Mặc dù tuyết ở Bắc Kinh không kéo dài dai dẳng nhưng vẫn khiến người ta thấy khó chịu. Sau một trận tuyết dày đặc, mặt đường phủ đầy tuyết trắng; ban đầu mọi người còn thấy vui, nhưng đến khi đám tuyết ấy biến thành bãi sình lầy xám ngoét tởm lợm dưới tác động kép của mặt trời và hàng tá đôi chân dẫm đạp lên, họ lại không tươi cười nổi nữa. Chưa hết, những ngày sau đó nhiệt độ hạ xuống liên tục, khiến cho bãi sình lầy kết băng cứng ngắc, ai đi đường không để ý sẽ bị trượt ngã sõng soài.
Gió buốt lạnh thấu xương, trời giữa đông rét đậm, chim không còn một mống, lá rơi rụng xác xơ. Vậy mà màn tuyết dày trắng xoá đó lại không thể nào khuất lấp được những sự thật xấu xí đang dần bị phơi bày.
Chu Hoành Viễn sợ điện thoại của Trình Dục tới nỗi bây giờ chỉ cần chuông điện thoại reo lên là hắn đã thấy kinh hồn bạt vía rồi. Hắn không còn gọi Trình Dục là chú nữa, nói năng cũng trở nên úp úp mở mở; hắn không muốn bất kỳ ai biết về những bí mật trong gia đình mình, càng không muốn bị người khác nhìn bằng nửa con mắt. Thế là câu trả lời vốn đã ngắn ngủn của hắn càng trở nên cứng nhắc và khách sáo hơn rất nhiều, thể hiện thái độ cố tình xa cách qua từng ngày. Hắn nói: cảm ơn, không cần tiền; hắn nói: sống ở đây đã quen rồi; hắn nói: mọi thứ vẫn ổn, giữ gìn sức khoẻ nhé. Hắn không chúc chú một câu ngủ ngon nào cả.
Nhưng mà Triệu Tĩnh vẫn chưa chịu buông tha cho hắn, rất nhiều lời đồn đại bay tứ tung, chỉ là Chu Hoành Viễn biết, Triệu Tĩnh nói không sai. Mối quan hệ giữa hắn với Trình Dục, với chú út của hắn, vốn đã không hề rõ ràng. Từ lúc bắt đầu, hai bọn họ phải diễn một vở kịch bi thương được viết từ rất lâu về trước, và sự cấm kỵ lại chính là cao trào của vở kịch này.
Cứ thế, Chu Hoành Viễn không còn nghe điện thoại ở trong phòng ngủ nữa, lần nào nhìn thấy màn hình hiện lên hai chữ "Chú Út", phản ứng đầu tiên của hắn là nhíu mày, sau đó vớ lấy điện thoại đi thẳng ra ngoài cầu thang. Gió thổi vù vù vào cầu thang nơi hắn đứng, mỗi một đợt gió đều như lưỡi đao sắc bén, xoáy thẳng vào trái tim của Chu Hoành Viễn.
Cứ thế, Chu Hoành Viễn cũng quen, hắn không cho Trình Dục được thứ mà anh mong muốn, còn anh cũng chẳng thể cho hắn thứ hắn khát khao. Ngay từ đầu, hai bọn họ đã cách nhau trăm sông nghìn núi, cách nhau biết bao tháng năm, cách nhau một khoảng cách thế hệ khó bề vượt qua. Chu Hoành Viễn đã buông tha cho mối tình tuyệt vọng này từ lâu, tựa như một người bị lăng trì từ ngày này qua tháng nọ, đến cuối cùng hắn chỉ muốn bản thân được giải thoát.
Sau đó, Chu Hoành Viễn dứt khoát để chế độ yên lặng, nhưng những cuộc điện thoại và lời hỏi thăm bị nhỡ kia lại biến thành cảm giác tội lỗi ăn mòn trái tim hắn, khiến hắn chỉ muốn mọi thứ mau chóng kết thúc.
