"À đúng rồi! Ta quên mất, phụ vương bị thương thế nào rồi? Tại sao mỗi lần

ta hỏi bá phụ đều lảng tránh không trả lời?"

Pháo Thiên Minh thở dài, bây giờ mới nhớ tới ông bô, đúng là hiếu con mẹ

nó thuận: Ta không rõ, nghe nói là do hiểu lầm với một nhóm hiệp khách chính

nghĩa nên mới bị thương. Chắc không sao đâu."

"À, may mà không có chuyện gì lớn. Ngươi nói xem Mộ Dung công tử là

người thế nào? Vương cô nương yêu mến hắn ta đến thế, thế mà hắn chẳng thể

hiện gì cả? Vương cô nương thân thể mỏng manh như vậy, vì hắn mà ngày ngày

đọc sách võ công, ép buộc bản thân làm những việc mình không thích, chỉ vì

sau này có thể giúp đỡ hắn..." Pháo Thiên Minh nén cơn xúc động rút kiếm giết

ruồi, hy vọng sớm đến đất liền, tiện rời xa gã oán phụ Đoàn Dự.

Đến trưa, cuối cùng hai người cũng lên bờ. Pháo Thiên Minh vội vàng từ

biệt Đoàn Dự rồi leo lên xe ngựa về Hàng Châu. Vừa bước vào quán rượu, Pháo

Thiên Minh thấy Xa và hai người chơi khác nữ chung bang hội khác ở tầng một.

Hình như một người tên Lục Nguyệt Tuyết, còn người kia có vẻ xa lạ. Xa thấy

Pháo Thiên Minh liền mời: "Ngồi đây nào! Giới thiệu với ngươi, đây là Vụ

Trung Hoa, thành viên mới của bang phái ta." Rồi nói thêm một cách bí ẩn: "Đệ

tử duy nhất của Linh Thứu cung, truyền nhân độc môn của tuyệt đối không trọn

vẹn Thiên Sơn Lục Dương Chưởng. Hơn nữa cô ấy còn là truyền nhân tuyệt đối

không trọn vẹn Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công, đã đả thông Nhâm

mạch. Ta cũng có hai môn tuyệt học không trọn vẹn nhưng vẫn không đánh lại

cô ấy."

"Sao ta cứ có cảm giác ngươi giới thiệu đối tượng cho ta..."

"Đồ ngốc, cô ấy tốt lắm đấy, ta mới đào được, lần này đưa cô ấy về đây để

hai người so tài." Nói đoạn quay sang giới thiệu: "Đây là bằng hữu của ta Thanh

Mai Chử Trà, cao thủ số một Võ Đang, ông chủ quán rượu Vô Gian." Xa giới

thiệu.

Pháo Thiên Minh liếc mắt nhìn cô một cái, nhận ra Xa rất phấn khích vì

hiếm khi kiếm được một nữ cao thủ. Chơi trò chơi lâu như vậy, Pháo Thiên

Minh quen biết cũng khá nhiều, nhưng chỉ có Kiếm Cầm là võ công không tệ,

có điều vẫn là tuyệt học không trọn vẹn, không có nội lực phối hợp. Còn Xa tuy

là hắn tuyệt học không trọn vẹn nhưng chỉ biết một thức. Cô gái dịu dàng trước

mặt chắc là nữ cao thủ số một trong trò chơi.

Pháo Thiên Minh đưa tay ra nói: "Chào cô!" Vụ Trung Hoa cũng bắt tay

Pháo Thiên Minh, nói: "Chào ngươi! Ta đã nghe danh ngươi từ lâu, cao thủ nổi

tiếng nhất làm náo loạn cả Hoa Sơn luận kiếm. Ngươi và Phượng Hoàng tỷ tỷ là

bằng hữu trong thế giới thực phải không? Vậy sao ngươi không cùng gia nhập

bang phái với tỷ ấy? Hay là ngươi cảm thấy mấy cô gái chúng ta rất rắc rối? Thực ra cũng không đâu, bây giờ đã có khá nhiều nam giới gia nhập, dù họ than

phiền chúng ta tám chuyện lung tung quá nhanh. Nhưng ta thấy họ vẫn rất thích

thú..."

Pháo Thiên Minh nhắn tin: Tốt lắm đấy?

Xa trả lời: Chỉ hơi dài dòng chút thôi. Từ khi cô nàng này vào bang, 1/3

phần tám chuyện là của cô ấy.

Pháo: Nếu cô ta còn không buông tay ta ra, ta sẽ tố cáo cô ta sờ soạng ngực

ta.

Vụ Trung Hoa bỗng giật mình, vội vã thả tay Pháo Thiên Minh ra, rõ ràng là

đã đọc tin nhắn. Nhưng cô cũng cảm thấy thả tay ra thì thô lỗ quá, mà nắm lại

thì càng tệ hơn. Mặt cô đỏ bừng, tay đưa lên mãi không dám để xuống.

"Tiểu nhị, đem đồ ăn lên đây! Mời ngồi đã." Pháo Thiên Minh vội vã xoa

dịu không khí ngượng ngùng của Vụ Trung Hoa.

Vụ Trung Hoa ngồi xuống, ngại ngùng hỏi: "Có phải ta nói nhiều quá

không? Thường ngày gặp người lạ ta không như vậy đâu, nhưng cho dù ngươi

không quen biết ta, ta đã biết ngươi từ lâu rồi. Hơn nữa Phượng Hoàng kể cho

ta nghe nhiều chuyện về ngươi lắm, ta đã coi ngươi như bằng hữu rồi đấy. Đàn

bà con gái mà, nói hơi nhiều chút thôi. Nếu ngươi thấy ta khó chịu lắm thì nhất

định phải nói với ta đấy nhé. Ta cũng biết mình hơi nói nhiều một chút đấy."

Nói rồi cô còn dùng ngón tay cái và ngón trỏ tạo dấu hiệu "một chút"."Thuở

nhỏ ta xấu lắm, mẹ còn bảo ta xấu xí, chẳng ai chơi với ta cả. Nhưng lên cấp ba

bỗng nhiên có rất nhiều bạn nam bắt chuyện với ta..."

Pháo Thiên Minh vội cấu mạnh đùi mình để nhịn cười, nói: "Đâu có chán

ghét cô đâu, cô không biết đấy, ta rất thích nghe nữ sinh nói chuyện. Nữ sinh

nói năng rất dễ thương, nhất là nữ sinh xinh đẹp như cô."

Gương mặt Vụ Trung Hoa hơi ửng đỏ, lung linh như bình minh, khiến Pháo

Thiên Minh choáng ngợp. Thật khó có thể tưởng tượng một nàng thiên nga xinh

đẹp như thế lại từng là một "con vịt xấu xí". Dù hơi choáng váng nhưng lý trí

vẫn chi phối Pháo Thiên Minh. Ngay trước khi Vụ Trung Hoa e thẹn định nói

lời khiêm nhường, Pháo Thiên Minh vội gọi: "Tiểu nhị, vào bếp xem có chuyện

gì mà chưa đưa đồ ăn lên đây?"

Xa cười nói: "Chử Trà à, Thiếu Lâm chúng ta đã đăng nhiệm vụ, thưởng là

chân giải võ học cao cấp nhất của người chơi. Bốn người một nhóm, đệ tử

Thiếu Lâm làm đội trưởng. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, những người không phải

đệ tử Thiếu Lâm có thể nâng cao cấp độ võ học. Sao, làm không?"

"Nhiệm vụ gì vậy? À đúng rồi, kiếm cho ta một bộ trang phục Võ Đang gấp

40 trước đã."

Xa đã chuẩn bị sẵn, giao dịch với Pháo Thiên Minh rồi nói: "Mấy hôm nữa

sẽ có NPC lẻn vào Thiếu Lâm để đánh cắp tuyệt học Dịch Cân Kinh. Thiếu

Lâm sẽ làm ngơ, chỉ đăng nhiệm vụ mà thôi. Dịch Cân Kinh sẽ được đặt trong

Bồ Đề viện. Ngoài NPC đặc biệt, ai cũng không thể lấy được. Sẽ có nhiều

người phục kích bên ngoài, chỉ cần kẻ trộm xuất hiện là xong đời. Chử Trà,

ngươi có khinh công tốt, ta nghĩ ngươi có khả năng cao nhất giết chết được

NPC đấy."

"Được... thử xem..." Pháo Thiên Minh chưa dứt lời thì một thiếu nữ bước

vào, thấy Pháo Thiên Minh bèn chào: "Thanh Mai công tử, ngươi ở đây thật à."

Pháo Thiên Minh đứng dậy nghênh đón: "Đây là NPC A Chu, là hảo hữu

của ta, Mấy người này cũng là bằng hữu của ta... chúng ta vào phòng riêng đi."

Pháo Thiên Minh đoán A Châu có việc tìm mình.

"Này, sao hai cô gái kia cũng theo?"

"Tại vì ta tò mò lên xem, nên họ càng tò mò. Ngốc!"

"Có gì mà tò mò chứ?"

"Sao lại không tò mò được, bên ta chỉ có một bằng hữu NPC, mà còn chẳng

bao giờ tới tìm ta. Còn họ thậm chí còn chẳng có ai cả. Người chơi đều biết có

nhiệm vụ, sao không tò mò?"

Vào phòng riêng, Pháo Thiên Minh gọi ít đồ uống và hỏi: "Châu Châu, sao

ngươi lại đến đây?"

A Châu mỉm cười nhìn ba cô gái kia mà không nói gì. Ba cô gái giật mình.

Vụ Trung Hoa hỏi: "Có phải chúng ta không nên nghe?"

"Không nên... là không thể nào. A Châu cứ nói thẳng đi, tất cả đều là bạn

bè. Có chuyện gì cứ nói thẳng, biết đâu họ còn giúp được việc này nữa." Người

ta nói thẳng như vậy làm sao từ chối được. Ba cô gái nghe vậy liền tập trung

tinh thần. Lúc này Pháo Thiên Minh mới phát hiện ba người vẫn ngồi yên chưa

nhúc nhích, hoàn toàn không có dấu hiệu rời đi.

A Châu gật đầu, nghiêm túc nói: "Ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ lấy trộm một

thứ, nó được đặt ở..."

"Ngoại trừ Dịch Cân Kinh, cô cứ việc sai ta lấy cái gì cũng được." Pháo

Thiên Minh có dự cảm chửng lành.

A Châu vui vẻ nói: "Ta biết ngươi thông minh mà, chính là đi trộm Dịch

Cân Kinh ở Thiếu Lâm. Ta đã hỏi thăm rồi, hai ngày này các vị trưởng lão

Thiếu Lâm không sắp xếp ai trông coi Bồ Đề Viện. Muốn ra tay thì thừa dịp hai

ngày này."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện