ.

Hắn cảm thấy khả năng phải giống như trong truyền thuyết tu luyện như vậy, giống như tiến hành nhập định.

Nhưng thực ra, kiểu phương pháp tu luyện nhập định như vậy chính là được tham khảo từ phương pháp tu thiền và phương pháp tu tâm trong Phật giáo và Đạo giáo, vậy nên cũng có nhất định đạo lý.

Thái cũng không biết phương pháp này đối với mình có hữu dụng hay không, nhưng hắn vẫn muốn nếm thử một chút xem sao.

Dù sao đây cũng là được các bậc thánh hiền đúc kết, được nhiều giáo phái tôn sùng.

Mặc dù chưa thực sự thấy qua, càng chưa thấy được chân chính thành quả của nó bao giờ, nhưng hắn tin tưởng, đây có lẽ là phương thức chính xác nhất để mở ra cánh cửa của thế giới tinh thần.

Cũng không nghĩ nhiều, Thái lập tức tiến hành nếm thử.

Ngồi xuống khoanh chân, thân thể thả lỏng, cũng không làm cái gì ngũ tâm triều thiên, dù sao đó là người ta muốn hấp thu thiên địa linh khí, hắn đây cũng không phải là muốn hấp thu thiên địa linh khí, mà là muốn tiến nhập vào tinh thần thế giới của mình, hẳn là không cần như vậy.

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Thái cố gắng làm cho mình tiến vào trạng thái bình tâm tĩnh khí.

May mắn là đám người Dương Tuấn đã xử lý con quái trùng kia, vậy nên tạm thời nơi này còn tính là yên tĩnh.

Nhưng bản thân muốn đạt tới tình trạng bình tâm tĩnh khí cũng không hề đơn giản, không giống như trong tiểu thuyết nói như vậy, ngồi xuống một lúc là xong.

Con người có quá nhiều tạp niệm, nhắm mắt lại một lúc, ý nghĩ của Thái đã chẳng khác nào con ngựa hoang mất cương, không biết đã chạy tới tận phương nào đi.

Chưa kể còn phải khống chế hơi thở, nhịp tim, khiến cho chúng có thể bình tĩnh, không loạn nhịp.

Chỉ là càng cố khống chế, chúng lại càng không theo ý muốn của ta, chẳng khác nào một đứa trẻ trong độ tuổi phản nghịch, càng ngăn cản, chúng lại càng cố tình làm.

Thái đột nhiên mở choàng mắt, thở dồn dập một hồi. Đặt tay lên ngực, hắn phát hiện, tim mình đang đập một cách rất là kịch liệt.

Tâm thần và trái tim của hắn không ngừng truy đuổi nhau, khiến cho bản thân không những không thể bình tâm tĩnh khí, mà còn trở nên cuồng loạn, khó mà chịu nổi.

Thái cảm thấy, cho dù là chìm vào giấc ngủ cũng đơn giản hơn tiến vào trạng thái nhập định cả ngàn cả vạn lần.

Chờ hơi thở và nhịp tim ổn định trở lại, Thái cũng không vội vã thử lại lần nữa, mà bắt đầu tìm cách khắc phục tình huống như vừa rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thái cũng chỉ có cảm thấy, đã không thể trói buộc, vậy thì buông ra, cho nó tự mình quay trở lại trạng thái tự nhiên nhất.

Cũng như một đầu ngựa hoang, trói buộc rất khó làm cho nó không nổi loạn được. Nhưng thả tự do cho nó, chạy nhảy chán rồi, nó chắc chắn sẽ bình tĩnh trở lại.

Nhiệm vụ chính của hắn cũng chỉ là cố gắng làm cho bản thân mình tâm thần bình tĩnh trở lại, không còn bị tạp niệm quấy nhiễu là đủ.

...

Cách chương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện