Ấn tượng của y về Lệnh Hồ Trăn Trăn vẫn là “một cô nương Đại Hoang không biết hành nhưng nói năng làm việc lại rất lanh lẹ”, nhưng tại sao đột nhiên lại đến Trung Thổ rồi, còn mặc vũ y của Thái Thượng Mạch, lại còn biết dùng phi đao nữa? Y cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Lệnh, Lệnh Hồ cô nương, xin hỏi cô để phi đao bay vòng quanh núi để làm gì?”

Lệnh Hồ Trăn Trăn trả lời rất đơn giản: “Thêm suy nghĩ vào thì có thể dùng như hai mắt vậy.”

“Thêm suy nghĩ vào?” Cố Thái hít vào một ngụm khí lạnh. “Đó chẳng phải là Long Quần Phi Đao sao?! A! Họ của cô là Lệnh Hồ…”

Làm sao vừa nghe có thể thêm suy nghĩ vào liền biết đó là Long Quần Phi Đao rồi? Bây giờ đến lượt Lệnh Hồ Trăn Trăn có chút bối rối.

Cố Thái cuối cùng cũng nhanh nhạy được một lần, vội vàng giải thích: “Ta tình cờ xem sách trong Tàng Thư Lâu ít ngày trước, vô tình nhìn thấy trong ghi chép có nhắc đến tiền bối Lệnh Hồ Vũ tự nghĩ ra sát chiêu Long Quần Phi Đao vô cùng bá đạo và gần như không thể đối phó. Hóa ra Lệnh Hồ cô nương là hậu nhân của Lệnh Hồ Vũ tiền bối, thất kính thất kính rồi.”

Ở Đại Hoang ai ai cũng muốn giết Lệnh Hồ Vũ, nhưng khi đến Trung Thổ lại được người ta nói “thất kính thất kính rồi.” Lệnh Hồ Trăn Trăn cảm thấy y nhất định là đang khách sáo, chỉ dựa vào sự tích của Lệnh Hồ Vũ thì phải là “đáng sợ đáng sợ quá” mới đúng.

Thấy dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của Chu Cảnh, Cố Thái lại tiếp tục nhạy bén: “Chuyện này ta tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài, xin chư vị cứ yên tâm.”

Hơn năm mươi năm sau, tên tuổi của Lệnh Hồ Vũ đã sớm không hiển hách như năm xưa nữa và hầu hết thế hệ tu sĩ trẻ đều không nhận ra ông. Tuy nhiên, việc Thái Thượng Mạch nhận hậu nhân của ông vào môn hạ thật ra có chút khó xử nên cái lợi cái hại trong này là gì thì Cố Thái vẫn hiểu được.

Điều y duy nhất không rõ là tại sao Lệnh Hồ Trăn Trăn lại đột nhiên trở thành tu sĩ? Nàng trông không giống như đã tu hành qua lần nào; khi nàng thu lại Phi Long Giấy, y cũng không hề cảm nhận được bất kỳ dao động linh khí nào xung quanh người nàng, quả thật là vô cùng kỳ quái.

Cố Thái âm thầm suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên cẩn thận lại gần, còn khéo léo đổi xưng hô: “Lệnh Hồ sư muội…”

Tần Hi lập tức nhắc nhở: “Là sư tỷ.”

“A?” Hôm nay Cố Thái đã bối rối sắp chịu hết nổi rồi.

“Sư tôn có dặn dò rằng tỷ ấy tuy tuổi còn nhỏ nhưng bối phận lại cao. Các tu sĩ trong Nhất Mạch cũng gọi tỷ ấy là Tiểu sư tỷ.” Chu Cảnh tiếp tục thông cảm mà vỗ vai y. “Thế nên mới là Lệnh Hồ sư tỷ.”

Cố Thái hoàn toàn không hiểu được nên đành phải lắp bắp nói: “Lệnh Hồ sư, sư tỷ, thỉnh cầu lần này của ta có lẽ có chút đường đột, nhưng không biết tỷ có thể cho ta xem Long Quần Phi Đao một lần được không…. Ta nghe nói thuật này có thể một hóa tỉ tỉ và từ tỉ tỉ cũng thể hóa một nên thật sự rất muốn chiêm ngưỡng một lần.”

Lại là một người muốn xem Long Quần Phi Đao. Cân nhắc đến việc có giao tình với hắn ở Đại Hoang nên Lệnh Hồ Trăn Trăn không nói đến chuyện tiền bạc, hào phóng gật đầu: “Được thôi, muốn xem bây giờ luôn sao?”

Nàng xoay người muốn đi, nhưng Cố Thái đã vội vàng kéo nàng lại: “Ở đây người rất nhiều, không thích hợp.”

Y tập trung suy nghĩ về địa điểm và thời gian thích hợp, nhưng vẫn kéo tay áo nàng không buông, tự lẩm bẩm: “… Việc người mất tích nếu trễ nãi một ngày sẽ thêm một ngày nguy hiểm. Trước tiên vẫn là phải tìm được đầu mối, không biết Tùng Hoa huynh và mọi người định ở đây bao lâu…”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên thấy một con hồ ly bằng giấy nhảy lên vai Lệnh Hồ Trăn Trăn rồi trượt xuống theo tay áo nàng. Khi nó sắp nhảy lên tay mình, Cố Thái mới ý thức được cử chỉ này của mình không ổn chút nào nên lập tức buông tay, lại nghe Tần Hi hỏi: “Hiển Chi huynh, chuyện người mất tích là sao thế?”

Cố Thái không khỏi lúng túng, tự trách thói xấu hay tự lẩm bẩm của mình. Mấy người bọn họ chỉ đến đây để du ngoạn nên y không muốn rắc rối của mình làm phiền họ, nhưng họ đã hỏi rồi nên không trả lời cũng không được.

Y chỉ đành phải thở dài nói: “Là Tam Tài Thành có người mất tích nên người nhà đến tiên môn nhờ giúp đỡ. Sau khi hỏi thăm biết được đã đến Linh Phong Trấn nên ta đến đây để điều tra. Thế nhưng cho dù là trong thị trến hay Linh Phong Hồ đều rất an ninh và yên bình, không giống có yêu quấy phá. Ta hoài nghi là do tu sĩ tà đạo gây ra nên sáng nay khi nhìn thấy phi đao liền không nhịn được mà ra tay.”

Lệnh Hồ Trăn Trăn nhỏ giọng hỏi Tần Hi: “Tu sĩ tà đạo là cái gì?”

Không đợi Tần Hi trả lời, Cố Thái đã nhanh chóng trả lời: “Tu sĩ dẫn linh khí của thiên địa để tu hành, phải bảo vệ chính đạo của trời, đất, và con người. Một khi điều mong cầu chệch khỏi con đường này thì đó là tà đạo. Đến lúc đó, không có việc ác nào là không làm được, thậm chí để có được tu vi cao nhất còn làm hại thường dân để cướp đoạt nguyên khí và máu tươi. Tà đạo tu sĩ bình thường còn gây rối và nguy hiểm hơn loài yêu nhiều nên vẫn luôn là mục tiêu đầu tiên các tiên môn muốn tiêu diệt.”

Lệnh Hồ Trăn Trăn chợt nhận ra: “Ồ, giống như Lệnh Hồ Vũ vậy.”

Cố Thái lại lúng túng: “Lệnh Hồ sư tỷ, ta không có ý đó…”

Tần Hi ở một bên trực tiếp kéo đề tài quay về: “Ta cũng không phát giác có gì dị thường gần đây. Có thể nào người kia không phải mất tích ở Linh Phong Hồ hay không?”

Cố Thái lắc đầu: “Không phải một người, là một đôi phu thê. Bọn họ xác nhận đã từng qua đêm ở khách điếm Linh Phong, hành lý vẫn còn đó, cả tiền phòng cũng chưa trả.”

Thì ra là như vậy, chẳng trách y lại nghi ngờ do tu sĩ tà đạo gây ra, có khả năng lắm. Nếu yêu ở Trung Thổ muốn ăn người hại người thì cũng chẳng có thiết luật ràng buộc, cứ trực tiếp xuống tay tàn nhẫn mà ăn sạch sẽ mấy trăm người trong thị trấn nhỏ này là được. Thông thường, những vụ mất tích rải rác và tầm thường như vậy thường liên quan đến tu sĩ tà đạo vì trò vặt vãnh của bọn họ rất nhiều.

“Linh Phong Hồ lớn như vậy, chỉ sợ sẽ càng khó tìm hơn.” Tần Hi cảm thấy nghiên cứu về sự kiện ly kỳ còn dễ dàng hơn việc sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn tối qua nhiều. “Không bằng trước tiên đi đến các khách điếm ở Linh Phong Trấn hỏi một lần để xem còn có du khách nào mất tích hay không.”

Mới vừa nói xong, Diệp Tiểu Uyển đã đứng ngồi không yên: “Ta về Thần Dược Lâu để nhờ các sư tỷ giúp đỡ trước. Nếu còn có nhiều người mất tích hơn thì Linh Phong Hồ cũng sẽ không bỏ mặc đâu.”

Người ta vốn đến đây để du ngoạn thật vui vẻ, nhưng hiện giờ làm sao đi chơi được nữa. Cố Thái cảm thấy vô cùng áy náy, đột nhiên nhớ tới thói quen thu phí ân huệ của Lệnh Hồ Trăn Trăn nên lập tức hỏi nàng: “Lệnh Hồ sư tỷ, phí ân huệ lần này một ngàn lượng được không?”

Cho nàng sao? Nhiều như vậy! Nàng có chút tiếc nuối: “Nhưng mà lần này ta không giúp được…”

Mới nói được một nửa, nàng cảm giác được có một tay áo dài màu xanh đậm nhẹ nhàng lướt qua gò má mình, là Tần Hi vươn tay lấy lại Hồ Ly Giấy đang ngồi trên đầu nàng, rồi nói: “Tiểu sư tỷ sẽ không ra tay, vẫn chỉ có ta và Tùng Hoa thôi.”

Lệnh Hồ Trăn Trăn vén tay áo kia lên, nghiêm túc trả giá với Cố Thái: “Nhưng ta có thể giúp đi đến các khách điếm hỏi thăm tình huống của các du khách. Ân huệ này ngươi đưa ta…”

“Tiểu sư tỷ.” Tần Hi lại cắt đứt lời nàng, cẩn thận nhìn nàng. “Tỷ bây giờ là Tiểu sư tỷ của Thái Thượng Mạch, bảo vệ chính đạo là nhiệm vụ phải làm. Huống chi cả hai sư đệ đều ở đây, nếu đòi tiền thì có phải có chút không ổn không?”

Nàng hít một hơi: “Hai mươi văn cũng không được?”

“Không được.”

“Ta hỏi ngươi, nếu ta làm Tiểu sư tỷ Nhất Mạch thì có phải sau này không thể…”

“Đúng vậy, không thể.” Hắn nhìn thấu câu hỏi của nàng, lạnh lùng bác bỏ.

Làm tu sĩ thật không thú vị chút nào, Lệnh Hồ Trăn Trăn lặng lẽ thở dài.

Rõ ràng thú vị như thế, ví dụ như hai văn tiền một cái bánh ở Vân Vũ Sơn, ví dụ như một lần Trầm Quân xem Long Quần Phi Đao một lượng bạc, thú vị hơn nhiều so với việc cho không nàng một ngàn lượng nhiều. Rốt cuộc là có gì không ổn?

“Đừng để cho người ngoài nhìn ra tỷ là Tiểu sư tỷ Thái Thượng Mạch là được rồi.” Tần Hi xoa xoa tay áo choàng lông vũ mỏng manh của nàng. “Sau này ra ngoài đừng mặc vũ y Thái Thượng Mạch nữa, sẽ bại lộ thân phận mất.”

*

Phi Long Giấy bay lơ lửng thật thấp trên không trung, Lệnh Hồ Trăn Trăn đã thay vũ y ra trên lưng rồng.

Đối với một tu sĩ mà nói, xiêm y của nàng khó tránh khỏi quá mức lộng lẫy. Trên chiếc váy được thêu những bông hoa cẩm tú cầu màu trắng và tím thật lớn, không trông giống như một tu sĩ mà lại giống những thiên kim nhà giàu hay ăn mặc cầu kỳ hơn.

Vì vậy mà nàng càng tự tin đi tìm Cố Thái hơn rồi.

Cố Thái đang nhìn chằm chằm Phi Long Giấy với đôi mắt sáng ngời, vì lý do nào đó mà có vẻ như các tu sĩ trẻ đặc biệt không thể cưỡng lại sức hút của phi long được. Các sư tỷ mà Diệp Tiểu Uyển dẫn đến cũng không ngừng ríu ra ríu rít bàn tán về nó.

“Cố sư đệ.” Lệnh Hồ Trăn Trăn háo hức lên tiếng. “Ân huệ…”

Viền váy của nàng đột nhiên bị người khác nhẹ nhàng kéo hai lần, lại là Tần Hi đang nằm trên lưng rồng nghỉ ngơi. Hôm nay hắn dường như đến đây để chống đối nàng, cứ không để nàng nói hết lời.

“Tỷ ăn mặc như thế này làm sao đánh nhau được?” Hắn hỏi rất chân thành.

Lệnh Hồ Trăn Trăn chỉnh lại tay áo và váy rộng: “Ta không đánh nhau.”

“Thật sao?”

“Đây là quà sinh thần của sư phụ, không thể làm hư được. Đánh nhau phải mặc vũ y kìa, cái đó nhẹ hơn.”

Cho nên nàng đã mặc vũ y để sẵn sàng đánh nhau? Còn nữa, đã đến Thái Thượng Mạch lâu như vậy rồi mà vẫn gọi Thần Công Quân là sư phụ à?

Tần Hi nghiêm túc nói: “Tiểu sư tỷ, lúc tỷ mặc vũ y vào sẽ đại diện cho Thái Thượng Mạch, không thể dùng ân huệ để đổi chác hay trả giá, mà tốt nhất là nên nói chuyện thanh nhã hơn. Nếu có thể thường xuyên nói những lời sâu sắc, chẳng hạn như “Vạn vật tịnh tác, ngô dĩ quan phục*” thì tốt quá.”
*một câu trích từ Đạo Đức Kinh, nghĩa nôm na là vạn vật sinh tử đều có luân hồi, ta đứng đây xem chúng lặp lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện