*nhận (刃): lưỡi dao, lưỡi kiếm

Hoàng hôn dần buông xuống, các lỗ hổng trên đỉnh Địa cung một lần nữa bị chặn lại thật chắc chắn. Yêu quang đỏ rực của Diệt Linh Trận lan rộng trên vách hang động tựa như máu chảy.

Xương Nguyên Yêu Quân không kìm được sự phiền muộn, cứ đi đi lại lại trong hang động.

Tuy rằng Diệt Linh Trận có hiệu quả, nhưng Thái Thượng Mạch dù sao cũng không tầm thường chút nào, nếu có người như trưởng lão đến thì sẽ rất phiền toái. Diệt Linh Trận chỉ có tác dụng khi có tu sĩ bên trong, nhưng các trưởng lão hiểu biết nhiều, nên cho dù có thật sự tìm đến đâu, e là cũng sẽ không đi vào hang. Đến lúc đó thật sự không biết nên trốn vào đâu.

Những tiếng rên rỉ đau đớn ngắt quãng của Vạn Thử Yêu Quân phát ra từ góc tường, lần này lão bị thương nặng đến không ngờ. Mặc dù Xương Nguyên Yêu Quân đã vẽ một trận pháp để truyền yêu lực cho lão, nhưng nó chẳng có tác dụng ngay lập tức nào cả.

Xương Nguyên Yêu Quân lại gần an ủi: “Vạn Thử, nhớ đến tước hiệu của huynh, nhớ đến tên tu sĩ là làm huynh bị thương, huynh nhất định phải kiên trì lên.”

Ngoài động đột nhiên truyền tới tiếng ngựa yêu hí, yêu binh giữ cửa la lớn: “Yêu Quân! Tam công tử đã trở lại!”

Trên khuôn mặt u ám của Xương Nguyên Yêu Quân cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Lão vội vàng bước ra khỏi động, lập tức nhìn thấy chiếc xe ngựa khổng lồ của Tam công tử đang ngừng trên bậc cao. Điều kỳ lạ là cửa xe không mở, còn rèm thì che kín mít. Yêu binh bên ngoài gọi đã lâu nhưng bên trong xe vẫn không có động tĩnh gì.

Lão chợt thấy không ổn, có lẽ tin tức của tiên tử có sai lầm! Chẳng lẽ lão Tam đã đụng phải vị tu sĩ kia rồi?!

“Lão Tam!”

Lão hét lên gấp gáp, nhưng chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy một tiếng động lớn. Cửa xe ngựa bị đá tung ra, vài tên yêu binh đã bỏ mạng từ bên trong lăn ra.

Đi ra cùng với xác của mấy tên yêu binh là Tam công tử cũng bê bết máu không ké. Cả hai cánh tay của gã đều bị chém gãy từ khuỷu tay, đang bị một nữ tử và một thanh đoản đao dính đầy máu yêu đen nhánh đang kề trên cổ gã.

Sắc mặt nàng tái nhợt như tuyết, trên trán toát mồ hôi lạnh, tựa hồ sắp ngất đi, nhưng nàng lại lên tiếng, thanh âm lại bình tĩnh đến lạ thường: “Sư phụ và sư tỷ ta đang ở đâu?”

Hậu nhân Lệnh Hồ! Không có tu sĩ? Xương Nguyên Yêu Quân kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm.

Ở Dao Sơn cũng vậy, bởi vì nàng mà tất cả đã thất bại trong giây lát, nàng rốt cuộc là thứ gì? Rõ ràng nhìn thế nào cũng là một nữ tử bình thường, không có linh khí lưu chuyển hay bất kỳ bất kỳ dấu vết nào của việc luyện tập kiếm và võ thuật. Vậy mà, chẳng những Mặc Lan không khống chế được nàng mà thậm chí Lão Tam cũng bị nàng đánh trọng thương đến mức này. Thế gian lại có chuyện kỳ lạ như vậy!

Xương Nguyên Yêu Quân chậm rãi lùi lại hai bước. Lão xưa nay đều rất cẩn thận, tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ nói: “Ngươi buông Lão Tam nhà ta ra, ta lập tức để cả nhà Thần Công Quân đi.”

Lệnh Hồ Trăn Trăn nói: “Trước tiên ta muốn nhìn thấy bọn họ bình yên vô sự.”

Lão lập tức xoay người, nhỏ giọng nói với đám yêu binh vài câu. Khi lão quay lại lần nữa, vẻ mặt trở nên rất bình tĩnh, giọng điệu ôn hòa: “Thần Công Quân tiếng tăm lừng lẫy, đến bốn vị Hoang Đế cũng lấy lễ để đối đãi với bà ấy, nên ta đương nhiên không dám động đến bất kỳ một sợi tóc nào. Ta mời bà ấy đến cũng vì để mọi chuyện ổn thỏa hơn mà thôi. Cô nương, ta cũng không phải cố ý làm khó ngươi, nhưng thân là hậu nhân của Lệnh Hồ Vũ, ngươi nên tự biết ẩn nấp trong núi sâu, mai danh ẩn tính. Thế nhưng ngươi lại tiếp xúc với thế tục, không hề kiêng kỵ chút nào. Ngươi phải biết cái tên Lệnh Hồ Vũ đối với kẻ thù của hắn có uy lực như thế nào, huống chi Nam Hoang Đế lại có lòng căm thù sâu sắc đối với hắn. Đây chính là số mệnh của ngươi, ngươi không nên hận ta mà nên hận Lệnh Hồ Vũ.”

Lão vừa nói vừa âm thầm quan sát nàng.

Chẳng trách Vạn Thử vừa thấy liền chắc chắn nàng là hậu nhân của Lệnh Hồ Vũ. Vẻ ngoài của nàng quá giống, chỉ sợ Nam Hoang Đế vừa thấy nàng sẽ nổi điên mất, nhưng nổi điên trước tiên phải là lão mới đúng!

Đôi cánh dơi phía sau Xương Nguyên Yêu Quân đột nhiên giương ra, Bức Thanh Thuật lập tức lao về phía nàng.

Thân là Yêu Quân nhưng lại đánh lén một nữ nhân bình thường, đương nhiên là cực kỳ không biết xấu hổ, sẽ mất đi thanh danh, nhưng lão làm gì quan tâm đến những thứ đó.

Không nhìn thấu được đường đi nước bước của nàng thì chẳng bao giờ nhìn thấu được nàng cả. Trước tiên cứ dùng Bức Thanh Thuật để đánh bại nàng, có mạnh hơn nữa cũng phải đầu hàng thôi. Thân thủ nàng nhanh nhạy sắc bén thì như thế nào? Chỉ cần không phải tu sĩ, kinh mạch của nàng sẽ còn dễ vỡ hơn cả thủy tinh, lão không tin nàng sẽ chống đỡ nổi Bức Thanh Thuật.

Không ngờ, nàng đón lấy một đòn Bức Thanh Thuật mà không hề thay đổi vẻ mặt, sau đó đẩy Tam công tử ra, rồi loạng choạng bước đi cầm đoản đao đâm tới.

Rõ ràng sắp ngã quỵ đến nơi, nhưng động tác nàng vẫn rất nhanh và dứt khoát. Đoản đao hóa thành một tia sáng lạnh lẽo và nhảy múa liên tục, dần dần ép lão phải lùi về phía sau.

Xương Nguyên Yêu Quân không ngờ rằng hậu nhân Lệnh Hồ lão vốn nghĩ sẽ dễ đối phó nhất lại biến thành khó nhất. Đến cả Bức Thanh Thuật cũng vô dụng, lý do là gì?!

Ánh sáng lạnh lẽo trước mặt dần dần trở nên khó né tránh, lão không khỏi cảm nhận được ngọn lửa căm hận bùng cháy mạnh mẽ tựa như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Lão nhìn chằm chằm nàng: “Đối với một phàm nhân, ngươi quả thật rất lợi hại! Nhưng ngươi đừng quên Thần Công Quân còn đang trong tay ta! Nếu mọi người có mệnh hệ gì thì chính là do sai lầm của ngươi!”

Lệnh Hồ Trăn Trăn bình tĩnh nói: “Nếu bọn họ có mệnh hệ gì là do lỗi của ngươi, không phải của ta.”

Thấy nàng khó bị đả kích như vậy, Xương Nguyên Yêu Quân dứt khoát không nói nhảm nữa mà tiếp tục cùng nàng đánh nhau trong hang động một lúc lâu. Trời càng lúc càng tối hơn, nhưng người sắp kiệt sức lại là lão, không phải là thiếu nữ chỉ có một chuôi đoản đao bằng sắt bình thường này. Xương Nguyên Yêu Quân càng ngày càng cảm thấy kinh hãi.

Đám yêu binh được lão giao phó đi làm việc lúc nãy nơm nớp lo sợ đứng trước cửa hang không dám vào. Xương Nguyên Yêu Quân lao đến như tia chớp, giật lấy hộp gỗ đẫm máu trong tay yêu binh, lạnh lùng nói: “Ngươi có dùng mạng của ai để uy hiếp ta cũng không có tác dụng! Người phàm có câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi…”

Lời còn chưa dứt, đoản đao của Lệnh Hồ Trăn Trăn đã tới ngay trước mắt.

Nàng chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc kỳ lạ như vậy trước đây. Bởi vì sốt nên đầu và ngực như sắp nổ tung đến nơi, ngọn lửa đang hoành hành khắp tứ chi bách hài*, cả cơ thể không có một chỗ nào bình thường cả.
*tứ chi bách hài: bốn chi và trăm xương

Nhưng mọi thứ trước mắt nàng đều trở nên chậm chạp vô cùng, bao gồm cả Thang Viên Yêu Quân.

Nàng di chuyển tùy tiện cũng có thể bắt kịp chuyển động của lão. Khi lão vỗ cánh dơi và phóng yêu thuật vào nàng, Lệnh Hồ Trăn Trăn chỉ cảm thấy như có gió nhẹ lướt qua, ngoài ra chẳng còn cảm giác gì khác.

Bây giờ lão ta còn cầm một hộp gỗ lên không biết muốn muốn rêu rao cái gì, Lệnh Hồ Trăn Trăn chán ghét dùng đao đập vỡ hộp. Lập tức, đồ vật bên trong và mảnh vụn văng ra xa trên đất —— không phải châu báu, cũng không phải hoàng kim, mà là hai ngón tay cái đầy máu.

Có một chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên một ngón tay cái, nàng nhận ra và rất quen thuộc với nó. Đó là ngón tay cái của sư phụ, cũng là thứ để chứng minh danh tiếng của Thần Công Quân.

Thấy sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, Xương Nguyên Yêu Quân sao có thể bỏ qua cơ hội này? Lão lập tức hét lên: “Vứt đao đi! Nếu không, ta sẽ lập tức băm cả nhà Thần Công Quân thành trăm mảnh!”

Lệnh Hồ Trăn Trăn không còn nghe rõ lão nói cái gì. Nàng sốt cao đến đầu choáng váng, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, thậm chí còn cảm thấy cổ đau nhức dữ dội.

Đôi tay chính là mạng sống của thợ thủ công —— không thể nhớ rõ câu này là ai nói với mình, nhưng nàng biết vì để giữ cho ngón tay linh hoạt, sư phụ thậm chí chưa bao giờ chạm vào một thùng nước hay một cây rìu.

Tên Yêu Quân này đã lấy đi mạng sống của sư phụ.

Nàng phải lấy đi mạng của lão giống như thế, ngay bây giờ, ngay lập tức.

*

Sấm sét trên bầu trời u ám dần dần đến gần hơn, Nam Hoang Đế vô cùng cuồng nộ đang cưỡi trên lôi vân đen nhánh bay nhanh tới Trọng Âm Sơn. Điều đầu tiên ông ta nhìn thấy là cảnh tượng có rất nhiều lưỡi phi đao phát sáng đâm xuyên qua nóc hang động.

Vô số làn sóng thủy triều như những con giao long khổng lồ xé nát toàn bộ Địa cung chỉ trong chớp mắt, để lại vô số tia sáng hỗn loạn giữa trời và đất.

Mây đen bỗng nhiên ngừng lại.

