Đột nhiên ta lại có chút mừng vì cây trâm ngọc màu biếc giá cao kia đã bị người khác mua mất từ trước, cũng xem như giúp ta tiết kiệm được một khoản.

Vì thế ta phất tay, quay người đi vào trong:

“Không thích, bất tiện.”

Dẫu cho có giữ lại thật, sau này cũng chẳng có cơ hội để đeo nữa.

Chi bằng nhường cho cô nương nào thích hợp hơn.

Ta chẳng ngờ rằng sau khi Tạ Hạc hạ triều trở về, lại chủ động nhắc đến chuyện đó.

“A tỷ rõ ràng là thích, vì sao cuối cùng lại không lấy món nào?”

Từ hôm đó, Tạ Hạc lại đột nhiên quay về gọi ta bằng cách xưng hô thuở nhỏ.

Không hổ là người từng làm quan, từng dẹp loạn phỉ.

Ta lại có phần không dám đối diện với ánh mắt kia, một ánh mắt như nhìn thấu mọi điều.

Đành cúi đầu ăn cơm, lấp lửng đáp lời:

“Ta chỉ có một cái đầu, dùng gì được lắm đồ như vậy? Nếu thực sự đeo hết lên, chẳng phải bị đè c.h.ế.t sao? Giữ lại một món là đủ rồi.”

Tạ Hạc nhìn ta chằm chằm không chớp mắt.

Môi mím chặt, không nói một lời.

Vài ngày sau, Tiểu Đào vui mừng khấp khởi ôm tới một đống trang sức.

Chiếc trâm trên đầu nàng cũng theo mỗi bước đi mà rung rung lắc lắc.

Ánh mắt ta vừa chạm đến đống trang sức quen thuộc ấy thì giật nảy mình.

Phản ứng đầu tiên là — chẳng lẽ người của Phù Quang cư tới đòi lại số bạc ta đã lấy đi rồi sao? “Là Tạ đại nhân đích thân đến Phù Quang cư mua lại cho cô nương đó!”

Tiểu Đào nói xong liền muốn giúp ta chải đầu điểm trán, nhưng bị ta vội vã ngăn lại.

Tạ Hạc đáng chết!

Chuyện này chẳng phải là trắng trợn dụ ta phạm tội sao!

“Cô nương?”

“Cất đi, cất đi, ta không thích.”

Nói thật thì.

Ta thật sự sợ làm hỏng, rồi Tạ Hạc bắt ta bồi thường.

Tiểu Đào đành bất lực thu lại.

Miệng còn lẩm bẩm rằng nếu đại nhân mà thấy ta không đeo thì nhất định sẽ không vui.

Quả nhiên, Tạ Hạc có hơi tức giận.

Nhưng hắn lại nhịn xuống, không cãi vã với ta.

Chỉ im lặng thật lâu.

Như thể đang hờn dỗi với chính mình:

“Không thích thì thôi, hôm khác ta sẽ tìm cái tốt hơn cho A tỷ.”

Ta có chút ngạc nhiên.

Những năm gần đây, Tạ Hạc đối xử với ta không tệ.

Nhưng khi chung sống với ta, vẫn không tránh được chút kiêu ngạo của một kẻ đọc sách.

Ta hiểu trong lòng, cũng chưa từng để tâm quá mức.

Dù sao từ bé hắn đã mang cái nết ấy.

Vốn quen với việc kiêu căng, càn quấy trước mặt ta.

Chỉ là mấy ngày nay, tính khí của Tạ Hạc lại tốt đến mức khiến ta cảm thấy lạ.

Cho dù ta cố tình giở trò gây khó dễ,

Hắn cũng chỉ hơi ấm ức, rồi nhẹ giọng bảo: “A tỷ đừng đùa ta nữa.”

Chứ không phải như xưa, cứ thế mà ầm ĩ lên cùng ta.

Lạ lắm.

Thật sự rất lạ.

Chẳng lẽ là vì chuyện lần trước hoãn hôn kỳ, nên trong lòng hắn có chút áy náy?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ta thấy khó hiểu.

Cho đến khi ta bất ngờ bắt gặp Giang Thải Vi đưa tay cản lại bước chân của Tạ Hạc.

Giọng nàng ta xen lẫn một tia sắc nhọn:

“Tạ Hạc, rõ ràng là vì ta mà chàng đã hai lần hoãn hôn kỳ, vậy giờ chàng thực sự không còn tình cảm với ta sao?”

Bước chân ta khựng lại.

Như thể bị đóng đinh tại chỗ, không thể tiến thêm nửa bước.

Trong lòng ta chợt mơ hồ.

Làm sao… lại là hai lần?

6

Từ hôm đó về sau, ta không còn gặp lại Giang Thải Vi nữa.

Nhưng nàng ta lại nổi danh khắp kinh thành.

Ra đường, chỉ cần lắng tai là có thể nghe thấy người ta bàn tán về vị tân phong huyện chủ ấy tài mạo song toàn ra sao.

Lại còn nói nàng và Tam hoàng tử thật xứng đôi.

Thế mà khi Giang Thải Vi sai người đến mời ta gặp mặt, ta lại lập tức cảm thấy có điều chẳng lành.

Vì thế ta dứt khoát từ chối.

Không ngờ phiền phức vẫn tự tìm đến cửa.

Tạ Hạc không nói một lời.

Hắn quay lưng về phía ta.

Ta cũng không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn là gì.

Chỉ thấy Giang Thải Vi ngẩng cao đầu, cố chấp nhìn chằm chằm vào hắn.

Giang Thải Vi nói, chính Tạ Hạc là người chủ động xin đi dẹp thổ phỉ.

Vì hắn biết nàng ta đang bị nhốt trong sơn trại.

Cho nên Tạ Hạc mới có thể cùng nàng ta phối hợp trong ngoài, tiêu diệt sơn tặc.

Giang Thải Vi lại nói:

“Ta cũng biết, hôm ấy chàng cố tình hứng một đao để che giấu thân phận cho ta, giúp ta nhân lúc hỗn loạn mà rời đi.”

Giang Thải Vi vốn đã có hôn ước với hoàng tử, vậy mà lại bị sơn tặc bắt đi.

Nếu chuyện ấy truyền ra, danh tiết tất sẽ bị tổn hại.

Nhưng người xung quanh đều nói với ta rằng.

Hồng Trần Vô Định

Tạ Hạc bị thương là vì muốn tìm lại lá bùa hộ thân bị đánh rơi.

Cho nên ai nấy đều khuyên ta, hôn kỳ lùi lại cũng không sao.

Dù sao thì Tạ Hạc tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì đã yêu ta sâu đậm rồi.

Ngay cả một lá bùa cũng quý hơn sinh mệnh.

Khuyên đến nỗi ta cũng tin, nếu còn tiếp tục so đo, thì thật là ta sai.

Ta vẫn nhớ rõ vết thương kia sâu đến tận xương.

Lưỡi d.a.o lại có độc.

Tạ Hạc mất m.á.u rất nhiều.

Ta ngày đêm chăm sóc hắn.

Vừa giận vừa lo, mắng hắn: bùa hộ thân mất rồi thì thôi, sao lại phải vì một vật nhỏ không đáng mà liều mạng như thế?

Ta mắng Tạ Hạc là đồ ngốc.

Vừa mắng vừa rơi nước mắt.

Sau khi Tạ Hạc tỉnh lại, ta vẫn thường gặp ác mộng, lo sợ suốt một thời gian dài.

Thế nhưng đến giờ ta mới biết, tất cả đều chỉ là giả dối.

Lần hoãn hôn kỳ đầu tiên, là vì Tạ Hạc đi cứu Giang Thải Vi.

Tạ Hạc bị thương, cũng là vì nàng ta.

Bùa hộ thân chỉ là cái cớ để che giấu mà thôi.

Thứ quan trọng hơn cả mạng sống của Tạ Hạc chính là Giang Thải Vi.

Chưa từng là Lâm Tiểu Man.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện