Tạ Hạc ôm m.ô.n.g bị ta đá, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo đỏ bừng cả lên.

Hắn nghiến răng, tức tối mắng ta.

Mà một mắng ấy, kéo dài suốt mấy năm.

Mắng đến khi Tạ Hạc đỗ trạng nguyên, trở thành tân quý nhân triều đình.

Mắng đến khi hắn nói muốn cưới ta làm thê.

Ngẩng cổ, đỏ mặt, kiên quyết nói:

“Ngoài ta ra, ai chịu nổi cái tính ghen tuông vô lý của ngươi đâu!”

Ta là tin thật.

Sau khi phụ mẫu qua đời, một lũ sói lang hổ báo kéo tới tranh đoạt gia sản.

Chính ta là người xách d.a.o mổ heo đứng chắn trước mặt bọn chúng.

Khó khăn lắm mới giữ được căn nhà tổ của Tạ gia.

Cũng từ sau chuyện đó, Tạ Hạc như thể trưởng thành chỉ sau một đêm.

Tạ Hạc nói: “Tiểu Man, ta sẽ thi đỗ công danh.”

Ta gật đầu, đáp: “Được.”

Thế là hắn đỗ trạng nguyên.

Tạ Hạc nói: “Ta sẽ bắt bọn chúng nhả lại hết những thứ đã ăn của nhà họ Tạ.”

Ta cũng gật đầu, đáp: “Được.”

Quả nhiên, đám người ấy chẳng những phải nhả đồ ra, mà từng kẻ từng kẻ đều đến trước mặt ta quỳ gối tạ lỗi.

Tạ Hạc từ trước đến nay, đều là người nói được làm được.

Cho nên khi hắn nói sẽ cưới ta.

Ta là thật lòng tin tưởng.

Nhưng mà giờ đây…

Ta ngẩng đầu lên. Cũng chẳng rõ Tạ Hạc vừa nói gì.

Chỉ thấy Giang Thải Vi ngẩn ra, sau đó gương mặt kiều diễm liền đỏ hồng lên.

Ta thu lại ánh mắt, đong đưa nhẹ chiếc xích đu.

Cố gắng bỏ qua cái cảm giác ê ẩm, chua chát trong lòng.

Chỉ thầm nghĩ: đến cả bản thân ta bây giờ cũng chẳng biết có nên tin nữa hay không.

Cha mất vì trọng thương trong một chuyến đi áp tiêu (hộ tống hàng hóa).

Mẹ sau khi cha mất thì sinh tâm bệnh.

Nhưng may là trước khi họ rời đi, Tạ Hạc vẫn luôn ở bên họ.

Giờ đây, hắn cũng đã thi đỗ trạng nguyên.

Những tiếc nuối của kiếp trước dường như đều đã được bù đắp.

Nếu như Tạ Hạc vẫn sẽ thích Giang Thải Vi.

Vậy thì ta dường như cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục ngăn cản nữa—

Không thể nào.

Ta lắc mạnh đầu, cố ép bản thân tỉnh táo lại.

Tạ Hạc không phải kẻ nói một đằng làm một nẻo.

Huống hồ, hỉ phục cũng đã thêu xong.

Ngày lành cũng đã định sẵn.

Mọi chuyện đều đã không còn giống kiếp trước nữa rồi.

Ta tự an ủi mình như thế, nhưng ánh mắt lại vô thức ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mũi chân.

Mãi cho đến khi giọng của Giang Thải Vi vang lên từ trên đầu ta:

“Ta phải đi rồi.”

“Đi thì đi, nói với ta làm gì?”

Ta sực tỉnh, bĩu môi nhỏ giọng nói: “Dù sao ta cũng chẳng tiễn ngươi.”

Ta vẫn rất không ưa Giang Thải Vi.

Giang Thải Vi cũng không để tâm.

Nàng ta làm bộ như vô tình giơ tay chỉnh lại cây trâm, rồi đột nhiên cười khẽ:

Hồng Trần Vô Định

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

“Nghe nói hôn sự của các ngươi đã định rồi? Không biết đến khi đó, ta có thể đến xin một chén rượu hỉ hay chăng?”

Ta cứ cảm thấy ngữ điệu khi Giang Thải Vi nói câu đó có gì đó là lạ.

Nhưng trong chốc lát lại nghĩ không ra là lạ chỗ nào.

Cho nên vừa tiễn nàng ta đi khỏi, ta lập tức chạy vào phòng của Tạ Hạc.

Vừa bước qua cửa đã ngửi thấy một mùi m.á.u tanh còn nồng hơn lúc trước.

Những lời chất vấn đã chuẩn bị sẵn trên môi lập tức hóa thành lo lắng:

“Tạ Hạc, Tạ Hạc, vết thương của chàng còn đau không? Hay để ta đổi thuốc cho chàng thêm lần nữa nhé?”

Nhưng Tạ Hạc lại ấn tay ta xuống.

Hắn nhìn ta, ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó mà ta chẳng thể đọc ra.

Môi hắn mấp máy.

Tựa như định nói gì, nhưng rất lâu vẫn chẳng thốt ra lời.

Ta nhịn không được nghiêng đầu hỏi hắn:

“Chàng sao vậy?”

“Tiểu Man.”

Giọng Tạ Hạc có chút nặng nề.

Hắn đột nhiên giơ tay khẽ vuốt tóc ta.

Ánh mắt dừng lại nơi nào đó, nhưng rất nhanh lại thu về.

Ngay cả ngón tay cũng theo đó mà khẽ rút lại.

Cuối cùng chỉ nói một câu:

“Ngày thành hôn của chúng ta… hoãn lại vài ngày đi.”

4

Ngày thành hôn vốn đã từng bị hoãn một lần rồi.

Khi ấy là bởi Tạ Hạc phụng chỉ đi dẹp sơn tặc.

Tuy đại thắng trở về.

Nhưng lại bị một đao chí mạng đúng lúc then chốt.

Khi ta vội vã đến thăm Tạ Hạc, hắn vẫn còn đang sốt cao.

Sắc mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập.

Đôi mắt sắc bén thường ngày giờ đây cũng nhíu chặt, thần trí mơ hồ.

Thế nhưng khi ta bước đến gần, hắn lại vô thức nắm chặt lấy tay ta không buông.

Người bên cạnh nói, nửa tháng nay Tạ Hạc tâm sự nặng nề.

“Đại nhân thường ngẩn người nhìn lá bùa hộ thân mà cô nương tặng.”

Nghe nói Tạ Hạc bị thương là vì cúi xuống nhặt lá bùa hộ thân ấy, để rồi bị sơn tặc thừa cơ đ.â.m trộm.

Nghĩ đến lúc trước khi hắn đi, ta dọa dỗ ép buộc bằng mọi cách để hắn nhất định phải giữ gìn lá bùa cẩn thận.

Trong lòng vừa xót, vừa không khỏi thấy áy náy.

Chuyện định ngày thành thân càng chẳng dám nhắc tới.

Thế mà sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên Tạ Hạc nói lại là chuyện thành hôn.

Ta chủ động an ủi hắn: “Chuyện này không vội, đợi chàng khỏi hẳn rồi tính tiếp.”

“Là ta khiến nàng chịu thiệt thòi rồi.”

Sau một hồi ho khan đè nén, Tạ Hạc chau mày, nghiêm túc nói:

“Lần này, ta sẽ đích thân thỉnh Quốc sư đại nhân chọn một ngày lành tháng tốt.”

Thật ra ta đã muốn bảo, mấy gã đạo sĩ trong cung chưa chắc linh hơn lão già nửa mù mà ta từng cứu trên phố năm ấy.

Nhưng thấy Tạ Hạc coi trọng như vậy,

Ta vẫn không nhịn được mà thấy vui trong bụng.

Sau đó ta lại tốn bao công sức, làm bao nhiêu việc, mới mời được lão già ấy chọn cho một ngày lành.

Trùng hợp thay, lại chính là ngày mà Quốc sư tính được.

Ta càng vui hơn, cảm thấy đó đúng là ngày định sẵn cho đại hôn của ta và Tạ Hạc.

Thế mà giờ đây, Tạ Hạc lại bảo phải hoãn thêm một lần nữa.

Ta hoàn hồn, chớp mắt, nhỏ giọng nhắc hắn:

“Lão già ấy bảo, nếu lỡ mất ngày đó thì phải đợi tới sang năm.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện