“Tại sao lòng con không yên?” Đại Mạch Chủ hiếm khi thấy hắn như vậy. Vị đệ tử nhỏ nhất này từ trước đến giờ vẫn luôn vô ưu và bình tĩnh.

Tần Hi nói: “Đệ tử có chút lo lắng cho Lệnh Hồ cô nương. Không biết hai vị Yêu Quân kia muốn làm gì nàng.”

Đại Mạch Chủ khẽ cau mày: “Vị Lệnh Hồ cô nương này, nàng…. Tính cách và dung mạo của nàng như thế nào?”

Tần Hi sững người một lát: “Tuổi nàng không lớn lắm, nhìn qua không hơn hai mươi tuổi. Dung mạo… cũng không tệ lắm. Tính cách, tính cách….”

Chẳng biết tại sao, hắn rất hiếm khi ngập ngừng như thế. Dường như hắn không thể tìm được từ thích hợp để diễn tả nàng.

Đại Mạch Chủ không hề để ý đến sự bối rối của hắn mà hỏi tiếp: “Nàng cực kỳ thông minh, miệng lưỡi giảo hoạt, chuyện hoang đường nào cũng có thể nói ra?”

Sư tôn sao lại hỏi những chuyện này? Tần Hi nhìn ông, nhưng không đoán ra được gì cả.

“Tính cách nàng vô cùng thẳng thắn và ngây thơ, rất khác với người thường. Nghe nói nàng lớn lên ở Thâm Sơn nên hẳn nàng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với bên ngoài.”

Đại Mạch Chủ cau mày không biết đang suy nghĩ cái gì. Qua hồi lâu, ông mới trầm giọng nói: “Hiện tại nàng đang ở đâu?”

“Nàng là đệ tử của thợ thủ công Thần Công Quân. Lúc này chắc hẳn đã quay về sư môn rồi.”

Đại Mạch Chủ có chút kinh ngạc: “Thợ thủ công?”

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới thanh âm cung kính: “Đại Mạch Chủ các hạ, Nam Hoang Đế Bệ hạ mời ngài đến Quy Nhất Điện nói chuyện.”

Tần Hi lại sững người lần nữa. Nơi này là Hoang Đế Cung của Nam Hoang Đế? Vị sư tôn này của hắn có phần quá không khách khí rồi, vậy mà lại dùng Triệu Hoán Lệnh triệu hồi đệ tử ở Hoang Đế Cung, thật không nể mặt ai cả.

Đại Mạch Chủ nhanh chóng đứng dậy, hàng nghìn hàng vạn sợi tơ bạc trên cây phất trần chậm rãi đung đưa, nói: “Tiểu Cửu, đi cùng vi sư nào.”

*

Cho đến ngày nay, không ai có thể giải thích rõ ràng làm thế nào mà bốn vị Hoang Đế có thể cai trị Đại Hoang. Chức vị Hoang Đế là được truyền thừa từ đời này sang đời khác, các tu sĩ chỉ biết huyết mạch của Hoang Đế đều là những hung thú khiến chư thần sứt đầu mẻ trán trong truyền thuyết Thượng Cổ. Trong đó, hai vị Hoang Đế Nam và Bắc là nổi tiếng nhất.

Trong tin đồn, Bắc Hoang Đế là đời sau của Tương Dao*, còn tổ tiên của Nam Hoang Đế chính là Huyền Xà* đã trộm ăn thần dược của Thiên Đế. Vì thế, ấn tượng của Tần Hi đối với Nam Hoang Đế khó tránh khỏi có chút đơn giản. Hắn chỉ cảm thấy Nam Hoang Đế sẽ chẳng khác gì Ngu Vũ Linh khi hiện ra yêu tương: con ngươi trợn lên, còn răng nanh thì nhe ra, tóm lại là không có chút nào giống con người cả.
*Tương Dao: là hung thú trong truyền thuyết Trung Quốc, theo như “Sơn Hải Kinh – Hải Ngoại Bắc Kinh” mô tả: “Thân rắn chín đầu, ăn thịt người vô số chất thành ao đầm.” Truyền thuyết kể rằng nước mà nó phun ra ngoài còn lợi hại hơn cả trận đại hồng thủy, vừa đắng lại vừa cay, nuốt phải sẽ mất mạng.

*Huyền Xà: là hung thú trong truyền thuyết Trung Quốc.


Nhưng Nam Hoang Đế lại trẻ tuổi đến không ngờ, nhìn qua khoảng chừng ba mươi, thậm chí có thể diễn tả bằng bốn chữ “phong thần tuấn lãng*.”
*phong thần tuấn lãng: thường được dùng để mô tả đàn ông sáng sủa, đẹp trai. (theo baidu)

Chỉ là sắc mặt ông ta không tốt lắm, cả người giống như bị đè nặng bởi ngàn cân phiền muộn. Nhìn thấy Đại Mạch Chủ râu tóc bạc trắng còn cảm thấy dễ chịu chút, nhưng khi thấy Tàn Hi trẻ tuổi anh tuấn phía sau, ông ta liền nheo mắt lại, ánh mắt dần lạnh đi khiến người khác run sợ.

“Thái Thượng Mạch, hừ.” Thanh âm của Nam Hoang Đế còn lạnh hơn so với ánh mắt. “Lại là Thái Thượng Mạch.”

Xem ra lời đồn ông ta ghét tu sĩ không phải là nói bậy. Đối với Mạch Chủ còn cho chút mặt mũi, nhưng đối với tu sĩ trẻ tuổi lại tựa như kẻ thù truyền kiếp.

Tần Hi hơi cúi đầu, tránh chọc tức vị Hoang Đế có tâm tình thất thường này.

Đại Mạch Chủ thanh nhã hành lễ: “Bệ hạ, Thái Thượng Mạch đến thăm hỏi. Cách biệt năm mươi năm, phong thái của bệ hạ vẫn như cũ.”

Ba chữ “năm mươi năm” này càng khiến cho sắc mặt Nam Hoang Đế càng khó coi. Ngay lúc Tần Hi cho rằng ông ta sẽ nổi trận lôi đình, thì ông lại bỏ đi vẻ mặt u ám, chậm rãi nói: “Nếu Cô nhớ không lầm, trong thương nghị mở Đại Hoang năm đó, có luật quy định các thủ lĩnh của tiên môn không được tùy ý đến đây. Đại Mạch Chủ, hôm nay đến Hoang Đế Cung này là vì chuyện gì?”

Đại Mạch Chủ bình tĩnh lạ thường: “Năm đó cũng đã nói tu sĩ Trung Thổ có thể tự do lui tới Đại Hoang, ngay cả Hoang Đế và Yêu Quân cũng không được làm khó. Bệ hạ cảm thấy hôm nay lão hủ đến đây là vì chuyện gì?”

Nam Hoang Đế lạnh lùng nói: “Ồ? Chẳng lẽ Xương Nguyên Yêu Quân đã khiến máu chảy thành sông trong địa giới của Cô rồi sao? Nếu vậy xin Đại Mạch Chủ yên tâm. Cô nhất định sẽ yêu cầu hắn ta phải đền tội cho Trung Thổ tiên môn.”

Đại Mạch Chủ cười nhạt: “Không có máu chảy thành sông gì cả. Lão hủ đoán Bệ hạ còn chẳng biết Xương Nguyên Yêu Quân đã làm cái gì, chỉ sợ ngay cả chuyện hắn ta muốn làm cũng không biết.”

“Đại Mạch Chủ, Cô không ưa điệu bộ vòng vo kia của Trung Thổ tu sĩ các ngươi. Nếu có lời muốn nói thì cứ nói thẳng, nếu đã kinh động đến ngươi phải đến Đại Hoang thì tất nhiên không thể tầm thường được.”

Đại Mạch Chủ gật đầu nói: “Ta tới đây là vì hậu nhân của Lệnh Hồ Vũ.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy đầu rắn trên ngai vàng của Nam Hoang Đế bị đập nát thành từng mảnh. Ông ta bỗng nhiên đứng dậy, tròng mắt trắng bệch, ở giữa có một con ngươi đen ngòm dựng lên, nhìn rất đáng sợ.

Tâm trạng của ông đương nhiên rất kích động, không thể khống chế bản thân mà hiện ra yêu tương, thanh âm thậm chí còn có chút run rẩy: “Ngươi —— nói cái gì?!”

Đại Mạch Chủ hòa nhã nói: “Mọi người đều biết liệt đồ Lệnh Hồ Vũ đã chết tại Tây Chi Hoang năm mươi trước. Việc nó có hậu nhân hay không từng gây tranh cãi một thời gian. Gần đây, Xương Nguyên Yêu Quân dường như đã do la được tin tức của hậu nhân Lệnh Hồ. Lão hủ đoán Yêu Quân hẳn là muốn bắt nàng hiến tặng cho Bệ hạ để lập công.”

Nam Hoang Đế nhìn chằm chằm ông hồi lâu: “Hậu nhân? Hắn và nàng… có, có hậu nhân…”

Đại Mạch Chủ chậm rãi nói: “Lão hủ là vì chuyện này mà đến. Bệ hạ minh giám.”

Nam Hoang Đế sửng sốt hồi lâu, đột nhiên lạnh lùng nói: “Lệnh Hồ Vũ dám! Làm sao dám! Hắn làm sao dám để cho nàng?! Ở đâu? Nghiệt chủng kia đang ở Trọng Âm Sơn?! Cô muốn đích thân… bắt… bắt nghiệt chủng kia lại! Cô muốn đích thân băm nó thành từng mảnh!”

Đại Mạch Chủ không ngờ được ông ta lại có thể kích động đến mức này, liền khuyên nhủ: “Bệ hạ, xin hãy bình tĩnh…”

Lời còn chưa dứt, Nam Hoang Đế đột nhiên tung người lên. Chỉ trong một thoáng, Quy Nhất Điện xuất hiện một đám mây đen dày đặc. Cửa điện mở toang ra, đám yêu vân khổng lồ đáng sợ kia lao ra như một con rồng khổng lồ khiến cả Hoang Đế Cung rung chuyển kịch liệt. Trên trời vốn đầy nắng trong phút chốc tối sầm lại, mơ hồ thấy được tia chớp và sấm sét.

Hoang Đế nổi giận, trời đất đổi màu.

Đám yêu vân bay nhanh về phía Nam, mây giông lan rộng ra, gió mạnh thổi bay tất cả các bình thủy tinh trong điện rơi xuống đất. Đại Mạch Chủ cau mày, phất trần đảo qua, đón lấy một tia gió và ngửi, sau đó nói: “Chẳng trách lại giận dữ đến như vậy. Dường như có mùi của Dao Thảo*?”
*Dao Thảo: trong bản tiếng Trung, tác giả viết là 䔄草, nhưng vì mình tìm mãi không ra từ Hán Việt của chữ “䔄”nên mình sẽ tạm gọi nói là Dao Thảo vì pinyin của nó là “yáo” nhé.

Dao Thảo là loại cỏ chỉ mọc ở Thái Thất Sơn ở Trung Thổ. Mặc dù quả của nó có thể giúp không gặp ác mộng, nhưng linh vật trời đất sinh ra làm gì có loài nào không có quy luật riêng của mình? Mùi của Dao Thảo sẽ làm người ta nóng nảy, dễ tức giận, và luôn chìm đắm trong ký ức cũ.

Nam Hoang Đế đã nhiều năm lơ là, mọi chuyện ở Nam Chi Hoang đều giao phó cho Xương Nguyên Yêu Quân, nên đã thành ra một mớ hỗn loạn. Ban đầu còn tưởng rằng là do tính khí của ông ta, nhưng nếu xuất hiện Dao Thảo thì lại khác rồi.

E rằng nó có liên quan đến cuộc tranh giành quyền lực nội bộ nào đó ở Đại Hoang, nhưng ẩn tình bên trong không phải là chuyện tiên môn Trung Thổ nên hỏi. Huống chi lần này hai tu sĩ trẻ tuổi của Thái Thượng Mạch bị nhằm vào như thế, nhất định là có người mượn cơ hội để khiêu khích, nên càng không thể dễ dàng mắc câu.

Đại Mạch Chủ nói: “Nơi này không thích hợp ở lâu, đợi đến khi tìm được Tiểu Thất, hai đứa về Trung Thổ trước.”

Tần Hi cau mày, quay về Trung Thổ? Hắn đến Đại Hoang là vì chuyện khẩn yếu, chính sự còn chưa xong làm sao có thể quay về được. Hơn nữa, Nam Hoang Đế kia mang tâm bệnh năm xưa đằng đằng sát khí đi tìm Lệnh Hồ, chỉ sợ ông ta chỉ dùng một đầu ngón tay cũng có thể giết chết nàng. Hắn không thể để nàng chết, không thể được.

Hắn chắp tay nói: “Sư tôn, đệ tử đến Trọng Âm Sơn trước.”

Đại Mạch Chủ chỉ cười lắc đầu: “Đợi con tìm được đường thì mộ của tiểu cô nương họ Lệnh Hồ kia đã cao ba thước rồi.”

. . . Nói quá đúng. Tần Hi xoa xoa mi tâm.

Đại Mạch Chủ nói: “Nam Hoang Đế rời đi qua gấp gáp rồi, ta còn chưa nói chuyện xong. Thôi bỏ đi, vi sư sẽ đi cùng con, nếu nàng thật sự… Thái Thượng Mạch tuyệt đối sẽ không để nàng chết.”

Tần Hi nhớ lại chuyện ông vừa gọi Lệnh Hồ Vũ là “liệt đồ”. Chẳng trách hắn lại cảm thấy quen tai như vậy.

Trong Tàng Thư Lâu của Thái Thượng Mạch có rất nhiều sách cấm và hắn đã lén đọc hơn phân nửa khi còn là một đứa trẻ nghịch ngợm. Một số trong đó viết về các tu sĩ Thái Thượng Mạch đã đi vào tà đạo, hoặc đã gây rối gì trong lúc tu hành, hoặc đã làm ra chuyện gì vô cùng tàn ác đến mức bị trục xuất khỏi sư môn và bị tất cả tiên môn truy sát.

Lệnh Hồ Vũ thuộc về loại người sau cùng.

Ông ta đã làm ra chuyện không thể tưởng tượng nổi: trong vòng mười năm đã giết chết không dưới một trăm tu sĩ trẻ tuổi ưu tú của các đại tiên môn ở Trung Thổ, thậm chí còn đặc biệt xây một thành trấn bí mật để giam cầm vô số nam nữ, rồi cưỡng ép bọn họ mang thai sinh con. Cho đến bây giờ cũng không người biết ông ta rốt cuộc là muốn làm gì.

Đương nhiên, càng đáng phẫn nộ hơn chính là vị sư huynh này sau khi chạy trốn đến Đại Hoang đã không kiềm chế được bản thân, còn bắt cóc sủng phi của Nam Hoang Đế. Nhìn Nam Hoang Đế hôm nay tức giận như thế, hẳn là vẫn ôm khư khư mối thù sâu nặng này.

Lệnh Hồ vậy mà lại là hậu nhân của một ma đầu như thế, quả thật không giống.

Tần Hi hỏi: “Sư tôn phải bảo vệ huyết mạch của Lệnh Hồ sư huynh?”

Dù nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy kỳ lạ. Tu sĩ từ trước đến nay chưa từng coi trọng quan hệ máu mủ, nếu hai vị Mạch Chủ là vì hậu nhân của Lệnh Hồ Vũ mà tự mình chạy đến Đại Hoang thì có chút vô lý.

Giọng điệu của Đại Mạch Chủ thản nhiên: “Điều đó còn phải xem nàng có phải là hậu nhân cùng huyết thống thật sự hay không.”

Không đợi hắn nói tiếp, ông đột nhiên hỏi: “Tiểu Cửu, các con lần này đến Đại Hoang có tìm được thiên tài địa bảo nào không?”

Đúng rồi, sau khi lấy được thần vật từ Đông Hải còn chưa kịp nói với sư tôn thì đã bị ám sát rồi. Vì không để chuyện này truyền ra ngoài nên hắn và Tùng Hoa đã lấy lý do thu thập thiên tài địa bảo để đến Đại Hoang.

Tần Hi lắc đầu: “Sau khi chúng con hái được quả loan, liền bị Xương Nguyên Yêu Quân truy sát. Chúng con còn chưa kịp cẩn thận trải nghiệm phong tục nơi Đại Hoang này nên đương nhiên chưa kịp tìm ra thiên tài địa bảo nào cả.”

Đại Mạch Chủ nhẹ nhàng đặt cây phất trần vào giữa hai khuỷu tay, xoay người bước ra khỏi Quy Nhất Điện, dịu dàng nói: “Đã là thiên tài địa bảo thì sao có thể dễ dàng tìm như thế được. Trước mắt, Đại Hoang này không thích hợp để ở lại lâu, nếu muốn tìm bảo bối gì về Trung Thổ cũng có rất nhiều.”

Sư tôn hôm nay không biết làm sao nữa mà lời nói nào cũng vô cùng sâu sắc và khó hiểu.

Tần Hi đang trầm ngâm thì nghe ông nói: “Đi thôi. Nếu đến trễ, e là tiểu cô nương kia sẽ thật sự bị Nam Hoang Đế băm thành từng mảnh mất.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện