“Haha, chưa cần kết hôn vội, chúng ta tìm hiểu thêm vài tháng nữa, được không?”
Vương Tiểu Thanh nghĩ cô và anh chỉ mới yêu nhau chưa đến nửa năm, nhanh như vậy đã bàn chuyện hôn nhân thì có vẻ vội vàng, cô muốn có trách nhiệm với hôn nhân của mình nên không muốn vội vã như vậy.
“Được, anh nghe em.”
Trương Vũ biết Vương Tiểu Thanh vẫn chưa sẵn sàng, anh luôn tôn trọng ý kiến của cô.
Vương Tiểu Thanh thưởng cho anh một nụ hôn.
Hôm nay, Vương Tiểu Thanh nhận được một lá thư và một bưu kiện, đã đến bưu điện được vài ngày nhưng Vương Tiểu Thanh chưa đi lấy, người bên bưu điện gửi đến thôn.
Vương Tiểu Thanh nhìn tên người gửi, là Hiểu Yến, vui vẻ mở ra xem.
“Tiểu Thanh thân mến. Tôi là Hiểu Yến đây, cô có khỏe không? tôi nhớ cô lắm, cũng nhớ món ăn của cô nữa. Cô biết không, khi về nhà bố mẹ tôi đã nói tôi gầy đi và trở nên đẹp hơn, tôi đã rất vui. Sau khi về thành phố, bận rộn công việc và chăm sóc bố mẹ, nên giờ mới có thời gian để viết thư cho cô, để báo tin. Tôi và Giả Nam Ngọc đang hẹn hò, không ngờ nhà anh ấy gần nhà tôi, hai nhà chỉ cách hai dãy phố thôi, chỉ cần đi vài phút là đến.”
“Trước đây không hiểu về anh ấy, chỉ thấy anh gầy gò, không nam tính gì cả, nhưng tìm hiểu rồi mới biết, sự nam tính của một người đàn ông không nhất định nhìn vào ngoại hình, mà còn nằm ở nội tâm. Anh ấy đối xử tốt với tôi, rất tận tâm, đã đến thăm nhà tôi, bố mẹ tôi cũng rất hài lòng, cũng nói anh ấy tốt.”
“Tôi cũng muốn hỏi thăm cô, bây giờ cô và Trương Vũ thế nào rồi, hai người đã hẹn hò chưa, nếu hai người hẹn hò rồi nhất định phải nói cho tôi nhé, nhớ viết thư lại cho tôi đấy. Cha mẹ tội biết cô đã chăm sóc cho tôi khi tôi ở nông thôn, cha mẹ có mua nhiều đồ ăn ngon gửi tới cho cô, cô nhớ phải ăn nhiều lên nhé, cô gầy quá, đàn ông đều thích phụ nữ mũm mĩm. Nhớ viết thư lại thư cho tôi đấy nhé, nếu cô trở về thành phố, nhất định phải đi tìm tôi, địa chỉ nhà tôi ở Thượng Hải là..."
Xem xong thư, Vương Tiểu Thanh cất thư vào trong không gian, cô mở bưu kiện ra, bên trong toàn đồ ăn ngon.
Có sô cô la, bánh quy, kẹo, bò khô, heo khô, sữa bột, đều không hề rẻ.
Vương Tiểu Thanh ghi nhớ trong lòng, sau này trở về Thượng Hải, nhất định sẽ đi thăm cha mẹ Hiểu Yến.
Những đồ ăn này cô không cất vào trong không gian nữa, thường xuyên ăn sẽ sớm hết thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Cô ăn thứ heo khô và bò khô, tuy hương vị không bằng thời hiện đại, nhưng ở thời đại này, những thứ này đều là hàng hiếm, ví dụ như sữa bột, phải có phiếu mới có thể mua được.
Hai ba tháng sau, mùa đông ở Phong Thu Loan chính thức đến, Vương Tiểu Thanh cảm thấy rất lạnh.
Phong Thu Loan rõ ràng ở phía Nam, nhưng sao lại lạnh thế này, mỗi khi ở nhà một mình, Vương Tiểu Thanh lại trốn vào trong không gian, trong không gian nhiệt độ luôn ổn định.
Đến mùa đông, không có nhiều việc đồng áng, từ trước Tết đến sau Tết có khoảng một tháng để mọi người nghỉ ngơi, không cần phải làm việc, tất nhiên cũng không có công điểm. Nhân thời gian này, mọi người thường lên núi kiếm củi, săn bắn, hái rau dại đem về nhà phơi khô.
Có một số gia đình điều kiện không tốt thì bắt đầu ăn ít đi, dù sao cũng không phải đi làm, ăn ít một chút cũng không sao.
Đội trưởng đã thông báo từ hôm qua, hôm nay bắt đầu nghỉ ngơi cho đến rằm tháng riêng, đợi khi thời tiết ấm hơn sẽ bắt đầu làm việc lại, trong khoảng thời gian này thanh niên trí thức cũng có thể về nhà ăn Tết.
Với khoảng thời gian một tháng này, Hoàng Cẩm chắc chắn sẽ về nhà, hôm nay đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, ngày mai ra ga tàu mua vé rồi đi ngay.
Trương Hồng Châu nghe đội trưởng thông báo thanh niên trí thức có thể về nhà ăn Tết, chỉ cần đến chỗ ông lấy giấy chứng nhận là được.
Trương Hồng Châu cũng có chút d.a.o động, nhưng nhanh chóng lấy lại lý trí, người trong nhà đối xử với cô không tốt.
Từ khi cô xuống nông thôn đến nay, một đồng cũng không gửi tới, Trương Hồng Châu viết thư về nhà thì luôn bị họ đòi phải gửi lương thực về cho họ, Trương Hồng Châu không đáp lại, sau đó cũng không còn thư từ gì nữa.
Trương Hồng Châu cũng không nói với bọn họ là mình đã kết hôn, nếu nói ra, không biết bọn họ sẽ châm chọc mình như thế nào, nói cô lấy một người nông dân, thực sự có chút nói không nên lời.
Thôi quên đi, Trương Hồng Châu nghĩ kỹ rồi, không về nữa, tuy rằng ở đây phải làm công việc đồng áng, nhưng ăn uống còn tốt hơn ở thành phố.
Nhà Trương Hồng Châu có anh trai, em trai em gái, cha mẹ, ông bà nội đều trọng nam khinh nữ, nhưng em gái khéo miệng, cha mẹ đối xử với em gái tốt hơn cô, ngay cả em trai, em gái đều có thể bắt nạt cô.
Trương Hồng Châu căn bản không hề lưu luyến ngôi nhà đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện