Trong nhà đá đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, là của người nhỏ tuổi nhất trong ba nữ tu sĩ kia, thanh âm trong trẻo: “Ta đói rồi. La sư tỷ, còn đồ ăn không?”

Nữ tu sĩ có tên La Chi Vân dường như đang tức giận: “Diệp Tiểu Uyển, tất cả thức ăn mang theo đều bị một mình muội ăn hết rồi còn đâu! Bình thường ta bảo muội tu hành cho tốt mà muội có nghe đâu, đi ra ngoài cứ động một chút là than đói phiền chết được!”

Diệp Tiểu Uyển không hề nản lòng, chạy đến chỗ một sư tỷ khác, làm bộ nũng nịu: “Tăng sư tỷ, tỷ có đồ ăn vặt gì không?”

Tăng Tĩnh lớn tuổi nhất thở dài nói: “Cái bánh ngọt cuối cùng cũng đã bị muội ăn hết ngày hôm qua rồi, giờ còn xin ta nữa, là muốn ta biến ra cho muội sao?”

Ánh mắt hung dữ của Lệnh Hồ Trăn Trăn đột nhiên ngừng lại rồi nàng quay người bước nhanh vào nhà đá. Không ngờ, Chu Cảnh cũng đang tỉnh, vừa nhìn thấy nàng, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc: “Cô vẫn chưa đi sao?”

Bọn họ vậy mà lại cho rằng nàng đã đi rồi. Hừ, nàng đã ở cái nơi quỷ quái suốt ngày mưa dầm dề này suốt nửa tháng rồi, muốn nàng quay về với hai tay trống không sao? Không thể nào.

Nhưng mà, trước mắt điều này không quan trọng.

Lệnh Hồ Trăn Trăn đặt nước bên cạnh ba nữ tu sĩ kia rồi đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một chồng bánh quy khô gói trong giấy trắng giống như có phép thuật vậy, sau đó đưa ra không chút do dự nào.

“Một văn tiền một cái bánh.” Nàng nói như một người bán bánh: “Lại thêm một văn nhân tình phí, tổng cộng hai văn một cái. Có lấy không?”

Tần Hi đi theo vào, nhắc lại từng chữ: “Nhân-tình-phí là có ý gì?”

Lệnh Hồ Trăn Trăn không có thiện ý nhìn hắn: “Bánh ta có thể đưa, cũng có thể không đưa, mà đưa rồi chính là nhân tình.”

….. Cái quái gì đây.

Chu Cảnh vô cùng khinh bỉ nhìn nàng: “Nói trắng ra là mặt dày đi đòi tiền người khác thôi! Nhân tình cái gì!”

Đòi tiền có gì không đúng sao? Lệnh Hồ Trăn Trăn vô cùng bực tức hai tên vô lại này, đang muốn mắng bọn họ bằng mấy lời khó nghe thì Diệp Tiểu Uyển đã nhét một nắm tiền vào tay nàng, sau đó cười rạng rỡ với nàng: “Cho ta sáu cái, Lệnh Hồ cô nương, may mà có cô ở đây. Cảm ơn nhé.”

Như thế này mới đúng, nhìn mấy nữ tu sĩ này xem, chín chắn biết bao nhiêu.

Sắc mặt Lệnh Hồ Trăn Trăn dịu đi một chút, nàng xoay cổ tay cất tiền vào túi áo, khi thấy hai tên Thái Thượng Diện vô lại kia nhìn mình, nàng hung dữ nói: “Còn thiếu ta sáu mươi văn, đồ vô lại!”

Dứt lời nàng chạy thật nhanh, chạy một mạch như đang chạy thoát thân vậy, trong nháy mắt chạy ra khỏi nhà đá.

Buổi chiều vẫn là năm mươi lăm văn, đến tối đột nhiên biến thành sáu mươi văn, quả nhiên là hét giá tống tiền! Chu Cảnh căm tức: “Nàng ta còn dám đến đây khiêu khích! Khi lấy được trái cây rồi, lão tử sẽ bóp nát từng quả cho nàng ta nhìn!”

Mặc dù chạy rất nhanh, nhưng Lệnh Hồ Trăn Trăn vẫn nghe rõ những lời này nên đêm đó trằn trọc không ngủ được vì nàng cứ nằm mơ thấy quả loan bị phá hủy trước mắt mình bằng nhiều cách khác nhau. Vào lần cuối cùng tỉnh dậy, nàng không thể ngủ lại được nữa nên dứt khoát xoay mình nhảy xuống chiếc võng.

Nhìn trời vẫn còn u ám buồn thảm, e rằng chưa đến giờ Mẹo. Chẳng qua cũng tốt, vì hai tên vô lại kia muốn bóp nát từng quả một nên hôm nay nàng phải đi sớm. Nếu quả đã chín rồi thì nàng sẽ hái ngay lập tức, đã canh nửa tháng rồi, không thể để cho loại phá của trời này cướp thức ăn từ miệng cọp như thế được.

Thu võng lại cát vào túi, Lệnh Hồ Trăn Trăn nhấc chân muốn đi thì chợt nghe trong nhà đá truyền tới một tiếng thở dài, là của La Chi Vân: “Chu sư huynh, huynh trước đó chẳng phải đã nói không nên so đo là nam hay nữ sao? Tại sao bây giờ lại chú trọng như thế?”

Chu Cảnh đứng ở phía đối diện, bạch y trên người qua một đêm đã quay về dáng vẻ không tì vết vốn có, kết hợp với khuôn mặt tuyệt thế mỹ nhân kia nên thoạt nhìn lại giống như một nữ tử có vóc dáng cao gầy và khỏe khoắn.

Hắn dường như biến thành người khác vậy, vô cùng thận trong nói: “Thật xin lỗi vì vết thương trên người đã gây ra nhiều sự bất tiện cho chư vị. Ta có thể giúp chư vị xuống núi tìm đại phu.”

La Chi Vân khẩn thiết nói: “Coi như là chúng ta cầu xin huynh đi, Chu sư huynh. Chúng ta phải lấy được quả loan mà cũng không hề tinh thông Thuật Trị Thương. Chu sư huynh thật sự sẽ nhẫn tâm để chúng ta uổng phí một chuyến đi này sao? Huống chi, nơi này còn thường hay mưa nữa, làm sao có thể dưỡng thương lâu dài được? Ngay cả thức ăn chúng ta cũng đã dùng hết rồi.”

Vừa dứt lời, lại nghe giọng nói êm ái của Lệnh Hồ Trăn Trăn vang lên: “Quả loan ăn sống cũng có hiệu quả.”

Vừa nói, thân hình màu xanh ngọc bích của nàng chậm rãi bước tới, ánh mắt liếc nhìn mấy nữ tu sĩ kia, cả ba người đều bị gãy xương đùi nên chỉ có thể ngồi yên không thể cử động.

“Chỉ cần không phải vết thương trí mạng thì ăn một quả loan vào, trong vòng ba giờ sẽ khỏi bệnh ngay.”

Nàng lặp lại lời sư phụ như thể đang học thuộc, rồi nói: “Có thể hôm nay quả loan sẽ chín rồi. Ta sẽ giúp các cô hái ba quả, mỗi người đưa ta mười văn tiền là được.”

Gì đây, người này ở đâu ra vậy? Chu Cảnh vô cùng khinh thường nhìn nàng, mở miệng ngậm miệng là đòi tiền, hơn nữa còn không đòi nhiều, chỉ muốn mấy văn như thế đích thị là đang lừa gạt. Sau khi lấy được trái cây rồi, hắn chắc chắn người này sẽ tăng giá lên, không chừng việc hét giá một quả một trăm lượng nàng ta cũng có thể làm ra.

“Hay là giao cho Thái Thượng Mạch chúng ta đi.”

Giọng nói của Tần Hi vang lên sau lưng cách đó không xa. Lệnh Hồ Trăn Trăn lập tức nhảy ra xa ba trượng, cái người này lúc nào cũng im hơi lặng tiếng xuất hiện ở phía sau như thế, thật là phiền.

Hắn dường như đã dậy từ rất sớm rồi, lại còn thay y phục màu xanh nhạt của nước, mái tóc dài đen như mực thoắt ẩn thoắt hiện trong làn hơi mưa núi, còn mi mục như họa vậy. Tu sĩ tinh thông chân ngôn nên những hạt mưa bay loạn kia không thể làm ướt cho dù chỉ là một sợi tóc của hắn, khiến hắn từ đầu đến chân toát ra vẻ đơn thuần và chỉnh tề.

“Mọi người đều là tu sĩ của Trung Thổ tiên môn, ra ngoài nên giúp đỡ lẫn nhau. Thất sư huynh và ta sẽ giúp các sư tỷ hái quả loan, không lấy tiền.”

Hắn còn nhấn thật mạnh ba chữ “không lấy tiền.”

Chu Cảnh nháy mắt với hắn, sư đệ lại hồ đồ rồi, chưa từng nghe qua câu “cắt đứt đường kiếm tiền của người khác như giết cha mẹ của người đó sao”? Cô nương này ngày hôm qua không nổi giận, không có nghĩa là hôm nay sẽ không nổi giận, ước chừng nàng ta sắp mở miệng mắng rồi đó.

Đúng như dự đoán, Lệnh Hồ Trăn Trăn quả nhiên nhìn như sắp nổi giận, nhưng lại mở miệng nói: “Còn lại thì sao? Để chúng hư hết sao?”

Tần Hi chậm rãi vuốt tóc, trả lời một nẻo: “Nếu cô đã không chịu đi thì đợi một chút, khi nào chúng ta lấy được trái cây rồi sẽ đưa cô xuống núi, được không?”

Hắn thật sự muốn nàng tận mắt nhìn bọn họ phá hoại trái cây rồi bỏ cuộc mà rời đi phải không? Nàng tức giận đến đau ngực, xoay người định rời đi thì đột nhiên nghe thấy hắn nói: “Ta đi lấy chút nước.”

Lệnh Hồ Trăn Trăn đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy hắn đang đi lấy lọ sành trong nhà đá, nàng “vèo” một chút đã nhảy lên, di chuyển như một con thỏ lao tới mà đoạt lấy toàn bộ lọ sành trống rỗng rồi làm động tác bỏ vào trong tay áo. Nàng thật sự đã lấy lại toàn bộ mấy cái lọ kia nhưng không biết đã giấu ở nơi nào.

Sau khi cướp lại xong, nàng bỏ chạy còn nhanh hơn đêm qua, cả giận nói: “Lọ sành là của ta. Không cho phép các ngươi dùng!”

Lời còn chưa dứt, liền cảm giác được Tần Hi đang đuổi theo ở phía sau. Lệnh Hồ Trăn Trăn cho là hắn muốn động thủ nên lông tơ cả người đều dựng lên, ngón tay lập tức bấu chặt vào trong tay áo, ai ngờ hắn từ đầu đến cuối vẫn không nhanh không chậm bám theo sau, dường như không có ý muốn đánh nhau.

Không đánh nhau đương nhiên là tốt rồi, nhưng nàng xưa nay ghét nhất là sau lưng có người, huống chi còn là tên vô lại này nên lập tức dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm hắn.

Tần Hi vậy mà đang chăm chú nhìn chiếc vòng tay chạm khắc gỗ sẫm màu trên cổ tay phải của nàng, phía trên được trang trí dày đặc hoa văn bằng bạc, trông giống như một bảo vật duy trì Càn Khôn Pháp trong tay áo nàng. Chẳng trách, hai tay nàng trống trơn như thế mà thứ gì cũng có, ngay cả lọ sành thể trọng lớn như thế mà nàng cũng có thể giấu được.

Vật này chỉ có thợ thủ công mới có thể làm ra, vô cùng hiếm thấy, ngay cả những gia đình giàu có cũng khó có thể mua được.

Hắn lại nhìn khuôn mặt và y phục sạch sẽ trên người nàng. Ở cái nơi quỷ quái như Vân Vũ Sơn này nhiều ngày như thế mà vẫn có thể giữ y phục sạch sẽ như thế, mà nàng cũng chẳng phải tu sĩ gì nên chắc hẳn trên người phải có thứ gì đó giống như lá bùa che mưa.

Là gì đây? Một cô nương…. lừa gạt tống tiền mang theo một nhiều bảo vật và lá bùa có giá trị trên người?

Đại Hoang quả nhiên có nhiều người lạ việc hiếm.

Thấy mắt Lệnh Hồ Trăn Trăn muốn phun ra lửa đến nơi rồi, hắn cười cười, làm ra vẻ vô tội hỏi: “Sao thế?”

Giọng nói của nàng bỗng nhiên lạnh xuống: “Đừng đi theo ta.”

Hắn không phải là muốn đi theo, chỉ là không biết đường mà thôi.

Tần Hi nhìn xung quanh một lần. Cây loan trên Vân Vũ Sơn mọc rất cao, lá cây có nhiều màu sắc khác nhau nên rất bắt mắt. Hắn tung người nhảy một cái, đáp trên một cành cây rồi nói: “Vậy ta đi trước nhé.”

Dứt lời, hắn lại nhẹ nhàng nhảy lên một lần nữa, không biết là do có gió đỡ lấy hay hắn thật sự có đôi cánh vô hình, trong nháy mắt hắn đã nhảy ra xa mấy trượng rồi.

Chu Cảnh thấy hai người bọn họ một trước một sau chạy đi xa, cũng không đuổi theo.

Cái người Nguyên Hi này, phần lớn có thể được mô tả là ấm áp và thân thiện, nhưng tính cách của đệ ấy hỉ nộ vô thường và không ai biết khi nào ranh giới sẽ bị vượt qua. Dựa theo tính tình của chính Chu Cảnh thì chỉ cần mắng người kia cho đã rồi thôi, trái cây nhất định sẽ để lại cho nàng ta, nhưng vị Cửu sư đệ này thì khó nói vô cùng.

Thôi, cứ để cho cô nương lừa đảo tống tiền kia tức giận một chút cũng được. Hắn sẽ đợi một lát rồi mới đi qua.

Chu Cảnh cầm chiếc ấm đồng từ tay mấy nữ tu sĩ ra lấy nước, lúc quay về lại thấy Diệp Tiểu Uyển cười híp mắt nhìn mình. Vẻ mặt của nàng vô cùng vui vẻ, còn đôi mắt thì giống như biết nói chuyện vậy, hắn bị nhìn đến cả người không được tự nhiên, cau mày nói: “Có chuyện gì?”

Diệp Tiểu Uyển nói: “Chu sư huynh mặc y phục vào quả nhiên dễ nhìn hơn nhiều.”

Đúng là thế phong nhật hạ nhân tâm bất cổ* mà, tiểu nha đầu bây giờ nếu không phải là lừa gạt thì cũng là không biết kiềm chế. Hiện giờ hắn không còn bị thương nữa nên đương nhiên cũng lười nói mấy chuyện vớ va vớ vẩn này với nàng, chỉ vờ không nghe thấy, nhưng chẳng ngờ nàng bỗng nhiên đưa ra hai chuỗi tiền đồng đưa cho hắn. *Thế phong nhật hạ và Nhân tâm bất cổ thường được dùng liền với nhau, cảm khái người đọc sách trong xã hội khí chất xấu đi, mất đi sự đôn hậu hiền lương mà trở nên xảo trá giả dối, tâm địa không còn được đôn hậu như người thời xưa (theo trang Facebook Hoa Ca).

“Chu sư huynh, dù thế nào đi nữa thì Lệnh Hồ cô nương cũng coi như đã cứu chúng ta rồi, mỗi ngày còn đưa nước đến nên ít nhiều gì cũng có tốn kém. Tiền này huynh cầm đi, thứ nhất là để đáp lại ân huệ của nàng ấy, thứ hai là để cảm ơn hai vị đã hái trái cây giúp chúng ta.”

Đây là lần đầu tiên Chu Cảnh nghe nàng nói những lời nghiêm túc và đàng hoàng như vậy nên đã sửng sốt trong giây lát, sau đó cầm hai xâu tiền kia lên ước lượng, khoảng chừng là sáu mươi văn.

Hắn im lặng trong chốc lát, sau đó trên khuôn mặt xinh đẹp kia hiện lên nụ cười: “Vậy thì đa tạ.”

*

Hôm nay đằng yêu vẫn ngồi ở chỗ cũ, thấy người tới là Tần Hi, sắc mặt gã lập tức trở nên khó coi, đảo mắt một cái, sau đó đột nhiên chỉ vào cành lá phía trên đầu mình. Mấy nụ hoa trắng kia đã nở rộ, quả chín to bằng quả anh đào ở bên trong cũng lộ ra, màu sắc như sương, óng ả và xinh xắn.

Gã cười nói: “Quả hôm nay đã chín rồi, tiểu nha đầu kia sao không thấy? Mấy ngày qua nàng ta lừa không ít người cho ta đánh, ta đã đồng ý hái giúp nàng mấy quả.”

Tần Hi tựa như không nghe thấy, chiếc nhẫn ngọc nhỏ trên tóc khẽ lắc lư, chùm quả loan lớn giấu sau cành xanh non mềm mại trong nháy mắt bị ánh sáng cắt đứt, vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn.

Hắn cứ nhẹ nhàng không tiếng động như vậy mà cắt tất cả chùm quả xuống.

Đằng yêu chợt thấy sợ hãi, đang định lui về đằng thân lại nhìn thấy Lệnh Hồ Trăn Trăn xuyên qua màn mưa dày đặc chạy về phía mình, gã lập tức xốc lại tinh thần, rống to: “Ngươi tới rồi! Ngươi mau đánh tên tu sĩ này một trận đi, ta sẽ giúp ngươi cướp…”

Lời còn chưa dứt đã thấy động tác nàng nhanh đến kinh người, hàn quang chợt lóe, rìu rời khỏi tay, trong nháy mắt chặt đứt một nhánh đằng dày.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện