Quản gia bước ra nói: "Ta tên Tôn Tam, là quản gia. Lão gia nhà ta sợ nhất

là có khách đến thăm, ngài bảo trong phủ chúng ta người tới đây không phải tìm

gây sự báo thù thì là bái sư học nghệ, thấp kém hơn nữa là lũ xin tiền, rình mò

cái lợi hay định ăn trộm cắp. Ngài nói hòa thượng, ni cô càng không đáng tin,

à... xin lỗi... Ngài nói: Chắc chắn lũ trọc không có ý tốt, nhất định là muốn đào

mồ cuốc mả. À, đại sư, đừng để ý, ngài ấy mắng lũ trọc chắc không ám chỉ đại

sư đâu. Nhưng tiểu nhân không dám tự tiện, nếu làm trái ý lão gia, khi công tử

về sẽ trách phạt tiểu nhân mất. Như vậy đi, để ta vào hỏi ý kiến lão thái thái."...

Không bao lâu sau, một bà lão bước ra, dáng dấp rất đoan trang. Bà nhìn ba

người rồi hỏi: "A Bích, đây là bạn của lão gia nhà ngươi à? Sao không dập đầu

với ta? Không biết sẽ có chỗ tốt sao?"

Cưu Ma Trí nói: "Kính chào lão phu nhân. Tiểu tăng xin hành lễ với lão

nhân gia." Nói rồi cúi sâu, hai tay vận kình, cục gạch vang lên tiếng đùng đùng

như đập đầu.

Đoàn Dự nói: "Chắc lão phu nhân cũng từng là mỹ nhân quốc sắc thiên

hương. Nói thực ra, Đoàn Dự ta không hề để ý tới chuyện có lợi ích gì hay

không, nhưng dập đầu mấy cái trước mỹ nhân thì xin cam tâm tình nguyện."

Nói rồi cúi xuống dập đầu liền ba cái.

Mọi người đều nhìn Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh ngượng ngùng

buông chân gà xuống, nói: "Thật ra thế tử Đại Lý đã đã dập đầu rồi, theo lý tất

nhiên ta cũng phải dập đầu! Nhưng ta nói trước, từ nhỏ đến lớn ta chỉ lạy người

đã khuất."

Lão phu nhân cười hỏi: "Vậy nếu gặp bậc trưởng bối thì sao?"

"... Thái nãi nãi, hôm qua lại đi chơi mạt chược à?" Pháo Thiên Minh suy

nghĩ một lúc rồi nhún vai nói.

Mọi người im lặng, A Bích trêu đùa: "Vậy nếu gặp thiếu nữ xinh đẹp thì

sao?"

Pháo Thiên Minh lại suy nghĩ, rồi tiến đến trước mặt A Bích, nắm lấy bàn

tay nhỏ của cô rồi thì thầm bên tai: "Tiểu thư, tối nay về nhà không?"

A Bích đỏ mặt, giật tay ra khỏi tay Pháo Thiên Minh: "Đồ xấu xa!"

Bà lão che miệng cười không ngừng, rồi nói bí ẩn: "Nếu ngươi dập đầu ba

cái với ta, ta sẽ tặng ngươi một thứ."

"Thứ gì?"

"Bí mật!"

Đầu óc Pháo Thiên Minh nhanh chóng suy nghĩ rồi hỏi: "Có phải là mặt nạ

dịch dung không?"

Lão phu nhân kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi biết được?"

"Đoán thử thôi! Phần thưởng này ta không cần cũng được." Pháo Thiên

Minh đã sớm nhìn ra mấy người này đều cùng một người giả dạng, liên tưởng

đến mặt nạ dịch dung ở phiên đấu giá, nên đoán cho vui, không ngờ lại trúng.

Tiếp theo, lão Cưu yêu cầu được đưa đến trước mộ phần của Mộ Dung lão

tiên sinh để lễ bái, lão phu nhân yêu cầu xem Lục Mạch Thần Kiếm trước, lão

Cưu giải khai huyệt đạo cho Tiểu Đoàn, Tiểu Đoàn không chịu dùng, Lão Cưu

đe dọa giết A Bích, kết quả phát hiện thật ra lão phu nhân chỉ là một nha đầu tên

là A Châu. Mọi chuyện lộn xộn một hồi, cuối cùng lão Cưu thể hiện oai phong,

bắt hết lại. A Châu bảo mai hãng đi, bây giờ ăn cơm trước đã. Sau đó, mọi

người đến Thính Vũ Cư.

A Bích đứng chờ khách, người mặc áo xanh nhạt. Bên cạnh cô là một thiếu

nữ mặc áo sam màu đỏ nhạt, cũng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, nhìn Đoàn

Dự như cười như không. Vẻ mặt tinh nghịch, đầy tinh thần. A Bích mặt trái

xoan, thanh tú dịu dàng, còn thiếu nữ kia mặt tròn, đôi mắt linh động, toát lên

vẻ quyến rũ. Đương nhiên đó chính là A Châu.

Đoàn Dự là người chỉ cần thấy mỹ nhân là chân tay rút gân, lập tức khen

ngợi thao thao bất tuyệt. A Châu cười hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Ta à?" Pháo Thiên Minh chỉ vào mình. A Châu gật đầu."Thanh Mai Chử

Trà."

"Đại sư võ công siêu quần, sao không thuận tiện giải huyệt đạo cho vị công

tử này luôn?"

Cưu Ma Trí lắc đầu: "Người này quá xấu xa, lại có thực lực, đột nhiên tấn

công thì ta khó đỡ. Khóa huyệt đạo ta mới yên tâm."

A Châu tò mò hỏi: "Làm sao ngươi biết ta giả dạng?"

"Quá đơn giản... Có thưởng gì không?"

"Không có!"

"Vậy thôi, không nói nữa."

A Bích cười khúc khích: "Quả nhiên là người xấu, nói đi, ta sẽ đàn cho

ngươi nghe nhé?"

"Được... Thật ra rất đơn giản, Đoàn Dự nói cho ta biết."

A Bích ngạc nhiên: "Đâu có thấy Đoàn công tử nói chuyện với ngươi?"

"Không cần nói, từ ánh mắt có thể nhận ra. Mỗi lần nhìn mỹ nhân, ánh mắt

hắn lấp lánh như sao. Nhưng... tự ta cũng đoán được một chút, quản gia kia

không có yết hầu."

A Bích sờ cổ A Châu rồi cười nói: "Chỉ cần công tử không sợ khó nghe, nô

tỳ sẽ tự mình bêu xấu, mong khách nhân có thể tiêu khiển." Nói đoạn đi ra sau

bình phong, bưng ra một cây đàn ngọc. A Bích ngồi trên ghế gấm, đặt đàn trước

mặt, vẫy tay với Đoàn Dự và Pháo Thiên Minh: "Đoàn công tử, Thanh Mai

công tử, mời xem đây là đàn gì?" Đoàn Dự đi tới theo lời.

"Không tới ta cũng biết, chẳng phải chỉ là cửu huyền cầm sao?"

"Ngươi qua đây xem đi!"

"Có gì hay cơ chứ." Pháo Thiên Minh lật tay lấy ra cây đàn: "Ngũ Huyền

Cầm... mẹ nó!" A Châu không chờ nữa, thì thầm với một gia đinh rồi gảy nhẹ

đàn một cái. Sàn nhà trực tiếp biến thành cửa hầm, mọi người đều rơi xuống.

Pháo Thiên Minh vừa chạm nước là tung người bật dậy, chỉ thấy cách đó vài

trượng Đoàn Dự, A Châu, A Bích ngồi chung trên một chiếc thuyền nhỏ. A

Châu quay lại làm mặt quỷ với Pháo Thiên Minh: "Bảo ngươi sang mà không

sang, tự chịu đi."

Cưu Ma Trí nổi giận, nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ đuổi theo. Pháo Thiên

Minh hô to: "Này! Giải huyệt đạo cho ta! Con mẹ nó, không thể ngươi giết ta

đi??... Đừng bỏ ta lại..." Pháo Thiên Minh trơ mắt nhìn bốn NPC đi xa, bỏ lại

mình lẻ loi hưởng thụ chết đuối.

Lúc này một sợi dây thừng buông xuống, Pháo Thiên Minh ngước nhìn lên

thấy là gia nhân vừa đưa đồ ăn, vội vàng nắm dây leo lên. Gia nhân vẫn mặt đờ

đẫn nói: "A Châu tiểu thư sai đưa ngài đến Thính Hương thủy tạ." Pháo Thiên

Minh cảm thấy rất có lỗi với A Châu, vừa rồi trong bụng còn ân cần thăm hỏi

mẫu thân người ta.

Hai gia nhân đưa Pháo Thiên Minh xuống thuyền nhỏ, chèo đi. Những NPC

cấp thấp này không có khả năng giao tiếp, Pháo Thiên Minh nói hai câu không

thấy trả lời bèn tự rót bia uống.

Vừa đến Thính Hương thủy tạ, lại nghe thấy trong phòng náo nhiệt. Pháo

Thiên Minh đẩy cửa bước vào, nghe một gã hỏi: "Cô là biểu muội của Mộ Dung

Phục, thế thì tốt lắm. Tổ tiên họ Mộ Dung đã thiếu tổ tiên họ Diêu ta một trăm

vạn lượng vàng, một ngàn vạn lượng bạc, đến nay đã hàng trăm năm, lại thêm

lãi mẹ đẻ lãi con, khoản nợ này tính thế nào đây?"

Pháo Thiên Minh nhìn lại, thấy mười mấy gã nam nhân ngồi hai bên, Đoàn

Dự, A Châu, A Bích đứng cạnh một thiếu nữ đối đáp với mọi người. Thiếu nữ

kia dung đoan trang, mang nét ngây thơ... vô cùng xinh đẹp. Pháo Thiên Minh

đẩy cửa bước vào, mọi người đều nhìn về phía y.

Pháo Thiên Minh chẳng hề để ý lớn tiếng hỏi: "Náo nhiệt quá nhỉ? Các

ngươi rõ là vô tình, ba người cùng nhau bỏ chạy để lại ta uống nước một mình."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện