Đằng yêu hoàn toàn không ngờ rằng nàng nói động thủ liền động thủ mà không nói lời nào. Gã không kịp giấu thân đằng đi nên lần này có vài dây leo bị gãy, như thể chân trái vừa bị chặt đi nên gã đau đớn đến mức nhào vào bùn vừa lăn vừa la hét.

… Thật sự có thể dùng rìu để chém đằng yêu, quả thật là mở rộng tầm mắt.

Tần Hi quay đầu nhìn Lệnh Hồ Trăn Trăn, nàng cũng chẳng nói điêu, phương pháp đối phó với yêu của người Đại Hoang đều rất đơn giản mà thô bạo như thế. Chẳng qua là thủ đoạn đơn giản thô bạo kia của nàng chưa ngừng lại, rất rõ ràng, sau khi giải quyết xong đằng yêu, người kế tiếp chính là hắn.

Nàng chạy một mạch đến, rồi đột nhiên tung người lên. Động tác kia nói dễ nghe một chút là nhũ yến* về rừng, khó nghe một chút chính là hổ đói vồ mồi, vừa nhìn thấy hắn đã lao đến. *nhũ yến: chim yến khi còn nhỏ

Haiz, điều này không ổn lắm đâu nha, còn ra thể thống gì nữa? Người Đại Hoang không chú trọng lễ nghi phép tắc, nhưng hắn phải chú trọng một chút.

Tần Hi né người tránh đi, rồi chuyển trái cây nặng trịch từ tay phải sang tay trái. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn cảm thấy mọi chuyện hẳn là hiểu lầm, nói ra có vẻ sẽ tốt hơn. Ai ngờ động tác nàng lại nhanh như chớp, chân Tần Hi vừa mới chạm đất thì đã có một luồng sáng lạnh xen lẫn âm thanh sắc nhọn chào đón hắn.

Hắn không thể lấy lại đà để né tránh, cũng không muốn phí sức lực nên dứt khoát không tránh đi —— người phàm sắt thường, không đả thương được hắn.

Bất thình lình, trong tay nàng bỗng nhiên xuất hiện một con dao găm nhỏ, sau đó hắn cảm thấy ngực mình lạnh đi, lưỡi dao sắc bén đã cắt một vết dài và hẹp trên vạt áo hắn.

“A…” Tần Hi bị cử chỉ thô bạo của Lệnh Hồ Trăn Trăn làm cho giật mình, rạch y phục của người khác là hành vi gì đây? Bộ y phục này hắn còn khá thích nữa.

Tuy nhiên, sự thô bạo chưa dừng lại ở đây.

Tay nàng vung lên như muốn xé cả xiêm áo của hắn —— đây là hành động làm loạn gì thế! Hắn theo bản năng đè lại vạt áo của mình, cảm thấy cả người nàng vội vàng tiến lại gần, như muốn tựa vào lưng hắn. Sau đó nàng lao về phía trước từ đằng sau, hắn trước giờ chưa từng gặp phàm nhân nào linh họat nhanh nhẹn như thế. Một chuỗi động tác được thực hiện trong một lượt, phía trước thân thể hắn mềm nhũn, đột nhiên có một thân hình xuất hiện trước mặt mình.

Tần Hi cảm giác được nàng đã nhét thứ gì đó lạnh lẽo mềm nhũn vào khe hở trên y phục của mình nên vội vàng đưa tay lên nắm lấy, kết quả lại phát hiện có mấy con giun mập mạp đang ngọ nguậy trong tay mình.

Cả người hắn cứng đờ trong chớp mắt, bởi vì cảm giác được nàng còn muốn ném giun vào người mình nên không kịp đối phó với mấy con phù khôi kia. Tần Hi lập tức lui lại mấy trượng, sau đó đã thấy trong tay nàng xuất hiện một chùm quả loan.

Cơ hội chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đến tay! Lệnh Hồ Trăn Trăn vội vàng cất trái cây vào tay áo, rồi xoay người chạy về phía vách đá, nhưng đột nhiên dừng lại —— bởi vì hắn đã chặn đường trước mặt.

Tần Hi cúi đầu nhìn vết rách trên vạt áo, trên đó còn có một con giun đất đang giãy giụa. Sắc mặt hắn tái xanh, hít mấy hơi mới có thể thổi nó rơi xuống, lại lui hai bước ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt không thể khinh bỉ hơn: “…Rạch y phục, ném giun, đây có phải là những thủ đoạn hèn hạ của người Đại Hoang hay không?”

Nếu không thì sao? Nàng chẳng biết dùng thuật pháp nên chỉ định dùng giun đất làm hắn ghê tởm và nhân cơ hội này để đoạt lấy trái cây, nhưng không ngờ phản ứng của hắn lại lớn như thế. Sớm biết thì nàng đã bắt thêm vài con nữa để hắn ghê tởm đến chết.

Quả loan đã vào tay nên Lệnh Hồ Trăn Trăn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vẻ mặt và giọng điệu trở nên cực kỳ bình tĩnh: “Là do ngươi muốn độc chiếm trái cây trước.”

Nàng trông như thể chắc chắn rằng hắn không có cách nào để đối phó với nàng vậy. Tần Hi chưa từng gặp qua người nào thích đâm đầu vào chỗ chết như thế.

“Bộ y phục này có trị giá năm mươi lượng.” Tần Hi chỉ vào vết rách trên áo. “Đền cho ta tiền y phục.”

Còn muốn tính sổ với nàng nữa, đây là y phục quý hiếm gì thế mà trị giá đến năm mươi lượng, rõ ràng là lừa gạt mà.

Lệnh Hồ Trăn Trăn tiếp lời: “Trước tiên ngươi phải trả cho ta tiền cứu mạng, tiền hỏi thăm, tiền dẫn đường, tiền đưa nước, tiền…”

Tần Hi không đợi nàng liệt kê hết đã đưa tay đoạt lấy chiếc vòng gỗ trên cổ tay phải của nàng. Mấy thứ lễ nghi phép tắc của Trung Thổ kia, dẹp hết đi.

Thế nhưng, hắn còn đánh giá thấp số lượng lá bùa kỳ lạ trên người nàng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một tấm bùa đột nhiên bắn ra, hắn cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua trước mắt khiến hắn không khỏi hơi khựng lại.

Cũng may trước khi rời đi đã vẽ mấy tấm Thần Phong Phù, vốn là định đối phó với phù khôi, kết quả là phù khôi không thấy đâu mà phải dùng trên người của thứ vô lại này.

Lệnh Hồ Trăn Trăn lại ném ra hai tấm Thần Phong Phù, trong lúc nhất thời, trên vách núi nổi lên gió lớn, cát đá bay tứ tung. Chẳng đợi hắn phản ứng lại, nàng đã chạy mấy bước đến rìa vách đá rồi nhảy xuống không chút do dự, trong tay cầm đôi cánh bằng vải dầu, rồi theo đà của mưa bão mà bay đi xa.

Cánh vải dầu là thứ đầu tiên nàng làm ngoài việc vẽ bùa sau khi bái sư. Kết cấu của nó rất mỏng manh, nhưng vì có hai lá Điểu Hành Phù nên nó có thể nhảy từ trên cao xuống và bay lên một khoảng cách nhất định, quả thật là một vũ khí để chạy thoát thân hữu dụng.

Lệnh Hồ Trăn Trăn thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng bao lâu nàng liền nhận ra mình đã thở phào quá sớm.

Âm thanh sấm sét ầm ầm nổ tung đáng sợ đột nhiên từ phía sau truyền đến, vang vọng khắp trời đất. Thuật pháp màu xanh phỉ thúy sáng rực rỡ lan ra như sóng biển, khu vực xung quanh đột nhiên như bị bao phủ bởi một khối ngọc phỉ thúy trong suốt, mọi vật trong tầm mắt đều biến thành xanh lục.

Xa như vậy mà thuật pháp cũng có thể lan tới?!

Lệnh Hồ Trăn Trăn vội vàng quay đầu, liền thấy Tần Hi đang chắp tay sau lưng đứng ở vách đá. Thần Phong Phù còn chưa ngừng, mái tóc và y phục của hắn bị thổi tung liên tục không ngừng nghỉ, ánh sáng màu xanh lục đang kiên quyết hút lấy tám con phù khôi không biết từ đâu đang trốn thoát, uy thế kinh người.

Thuật pháp dường như không phải đang nhắm vào nàng, nhưng thanh thế đáng sợ kia vẫn khiến nàng muốn nôn mửa. Nếu mục tiêu là nàng thì chỉ sợ là tất cả nội tạng của mình sẽ văng ra khỏi miệng mất.

Không hổ là tu sĩ Trung Thổ. Nghĩ tới đây, nàng liền cảm thấy có chút sợ hãi vì nàng ỷ vào việc hắn ứng phó không kịp mới cướp được trái cây, mà dựa theo hành vi của hắn thì nếu không cẩn thận sẽ bị bám riết chẳng buông được, mau trốn đi là sáng suốt nhất.

Nàng gấp đôi cánh vải dầu của mình lại, bóng người màu xanh lục kia khu rừng hoang rộng lớn, không bao giờ xuất hiện nữa.

*

Lúc Chu Cảnh đi đến rìa vách đá, mọi thứ đều đã yên tĩnh trở lại, nhưng khung cảnh lại vô cùng hỗn loạn.

Đất và đá vụn trên mặt đất dường như bị xáo trộn vô số lần, những chiếc lá màu xanh nõn của cây loan bay khắp nơi, còn lá bùa vốn dán trên thân cây loan đã bị xé rách thành từng mảnh.

Ngay cả Cửu sư đệ vốn luôn trầm tính điềm tĩnh cũng có chút khác biệt, vạt áo bị một vũ khí sắc bén rạch một đường dài, còn hắn thì đang cầm lấy vết rách cúi đầu nhìn và cau mày.

“Tiểu nha đầu kia đâu rồi?” Chu Cảnh hỏi.

Giọng của Tần Hi lại bình tĩnh đến không ngờ: “Đoạt được mấy quả loan xong bỏ chạy rồi.”

Chu Cảnh tiến tới quan sát vạt áo của Tần Hi, thấy không những bị dao nhọn rạch mà còn cả vết xé, Chu Cảnh không thể không châm biếm: “Đây là do nàng ta làm ra sao? Xem ra thân thủ của cô nương Đại Hoang rất nhanh nhẹn! Còn chưa cắt luôn quần của đệ, có thể thấy là đã hạ thủ lưu tình lắm rồi.”

Hiếm khi thấy Nguyên Hi chật vật một lần nên hắn không nhịn được cười nhạo một chút, hơn nữa hắn nếu không làm thế, hắn không phải Chu Tùng Hoa nữa.

Đằng yêu sống dở chết dở dưới tàng cây bỗng nhiên tỉnh lại, vì bị cơn đau hành hạ nên lại bắt đầu kêu la thảm thiết. Khi gã phát hiện hai tu sĩ Trung Thổ kia vẫn còn ở đây liền không chịu thua mà gào thét: “Các ngươi phá hủy lá bùa, cưỡng đoạt quả loan, Yêu Quân sẽ cho các ngươi biết thế nào là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong!”

Tần Hi chậm rãi nói: “Cây loan vốn là linh vật sinh ra từ tự nhiên, từ khi nào nó đã biến thành tài sản riêng của Xương Nguyên Yêu Quân thế?”

Vùng đất Đại Hoang này đúng là quá nhiều thứ vô lý. Dán được một tấm bùa lên là thành vật riêng của mình sao? Trên đời vậy mà lại có loại chuyện này.

“Xem ra các ngươi không hiểu quy tắc của nơi này.” Đằng yêu dữ tợn cười. “Các ngươi tốt nhất sau này phải cẩn thận mỗi giờ mỗi khắc đi, Yêu Quân tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi…”

Tần Hi không đợi gã nói xong, ánh sáng màu phỉ thúy lại lóe lên, tiếng nổ vang ầm ầm lại bắt đầu mơ hồ vang lên, rõ ràng là có ý giết gã.

Chu Cảnh giữ hắn lại: “Không được!”

Hắn hiểu Tần Hi muốn diệt khẩu để tránh sau này bị Xương Nguyên Yêu Quân gây phiền toái, nhưng quan hệ giữa Đại Hoang và Trung Thổ rất mong manh. Năm đó, khi bốn vị Hoang Đế cho phép tu sĩ Trung Thổ đến đây đã đặt điều kiện chính là tuyệt đối không thể giết bất kỳ một con yêu nào, đây là thiết luật.

Hắn kéo Tần Hi đi, bỏ lại đằng yêu đang lớn tiếng mắng chửi ở phía sau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện