Khi Vô Song Ngư và Pháo Thiên Minh sắp xuống núi, phát hiện một nam tử

áo xanh nằm bất tỉnh trên đường. Hai người cảnh giác tiến lại gần, đó là một

thanh niên chưa đầy 30 tuổi, thắt lưng dắt một thanh trường kiếm, quần áo rách

nát, người đầy vết thương, thiếu cánh tay trái. Pháo Thiên Minh thấy vết thương

rất chân thực, thu hồi trường kiếm rồi sờ soạng: "Không có cái quái gì cả!"

Vô Song Ngư hé miệng hỏi: "Nhìn ngươi thành thạo như vậy, hình như

không phải lần đầu?"

"Hì hì!" Pháo Thiên Minh không trả lời, lấy thanh kiếm của nam tử, rút ra

khỏi vỏ: Kiếm tên Nghịch Thủy Hàn, hoàn toàn bình thường. Nhưng có chú

thích: Ẩn giấu bí mật rất lớn. Pháo Thiên Minh không khách khí thu vào, sờ

soạng mãi không thấy gì bèn bỏ cuộc: "Chúng ta đi!"

Vô Song Ngư vừa đi vừa nói: "Thấy chết mà không cứu, ngươi thật có cá

tính."

Pháo Thiên Minh quay đầu cười khì: "Ta bảo đảm nếu cứu hắn rắc rối của

chúng ta sẽ lớn đến tận trời. Ngươi có đánh cuộc không?"

"Không cược, gần đây vận may thăng thiên rồi."

Hai người nhanh chân xuống núi, đã là ngày thứ hai bị truy nã. Cả hai vội

xem bốn tên kia mưu toan chuyện gì, phải nhanh chóng hạ gục Truy Mệnh, rồi

mới về thị trấn kiểm tra. Vừa tới chân núi, bỗng một tiếng hô to, mười mấy tên

từ bụi rậm lao ra vây quanh, một tên hô: "Bắt!" Bốn sợi dây sắt bay tới. Pháo

Thiên Minh cười lạnh một tiếng: cũng dám tới bắt người à, vung kiếm, bốn sợi

dây bay ngược trở lại, đập vào ngực bốn tên, chết tại chỗ. Vô Song Ngư cũng

không nương tay, chỉ một chưởng đánh chết một tên.

"Dừng tay!" Một ngựa chạy tới từ xa. Người đến khoảng hai mươi tuổi, một

chàng trai tuấn tú. Chàng xuống ngựa ôm quyền nói: "Đa tạ hai vị anh hùng,

tiểu đệ Hoắc Loạn Bộ ở Liên Vân trại, xin hỏi quý danh?"

"... Liên Vân cảng thì biết, còn Liên Vân trại thì chưa từng nghe nói. Liên

Vân trại là nơi nào?" Pháo Thiên Minh thấy vẻ mờ mịt của trong mắt Vô Song

Ngư nên trực tiếp hỏi.

"Đó là nơi quy tụ anh hùng, Liên Vân trại tuy nhỏ nhưng cũng có vài ngàn

người." Hoắc Loạn Bộ rất không hài lòng vì Pháo Thiên Minh chẳng biết gì.

"Ồ! Tức là giống như Lương Sơn, cũng là tổ chức vũ trang phản chính

phủ?"

Hoắc Loạn Bộ có phần do dự, ấp úng đáp: "Cũng tương tự thế, có điều mấy

hôm trước chúng ta đã quy thuận triều đình. Xem như là quân đội của hoàng

triều."

Nghe vậy, Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư liền nhắn tin cho nhau: "Mẹ

nó, ngay cả quân đội cũng được điều động tới. Trà Trà! Xem ra võ công tên tiểu

tử này khá lợi hại, e rằng ta một mình khó mà hạ được."

"Có vẻ hắn không tới bắt chúng ta. Ta sẽ hỏi thăm lại xem sao."

"Hóa ra là Liên Vân trại tiếng tăm lẫy lừng, không biết vì lý do gì mà bao

vây dân đen chúng ta."

Trong lòng Hoắc Loạn Bộ mắng thầm: Đồ dối trá. Nhưng thấy xa xa võ

công hai người, biết rằng khó mà ăn hiếp được, vẫn cười nói: "Chúng ta nhận

lệnh tới bắt giữ tội nhân theo chỉ dụ của triều đình..."

Còn chưa dứt lời, hai tên gian nhân đột nhiên xông tới, một người ôm chân,

một người đâm kiếm. Hoắc Loạn kinh hãi, tiếc rằng khoảng cách quá gần, lại

hoàn toàn bất ngờ trước hành động của hai người lạ mặt, huống hồ một trong số

đó là đồ đệ Chính đạo Võ Đang. Không kịp phòng bị, Hoắc Loạn bị đâm ngay

tim. Nhưng với tư cách một NPC, vẫn phải nói cho hết lời thoại: "Thích...

Thiếu... Thương..." Nói rồi thở hắt ra đi.

"Ngươi nói sớm không phải đến bắt chúng ta có phải hơn không!" Pháo

Thiên Minh trách móc thi thể: "Thật đáng ghét, nói được nửa chừng lại không

chịu nói hết." Hoắc Loạn Bộ chết không nhắm mắt: "Có cho ta cơ hội đâu mà

nói?"

Vô Song Ngư xua đuổi những NPC còn lại, nói: "Ra là vẫn còn người bị

truy nã. Trà Trà à, ngươi thật quá tàn nhẫn! Dù sao võ công của hắn cũng không

tồi."

Vừa nói, Vô Song Ngư lục lọi trên xác chết lấy ra một cuốn sách: "Khu

Lang thuật, đòi hỏi phải có trình độ cơ bản về một trong ba thứ tiêu, địch, cầm."

Pháo Thiên Minh cười đểu: "Ta biết, ta đã có cầm kỹ cơ bản!"

Vô Song Ngư trừng mắt: "Cái thứ chỉ có người sao Hỏa mới học mà ngươi

cũng biết! Cầm lấy đi!"

"Vấn đề về phẩm chất, lúc trước ta cũng chẳng biết cái cầm kỹ cơ bản đó có

tác dụng gì."

Khu Lang thuật cơ bản: Ở khu vực hoang dã có thể thúc đẩy hai mươi con

sói công kích mục tiêu.

Pháo Thiên Minh rút đàn ra đánh loạn xạ, chỉ trong vòng một phút đã nghe

thấy tiếng sói tru vang dội. Hai phút sau, hai mươi con sói ngoan ngoãn ngồi

bên cạnh Pháo Thiên Minh. Khoé mắt Pháo Thiên Minh giật giật, bởi vì tất cả

bọn chúng đều là đám sói con vừa cai sữa, chỉ mới biết chạy loanh quanh.

Chúng tới đây không phải để tấn công mục tiêu, mà là để kiếm ăn.

Pháo Thiên Minh tiếp tục gảy đàn lách cách, hai mươi con sói con rất uất ức

vừa đi vừa quay đầu nhìn Pháo Thiên Minh, như nhìn người mẹ tàn nhẫn định

vứt bỏ bọn chúng.

Pháo Thiên Minh đành miễn cưỡng ném hai con gà quay, rồi mượn thêm ba

cân thịt bò của Vô Song Ngư. Hai mươi con sói mới thỏa mãn rời đi, bụng tròn

trĩnh. Trước khi đi mỗi con còn cọ mình vào chân Pháo Thiên Minh.

Vô Song Ngư đã lăn ra dưới đất cười ngặt nghẽo: "Trà Trà, ta không cười

đâu, ta thật sự không nhịn được mà đau bụng thôi. Ngươi đừng trách ta..."

"Bàn chính sự đi!" Pháo Thiên Minh đỡ Vô Song Ngư cười tới quặn bụng

lên rồi nói: "Chúng ta có nên quay lại cứu NPC kia không nhỉ? Ta nghĩ chín

phần mười cũng giống như chúng ta, là tội nhân của triều đình."

"Thêm một người, thêm một thành sức mạnh. Người xưa có câu: nợ nhiều

chẳng sợ nợ thêm, ta nghĩ có thể thử xem sao."

Hai người quay lại dãy núi, gã NPC vẫn nằm sõng soài. Sau khi cho uống

nước và thuốc, gã mới từ từ tỉnh dậy. Động tác đầu tiên của gã là với tay vào vỏ

kiếm, sờ chứ không rút ra. Vừa sờ không thấy kiếm, lập tức mồ hôi lạnh đầm

đìa."Hai vị ân nhân, khi cứu tại hạ có thấy thanh kiếm bên cạnh tại hạ không?"

"Không thấy gì cả."

Sắc mặt gã ảm đạm, Pháo Thiên Minh đưa thanh kiếm gỗ trắng cho gã và

nói: "Tạm thời ngươi dùng cái này trước đã."

"Ngươi tên gì? Sao lại ra nông nỗi này?" Vô Song Ngư tò mò hỏi.

"Cảm tạ!" Gã NPC nhận lấy kiếm treo lên hông rồi chậm rãi kể:

Tên này là Thích Thiếu Thương, ban đầu là Đại trại chủ Liên Vân trại. Dưới

trướng có tám huynh đệ kết nghĩa. Nhiệm vụ chính là đả kích giai cấp tư sản,

giúp đỡ giai cấp vô sản.

Một ngày kia, đầu óc Thích Thiếu Thương bỗng nhiên đoản mạch, nghe nói

có một người tên Cố Tích Chiêu vừa có trí thông minh vừa võ công cao cường,

bèn dùng mọi thủ đoạn kéo người ấy lên núi, thậm chí còn nhường ghế số một.

Không ngờ Tiểu Cố lại là nghĩa tử của Tể tướng Phó Tông Thư, cuối cùng

có ngày Tiểu Cố chuẩn bị kỹ lưỡng rồi phản bội.

Kết quả tám huynh đệ của Thích Thiếu chết một nửa, đầu hàng một nửa. Chỉ

còn mình tại hạ cắt một cánh tay.

Nay Tứ đại danh bổ truy bắt, Tiểu Cố muốn giết hắn, ngay cả những huynh

đệ hàng phục cũng muốn hắn bỏ mình. Có thể nói là kẻ thù khắp thiên hạ.

Trong lúc lẩn trốn, rất nhiều bằng hữu cũ của hắn cũng không dám trợ giúp,

kết quả đến đây bị đói ngất.

Tuy nhiên, hắn cũng nghe lỏm được rằng vấn đề nằm ở thanh kiếm quý báu

Nghịch Thủy Hàn của mình, bên trong ẩn chứa bí mật rất lớn nên Thừa tướng

Phó Tông Thư mới muốn diệt trừ.

Mục tiêu của hắn là ép Tướng quân Hoàng Kim Lâm tiết lộ bí mật, rồi giao

cả bí mật và kiếm giao cho Gia Cát tiên sinh, sư phụ của tứ đại danh bổ, nhờ

người này giúp đỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện