Cho nên lúc đó lão mới đặc biệt dặn chúng ta mau chóng thành hôn.
Tạ Hạc trầm mặc.
“Chàng lo vết thương chưa lành sao? Không sao cả, vẫn còn mấy ngày nữa, đủ để chàng dưỡng thương.”
“Xin lỗi.”
Lần nữa mở miệng, giọng Tạ Hạc khàn hẳn đi.
Hắn khẽ nói:
“Chỉ là muốn hoãn thêm ít ngày nữa, nàng chờ ta—”
Chờ gì? Lời của Tạ Hạc chưa kịp nói xong.
Hắn bỗng nhiên khựng lại.
Rồi lại thốt lên một câu “xin lỗi” không còn chỗ để tránh né.
Nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn cứng đờ.
Ta lặng người nhìn Tạ Hạc.
Thực ra ngay khi hắn nói ra chữ “hoãn”, trong lòng ta đã có một loại cảm giác: “quả nhiên là vậy.”
Tựa như cái kết cục mà ta sớm đã đoán trước cuối cùng cũng đến.
Mọi thứ đều đã hạ màn.
Rõ ràng là không nên bất ngờ.
Nhưng n.g.ự.c ta vẫn nặng nề, đến cả hô hấp cũng bắt đầu thấy nhói nhói nơi lồng ngực.
Thế nên ta buột miệng hỏi:
“Lại là vì Giang Thải Vi sao?”
Ta thực ra chẳng có ý trách nàng ta.
Nhưng Tạ Hạc lại nhíu mày, dường như chẳng vừa lòng:
“Chuyện này thì liên quan gì đến Thải Vi? Lâm Tiểu Man, sao nàng luôn nhắm vào nàng ấy vậy? Trước kia như thế, bây giờ cũng vậy—”
Có lẽ nhận ra giọng điệu của mình đã trở nên gay gắt và ép người quá mức, Tạ Hạc bỗng khựng lại.
Một nét không tự nhiên thoáng lướt qua gương mặt hắn.
Hắn quay mặt đi:
“Chuyện này không liên quan đến huyện chủ, nàng đừng nghĩ nhiều.”
Ta khô khốc ừ một tiếng.
Trong phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng c.h.ế.t chóc.
Hiếm thấy lắm.
Bởi thường ngày, chỉ cần gặp người là ta có thể huyên thuyên không dứt.
Tạ Hạc dường như cũng không quen với sự yên tĩnh này.
Hắn mím môi, cứng ngắc mở miệng:
“Nàng… nàng đang giận sao?”
Ngữ khí có phần mềm lại.
Đây chính là tín hiệu Tạ Hạc chủ động xuống nước.
Ta nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu.
Thực ra chẳng phải giận gì.
Chỉ là thấy trong lòng hơi buồn.
Lại cảm thấy có lỗi với những người đã vì đại hôn mà chuẩn bị suốt bấy lâu nay.
“Ta ra ngoài trước vậy.”
“Đợi đã.”
Tạ Hạc gọi ta lại.
Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của ta, hắn bất chợt đưa tay ra, móc lấy ngón tay ta.
Do dự một chút, rồi lại cúi đầu xuống.
Má vẫn còn nóng bất thường khẽ cọ qua đầu ngón tay ta.
“Nàng đừng giận ta, Tiểu Man… A tỷ.”
Có lẽ là đã lâu không gọi bằng danh xưng này rồi.
Giọng Tạ Hạc rất nhỏ.
Ánh mắt d.a.o động, không dám nhìn thẳng vào ta.
Khuôn mặt tái nhợt cũng dần dần ửng hồng.
Ta mở to mắt, chẳng thể tin nổi mà cúi đầu nhìn xuống.
Thế là tay Tạ Hạc đang nắm lấy tay ta cũng khựng lại theo.
Cuối cùng hắn dứt khoát nhắm mắt, như gom hết can đảm, nói một hơi:
“A tỷ đừng giận nữa, ta không phải không muốn thành thân với nàng. Ta chỉ là, chỉ là còn vài việc cần làm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tạ Hạc từ nhỏ đã sinh ra với dung mạo tuấn tú.
Hắn cũng biết cách làm ta xiêu lòng.
Mỗi lần làm chuyện gì chột dạ, chỉ cần hắn tỏ ra yếu ớt một chút, nói năng nhỏ nhẹ vài câu, ta lại mềm lòng ngay.
Mà giờ đây…
Ta ngây người nhìn vành tai hắn đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
Hình như hắn còn nói gì nữa.
Hồng Trần Vô Định
Nhưng ta nghe không rõ.
Chỉ lấy làm lạ, thì ra để hoãn hôn kỳ, Tạ Hạc cũng có thể tỏ ra yếu đuối đến thế sao?
Lần cuối hắn nũng nịu với ta, đã là chuyện từ rất, rất lâu về trước.
Hồi đó Tạ Hạc còn chưa biết “vợ nuôi từ bé” có nghĩa là gì.
Ta bỗng nhớ tới cây trâm ngọc màu biếc trên đầu Giang Thải Vi.
Nghĩ đến câu nói đầy ẩn ý mà nàng ta buông ra lúc rời đi.
Mãi cho đến khi Tạ Hạc siết giọng gọi ta:
“A tỷ.”
“Gì vậy?”
Ta hoàn hồn, liền đối diện với ánh mắt cháy bỏng của hắn.
Hắn vẫn chưa buông tay.
Lại nói tiếp:
“Không liên quan đến người khác, là ta đã hứa với phụ mẫu sẽ cưới nàng.”
Ta không đáp lời.
Chỉ cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm chặt, rồi ngẩng lên cười thật tươi với Tạ Hạc.
Giống hệt như bao lần trước đó.
Tạ Hạc nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Thân mình căng cứng cũng âm thầm thả lỏng.
Và lúc đó, ta bỗng hiểu ra.
Thì ra hắn sợ ta sẽ đi gây chuyện với Giang Thải Vi.
5
Vết thương trên người Tạ Hạc quả như hắn nói, chỉ là trông có vẻ nghiêm trọng mà thôi.
Ngày hôm sau hắn đã có thể như thường lên triều.
Phù Quang cư sai người đưa đến số trang sức hôm trước ta quên lấy về.
Từng món đều là thứ ta đã tỉ mỉ chọn lựa rất lâu.
Làm gì có nữ tử nào thật sự không thích làm đẹp chứ?
Ta lưu luyến nhìn chúng một hồi lâu, ngó quanh bốn phía rồi khẽ giọng hỏi:
“Ta không cần nữa, có thể trả hết được không?”
Gã tiểu nhị kia cũng sững sờ: “Không lấy món nào sao? Cô nương không giữ lại lấy một cái à?”
“Không giữ cái nào cả.”
Ta cắn răng, buộc mình phải dời ánh mắt khỏi những món trang sức ấy.
Lòng đau như cắt:
“Ngày mai ta lại đến Phù Quang cư lấy bạc về vậy.”
Dù gì cũng là người ta tốn công đem tới.
Trước khi họ rời đi, ta vẫn đưa ít bạc vụn làm quà cảm ơn.
Chỉ là lúc người ấy vừa quay đi, ta sực nhớ điều gì đó liền gọi lại:
“Chờ một chút!”
Ta giữ lại một chiếc trâm ngọc có châu nhỏ đính quanh.
Hôm đó, ánh mắt Tiểu Đào dừng lại trên cây trâm ấy rất lâu.
Nhưng cuối cùng chỉ là cúi đầu thất vọng.
Vẫn chỉ là một tiểu cô nương mà thôi.
Cuối cùng gã tiểu nhị rời đi với vẻ mặt phấn khởi.
Còn ta thì ôm lấy ngực, vịn vào khung cửa nhìn người ta khuất bóng.
“Nếu cô nương thật sự thích, thì cứ giữ lại hết đi, đại nhân đâu có để tâm chút ngân lượng ấy.”
Nha hoàn bụm miệng cười trộm, lại nhỏ giọng khuyên ta.
Ta thở dài một tiếng.
Thầm nghĩ: Tạ Hạc đúng là không để tâm thật.
Nhưng số bạc đó là của ta mà.
Mà giờ ta lại đang kẹt tiền.
Tạ Hạc trầm mặc.
“Chàng lo vết thương chưa lành sao? Không sao cả, vẫn còn mấy ngày nữa, đủ để chàng dưỡng thương.”
“Xin lỗi.”
Lần nữa mở miệng, giọng Tạ Hạc khàn hẳn đi.
Hắn khẽ nói:
“Chỉ là muốn hoãn thêm ít ngày nữa, nàng chờ ta—”
Chờ gì? Lời của Tạ Hạc chưa kịp nói xong.
Hắn bỗng nhiên khựng lại.
Rồi lại thốt lên một câu “xin lỗi” không còn chỗ để tránh né.
Nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn cứng đờ.
Ta lặng người nhìn Tạ Hạc.
Thực ra ngay khi hắn nói ra chữ “hoãn”, trong lòng ta đã có một loại cảm giác: “quả nhiên là vậy.”
Tựa như cái kết cục mà ta sớm đã đoán trước cuối cùng cũng đến.
Mọi thứ đều đã hạ màn.
Rõ ràng là không nên bất ngờ.
Nhưng n.g.ự.c ta vẫn nặng nề, đến cả hô hấp cũng bắt đầu thấy nhói nhói nơi lồng ngực.
Thế nên ta buột miệng hỏi:
“Lại là vì Giang Thải Vi sao?”
Ta thực ra chẳng có ý trách nàng ta.
Nhưng Tạ Hạc lại nhíu mày, dường như chẳng vừa lòng:
“Chuyện này thì liên quan gì đến Thải Vi? Lâm Tiểu Man, sao nàng luôn nhắm vào nàng ấy vậy? Trước kia như thế, bây giờ cũng vậy—”
Có lẽ nhận ra giọng điệu của mình đã trở nên gay gắt và ép người quá mức, Tạ Hạc bỗng khựng lại.
Một nét không tự nhiên thoáng lướt qua gương mặt hắn.
Hắn quay mặt đi:
“Chuyện này không liên quan đến huyện chủ, nàng đừng nghĩ nhiều.”
Ta khô khốc ừ một tiếng.
Trong phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng c.h.ế.t chóc.
Hiếm thấy lắm.
Bởi thường ngày, chỉ cần gặp người là ta có thể huyên thuyên không dứt.
Tạ Hạc dường như cũng không quen với sự yên tĩnh này.
Hắn mím môi, cứng ngắc mở miệng:
“Nàng… nàng đang giận sao?”
Ngữ khí có phần mềm lại.
Đây chính là tín hiệu Tạ Hạc chủ động xuống nước.
Ta nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu.
Thực ra chẳng phải giận gì.
Chỉ là thấy trong lòng hơi buồn.
Lại cảm thấy có lỗi với những người đã vì đại hôn mà chuẩn bị suốt bấy lâu nay.
“Ta ra ngoài trước vậy.”
“Đợi đã.”
Tạ Hạc gọi ta lại.
Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của ta, hắn bất chợt đưa tay ra, móc lấy ngón tay ta.
Do dự một chút, rồi lại cúi đầu xuống.
Má vẫn còn nóng bất thường khẽ cọ qua đầu ngón tay ta.
“Nàng đừng giận ta, Tiểu Man… A tỷ.”
Có lẽ là đã lâu không gọi bằng danh xưng này rồi.
Giọng Tạ Hạc rất nhỏ.
Ánh mắt d.a.o động, không dám nhìn thẳng vào ta.
Khuôn mặt tái nhợt cũng dần dần ửng hồng.
Ta mở to mắt, chẳng thể tin nổi mà cúi đầu nhìn xuống.
Thế là tay Tạ Hạc đang nắm lấy tay ta cũng khựng lại theo.
Cuối cùng hắn dứt khoát nhắm mắt, như gom hết can đảm, nói một hơi:
“A tỷ đừng giận nữa, ta không phải không muốn thành thân với nàng. Ta chỉ là, chỉ là còn vài việc cần làm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tạ Hạc từ nhỏ đã sinh ra với dung mạo tuấn tú.
Hắn cũng biết cách làm ta xiêu lòng.
Mỗi lần làm chuyện gì chột dạ, chỉ cần hắn tỏ ra yếu ớt một chút, nói năng nhỏ nhẹ vài câu, ta lại mềm lòng ngay.
Mà giờ đây…
Ta ngây người nhìn vành tai hắn đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
Hình như hắn còn nói gì nữa.
Hồng Trần Vô Định
Nhưng ta nghe không rõ.
Chỉ lấy làm lạ, thì ra để hoãn hôn kỳ, Tạ Hạc cũng có thể tỏ ra yếu đuối đến thế sao?
Lần cuối hắn nũng nịu với ta, đã là chuyện từ rất, rất lâu về trước.
Hồi đó Tạ Hạc còn chưa biết “vợ nuôi từ bé” có nghĩa là gì.
Ta bỗng nhớ tới cây trâm ngọc màu biếc trên đầu Giang Thải Vi.
Nghĩ đến câu nói đầy ẩn ý mà nàng ta buông ra lúc rời đi.
Mãi cho đến khi Tạ Hạc siết giọng gọi ta:
“A tỷ.”
“Gì vậy?”
Ta hoàn hồn, liền đối diện với ánh mắt cháy bỏng của hắn.
Hắn vẫn chưa buông tay.
Lại nói tiếp:
“Không liên quan đến người khác, là ta đã hứa với phụ mẫu sẽ cưới nàng.”
Ta không đáp lời.
Chỉ cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm chặt, rồi ngẩng lên cười thật tươi với Tạ Hạc.
Giống hệt như bao lần trước đó.
Tạ Hạc nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Thân mình căng cứng cũng âm thầm thả lỏng.
Và lúc đó, ta bỗng hiểu ra.
Thì ra hắn sợ ta sẽ đi gây chuyện với Giang Thải Vi.
5
Vết thương trên người Tạ Hạc quả như hắn nói, chỉ là trông có vẻ nghiêm trọng mà thôi.
Ngày hôm sau hắn đã có thể như thường lên triều.
Phù Quang cư sai người đưa đến số trang sức hôm trước ta quên lấy về.
Từng món đều là thứ ta đã tỉ mỉ chọn lựa rất lâu.
Làm gì có nữ tử nào thật sự không thích làm đẹp chứ?
Ta lưu luyến nhìn chúng một hồi lâu, ngó quanh bốn phía rồi khẽ giọng hỏi:
“Ta không cần nữa, có thể trả hết được không?”
Gã tiểu nhị kia cũng sững sờ: “Không lấy món nào sao? Cô nương không giữ lại lấy một cái à?”
“Không giữ cái nào cả.”
Ta cắn răng, buộc mình phải dời ánh mắt khỏi những món trang sức ấy.
Lòng đau như cắt:
“Ngày mai ta lại đến Phù Quang cư lấy bạc về vậy.”
Dù gì cũng là người ta tốn công đem tới.
Trước khi họ rời đi, ta vẫn đưa ít bạc vụn làm quà cảm ơn.
Chỉ là lúc người ấy vừa quay đi, ta sực nhớ điều gì đó liền gọi lại:
“Chờ một chút!”
Ta giữ lại một chiếc trâm ngọc có châu nhỏ đính quanh.
Hôm đó, ánh mắt Tiểu Đào dừng lại trên cây trâm ấy rất lâu.
Nhưng cuối cùng chỉ là cúi đầu thất vọng.
Vẫn chỉ là một tiểu cô nương mà thôi.
Cuối cùng gã tiểu nhị rời đi với vẻ mặt phấn khởi.
Còn ta thì ôm lấy ngực, vịn vào khung cửa nhìn người ta khuất bóng.
“Nếu cô nương thật sự thích, thì cứ giữ lại hết đi, đại nhân đâu có để tâm chút ngân lượng ấy.”
Nha hoàn bụm miệng cười trộm, lại nhỏ giọng khuyên ta.
Ta thở dài một tiếng.
Thầm nghĩ: Tạ Hạc đúng là không để tâm thật.
Nhưng số bạc đó là của ta mà.
Mà giờ ta lại đang kẹt tiền.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương