“Tiểu Thanh. anh đến rồi ” Trương Vũ gõ cửa ngoài. Vương Tiểu Thanh vôi vàng từ không gian đi ra mở cửa.
Trương Vũ vừa vào nhà, phát hiện Vương Tiểu Thanh không đốt lửa.
“Sao vậy, em không lạnh à, sao lại không đốt lửa?” Trương Vũ nắm lấy tay Vương Tiểu Thanh, may là tay cô ấm, xem ra cô không lạnh.
“Em nằm trong chăn, không lạnh, đốt lửa khô quá, em không muốn đốt.”
Vương Tiểu Thanh nói thật, lúc trước lạnh cô cũng đã đốt lửa, nhưng da lại bị khô.
“Được rồi, em không lạnh là được. Đúng rồi, anh đến nói với em, trước Tết sẽ có tuyết, ngày mai chúng ta đi chợ, mua thêm nhiều thịt và rau về ăn Tết.”
Trương Vũ bế Vương Tiểu Thanh ngồi lên đùi mình, bây giờ cô mặc nhiều quần áo, không sờ được, Trương Vũ có chút tiếc nuối.
“Được, chúng ta cùng đi, một lần đi mua chắc không đủ, mua đủ để ăn trong thời gian dài, thì trước Tết đi thêm vài lần nữa.”
Vượng Tiểu Thanh tính toán ngày mai đi thị trấn, đến chỗ anh mặt sẹo bán thêm hàng cho anh ta, dịp Tết mọi người đều mua sắm nhiều.
“Được, ngày mai mua nhiều một chút.” Trương Vũ ôm Vương Tiểu Thanh cả buổi chiều, Vương Tiểu Thanh cầm sách cùng Trương Vũ đọc và ôn tập, không biết Trương Vũ ôm như vậy có mệt không, nhưng Vương Tiểu Thanh lại thấy rất thoải mái.
“Tiểu Thanh, tối nay ăn gì?” Trương Vũ nhìn trời đã gần tối.
“Ừm~ em muốn ăn sủi cảo, sủi cảo chiên.” Vương Tiểu Thanh nhìn anh.
“Được, trong nhà có hẹ không, nếu không có, anh đi ra vườn hái.” Trương Vũ chuẩn bị đứng dậy.
“Có, sáng nay em hái ở vườn của điểm thanh niên trí thức, chỉ còn lại một ít.”
Vương Tiểu Thanh giành trước một bước mở tủ chén lấy ra một bó hẹ, thực ra là lấy từ trong không gian.
“Được, để anh làm.” Trương Vũ cởi áo khoác ra, bắt đầu nhào bột, Vương Tiểu Thanh lấy ra vài quả trứng gà từ hũ bên cạnh.
Đọc sách nửa buổi chiều, mặt mỏi, Vương Tiểu Thanh liền duỗi người đi dạo bên ngoài.
Sáng hôm sau, Vương Tiểu Thanh ngủ nướng, đến khi Trương Vũ gọi cô mới từ trên giường bò dậy.
“Anh đến rồi, đợi em một chút.” Vương Tiểu Thanh mở cửa, đi rửa mặt.
“Không vội, em cứ từ từ.”
Mười phút sau, Vương Tiểu Thanh chuẩn bị xong xuôi, chuẩn bị đi xe đạp, Trương Vũ ngăn cô lại.
“Hôm nay em đừng đi xe đạp, trời lạnh như vậy, ngồi sau anh đi.”
Trương Vũ thấy hôm nay gió bắc rất mạnh, đợi lát nữa đi xe mặt sẽ lạnh cứng, tay cầm tay lái cũng sẽ lạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Không, em muốn đi, em có vũ khí bí mật.” Vương Tiểu Thanh lấy đôi găng tay đã chuẩn bị từ trước ra, cũng đưa cho Trương Vũ một đôi.
“Đây là em tự đan sao?” Trương Vũ nhìn đôi găng tay len.
“Đúng vậy, đan không đẹp lắm.” Vương Tiểu Thanh ngại ngùng gật đầu, đan không đẹp, nhưng cũng không sao, giữ ấm là được.
“Em đan là đẹp nhất thế giới.” Trương Vũ đeo găng tay, rất vui.
“Thôi đi, đừng ba hoa nữa, chúng ta đi nhanh đi, kẻo chút nữa đồ ngon bị người ta mua hết.”
Vương Tiểu Thanh lên xe, bảo Trương Vũ khóa cửa, cô đi trước, Trương Vũ đạp nhanh, rất nhanh sẽ đuổi kịp.
Hôm nay cả hai đều đi chậm, bởi vì đi nhanh gió mạnh, sẽ rất lạnh.
Đến thị trấn, quả nhiên rất đông người đi mua đồ.
“Tiểu Thanh, anh đi chợ đen mua thịt, em có đi cùng anh không hay là…?” Trương Vũ muốn đi chỗ anh mặt sẹo trước, không muốn liên lụy tới Vương Tiểu Thanh.
“Em không đi cùng anh đâu, nem đi trung tâm mua sắm xem quần áo, tới mười một giờ rưỡi em sẽ đợi anh ở cửa chợ đen.”
Vương Tiểu Thanh nhìn đồng hồ, trước mười một giờ rưỡi là đủ để giao dịch với anh mặt sẹo.
“Được, thấy quần áo mình thích thì mua. anh sẽ trả tiền, đừng tiết kiệm.” Trường Vũ trước khi đi còn dặn dò một chút.
“Biết rồi, biết rồi, anh đi nhanh đi.” Vương Tiểu Thanh bảo anh im lặng với vẻ mặt vui vẻ.
Thấy Trương Vũ đạp xe đi xa, Vương Tiểu Thanh mới vào nhà vệ sinh, cải trang một chút, lần này thêm mũ mới, mũ bà già, rất ấm áp, không sợ gặp phải Trương Vũ.
Đến chỗ anh mặt sẹo, quả nhiên Trương Vũ cũng ở đó, Trương Vũ còn đang bàn bạc với anh mặt sẹo, nói lâu rồi không gặp chị câm.
Anh mặt sẹo nói chắc sắp đến rồi, tháng nào chị ấy cũng đến, không bỏ sót một lần, không nghĩ tới vừa nói Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay.
“Chị đến rồi, mời ngồi, lão nhị mau lấy giấy bút ra.” Anh mặt sẹo thấy chị Câm đến, nhanh chóng đi rót trà, trông giống như đón thần tài vậy.
Trương Vũ cũng nhanh chóng đi lấy giấy bút từ trong nhà ra, đưa cho chị Câm, chị Câm nhận lấy ngay, bắt đầu viết.
“Trước Tết nhiều người mua đồ, anh có thể lấy thêm hàng, rau dưa, hoa quả, lương thực, cần bao nhiêu liền có bấy nhiêu.”
Anh mặt sẹo nhìn tờ giấy, vui vẻ nhướng mày với Trương Vũ.
“Chị, tôi cần mười tấn gạo, một tấn bột, mỗi loại rau dưa, hoa quả năm trăm cân, năm nghìn quả trứng.”
Rõ ràng anh mặt sẹo đã bàn bạc với Trương Vũ từ trước.
"Được, không vấn đề gì, một giờ sau đến nhận hàng"
Những điều khác Vương Tiểu Thanh không cần phải viết thêm, bọn họ đã hợp tác nhiều lần và hiểu rõ quy tắc của nhau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện