"Hắc hắc, vận may luôn đến với người cần nó... Ngươi nói Tứ Đại Danh Bổ

muốn bắt ngươi, rồi ngươi lại muốn nhờ sư phụ của Tứ Đại giúp đỡ? Ta thấy trí

thông minh của ngươi có vẻ hơi thấp đấy!"

Thích Thiếu Thương nổi cơn thịnh nộ. Trong mắt kẻ địch, bản thân gã vẫn

là nhân tài tuyệt thế, thế mà vừa sang miệng Pháo Thiên Minh đã hóa thành loại

ngu xuẩn.

Tuy nhiên, xét thấy ân công cứu mạng, gã vẫn nén giận, lịch sự nói: "Tứ Đại

Danh Bổ xuất phát từ chính nghĩa, Gia Cát tiên sinh lại càng là trụ cột của quốc

gia..."

"Hiệp nghĩa làm gốc, còn dám coi chúng ta là dâm tặc sao?" Vô Song Ngư

khinh khỉnh nói.

"Dâm tặc? Không ngờ Thích Thiếu Thương ta cả đời hào kiệt, lại được hai

tên dâm tặc cứu giúp, ta..." Thích Thiếu Thương hơi tức giận, nghĩ trở mặt

không đúng, không trở mặt cũng không đúng.

"Không ngờ Chử Trà ta cả đời lưu manh, lại cứu được tên thủ lĩnh tổ chức

vũ trang phản nghịch phủ. Làm sao ta giải thích với mẫu thân đây, hừ!" Pháo

Thiên Minh lạnh lùng nói.

"Chúng ta là cướp của người giàu, chia cho kẻ nghèo." Thích Thiếu Thương

phản bác.

"Hừ! Trang phục và giày dép của ngươi, rõ ràng đều là cướp đoạt từ tầng

lớp phú hộ mà ra. Các ngươi chỉ là lũ cướp không làm lụng, cả ngày phá hoại

trật tự xã hội. Tự mình giữ phần lớn, rồi lấy một ít đi mua chuộc lòng dân. Các

ngươi không biết thẹn sao? Đừng nói với ta, ngay cả ăn uống ở Vân Trại cũng là

do các ngươi cướp đoạt mà có. Hừ!" Pháo Thiên Minh lại nhìn bằng ánh mắt

khinh bỉ.

"Ngươi cứ đi hỏi trong vòng năm trăm dặm quanh đây, dân chúng nào

không nói Liên Vân trại của chúng ta là tốt đẹp?" Thích Thiếu Thương bắt đầu

cãi lại với Pháo Thiên Minh.

"Tiểu Ngư, ta cho ngươi 100 lượng vàng, ngươi sẽ nói ta là người tốt chứ?"

"Nói bậy, có sữa thì làm mẹ."

"Tiểu Thích, ta cứu ngươi, ngươi phải cảm tạ ta chứ?"

"... Phải."

"Cho dù chúng ta là dâm tặc thật, ngươi vì báo ân, cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách

cách giúp đỡ chúng ta chứ?"

"... Phải."

"Thế thì xong rồi, bỏ qua kỷ luật, chỉ căn cứ vào việc tốt xấu nhất thời, tội

lỗi đều do kẻ như ngươi gây ra cả. Đừng có ra vẻ không phục, ta hỏi ngươi,

thiên hạ này tên địa chủ lớn nhất... chính là Hoàng đế, ngươi đã từng nghĩ đến

việc đi cướp hắn chưa?"

"Không có..."

"Cho nên, các ngươi chỉ vì vấn đề no ấm của chính mình mà thôi, chớ có

rảnh rỗi mà giăng bẫy dân chúng. Mỗi lần tên thủ lĩnh trên đỉnh núi nhà ngươi

phát triển thêm một phần, kinh tế quốc gia lại bị tổn thất thêm một phần. Làm

việc xấu phải nhận tội, chớ có làm kỹ nữ mà dựng bia đá. Muốn hung tàn thì

nên khởi binh phản loạn... có điều cũng vô ích, cho dù ngươi làm Hoàng đế, rồi

sau cũng trở thành địa chủ lớn nhất, dân chúng vẫn là người chịu khổ."

Thích Thiếu Thương ngơ ngác một hồi, sau đó nắm chặt tay Pháo Thiên

Minh: "Huynh đệ, ngươi nhìn nhận quá rõ ràng. Nếu không chê, sau này ta

Đông Sơn tái khởi, Đại đương gia Liên Vân trại chính là ngươi."

Vô Song Ngư lầm bầm: "Ăn cắp từ sách giáo khoa, còn không thấy ngại

đem ra lừa NPC."

Hệ thống nhắc nhở Thích Thiếu Thương trở thành bằng hữu tốt của ngươi...

Pháo Thiên Minh thở dài, sao lại gặp phải kẻ xui xẻo như vậy. Nhìn Đoàn

Dự đi, cho dù võ công không được tốt, nhưng cũng là hoàng thân, Thái tử một

nước. Thực sự không thể sống nổi, có thể đến cửa cung xin ít lương thực, triều

đình cũng không nỡ từ chối. Nhìn Kiều Phong đi, ít nhất cũng là thủ lĩnh của

hàng vạn người, võ công càng khỏi phải nói, chỉ việc báo danh là đủ hù dọa một

đống người. Huống hồ Lý Tầm Hoan, siêu cấp cao thủ, ngàn năm qua vẫn còn

tiếng tăm.

Làm bằng hữu với ba người ấy, có đủ cả thể diện, nhân phẩm, thế lực.

Xấu nhất cũng như A Châu, dù không thể cầm tay, song nhìn mặt cũng đã

thỏa lòng, nhất là khi cười, trong lòng như kiến bò... he he.

Còn kẻ này... không một thứ gì, phường giặc cỏ còn bị lật khỏi hang ổ,

huynh đệ chết hết, cánh tay đứt lìa, ngay cả thanh kiếm báu vật duy nhất cũng bị

cướp mất, người khốn khổ nhất chắc cũng chỉ thế mà thôi.

"... Việc này... dễ bàn dễ bàn, bây giờ chúng ta cứ chạy trốn trước đã. Tứ Đại

Danh Bổ truy đuổi sát nút, không biết phải làm gì. Ngươi có kế hoạch gì

không?"

"Chúng ta đến Toái Vân uyên trước đã, ta cần một nơi chữa trị vết thương

trong một ngày."

"Không ngờ ngươi còn có phân đà."

"Không phải phân đà. Đó là nơi bạn gái cũ của ta lập ra cứ điểm cho nữ

nhân đau lòng.

"Thế cũng tốt, dù sao vẫn nên nhớ chút tình cũ."

"Quả thật vậy, cô chỉ từng âm mưu ám sát ta ba lần thôi."

"..."

Vô Song Ngư nhắn tin: "Ngươi từng thấy ai xui xẻo hơn không?"

"... Tạm thời chưa, nhưng ai biết sau này hắn có xui xẻo hơn không."... Toái

Vân uyên...

Toái Vân uyên là một thành trì nhỏ được xây dựng dựa theo hồ nước, tường

thành và hào nước bảo vệ vô cùng kiên cố. Người đứng đầu tên là Tức Đại

Nương, nhan sắc tuyệt trần. Tính tình cũng không tệ, chỉ sai người trói Tiểu

Thích lại để chữa trị vết thương, lấy cớ "Ta muốn xem ngươi còn chạy được nữa

không."

Về phía Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư thì Tức Đại Nương rất mực

khách khí, trái cây thịt lợn ăn không hết có thể đem về. Hai người ngoài việc lo

nghĩ nhiệm vụ, cũng rất thỏa mãn với đãi ngộ này.

Đến buổi sáng ngày thứ ba, chợt nghe một tiếng rít, một mũi tên sắc bén

đâm thẳng vào cửa. Không lâu sau, tiểu lâu la đem tờ thông báo vào. Tức Đại

Nương đọc xong cau mày nói: "Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân đem năm

trăm nhân mã đến trước cổng xin gặp."

"Võ công của bọn họ ra sao?" Pháo Thiên Minh hỏi.

"Hoắc Loạn Bộ mà các ngươi giết chết không bằng một phần mười công lực

của hắn." Tức Đại Nương ngay lập tức đánh giá võ công của hai người.

"Vậy sao... Tức Đại Nương, ta có chút độc dược, ngươi có thể lừa chúng

uống vào không?" Pháo Thiên Minh lấy ra chút phấn thuốc "sữa bột Tam Lộc"

hỏi.

"Chỉ có loại ngu ngu xuẩn mới ăn thứ đồ này." Tức Đại Nương liếc mắt coi

thường Pháo Thiên Minh nói: "Lát nữa chúng vào đây, miễn các ngươi không

tiết lộ chuyện liên quan đến Thiếu Thương, chúng sẽ không dám làm khó Toái

Vân uyên của ta... Chỉ mời hai vị đại nhân Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân

vào."

Nhưng ngoài dự đoán, hai nhân vật phản diện không vào mà trực tiếp yêu

cầu Tức Đại Nương giao người ra ngoài thành. Nước trong hào đã bị xả hết, chỉ

cho nửa khắc để suy nghĩ, nếu không sẽ lập tức công thành, ngay cả gà chó

cũng không tha.

Tức Đại Nương cau ngươi: "Chúng chắc chắn là người đang ở đây hay sao? Chẳng lẽ hắn đã tới?"

"Ai vậy?"

"Bộ Thần Lưu Độc Phong, có thể xem là sư đệ của Gia Cát tiên sinh. Hắn ta

thoái ẩn đã lâu, không biết làm thế nào mà kinh động cả hắn. Chúng ta ra ngoài

xem thử."

Tức Đại Nương, Vô Song Ngư và Pháo Thiên Minh ra ngoài thành, chỉ thấy

cách đó năm trăm thước có một đội người, đứng đầu là ba người. Một là thư

sinh yếu ớt hơn hai mươi tuổi, một là tướng quân trên ba mươi, còn một người

nằm trên cáng tre.

"Chắc ba tên thủ lĩnh kia phải do chúng ta đối phó, còn binh lính sẽ do NPC

giải quyết." Pháo Thiên Minh nhìn rõ tình hình nói tiếp: "Tiểu Ngư, chúng ta

phải chuẩn bị tinh thần có thể sẽ chết. Nơi hoang vu này, có muốn gọi người

cũng không biết gọi sao."

"Ngươi đang làm gì vậy?" Vô Song Ngư thấy Pháo Thiên Minh cởi quần áo,

lấy làm lạ hỏi.

"Còn làm gì nữa! Dù sao cũng phải giữ lại bộ trang bị cấp năm mươi bộ.

Nếu ta chết, cho dù không mất hết cấp, nhưng rớt xuống cấp 49 thì toàn bộ đồ

trên người sẽ rơi sạch. Không phải chỉ là thêm ba cấp võ công môn phái à? Ta

không quan tâm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện