Được thôi. Ngươi là ngươi, còn việc bằng lòng hay không là chuyện của ta.
Mùng 4 tháng Ba, mưa phùn gió nhẹ.
Sau khi Lệnh Hồ Trăn Trăn thức giấc, điều đầu tiên làm chính là mở cửa sổ gỗ nhìn thời tiết.
Ánh nắng ban mai đang chiếu rọi bên ngoài, một cơn mưa xuân lất phất rơi xuống. Linh Phong Sơn mù sương đẹp như tranh vẽ, ngay cả Đại Hoang cũng không có sơn cảnh thơ mộng đến thế.
Nàng phe phẩy đầu ngón tay, phi đao sáng bóng trong chớp mắt đã bay lên trời.
Nàng cực kỳ thành thạo trong việc sử dụng Long Quần Phi Đao làm đôi mắt thứ hai, để những phi đao bay vòng quanh những ngọn núi nhấp nhô thoai thoải với tốc độ không nhanh không chậm. Giống như Nhất Mạch Sơn, đỉnh Linh Phong Sơn cũng có một hồ nước, trông như một vầng trăng phỉ thúy lưỡi liềm được khảm trên núi.
Lệnh Hồ Trăn Trăn đang định điều khiển phi đao đến gần để chiêm ngưỡng thì đột nhiên nàng cảm thấy có một vật thể khổng lồ đằng đằng sát khí lao về phía phi đao. Hóa ra là một bình lưu ly to lớn, có một lực hút không thể kháng cự phát ra từ miệng bình, nhìn như đang muốn hút lấy phi đao vào.
Nàng tránh thì nó đuổi sát theo; nàng tản đi rồi tập hợp lại thì nó như âm hồn bất tán kè kè bên cạnh canh chừng.
Không biết ai lại nhàm chán như vậy. Nàng cuối cùng không nhịn được nữa, dứt khoát thu hồi ý nghĩ lại, rồi ra khỏi phòng để kiếm thức ăn.
Một lúc sau Diệp Tiểu Uyển đã tới, không ngừng nói đùa với Chu Cảnh: “Ta đã sắp xếp xong xuôi rồi, cứ đi cùng ta là được! Đúng rồi, hồ trên đỉnh núi có thể câu cá đó. Chúng ta có thể câu thật nhiều mấy con vừa béo vừa ngon để buổi tối nấu canh uống.”
Dứt lời, nàng lấy một cần câu cá từ trong Tay Áo Càn Khôn ra, Chu Cảnh không khỏi nhướng mày: “Muội biết dùng Tay Áo Càn Khôn Pháp rồi sao?”
Diệp Tiểu Uyển hì hì cười: “Cho huynh một bất ngờ đó, có bất ngờ không?”
Hắn vốn định trừng nàng, nhưng không nhịn được nở nụ cười, không thể làm gì khác hơn là quay đầu sang một bên.
Diệp Tiểu Uyển mang đến một hộp lớn đựng trà và đồ ăn hảo hạng, trong đó có bánh bao cá tươi nóng hổi nhìn vô cùng ngon. Lệnh Hồ Trăn Trăn đang cúi đầu tập trung ăn, bỗng nhiên cảm thấy cổ hơi ngứa, hóa ra là con Hồ Ly Giấy nhỏ xinh im hơi lặng tiếng nhảy lên bả vai nàng ngồi. Cái đuôi dài quấn quanh cổ nàng và nhẹ nhàng đung đưa.
Thật xinh đẹp, không hổ là Hồ Ly Giấy nàng cắt. Vì cảm giác dâng trào, nàng xoa xoa đầu nó.
Tần Hi từ phía sau đi tới ngáp ngắn ngáp dài, linh khí quanh người vẫn còn chuyển động nhẹ, dường như vừa mới kết thúc trạng thái tĩnh tu. Chu Cảnh không khỏi kinh ngạc: “Đệ vẫn còn tĩnh tu sao?”
Có chuyện gì với Lão Cửu vậy? Ở Nhất Mạch Sơn suốt ngày tĩnh tu thì thôi đi, ra ngoài còn như vậy? Dục tốc thì bất đạt, Thái Thượng Mạch không hề khích lệ các tu sĩ dùng loại phương thức này tu hành. Nếu tình trạng thân thể và tinh thần không tốt thì không thể đạt được kết quả tốt nhất được.
Tần Hi bình tĩnh nói: “Ta luôn cảm thấy mình sắp đột phá cảnh giới, nhưng đêm nay lại chưa làm được.”
Lại đột phá cảnh giới nữa?! Lần trước đột phá chỉ mới hai tháng trước thôi mà? Chu Cảnh có chút kinh ngạc, thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn, liền nói: “Chi bằng đệ quay lại ngủ một giấc thật ngon đi.”
Tần Hi lại ngáp một cái: “Không cần để ý, đi thôi.”
Bởi vì cảm thấy Lệnh Hồ Trăn Trăn lại muốn tiến đến gần, hắn nhanh chóng đưa tay lên ấn đầu nàng —— không cho phép đến gần, chỉ cho phép đứng cách hắn ngoài phạm vi một cánh tay.
Lệnh Hồ Trăn Trăn nhìn quầng thâm đậm màu dưới đáy mắt hắn, bỗng nhiên ném rồng giấy ra. Chỉ Thông Thần tùy theo ý muốn, có thể lớn cũng có thể nhỏ, phi long to lớn ngang ngược lúc trước hôm nay lại nhỏ hơn nhiều, vừa vặn đủ cho một người nằm trên đó.
“Lên đây ngủ đi, ta sẽ không để ngươi rơi xuống đâu.” Nàng điều khiển Phi Long Giấy đến gần.
Hắn dường như không thể cưỡng lại con phi long bá đạo khí phách này nên lập tức nằm xuống lưng con rồng như thể không có xương. Sau một lúc, hắn đột nhiên hỏi: “Thật sự sẽ không để ta rơi xuống?”
“Ừ, ngươi yên tâm.”
Tần Hi hồi lâu không lên tiếng, Lệnh Hồ Trăn Trăn cho là hắn ngủ rồi, nhưng lại chợt nghe hắn chậm rãi nói: “Ta không dám yên tâm.”
Hôm qua, chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà hắn đã rơi vào trạng thái vô cùng hỗn loạn, tâm sự chồng chất còn cao hơn cả Nhất Mạch Sơn, quả thật quá hoang đường.
Suy đi nghĩ lại, tất cả đều do Lệnh Hồ Trăn Trăn.
Hắn quá mức quan tâm đến Bàn Thần Ti, đến nỗi vừa ra khỏi cửa thì đã chăm chú nhìn nàng. Nàng tùy tiện nói gì hay làm gì cũng khiến hắn suy nghĩ hồi lâu, buổi tối cũng chẳng ngủ ngon được nên cuối cùng đành phải dùng Vô Vọng Pháp để ổn định tinh thần lại.
Thế nhưng một chút tác dụng cũng không có, lòng hắn không thể yên được.
Tần Hi từ trước tới nay cảm thấy mình là một người rất cởi mở, chỉ cần người khác không vượt quá giới hạn, hắn cũng lười biếng đối đầu với bất kỳ ai. Thế nhưng, đêm qua hắn lại đối đầu với chính bản thân mình. Bên ngoài thì đang luyện Vô Vọng Pháp, nhưng bên trong đầu luôn xuất hiện hình bóng của Lệnh Hồ Trăn Trăn, lôi lôi kéo kéo cả một đêm.
Cả thể chất và tinh thần đều mệt mỏi.
Cơn mệt mỏi lại khiến tâm sự càng thêm rõ ràng, nỗi phiền loạn lại sắp dâng lên, hắn chỉ có thể che giấu bằng lời nói hàm hồ: “. . . Ta không yên tâm.”
Lưng của con rồng đột nhiên hơi lắc lư, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng nói nhẹ nhàng lặp lại lần nữa: “Đừng lo lắng.”
Đặt tay áo dài xuống, Tần Hi nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt màu hổ phách trong veo cũng đang nhìn hắn.
Cơn mưa phùn giống như một tấm áo lụa dệt từ sương mù, xung quanh là khung cảnh núi non mờ ảo tựa trong tranh. Từng giọt mưa nhỏ trên lá, du khách nhàm chán nói những chuyện nhàm chán.
Trong cơn mưa lất phất có một làn gió rất nhẹ, tựa như một bông tuyết nhỏ rơi trên mũi, có chút ngứa ngáy.
Tần Hi rũ mi, kéo Hồ Ly Giấy vào lòng, chạm vào đôi mắt mê hoặc của nó, rồi lại dùng tay áo che ánh sáng, cuối cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ say không mộng mị, khi tỉnh dậy, Hồ Ly Giấy ngồi trên đỉnh đầu Lệnh Hồ Trăn Trăn, còn Lệnh Hồ Trăn Trăn ngồi bên cạnh hắn.
Tần Hi nhẹ nhàng vén tay áo che nắng ra, đập vào mắt là một dải lụa mềm mại buộc trên tay áo vũ y trắng như tuyết của nàng.
Phi Long Giấy bay cao bên sườn núi, mưa đã tạnh nhưng mây vẫn còn, sương mù chập chờn giữa núi rừng, tĩnh lặng như tranh thủy mặc.
Nhưng phía dưới lại không hề yên tĩnh chút nào, tiếng ồn ào của du khách nói chuyện cùng với tiếng cười đùa không dứt. Trong làn gió còn mang theo mùi thơm của nhiều món ngon quyện vào nhau, gần đây nhất là mùi thơm ngọt ngào của rượu được chưng cất.
Ánh mắt của hắn rơi trên tay Lệnh Hồ Trăn Trăn. Nàng đang cầm một cái chén nhỏ bằng sứ, bên trong còn lại nửa chén rượu bánh trôi*, dường như không có ý định ăn nữa mà chỉ chăm chú bức tranh thủy mặc trước mắt.
*rượu bánh trôi:
Tần Hi theo bản năng hỏi: “Không có phần của ta sao?”
Nàng định thần lại, cúi đầu nhìn sang: “Không có, nhưng ta có thể mua giúp ngươi.”
Ở Đại Hoang nàng chưa từng nhiệt tình như vậy, còn đường đường chính chính đòi phí đi lại, như vậy thật không đúng chút nào. Hắn hiểu rồi, lý do mình kỳ lạ như thế hẳn là do Lệnh Hồ không bình thường, là người Đại Hoang thay đổi rồi.
Tần Hi quyết tâm phá lệ hỏi tới cùng: “Phải trả công sao?”
“Không cần.”
“Tại sao?”
“Bởi vì ta bằng lòng.”
“Tại sao lại bằng lòng?”
Nàng dường như bị câu hỏi này làm cho kinh ngạc, nghiêng đầu tựa như đang suy nghĩ một vấn đề nan giải nào đó một hồi lâu, rồi mới nói: “Ta là Tiểu sư tỷ.”
Còn thật sự nghiêm túc muốn làm một Tiểu sư tỷ à? Tần Hi vui hơn một chút: “Làm Tiểu sư tỷ của Thái Thượng Mạch không dễ dàng như vậy đâu. Nếu như sư đệ ta nếu muốn đòi thù lao thì sẽ không hạ thủ lưu tình đâu, tỷ cũng vẫn bằng lòng sao?”
Lệnh Hồ Trăn Trăn múc một thìa rượu bánh trôi: “Được thôi. Ngươi là ngươi, còn việc bằng lòng hay không là chuyện của ta.”
Tần Hi lại giống như bị một sợi dây kéo ngồi thẳng dậy, đột nhiên nghe thấy phía dưới truyền đến một thanh âm quen thuộc: “Tùng Hoa huynh! Mọi người đã quay về Trung Thổ rồi sao?”
Chu Cảnh đang bị Diệp Tiểu Uyển kéo đi xem cây mai ngàn năm tuổi ở Hạ Vân Đài, vừa quay người liền thấy một vị tu sĩ Tam Tài Môn mặc trường bào màu đen trắng cười tủm tỉm đang tiến đến gần, chính là Cố Thái.
Gặp được ở Linh Phong Hồ có thể coi là duyên phận, Chu Cảnh lập tức tiến lên hành lễ hàn huyên. Tác phong Cố Thái nhanh nhẹn liền đáp lễ lại, nhưng chỉ vừa mới đáp được một nửa thì lại trông thấy Tần Hi dẫn một Lệnh Hồ Trăn Trăn mặc vũ y của Thái Thượng mạch từ Phi Long Giấy đằng phong xuống, nhất thời lại bối rối, không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.
Chu Cảnh thấy mặt y đầy hoang mang nên liền thông cảm mà vỗ vai y một cái, nhưng chuyện này liên quan đến bí mật môn phái nên hắn chỉ có thể giả vờ câm điếc.
Cố Thái khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần, chợt nhớ tới cái gì, thấp giọng nói: “Đúng rồi, Tùng Hoa huynh, Nguyên Hi, mọi người du ngoạn ở Linh Phong Hồ phải cẩn thận chút, ta hoài nghi có tu sĩ tà đạo phá rối. Sáng nay có người thả ra phi đao kỳ dị vờn quanh Linh Phong Sơn, ta muốn dùng Bình Lưu Ly để bắt lại thì nó đã chạy mất rồi…”
Lời còn chưa dứt, liền nghe Lệnh Hồ Trăn Trăn “A” một tiếng: “Bình Lưu Ly đó là của ngươi?”
Mùng 4 tháng Ba, mưa phùn gió nhẹ.
Sau khi Lệnh Hồ Trăn Trăn thức giấc, điều đầu tiên làm chính là mở cửa sổ gỗ nhìn thời tiết.
Ánh nắng ban mai đang chiếu rọi bên ngoài, một cơn mưa xuân lất phất rơi xuống. Linh Phong Sơn mù sương đẹp như tranh vẽ, ngay cả Đại Hoang cũng không có sơn cảnh thơ mộng đến thế.
Nàng phe phẩy đầu ngón tay, phi đao sáng bóng trong chớp mắt đã bay lên trời.
Nàng cực kỳ thành thạo trong việc sử dụng Long Quần Phi Đao làm đôi mắt thứ hai, để những phi đao bay vòng quanh những ngọn núi nhấp nhô thoai thoải với tốc độ không nhanh không chậm. Giống như Nhất Mạch Sơn, đỉnh Linh Phong Sơn cũng có một hồ nước, trông như một vầng trăng phỉ thúy lưỡi liềm được khảm trên núi.
Lệnh Hồ Trăn Trăn đang định điều khiển phi đao đến gần để chiêm ngưỡng thì đột nhiên nàng cảm thấy có một vật thể khổng lồ đằng đằng sát khí lao về phía phi đao. Hóa ra là một bình lưu ly to lớn, có một lực hút không thể kháng cự phát ra từ miệng bình, nhìn như đang muốn hút lấy phi đao vào.
Nàng tránh thì nó đuổi sát theo; nàng tản đi rồi tập hợp lại thì nó như âm hồn bất tán kè kè bên cạnh canh chừng.
Không biết ai lại nhàm chán như vậy. Nàng cuối cùng không nhịn được nữa, dứt khoát thu hồi ý nghĩ lại, rồi ra khỏi phòng để kiếm thức ăn.
Một lúc sau Diệp Tiểu Uyển đã tới, không ngừng nói đùa với Chu Cảnh: “Ta đã sắp xếp xong xuôi rồi, cứ đi cùng ta là được! Đúng rồi, hồ trên đỉnh núi có thể câu cá đó. Chúng ta có thể câu thật nhiều mấy con vừa béo vừa ngon để buổi tối nấu canh uống.”
Dứt lời, nàng lấy một cần câu cá từ trong Tay Áo Càn Khôn ra, Chu Cảnh không khỏi nhướng mày: “Muội biết dùng Tay Áo Càn Khôn Pháp rồi sao?”
Diệp Tiểu Uyển hì hì cười: “Cho huynh một bất ngờ đó, có bất ngờ không?”
Hắn vốn định trừng nàng, nhưng không nhịn được nở nụ cười, không thể làm gì khác hơn là quay đầu sang một bên.
Diệp Tiểu Uyển mang đến một hộp lớn đựng trà và đồ ăn hảo hạng, trong đó có bánh bao cá tươi nóng hổi nhìn vô cùng ngon. Lệnh Hồ Trăn Trăn đang cúi đầu tập trung ăn, bỗng nhiên cảm thấy cổ hơi ngứa, hóa ra là con Hồ Ly Giấy nhỏ xinh im hơi lặng tiếng nhảy lên bả vai nàng ngồi. Cái đuôi dài quấn quanh cổ nàng và nhẹ nhàng đung đưa.
Thật xinh đẹp, không hổ là Hồ Ly Giấy nàng cắt. Vì cảm giác dâng trào, nàng xoa xoa đầu nó.
Tần Hi từ phía sau đi tới ngáp ngắn ngáp dài, linh khí quanh người vẫn còn chuyển động nhẹ, dường như vừa mới kết thúc trạng thái tĩnh tu. Chu Cảnh không khỏi kinh ngạc: “Đệ vẫn còn tĩnh tu sao?”
Có chuyện gì với Lão Cửu vậy? Ở Nhất Mạch Sơn suốt ngày tĩnh tu thì thôi đi, ra ngoài còn như vậy? Dục tốc thì bất đạt, Thái Thượng Mạch không hề khích lệ các tu sĩ dùng loại phương thức này tu hành. Nếu tình trạng thân thể và tinh thần không tốt thì không thể đạt được kết quả tốt nhất được.
Tần Hi bình tĩnh nói: “Ta luôn cảm thấy mình sắp đột phá cảnh giới, nhưng đêm nay lại chưa làm được.”
Lại đột phá cảnh giới nữa?! Lần trước đột phá chỉ mới hai tháng trước thôi mà? Chu Cảnh có chút kinh ngạc, thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn, liền nói: “Chi bằng đệ quay lại ngủ một giấc thật ngon đi.”
Tần Hi lại ngáp một cái: “Không cần để ý, đi thôi.”
Bởi vì cảm thấy Lệnh Hồ Trăn Trăn lại muốn tiến đến gần, hắn nhanh chóng đưa tay lên ấn đầu nàng —— không cho phép đến gần, chỉ cho phép đứng cách hắn ngoài phạm vi một cánh tay.
Lệnh Hồ Trăn Trăn nhìn quầng thâm đậm màu dưới đáy mắt hắn, bỗng nhiên ném rồng giấy ra. Chỉ Thông Thần tùy theo ý muốn, có thể lớn cũng có thể nhỏ, phi long to lớn ngang ngược lúc trước hôm nay lại nhỏ hơn nhiều, vừa vặn đủ cho một người nằm trên đó.
“Lên đây ngủ đi, ta sẽ không để ngươi rơi xuống đâu.” Nàng điều khiển Phi Long Giấy đến gần.
Hắn dường như không thể cưỡng lại con phi long bá đạo khí phách này nên lập tức nằm xuống lưng con rồng như thể không có xương. Sau một lúc, hắn đột nhiên hỏi: “Thật sự sẽ không để ta rơi xuống?”
“Ừ, ngươi yên tâm.”
Tần Hi hồi lâu không lên tiếng, Lệnh Hồ Trăn Trăn cho là hắn ngủ rồi, nhưng lại chợt nghe hắn chậm rãi nói: “Ta không dám yên tâm.”
Hôm qua, chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà hắn đã rơi vào trạng thái vô cùng hỗn loạn, tâm sự chồng chất còn cao hơn cả Nhất Mạch Sơn, quả thật quá hoang đường.
Suy đi nghĩ lại, tất cả đều do Lệnh Hồ Trăn Trăn.
Hắn quá mức quan tâm đến Bàn Thần Ti, đến nỗi vừa ra khỏi cửa thì đã chăm chú nhìn nàng. Nàng tùy tiện nói gì hay làm gì cũng khiến hắn suy nghĩ hồi lâu, buổi tối cũng chẳng ngủ ngon được nên cuối cùng đành phải dùng Vô Vọng Pháp để ổn định tinh thần lại.
Thế nhưng một chút tác dụng cũng không có, lòng hắn không thể yên được.
Tần Hi từ trước tới nay cảm thấy mình là một người rất cởi mở, chỉ cần người khác không vượt quá giới hạn, hắn cũng lười biếng đối đầu với bất kỳ ai. Thế nhưng, đêm qua hắn lại đối đầu với chính bản thân mình. Bên ngoài thì đang luyện Vô Vọng Pháp, nhưng bên trong đầu luôn xuất hiện hình bóng của Lệnh Hồ Trăn Trăn, lôi lôi kéo kéo cả một đêm.
Cả thể chất và tinh thần đều mệt mỏi.
Cơn mệt mỏi lại khiến tâm sự càng thêm rõ ràng, nỗi phiền loạn lại sắp dâng lên, hắn chỉ có thể che giấu bằng lời nói hàm hồ: “. . . Ta không yên tâm.”
Lưng của con rồng đột nhiên hơi lắc lư, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng nói nhẹ nhàng lặp lại lần nữa: “Đừng lo lắng.”
Đặt tay áo dài xuống, Tần Hi nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt màu hổ phách trong veo cũng đang nhìn hắn.
Cơn mưa phùn giống như một tấm áo lụa dệt từ sương mù, xung quanh là khung cảnh núi non mờ ảo tựa trong tranh. Từng giọt mưa nhỏ trên lá, du khách nhàm chán nói những chuyện nhàm chán.
Trong cơn mưa lất phất có một làn gió rất nhẹ, tựa như một bông tuyết nhỏ rơi trên mũi, có chút ngứa ngáy.
Tần Hi rũ mi, kéo Hồ Ly Giấy vào lòng, chạm vào đôi mắt mê hoặc của nó, rồi lại dùng tay áo che ánh sáng, cuối cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ say không mộng mị, khi tỉnh dậy, Hồ Ly Giấy ngồi trên đỉnh đầu Lệnh Hồ Trăn Trăn, còn Lệnh Hồ Trăn Trăn ngồi bên cạnh hắn.
Tần Hi nhẹ nhàng vén tay áo che nắng ra, đập vào mắt là một dải lụa mềm mại buộc trên tay áo vũ y trắng như tuyết của nàng.
Phi Long Giấy bay cao bên sườn núi, mưa đã tạnh nhưng mây vẫn còn, sương mù chập chờn giữa núi rừng, tĩnh lặng như tranh thủy mặc.
Nhưng phía dưới lại không hề yên tĩnh chút nào, tiếng ồn ào của du khách nói chuyện cùng với tiếng cười đùa không dứt. Trong làn gió còn mang theo mùi thơm của nhiều món ngon quyện vào nhau, gần đây nhất là mùi thơm ngọt ngào của rượu được chưng cất.
Ánh mắt của hắn rơi trên tay Lệnh Hồ Trăn Trăn. Nàng đang cầm một cái chén nhỏ bằng sứ, bên trong còn lại nửa chén rượu bánh trôi*, dường như không có ý định ăn nữa mà chỉ chăm chú bức tranh thủy mặc trước mắt.
*rượu bánh trôi:
Tần Hi theo bản năng hỏi: “Không có phần của ta sao?”
Nàng định thần lại, cúi đầu nhìn sang: “Không có, nhưng ta có thể mua giúp ngươi.”
Ở Đại Hoang nàng chưa từng nhiệt tình như vậy, còn đường đường chính chính đòi phí đi lại, như vậy thật không đúng chút nào. Hắn hiểu rồi, lý do mình kỳ lạ như thế hẳn là do Lệnh Hồ không bình thường, là người Đại Hoang thay đổi rồi.
Tần Hi quyết tâm phá lệ hỏi tới cùng: “Phải trả công sao?”
“Không cần.”
“Tại sao?”
“Bởi vì ta bằng lòng.”
“Tại sao lại bằng lòng?”
Nàng dường như bị câu hỏi này làm cho kinh ngạc, nghiêng đầu tựa như đang suy nghĩ một vấn đề nan giải nào đó một hồi lâu, rồi mới nói: “Ta là Tiểu sư tỷ.”
Còn thật sự nghiêm túc muốn làm một Tiểu sư tỷ à? Tần Hi vui hơn một chút: “Làm Tiểu sư tỷ của Thái Thượng Mạch không dễ dàng như vậy đâu. Nếu như sư đệ ta nếu muốn đòi thù lao thì sẽ không hạ thủ lưu tình đâu, tỷ cũng vẫn bằng lòng sao?”
Lệnh Hồ Trăn Trăn múc một thìa rượu bánh trôi: “Được thôi. Ngươi là ngươi, còn việc bằng lòng hay không là chuyện của ta.”
Tần Hi lại giống như bị một sợi dây kéo ngồi thẳng dậy, đột nhiên nghe thấy phía dưới truyền đến một thanh âm quen thuộc: “Tùng Hoa huynh! Mọi người đã quay về Trung Thổ rồi sao?”
Chu Cảnh đang bị Diệp Tiểu Uyển kéo đi xem cây mai ngàn năm tuổi ở Hạ Vân Đài, vừa quay người liền thấy một vị tu sĩ Tam Tài Môn mặc trường bào màu đen trắng cười tủm tỉm đang tiến đến gần, chính là Cố Thái.
Gặp được ở Linh Phong Hồ có thể coi là duyên phận, Chu Cảnh lập tức tiến lên hành lễ hàn huyên. Tác phong Cố Thái nhanh nhẹn liền đáp lễ lại, nhưng chỉ vừa mới đáp được một nửa thì lại trông thấy Tần Hi dẫn một Lệnh Hồ Trăn Trăn mặc vũ y của Thái Thượng mạch từ Phi Long Giấy đằng phong xuống, nhất thời lại bối rối, không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.
Chu Cảnh thấy mặt y đầy hoang mang nên liền thông cảm mà vỗ vai y một cái, nhưng chuyện này liên quan đến bí mật môn phái nên hắn chỉ có thể giả vờ câm điếc.
Cố Thái khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần, chợt nhớ tới cái gì, thấp giọng nói: “Đúng rồi, Tùng Hoa huynh, Nguyên Hi, mọi người du ngoạn ở Linh Phong Hồ phải cẩn thận chút, ta hoài nghi có tu sĩ tà đạo phá rối. Sáng nay có người thả ra phi đao kỳ dị vờn quanh Linh Phong Sơn, ta muốn dùng Bình Lưu Ly để bắt lại thì nó đã chạy mất rồi…”
Lời còn chưa dứt, liền nghe Lệnh Hồ Trăn Trăn “A” một tiếng: “Bình Lưu Ly đó là của ngươi?”
Danh sách chương