Chưa đến một học kỳ, số lần gọi điện giữa hai bọn họ đi từ mỗi ngày đến cách ngày, cuối cùng lại biến thành một tuần một lần, dần dà cứ thế tách nhau ra hẳn. Cả Chu Hoành Viễn và Trình Dục đều hiểu rõ một điều, đó là hai bọn họ đang đánh mất nhau, theo nhiều nghĩa.
Vương Viễn là một người có lối suy nghĩ rất riêng. Trong lúc người người nhà nhà đều đang muốn vào làm ở ngân hàng đầu tư, công ty môi giới, hoặc công ty cố vấn trong Viện Kinh Tế thuộc trường thì Vương Viễn lại đặt mục tiêu phải vào được Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Uỷ ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cũng như nhiều bộ ngành và uỷ ban trung ương khác. Cậu ta từng nói với Chu Hoành Viễn không dưới một lần rằng, để vào được cánh cửa của bộ thì phải trải qua đợt thẩm tra lý lịch chính trị gắt gao. Học giỏi cũng vô dụng, chưa tính tới đời ông bà, ít nhất ba mẹ người đó đều phải là quan chức có lai lịch rõ ràng, còn những gia đình mà kinh doanh, nhà có công ty tư nhân hay công ty nước ngoài, hoặc làm mấy việc lặt vặt với làm nông thì đừng bao giờ mơ tới vị trí này. Đương nhiên Chu Hoành Viễn chưa bao giờ gặp được ai làm bên Văn phòng Kiểm toán Quốc gia hay Uỷ ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, mà thật ra, hắn cũng chẳng quen biết với công chức, làm sao biết được các bộ, ngành trung ương cần dạng nhân tài gì chứ. Hắn chẳng thèm phân biệt thật giả trong lời nói của Vương Viễn, chỉ "Ừ" vài lần cho có lệ. Hắn biết, Vương Viễn vốn cũng không trông mong hắn phát biểu ý kiến, dù sao thì trong mắt Vương Viễn và ba mẹ cậu ta, hắn chỉ là một "người hạ đẳng không biết suy nghĩ không có ước mơ" thôi mà.
Vào mỗi cuối tuần, Phòng Công tác Cựu Sinh viên của Viện Kinh tế sẽ mời một cựu sinh viên nổi tiếng về trường để tham gia toạ đàm, đôi khi là các giáo sự hoặc học giả từ những trường đại học có tiếng tăm, đôi khi là những gương mặt top đầu trong ngành, đôi khi sẽ là lãnh đạo của các công ty đối tác.
Chu Hoành Viễn rất thích hoạt động này, giống như hắn có thể tìm thấy được chút cảm giác tương đồng trong những câu chuyện chẳng biết thật giả, và chính cảm giác này đã kích thích ý chí chiến đấu vô tận của hắn. Chỉ là hắn không biết rằng, từ trước tới nay, chỉ có kẻ thắng mới viết sử, nhưng những kẻ thắng cuộc năm xưa không chỉ biết mỗi chăm chỉ và cố gắng, họ còn biết khổ tâm luồn cúi và được trời ưu ái nữa.
Trong mắt Chu Hoành Viễn, Bắc Kinh ở bên ngoài Bắc Đại hay ngành Tài chính ở bên ngoài khoa Tài chính vẫn là một thế giới rất chi xa vời, cho đến khi hắn nhìn thấy dòng chữ "The Goldman Sachs Group, Inc." và "Nhân tố then chốt đưa công ty DL và Star Capital niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ" trên bảng thông báo, thì hắn không thể nào cất bước tiếp được nữa.
Ngay cả với cử nhân tốt nghiệp từ các trường danh tiếng hàng đầu, việc vào được những ngân hàng đầu tư như Goldman Sachs cũng không phải chuyện dễ dàng. Số lượng sinh viên nhắm đến mục tiêu này không hề ít, vì vậy mà hội trường nhỏ xíu chật kín chỗ ngồi.
Người đàn ông trên bục trẻ trung và nho nhã, mang một khí chất ôn hòa, trông khoảng hơn ba mươi tuổi. Tóc gã vuốt sáp gọn gàng, chải ngược ra phía sau, Chu Hoành Viễn thậm chí còn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ người gã, không biết đó là mùi nước hoa hay dầu gội sữa tắm nữa.
Triệu Khải Minh tự tin đứng trên sân khấu, mọi cử chỉ hành động đều toát lên vẻ tinh anh. Gã bấm qua từng trang PPT một, bắt đầu chia sẻ về cuộc đời chói lọi và muôn màu của chính gã.
"Ai cũng nói xuất phát điểm rất quan trọng trong ngành Tài chính, nhưng anh thấy câu này không hoàn toàn đúng. Khác với các em, bằng cử nhân của anh không phải từ trường top như Bắc Đại hay Thanh Hoa mà là từ khoa Toán trường đại học S. Sau này khi có cơ hội anh mới đến Bắc Đại học thạc sĩ, rồi đi thực tập ở Morgan Stanley, cuối cùng được vào làm ở Goldman Sachs. Nhưng đối với anh, được nhận vào làm ở Goldman Sachs chưa phải là kết thúc mà chỉ là bước khởi đầu của một cuộc đời khác. Nếu như khi ấy anh quyết định dừng lại không đi nữa, thì bây giờ chắc anh đã không thể giúp công ty DL lên sàn..."
Những điều Triệu Khởi Minh nói sau đó, Chu Hoành Viễn đã không còn nghe rõ nữa, hắn chỉ nhớ duy nhất một điều, Triệu Khởi Minh nói gã là cựu sinh viên đại học S. Chu Hoành Viễn vội vàng rà lại toàn bộ lý lịch của Triệu Khải Minh trong đầu, cuối cùng, trong lòng cậu gào thét đúng một câu: "Khoá 05! Triệu Khải Minh là sinh viên khoá 05 khoa Toán đại học S!"
Tim Chu Hoành Viễn đập thình thịch không ngừng, hắn không hiểu tại sao mình lại có phản ứng mạnh đến vậy, người đàn ông ưu tú đứng trên sân khấu đằng kia chẳng qua chỉ là bạn đại học của Trình Dục thôi mà, có khi hai người họ còn chưa nói với nhau mấy câu, mình không nên kích động quá. Nhưng một giọng nói khác trong bóng tối không ngừng văng vẳng bên tai cậu rằng, Trình Dục với người đàn ông trên kia từng là bạn học với nhau mà, rõ ràng đã từng có cùng một xuất phát điểm, vậy mà chỉ sau 5-6 năm ngắn ngủi, số phận cả hai lại khác biệt hoàn toàn. Trong giây phút đó, Chu Hoành Viễn vừa thấy đáng buồn, vừa thấy nực cười. Hắn cắn chặt môi, mặc cho con thú hoang trong lòng không ngừng vẫy vùng.
Sau khi buổi toạ đàm kết thúc, rất nhiều sinh viên vây quanh Triệu Khải Minh để đặt câu hỏi, Chu Hoành Viễn không chen vào, hắn chỉ đợi đến khi mọi người rời đi hết rồi mới nhàng cất tiếng, "Anh ơi, cho hỏi anh có phải là cử nhân khoá 05 khoa Toán đại học S không ạ?"
Khoảnh khắc Triệu Khải Minh quay đầu lại, mùi nước hoa sang trọng thoảng bay đến trước mặt. Thoạt đầu vẻ mặt gã có chút ngỡ ngàng, nhưng vài giây sau đã nở một nụ cười hoàn hảo với Chu Hoành Viễn, "Đúng vậy."
Chu Hoành Viễn cố tình không nhắc đến tên Trình Dục, thay vào đó lại hỏi, "Vậy cho hỏi anh có biết Lý Duệ không?"
Triệu Khải Minh hơi cau mày như đang cố nhớ lại, một lát sau mới ra vẻ chợt nhớ ra, "À, Lý Duệ à, cậu ấy là bạn cùng phòng với anh thời đại học, hai bọn anh thân thiết lắm."
Chỉ với một câu nói đơn giản, pho tượng đất chôn trong tim Chu Hoành Viễn nhanh chóng trở nên khô nẻ và nứt toác, những vết rạn sâu hoắm xuất hiện chằng chịt, sau đó vỡ nát từng mảnh, để rồi cuối cùng tan thành cát bụi.
Hết chương 61.
Tác giả muốn nói là: Chu Hoành Viễn thời niên thiếu đã không ngừng "nhào nặn" Trình Dục thành một "pho tượng thần", nhưng cùng với sự trưởng thành của Chu Hoành Viễn và những thay đổi trong tính cách của hắn, pho tượng thần này cũng dần dần rạn nứt và đổ sụp.
Gió buốt lạnh thấu xương, trời giữa đông rét đậm, chim không còn một mống, lá rơi rụng xác xơ. Vậy mà màn tuyết dày trắng xoá đó lại không thể nào khuất lấp được những sự thật xấu xí đang dần bị phơi bày.
Chu Hoành Viễn sợ điện thoại của Trình Dục tới nỗi bây giờ chỉ cần chuông điện thoại reo lên là hắn đã thấy kinh hồn bạt vía rồi. Hắn không còn gọi Trình Dục là chú nữa, nói năng cũng trở nên úp úp mở mở; hắn không muốn bất kỳ ai biết về những bí mật trong gia đình mình, càng không muốn bị người khác nhìn bằng nửa con mắt. Thế là câu trả lời vốn đã ngắn ngủn của hắn càng trở nên cứng nhắc và khách sáo hơn rất nhiều, thể hiện thái độ cố tình xa cách qua từng ngày. Hắn nói: cảm ơn, không cần tiền; hắn nói: sống ở đây đã quen rồi; hắn nói: mọi thứ vẫn ổn, giữ gìn sức khoẻ nhé. Hắn không chúc chú một câu ngủ ngon nào cả.
Nhưng mà Triệu Tĩnh vẫn chưa chịu buông tha cho hắn, rất nhiều lời đồn đại bay tứ tung, chỉ là Chu Hoành Viễn biết, Triệu Tĩnh nói không sai. Mối quan hệ giữa hắn với Trình Dục, với chú út của hắn, vốn đã không hề rõ ràng. Từ lúc bắt đầu, hai bọn họ phải diễn một vở kịch bi thương được viết từ rất lâu về trước, và sự cấm kỵ lại chính là cao trào của vở kịch này.
Cứ thế, Chu Hoành Viễn không còn nghe điện thoại ở trong phòng ngủ nữa, lần nào nhìn thấy màn hình hiện lên hai chữ "Chú Út", phản ứng đầu tiên của hắn là nhíu mày, sau đó vớ lấy điện thoại đi thẳng ra ngoài cầu thang. Gió thổi vù vù vào cầu thang nơi hắn đứng, mỗi một đợt gió đều như lưỡi đao sắc bén, xoáy thẳng vào trái tim của Chu Hoành Viễn.
Cứ thế, Chu Hoành Viễn cũng quen, hắn không cho Trình Dục được thứ mà anh mong muốn, còn anh cũng chẳng thể cho hắn thứ hắn khát khao. Ngay từ đầu, hai bọn họ đã cách nhau trăm sông nghìn núi, cách nhau biết bao tháng năm, cách nhau một khoảng cách thế hệ khó bề vượt qua. Chu Hoành Viễn đã buông tha cho mối tình tuyệt vọng này từ lâu, tựa như một người bị lăng trì từ ngày này qua tháng nọ, đến cuối cùng hắn chỉ muốn bản thân được giải thoát.
Sau đó, Chu Hoành Viễn dứt khoát để chế độ yên lặng, nhưng những cuộc điện thoại và lời hỏi thăm bị nhỡ kia lại biến thành cảm giác tội lỗi ăn mòn trái tim hắn, khiến hắn chỉ muốn mọi thứ mau chóng kết thúc.
Chưa đến một học kỳ, số lần gọi điện giữa hai bọn họ đi từ mỗi ngày đến cách ngày, cuối cùng lại biến thành một tuần một lần, dần dà cứ thế tách nhau ra hẳn. Cả Chu Hoành Viễn và Trình Dục đều hiểu rõ một điều, đó là hai bọn họ đang đánh mất nhau, theo nhiều nghĩa.
Vương Viễn là một người có lối suy nghĩ rất riêng. Trong lúc người người nhà nhà đều đang muốn vào làm ở ngân hàng đầu tư, công ty môi giới, hoặc công ty cố vấn trong Viện Kinh Tế thuộc trường thì Vương Viễn lại đặt mục tiêu phải vào được Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Uỷ ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cũng như nhiều bộ ngành và uỷ ban trung ương khác. Cậu ta từng nói với Chu Hoành Viễn không dưới một lần rằng, để vào được cánh cửa của bộ thì phải trải qua đợt thẩm tra lý lịch chính trị gắt gao. Học giỏi cũng vô dụng, chưa tính tới đời ông bà, ít nhất ba mẹ người đó đều phải là quan chức có lai lịch rõ ràng, còn những gia đình mà kinh doanh, nhà có công ty tư nhân hay công ty nước ngoài, hoặc làm mấy việc lặt vặt với làm nông thì đừng bao giờ mơ tới vị trí này. Đương nhiên Chu Hoành Viễn chưa bao giờ gặp được ai làm bên Văn phòng Kiểm toán Quốc gia hay Uỷ ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, mà thật ra, hắn cũng chẳng quen biết với công chức, làm sao biết được các bộ, ngành trung ương cần dạng nhân tài gì chứ. Hắn chẳng thèm phân biệt thật giả trong lời nói của Vương Viễn, chỉ "Ừ" vài lần cho có lệ. Hắn biết, Vương Viễn vốn cũng không trông mong hắn phát biểu ý kiến, dù sao thì trong mắt Vương Viễn và ba mẹ cậu ta, hắn chỉ là một "người hạ đẳng không biết suy nghĩ không có ước mơ" thôi mà.
Vào mỗi cuối tuần, Phòng Công tác Cựu Sinh viên của Viện Kinh tế sẽ mời một cựu sinh viên nổi tiếng về trường để tham gia toạ đàm, đôi khi là các giáo sự hoặc học giả từ những trường đại học có tiếng tăm, đôi khi là những gương mặt top đầu trong ngành, đôi khi sẽ là lãnh đạo của các công ty đối tác.
Chu Hoành Viễn rất thích hoạt động này, giống như hắn có thể tìm thấy được chút cảm giác tương đồng trong những câu chuyện chẳng biết thật giả, và chính cảm giác này đã kích thích ý chí chiến đấu vô tận của hắn. Chỉ là hắn không biết rằng, từ trước tới nay, chỉ có kẻ thắng mới viết sử, nhưng những kẻ thắng cuộc năm xưa không chỉ biết mỗi chăm chỉ và cố gắng, họ còn biết khổ tâm luồn cúi và được trời ưu ái nữa.
Trong mắt Chu Hoành Viễn, Bắc Kinh ở bên ngoài Bắc Đại hay ngành Tài chính ở bên ngoài khoa Tài chính vẫn là một thế giới rất chi xa vời, cho đến khi hắn nhìn thấy dòng chữ "The Goldman Sachs Group, Inc." và "Nhân tố then chốt đưa công ty DL và Star Capital niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ" trên bảng thông báo, thì hắn không thể nào cất bước tiếp được nữa.
Ngay cả với cử nhân tốt nghiệp từ các trường danh tiếng hàng đầu, việc vào được những ngân hàng đầu tư như Goldman Sachs cũng không phải chuyện dễ dàng. Số lượng sinh viên nhắm đến mục tiêu này không hề ít, vì vậy mà hội trường nhỏ xíu chật kín chỗ ngồi.
Người đàn ông trên bục trẻ trung và nho nhã, mang một khí chất ôn hòa, trông khoảng hơn ba mươi tuổi. Tóc gã vuốt sáp gọn gàng, chải ngược ra phía sau, Chu Hoành Viễn thậm chí còn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ người gã, không biết đó là mùi nước hoa hay dầu gội sữa tắm nữa.
Triệu Khải Minh tự tin đứng trên sân khấu, mọi cử chỉ hành động đều toát lên vẻ tinh anh. Gã bấm qua từng trang PPT một, bắt đầu chia sẻ về cuộc đời chói lọi và muôn màu của chính gã.
"Ai cũng nói xuất phát điểm rất quan trọng trong ngành Tài chính, nhưng anh thấy câu này không hoàn toàn đúng. Khác với các em, bằng cử nhân của anh không phải từ trường top như Bắc Đại hay Thanh Hoa mà là từ khoa Toán trường đại học S. Sau này khi có cơ hội anh mới đến Bắc Đại học thạc sĩ, rồi đi thực tập ở Morgan Stanley, cuối cùng được vào làm ở Goldman Sachs. Nhưng đối với anh, được nhận vào làm ở Goldman Sachs chưa phải là kết thúc mà chỉ là bước khởi đầu của một cuộc đời khác. Nếu như khi ấy anh quyết định dừng lại không đi nữa, thì bây giờ chắc anh đã không thể giúp công ty DL lên sàn..."
Những điều Triệu Khởi Minh nói sau đó, Chu Hoành Viễn đã không còn nghe rõ nữa, hắn chỉ nhớ duy nhất một điều, Triệu Khởi Minh nói gã là cựu sinh viên đại học S. Chu Hoành Viễn vội vàng rà lại toàn bộ lý lịch của Triệu Khải Minh trong đầu, cuối cùng, trong lòng cậu gào thét đúng một câu: "Khoá 05! Triệu Khải Minh là sinh viên khoá 05 khoa Toán đại học S!"
Tim Chu Hoành Viễn đập thình thịch không ngừng, hắn không hiểu tại sao mình lại có phản ứng mạnh đến vậy, người đàn ông ưu tú đứng trên sân khấu đằng kia chẳng qua chỉ là bạn đại học của Trình Dục thôi mà, có khi hai người họ còn chưa nói với nhau mấy câu, mình không nên kích động quá. Nhưng một giọng nói khác trong bóng tối không ngừng văng vẳng bên tai cậu rằng, Trình Dục với người đàn ông trên kia từng là bạn học với nhau mà, rõ ràng đã từng có cùng một xuất phát điểm, vậy mà chỉ sau 5-6 năm ngắn ngủi, số phận cả hai lại khác biệt hoàn toàn. Trong giây phút đó, Chu Hoành Viễn vừa thấy đáng buồn, vừa thấy nực cười. Hắn cắn chặt môi, mặc cho con thú hoang trong lòng không ngừng vẫy vùng.
Sau khi buổi toạ đàm kết thúc, rất nhiều sinh viên vây quanh Triệu Khải Minh để đặt câu hỏi, Chu Hoành Viễn không chen vào, hắn chỉ đợi đến khi mọi người rời đi hết rồi mới nhàng cất tiếng, "Anh ơi, cho hỏi anh có phải là cử nhân khoá 05 khoa Toán đại học S không ạ?"
Khoảnh khắc Triệu Khải Minh quay đầu lại, mùi nước hoa sang trọng thoảng bay đến trước mặt. Thoạt đầu vẻ mặt gã có chút ngỡ ngàng, nhưng vài giây sau đã nở một nụ cười hoàn hảo với Chu Hoành Viễn, "Đúng vậy."
Chu Hoành Viễn cố tình không nhắc đến tên Trình Dục, thay vào đó lại hỏi, "Vậy cho hỏi anh có biết Lý Duệ không?"
Triệu Khải Minh hơi cau mày như đang cố nhớ lại, một lát sau mới ra vẻ chợt nhớ ra, "À, Lý Duệ à, cậu ấy là bạn cùng phòng với anh thời đại học, hai bọn anh thân thiết lắm."
Chỉ với một câu nói đơn giản, pho tượng đất chôn trong tim Chu Hoành Viễn nhanh chóng trở nên khô nẻ và nứt toác, những vết rạn sâu hoắm xuất hiện chằng chịt, sau đó vỡ nát từng mảnh, để rồi cuối cùng tan thành cát bụi.
Hết chương 61.
Tác giả muốn nói là: Chu Hoành Viễn thời niên thiếu đã không ngừng "nhào nặn" Trình Dục thành một "pho tượng thần", nhưng cùng với sự trưởng thành của Chu Hoành Viễn và những thay đổi trong tính cách của hắn, pho tượng thần này cũng dần dần rạn nứt và đổ sụp.
Danh sách chương