Trình Khuynh ngủ quên.
Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm cô ngủ quên.
Cũng may sáng nay không có tiết, nếu không cô đến muộn sẽ là sự cố giảng dạy.
Thật hiếm khi Dư Trừ dậy sớm hơn Trình Khuynh.
Tối qua cô không làm gì ngoài việc xoa bóp nhưng cổ tay vẫn đau nhức, cô vẫy tay thật mạnh trong khi chờ cháo chín trên bếp.
Cô nhắn An Khả trên WeChat hỏi cô ấy tên nhãn cao dán lưng, sau đó ghi lại rồi hỏi: "Khả Khả, nếu eo lưng bị thương thì liệu có..."
“Liệu có ảnh hưởng đến đời sống tình dục không hả?”
Dư Trừ: "..."
An Khả bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Tuy rằng tớ không có kinh nghiệm, nhưng theo những gì tớ đọc được trên mạng thì những người có vòng eo yếu thường là Gối Đầu công chúa*."
*tương tự vạn niên thụ 🤣
Dư Trừ: "? Cậu là gái thẳng thật không vậy?!"
Đây là khái niệm gì vậy, sao cô không hiểu bất kỳ cái nào trong đó vậy.
An Khả nói cô ấy chuẩn bị ra ngoài nên gửi cho cô một đường link: "Cậu tự xem đi nha."
Dư Trừ bưng hai bát cháo để lên bàn cho nguội, vừa bưng cháo vừa xem chăm chú, lúc Trình Khuynh đi xuống cô cũng không để ý.
"Gối Đầu công chúa?"
Trình Khuynh đọc ra những dòng chữ này, chính là ghi chú WeChat mà Dư Trừ vừa thay đổi cho cô.
"Nghĩa là gì?"
"...Cái này..."
Dư Trừ xấu hổ.
Chỉ là nhất thời nổi hứng thôi, nhớ lại hai lần bị Trình Khuynh chọc tức trước đó, cô liền thay đổi ghi chú.
Cô cố gắng giải thích: “Chị có biết câu chuyện về Công chúa và hạt đậu không ạ?”
Trình Khuynh ngồi xuống húp cháo: “Tôi biết, dưới chăn có hạt đậu, ngủ không ngon.”
Dư Trừ lập tức gật đầu: "Đúng đúng, cũng giống giống vậy đó!"
Trình Khuynh: “Bộ khi ngủ tôi kén chọn lắm sao?”
Dư Trừ bắt đầu vẽ chuyện: "Có một chút. Khi ngủ chị phải thắp chút dầu thơm, bật một ngọn đèn nhỏ, gối cũng phải mềm mại."
Trình Khuynh cười nói: “Quên đi, em thích nói gì thì nói.”
Ăn sáng xong, Dư Trừ kéo cô ra ngoài, nói: “Cô Trình, chúng ta đi hiệu thuốc đi.”
Hôm nay Trình Khuynh trống tiết, có nhiều thời gian rảnh hơn: “Được.”
Dư Trừ đi một vòng trong hiệu thuốc: “Cái này rất thích hợp cho vai, cổ và thắt lưng, không chỉ riêng vết thương lần này của chị mà ngồi ở bàn làm việc quá lâu cũng sẽ gây tổn thương nhiều nơi, cần phải cẩn thận hơn nữa.”
Trình Khuynh: "Em am hiểu quá nhỉ."
Nhớ đến hộp thuốc ở ký túc xá đã hết thuốc, Dư Trừ bảo Trình Khuynh đợi ở cửa còn cô lại mua thêm vài loại thuốc thường dùng.
Trình Khuynh đang đợi cô bên cạnh, cầm cao dán cô vừa trả tiền.
"Trình lão sư, Tiểu Dư, chào buổi sáng!"
"Tiểu Lý, Tiểu Chu. Chào buổi sáng."
Sống trong cùng một tiểu khu quả là không tốt mà.
Trình Khuynh nhàn nhạt chào họ.
"Xin lỗi Trình lão sư, tối hôm qua em uống quá chén, đùa có hơi quá."
"Lần sau còn uống nhiều thì tôi sẽ lôi cổ các người ra bờ sông cho tỉnh lại."
“Em không dám nữa đâu,” Lý Tử Ương ánh mắt rất sắc, giọng điệu thay đổi: “Trình lão sư, chị mới mua… cao dán chuyên trị đau lưng ạ?!”
Trình Khuynh: "...?"
"Thôi xong rồi, em đánh cược theo bác sĩ Triệu, chẳng lẽ chị thật sự là Gối Đầu công chúa!"
"Không phải chị là tuyệt đại mãnh 1 một tuần năm lần sao?!"
Lý Tử Ương càng nói càng phẫn nộ, đau lòng thay cho chiếc ví của mình.
Đêm qua chị ấy nói tự biết chừng mực, vậy chừng mực đó là ngã xuống thành 0 đó hả?!
Chu Đình cười muốn sốc hông: "Này này, tớ thắng rồi nhé! Đưa tiền, đưa tiền, đưa tiền đây!"
Trình Khuynh quay đầu nhìn Dư Trừ: “Gối Đầu công chúa?”
Dư Trừ: "..."
Bây giờ chạy trốn có còn kịp không? Trình Khuynh liếc mắt nhìn hai cô bạn vớ vẩn của mình, vẻ mặt như lười phản ứng hay giải thích: “Đứng ở cửa, chắn đường rồi.”
Chu Đình: "?"
Sao bình tĩnh quá vậy ta ơi.
Lý Tử Ương lập tức cảm thấy tự tin trở lại.
Nhìn đi nhìn đi, một gói cao dán đâu nói lên được điều gì, đây mới là phẩm chất tâm lý cần thiết để trở thành tuyệt thế mãnh 1 đây này!
Cô sẽ không nhận thua cho đến khi nào Trình lão sư chính miệng thừa nhận điều đó, không dễ mà lấy được tiền của cô đâu nha.
Trình Khuynh bỏ lại bọn họ, kéo Dư Trừ rời đi: “Đi thôi.”
Dư Trừ vẫn lo lắng không biết cô ấy có hỏi lại ý nghĩa của biệt danh đó không, nhưng Trình Khuynh lại không hỏi gì cả.
Có vẻ như giáo sư Trình chỉ quan tâm đến sự nghiệp của mình chứ không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt đó.
Thậm chí Dư Trừ còn hơi chút thất vọng.
Thất vọng vì sao Trình Khuynh không tiếp tục hỏi, bởi vì có một số chuyện rất khó nói thành lời... Thôi quên đi, lần sau lại nói chuyện đó vậy.
°° vote đi nè °°
Truyện cổ tích Andersen: Nàng công chúa và hạt đậu
Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm cô ngủ quên.
Cũng may sáng nay không có tiết, nếu không cô đến muộn sẽ là sự cố giảng dạy.
Thật hiếm khi Dư Trừ dậy sớm hơn Trình Khuynh.
Tối qua cô không làm gì ngoài việc xoa bóp nhưng cổ tay vẫn đau nhức, cô vẫy tay thật mạnh trong khi chờ cháo chín trên bếp.
Cô nhắn An Khả trên WeChat hỏi cô ấy tên nhãn cao dán lưng, sau đó ghi lại rồi hỏi: "Khả Khả, nếu eo lưng bị thương thì liệu có..."
“Liệu có ảnh hưởng đến đời sống tình dục không hả?”
Dư Trừ: "..."
An Khả bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Tuy rằng tớ không có kinh nghiệm, nhưng theo những gì tớ đọc được trên mạng thì những người có vòng eo yếu thường là Gối Đầu công chúa*."
*tương tự vạn niên thụ 🤣
Dư Trừ: "? Cậu là gái thẳng thật không vậy?!"
Đây là khái niệm gì vậy, sao cô không hiểu bất kỳ cái nào trong đó vậy.
An Khả nói cô ấy chuẩn bị ra ngoài nên gửi cho cô một đường link: "Cậu tự xem đi nha."
Dư Trừ bưng hai bát cháo để lên bàn cho nguội, vừa bưng cháo vừa xem chăm chú, lúc Trình Khuynh đi xuống cô cũng không để ý.
"Gối Đầu công chúa?"
Trình Khuynh đọc ra những dòng chữ này, chính là ghi chú WeChat mà Dư Trừ vừa thay đổi cho cô.
"Nghĩa là gì?"
"...Cái này..."
Dư Trừ xấu hổ.
Chỉ là nhất thời nổi hứng thôi, nhớ lại hai lần bị Trình Khuynh chọc tức trước đó, cô liền thay đổi ghi chú.
Cô cố gắng giải thích: “Chị có biết câu chuyện về Công chúa và hạt đậu không ạ?”
Trình Khuynh ngồi xuống húp cháo: “Tôi biết, dưới chăn có hạt đậu, ngủ không ngon.”
Dư Trừ lập tức gật đầu: "Đúng đúng, cũng giống giống vậy đó!"
Trình Khuynh: “Bộ khi ngủ tôi kén chọn lắm sao?”
Dư Trừ bắt đầu vẽ chuyện: "Có một chút. Khi ngủ chị phải thắp chút dầu thơm, bật một ngọn đèn nhỏ, gối cũng phải mềm mại."
Trình Khuynh cười nói: “Quên đi, em thích nói gì thì nói.”
Ăn sáng xong, Dư Trừ kéo cô ra ngoài, nói: “Cô Trình, chúng ta đi hiệu thuốc đi.”
Hôm nay Trình Khuynh trống tiết, có nhiều thời gian rảnh hơn: “Được.”
Dư Trừ đi một vòng trong hiệu thuốc: “Cái này rất thích hợp cho vai, cổ và thắt lưng, không chỉ riêng vết thương lần này của chị mà ngồi ở bàn làm việc quá lâu cũng sẽ gây tổn thương nhiều nơi, cần phải cẩn thận hơn nữa.”
Trình Khuynh: "Em am hiểu quá nhỉ."
Nhớ đến hộp thuốc ở ký túc xá đã hết thuốc, Dư Trừ bảo Trình Khuynh đợi ở cửa còn cô lại mua thêm vài loại thuốc thường dùng.
Trình Khuynh đang đợi cô bên cạnh, cầm cao dán cô vừa trả tiền.
"Trình lão sư, Tiểu Dư, chào buổi sáng!"
"Tiểu Lý, Tiểu Chu. Chào buổi sáng."
Sống trong cùng một tiểu khu quả là không tốt mà.
Trình Khuynh nhàn nhạt chào họ.
"Xin lỗi Trình lão sư, tối hôm qua em uống quá chén, đùa có hơi quá."
"Lần sau còn uống nhiều thì tôi sẽ lôi cổ các người ra bờ sông cho tỉnh lại."
“Em không dám nữa đâu,” Lý Tử Ương ánh mắt rất sắc, giọng điệu thay đổi: “Trình lão sư, chị mới mua… cao dán chuyên trị đau lưng ạ?!”
Trình Khuynh: "...?"
"Thôi xong rồi, em đánh cược theo bác sĩ Triệu, chẳng lẽ chị thật sự là Gối Đầu công chúa!"
"Không phải chị là tuyệt đại mãnh 1 một tuần năm lần sao?!"
Lý Tử Ương càng nói càng phẫn nộ, đau lòng thay cho chiếc ví của mình.
Đêm qua chị ấy nói tự biết chừng mực, vậy chừng mực đó là ngã xuống thành 0 đó hả?!
Chu Đình cười muốn sốc hông: "Này này, tớ thắng rồi nhé! Đưa tiền, đưa tiền, đưa tiền đây!"
Trình Khuynh quay đầu nhìn Dư Trừ: “Gối Đầu công chúa?”
Dư Trừ: "..."
Bây giờ chạy trốn có còn kịp không? Trình Khuynh liếc mắt nhìn hai cô bạn vớ vẩn của mình, vẻ mặt như lười phản ứng hay giải thích: “Đứng ở cửa, chắn đường rồi.”
Chu Đình: "?"
Sao bình tĩnh quá vậy ta ơi.
Lý Tử Ương lập tức cảm thấy tự tin trở lại.
Nhìn đi nhìn đi, một gói cao dán đâu nói lên được điều gì, đây mới là phẩm chất tâm lý cần thiết để trở thành tuyệt thế mãnh 1 đây này!
Cô sẽ không nhận thua cho đến khi nào Trình lão sư chính miệng thừa nhận điều đó, không dễ mà lấy được tiền của cô đâu nha.
Trình Khuynh bỏ lại bọn họ, kéo Dư Trừ rời đi: “Đi thôi.”
Dư Trừ vẫn lo lắng không biết cô ấy có hỏi lại ý nghĩa của biệt danh đó không, nhưng Trình Khuynh lại không hỏi gì cả.
Có vẻ như giáo sư Trình chỉ quan tâm đến sự nghiệp của mình chứ không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt đó.
Thậm chí Dư Trừ còn hơi chút thất vọng.
Thất vọng vì sao Trình Khuynh không tiếp tục hỏi, bởi vì có một số chuyện rất khó nói thành lời... Thôi quên đi, lần sau lại nói chuyện đó vậy.
°° vote đi nè °°
Truyện cổ tích Andersen: Nàng công chúa và hạt đậu
Danh sách chương