Ông nhận ra được thuật pháp này. Những lưỡi phi đao phát sáng dày đặc tựa thủy triều, lưỡi đao nào cũng sáng bóng và trong suốt dài khoảng ba tấc, chỉ dài bằng một nửa chiều dài của những lưỡi phi đao thông thường. Nhìn qua chúng rất yếu ớt dễ gãy, nhưng vì từng lưỡi đao đều gắn liền với ý nghĩ của người thi thuật nên nó đáng sợ hơn bất kỳ phi kiếm nào khác.

Là Long Quần Phi Đao của Lệnh Hồ Vũ.

Hắn còn sống?!

Xung quanh đột nhiên tối sầm, sấm sét màu tím sẫm xen lẫn với uy lực tối cao đánh xuống, Nam Hoang Đế thậm chí còn không đợi đòn thứ nhất hoàn thành, đã đánh thêm vô số lần nữa.

Còn sống thì sao, ông sẽ lại tự tay băm hắn thành trăm mảnh!

Sau lưng truyền tới tiếng thở dài của Đại Mạch Chủ, theo sau là một tiếng “Keng” rõ ràng. Một chiếc chuông ngọc màu lục treo lơ lửng trên không trung, điện quang màu tím sẫm đều bị nó hấp thụ, cũng vì thế mà nó rung động không ngừng nghỉ, còn phát ra âm thanh rất êm tai.

“Bệ hạ hạ thủ hạ lưu tình.”

Đại Mạch Chủ ngồi ngay ngắn trên lưng yêu thú, rồi vung nhẹ cây phất trần, cơn gió êm dịu lập tức thổi bay khói bụi tràn ngập phế tích.

Hang động của Xương Nguyên Yêu Quân được tạo ra bằng cách tháo dỡ gần một nửa Trọng Âm Sơn đã hoàn toàn biến mất. Giữa đống hoang tàn chỉ còn một bục đá đen còn nguyên vẹn, còn xung quanh đều sụp đổ tạo ra rất nhiều hố sâu, các ngục tối và cung điện dưới lòng đất đều lộ ra ngoài.

Đứng trên bục đá là một thiếu nữ y phục xốc xếch, những lưỡi phi đao hợp lại thành một, cuối cùng chỉ còn lại một lưỡi phi đao trong suốt dài ba tấc, bay lơ lửng xung quanh nàng.

Dưới chân nàng chỉ còn lại nửa chiếc cánh dơi, có lẽ là mảnh thi thể lớn nhất mà Xương Nguyên Yêu Quân có thể để lại.

Dưới Long Quần Phi Đao, phần lớn Trọng Âm Sơn đã bị phá hủy. Sát chiêu này cho đến ngày hôm nay vẫn vô địch như cũ, gần như không thể đối phó được.

Dường như nghe được tiếng sấm và tiếng chuông từ bầu trời, nàng xoay người đi hai bước về hướng phát ra tiếng động. Khi Đại Mạch Chủ thấy rõ mặt nàng, ông hơi ngẩn ra —— quả nhiên rất giống Lệnh Hồ Vũ.

Năm đó trước khi Lệnh Hồ Vũ chết, hắn đã để lại một áng tuyệt bút*. Trong đó có nói mình và sủng phi có một đứa bé. Tuy nhiên, khi hắn vội vã chạy đến Đại Hoang thì đứa bé đã bị một người không rõ danh tính bắt đi, thậm chí ngay cả Nam Hoang Đế cũng không biết chuyện này. Nếu không phải nhờ tiểu cô nương Linh Phong Hồ kia chạy đến Thái Thượng Mạch báo việc Xương Nguyên Yêu Quân gây phiền toái khiến Đại Mạch Chủ ông hoài nghi thân phận của Lệnh Hồ Trăn Trăn thì e là mình sẽ vẫn âm thầm tìm kiếm mất thôi.
*tuyệt bút: bài văn, bài thơ viết lần cuối cùng trong đời, để lại trước khi chết.

Nam Hoang Đế ở một bên hai mắt đã đỏ hoe, thanh âm cực kỳ trầm thấp, thậm chí có chút run rẩy: “Nghiệt chủng. . . Nghiệt chủng. . . Bọn họ, bọn họ lại thật sự dám có hậu nhân!”

Vị Hoang Đế này năm đó bị đả kích quá lớn nên vẫn luôn nghiêm cấm bất kỳ người nào nhắc đến chuyện này. Hiện giờ bỗng nhiên biết được hai người kia có con, làm sao chịu nổi? Còn thêm sự ảnh hưởng của Dao Thảo thì chỉ sợ tâm trạng cùa Nam Hoang sẽ vô cùng rối loạn.

Phất trần của Đại Mạch Chủ khẽ hất lên, cơn gió có thêm linh khí làm dịu đi mùi Dao Thảo xung quanh người Nam Hoang Đế, ông nhẹ nhàng nói: “Bệ hạ bớt giận.”

Gió vén mái tóc dài rối tung của thiếu nữ ra sau lưng, nàng ngẩng đầu nhìn về bên này.

Lần này Nam Hoang Đế hoàn toàn cứng đờ.

Rất giống, giống Lệnh Hồ Vũ, cũng giống nàng.

Đôi mắt màu hổ phách trong veo, màu tóc nhạt hơn người thường một chút, dung mạo xinh đẹp mê người. Đây là khuôn mặt đã năm mươi năm không gặp, nhưng cứ ngỡ như mới nhìn thấy lần đầu ngày hôm qua. Trời đất bao la như thế, hồn phách biết đi về đâu? Phải chăng nàng không còn gì lưu luyến trên thế gian này nữa? Thậm chí chưa bao giờ gặp nhau trong mộng.

Ông mở miệng như muốn nói chuyện, nhưng không tìm được thanh âm của chính mình, chỉ có thể kinh ngạc nhìn nàng tiến về phía trước hai bước.

Đột nhiên, những lưỡi đao bay xung quanh nàng biến mất như làn khói, khuôn mặt nàng bỗng trở nên tái nhợt, rất nhiều máu phun ra từ miệng nàng. Lệnh Hồ Trăn Trăn đột nhiên ngã quỵ trên đất, sau đó ngất đi.

Là sấm sét khi nãy đã khiến nàng bị thương?

Nam Hoang Đế theo bản năng muốn đến đỡ, nhưng một bóng người xanh đen đã đáp xuống bậc đá nhanh hơn rất nhiều. Vậy mà lại là tu sĩ Thái Thượng Mạch trẻ tuổi anh tuấn kia, hắn đang khom người bế Lệnh Hồ Trăn Trăn lên.

Dường như là một cảnh tượng quen thuộc, cũng là tu sĩ Thái Thượng Mạch, cũng là thiếu nữ có đôi mắt màu hổ phách.

Thời gian năm mươi năm bỗng nhiên chảy ngược, Nam Hoang Đế dường như lại quay trở về ngày đó. Cả người nàng đều là máu, không nói được một lời, bị tu sĩ Thái Thượng Mạch tàn nhẫn kia bế lên, lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.

Ông đột nhiên nổi lên sát ý hung tàn.

Yêu vân kỳ dị mà hùng vĩ trải ra như một bàn tay khổng lồ, bao trùm gần hết bầu trời, sát ý như một lưỡi kiếm lạnh lẽo ùn ùn kéo đến.

Giọng nói cuồng nộ của Nam Hoang Đế gầm lên: “… Mau buông nàng xuống, Lệnh Hồ Vũ! Thả nàng ấy ra!”

Đại Mạch Chủ không khỏi lắc đầu. Vị Hoang Đế này vốn là khá nho nhã ôn hòa, nhưng sau chuyện của Lệnh Hồ Vũ tính tình lại thay đổi hoàn toàn, hiện giờ còn bị ảnh hưởng bởi Dao Thảo nên cứ như bạo quân nổi điên vậy, căn bản không thể bàn chính sự với hắn được.

Thanh âm của Đại Mạch Chủ tựa như tiếng chuông chậm rãi vang lên, trong giọng nói của ông dường như có một sức mạnh có thể trấn tĩnh tâm hồn: “Bệ hạ, Lệnh Hồ Vũ đã chết vào năm mươi năm trước rồi. Cô nương này có thật sự là huyết mạch của hai người họ hay không, vẫn phải đợi thương lượng cân nhắc đã.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện