Chỉ thấy trong mắt Đoàn Dự hoàn toàn không có Pháo Thiên Minh, mặt

mày si mê nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, nước miếng chảy ròng ròng đầy đất.

A Châu nhẹ nhàng cười nói: "Ai bảo ngươi không nghe lời, chẳng phải ta gọi

người cứu ngươi rồi sao?"

"Phải, phải. Nhưng cô có thể mở huyệt đạo cho ta trước không?"

A Châu nhìn sang nữ tử kia, nữ tử kia bèn mở miệng nói: "Hắn bị điểm

trúng huyệt Đại Chuy, Kiên Tỉnh. A Châu mau giúp hắn thôi huyết qua cung là

được."

A Châu vừa đi một bước, thì một thanh đại đao chắn ngang, có người nói:

"Tại hạ là Diêu Bá Đương thuộc Tần Gia Trại, vị này là Mộ Dung công tử phải

không?"

Pháo Thiên Minh liền mắng: "Mộ cái mẹ ngươi, cất đao đi..."

Chưa dứt lời, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Pháo Thiên Minh, kể cả

nữ tử kia cũng hơi tức giận nhìn Pháo Thiên Minh mà nói: "Sao ngươi lại chửi

họ của biểu ca ta?"

"Biểu ca? Mộ Dung Phục?"

Nữ nhân kia gật đầu. Pháo Thiên Minh vỗ trán nói: "Ra là Vương cô nương,

hân hạnh gặp mặt, hân hạnh gặp mặt." Rồi đưa tay ra, nhưng nữ tử kia không hề

có ý bắt tay, nghi hoặc nhìn y.

Pháo Thiên Minh cười nói: "Bây giờ có thể mở huyệt cho ta được chưa?"

Diêu Bá nghe không nói phải chính chủ, cũng thu hồi đại đao. A Châu liền tiến

lại thôi huyết qua cung cho Pháo Thiên Minh.

Diêu Bá Đương tiếp tục nói: "Thế này đi, loại chuyện này không thể nói rõ

trong một sớm một chiều. Hôm nay cô nương tạm thời theo ta lên phía Bắc, đến

Tần Gia trại nghỉ ngơi nửa năm. Người Tần Gia trại quyết không động đến một

sợi tóc của cô nương. Thê tử của Diêu Bá Đương ta là một mĩ nhân tiếng tăm

lừng lẫy một phương, lão Diêu ta vẫn luôn cực kỳ nghiêm khắc đối với nữ sắc,

cô nương cứ yên tâm. Cô cũng không cần thu xếp hành lý, chúng ta vỗ tay một

cái là đi ngay. Đợi khi nào biểu ca cô gom đủ tiền bạc, trả hết món nợ cũ kia rồi,

ta sẽ hộ tống cô trở lại Tô Châu kết hôn với biểu ca. Tần Gia trại nhất định sẽ

phải chuẩn bị một món quà lớn, lão Diêu còn đích thân đến uống rượu mừng

của cô nữa." Nói xong cười sằng sặc.

Vương cô nương nghe mấy lời vô lễ ấy nhưng lại cười ngọt ngào, Pháo

Thiên Minh liếc nhìn Đoàn Dự một cái, thầm cảm thán thay.

Kẻ cầm đầu của một nhóm người khác nói: "Vân Châu các ngươi thật quá

tồi tàn, tiếc thay cho Vương cô nương rồi, ta muốn mời cô ấy đến Thành Đô

phủ vui chơi một phen. Tư Mã Lâm ta lấy danh dự của Thanh Thành phái để

bảo đảm, sẽ tuyệt đối không làm khó dễ gì Vương cô nương."

Tư Mã Lâm vừa dứt lời, bên Tần Gia trại của Diêu Bá Đương đã có mười

mấy thanh cương đao rời tay ném ra, mỗi thanh đao đều nặng bảy tám cân đến

chục cân, vận hết sức ném ra, thế đao cực mạnh, huống hồ mười mấy thanh đao

cùng bay tới, Tư Mã Lâm thực sự không thể tránh khỏi. Bỗng nhiên bóng đèn

tối sầm lại, một người phi thân lao tới bên cạnh Tư Mã Lâm, đưa tay vào giữa

rừng đao, đông bắt tây đỡ, ôm hết trong lòng, hết dài một tràng. Người này ngồi

ngay ngắn trên ghế chính giữa đại sảnh, tiếp theo vang lên tiếng đao rơi, mười

mấy thanh đao đều văng xuống chân.

Vương Ngữ Yên bước tới phía trước, cười nói: "Bao tam ca, ta tưởng ngươi

không quay lại nữa, vừa vặn đang lo lắng. Không ngờ ngươi đã đến, thật tốt

quá, thật tốt quá."

Bao tam ca tức là Bao Bất Đồng, lập tức nói với đám người xung quanh:

"Cút đi!"

Người hai bên biết tài nghệ của mình không bằng người ta, bất đắc dĩ nói

vài lời xã giao rồi giải tán bằng sạch. Bao Bất Đồng lạnh lùng nhìn Pháo Thiên

Minh vài lần rồi hỏi: "Tiểu tử này là ai? Dám chạy tới đây?"

Huyệt đạo của Pháo Thiên Minh vừa được mở, thư giãn bả vai nói: "A

Châu, thuật giải huyệt của cô thật không tồi."

Bao Bất Đồng quát lớn: "Ta hỏi ngươi đấy, thằng nhóc!" Tay áo cuốn một

cái chộp tới.

A Châu vội vàng ngăn trước mặt Pháo Thiên Minh nói: "Tam ca! Đừng làm

hại hắn."

Pháo Thiên Minh cười nói: "Châu Châu! Cô nương đối xử với ta thật tốt,

sau này có để ý đến ai thì cô bảo ta, ta sẽ đánh ngất hắn giúp cô, để cho cô..." A

Châu mặt đỏ bừng, xì một tiếng. Dù vậy, hệ thống vẫn báo A Châu trở thành

hảo hữu của Pháo Thiên Minh.

Bao Bất Đồng đẩy A Châu sang một bên, nhìn Pháo Thiên Minh cười lạnh

ba tiếng: "Nghe nói Thiếu Lâm Huyền Bi đại sư ở Đại Lý dùng công phu "Vi

Đà Xử" đánh chết người, lại có một lũ hồ đồ vu oan cho họ Mộ Dung chúng ta,

rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ đi."

Pháo Thiên Minh hỏi ngược lại: "Ngươi là thằng ngu nào vậy? Ta nghi ngờ

hôm qua ngươi cưỡng hiếp thiếu nữ vị thành niên, bây giờ theo ta đi một

chuyến."

"Ta cưỡng hiếp khi nào, tiểu tặc đừng bịa đặt!" Bao Bất Đồng hét lớn.

"Vậy con mẹ ngươi làm sao ta biết?" Pháo Thiên Minh nói líu lưỡi.

Bao Bất Đồng bị câu này làm khựng lại, giơ chân phải đá tới. Pháo Thiên

Minh xoay tay lại, thân hiện Thái Cực đồ, kiếm vắt chéo cắt chân phải đối

phương. Bao Bất Đồng kinh hãi, có điều chiêu thức đã đánh tới, mắt thấy chân

sắp bị cắt đứt..."Lại Lư Đả Cổn" may thay Vương Cô Nương kêu lên, Bao Bất

Đồng không hề do dự lăn một vòng tránh được sát chiêu ấy. Không ngờ Pháo

Thiên Minh sau khi hiểu rõ kiếm lý, xuất kiếm liên miên không dứt, đối ứng với

nội lực mỗi lần hít thở, khiến Bao Bất Đồng phải lăn lộn khắp phòng.

Pháo Thiên Minh cười cười, sau một chiêu Phi Vân Thê đã xuất hiện trên

đường lăn của Bao Bất Đồng, y giơ chân đạp mạnh vào mông đối phương, nói:

"Đây là vì mặt mũi của A Châu nhà ta."

Bao Bất Đồng đứng dậy định đánh, A Châu vội nói: "Đừng đánh nữa, Tam

ca! Vị công tử này là khách. Thanh Mai công tử, Tam ca ta vốn đã nóng tính,

chớ trách." Nhưng Bao Bất Đồng rất bất bình, sau vài chiêu vừa rồi, hắn đã hiểu

nếu không phải mình coi thường Pháo Thiên Minh, cho dù không chiếm thế

thượng phong thì ít ra cũng có thể giằng co cân bằng.

Pháo Thiên Minh thấy sắc mặt giận dữ của hắn bèn nói: "A Châu, cho đến

bây giờ ngươi là một trong hai NPC tốt xử với ta tốt nhất. Tam ca? Thôi được,

Tam gia vậy! Xem như ta xin lỗi ngươi, được chứ?"

"Còn một người nữa là ai?" A Bích tò mò hỏi.

"Tổ sư gia của ta, luôn giúp ta gian lận, khiến rất ngượng ngùng."

"Vậy còn ta và đại ca thì sao?" Đoàn Dự cũng tò mò.

"Đại ca ngươi cũng được, chỉ có thấy ta chết cũng không cứu ta... Ngươi thì

đừng có nói nữa, thấy gái là quên bạn bè. Vẫn là Châu Châu đối tốt với ta nhất."

Pháo Thiên Minh nói.

A Châu hờn dỗi nói: "Đâu có tốt gì, đừng gọi ta Châu Châu nữa, nghe như

kiểu ngươi đang bảo ta là heo."

Bao Bất Đồng hừ lạnh một tiếng, định nói gì đó thì bỗng nhiên trên không

trung vang lên hai tiếng leng keng thanh thúy. Bao Bất Đồng, A Châu và A

Bích đồng thanh nói: "Nhị ca có tin gửi tới."

Ba người bước ra trước mái hiên, ngước nhìn lên trời, chỉ thấy một con bồ

câu trắng lượn một vòng trên không rồi lao xuống, đậu trên tay A Châu.

A Bích vươn tay lấy một cái ống tre nhỏ buộc ở chân chim, lấy ra một mảnh

giấy. Bao Bất Đồng vội vàng cầm lấy, đọc vài lần rồi liếc mắt sang Pháo Thiên

Minh và Đoàn Dự, lạnh lùng nói: "Mộ Dung phủ có việc gia đình cần bàn bạc."

"Ha ha! Bọn ta biết mà, đuổi khách rồi đấy. Châu Châu, ta đi đây. Rảnh rỗi

nhớ ghé Vô Gian tửu quán ở Hàng Châu tìm ta nhé. Ta sẽ cho cô miễn phí."

Pháo Thiên Minh kéo tay Đoàn Dự nói: "Mình đi thôi!"

"Phải đi à? Vương cô nương có đi không?"

Pháo Thiên Minh ghé sát tai Đoàn Dự thì thầm: "Mộc Uyển Thanh."

Đoàn Dự giật mình, bấy giờ mới hiểu ra. A Châu và A Bích đưa hai người

ra ngoài, mãi đến khi con thuyền đi xa Đoàn Dự vẫn còn ngoái lại nhìn. Pháo

Thiên Minh hỏi: "Này, Mộc Uyển Thanh với Vương cô nương, ngươi chọn ai?"

Đoàn Dự sững sờ hỏi lại: "Uyển muội yêu thương và quan tâm đến ta, còn ta

lại yêu Vương cô nương như tính mạng, vì cô ấy, tính mệnh của ta ta cũng bỏ

được, ngươi bảo ta nên chọn ai?"

"Theo ta, ngươi nên chọn Uyển muội, một chú chim trong tay hơn trăm con

chim trong rừng. Nhưng nếu hỏi bằng hữu của ta, chắc hắn sẽ chọn Vương cô

nương, vì chinh phục trái tim phụ nữ là niềm vui của hắn. Còn ngươi... dù sao

cũng phải cưới Uyển muội, nếu không thì hoặc ngươi chết hoặc cô ấy chết. Phải

xem ngươi có bản lĩnh chơi đùa bỡn nữ nhân trong lòng bàn tay như phụ vương

của ngươi không."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện