"Hây, Gối Đầu công chúa của chúng ta tới rồi này."
Quán bar Như Bạc.
Dư Đình Thu nhẹ nhàng đong đưa ly rượu, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối: "Tối hôm qua Tiểu Chu gọi điện cho tôi, tôi lại đang bận, bằng không tôi thật sự muốn tới lắm. Tiếc ghê đó, Trình, Giáo, Thụ*!"
*Thụ trong giáo thụ (giáo sư) và thụ trong công thụ đồng âm khác nghĩa /shòu/.
Trình Khuynh bình tĩnh nói: “Sầm Âm tìm cậu kìa?”
Nụ cười của Dư Đình Thu nhạt dần: “Đừng nhắc đến tên cô ta.”
Trình Khuynh: “Cậu giễu tôi thì được còn tôi thì không được phép chọc vào điểm yếu của cậu sao, làm gì có đạo lý đó.”
Dư Đình Thu quay đầu lại, mấy giây sau mới cười nói: "Tùy cậu, thế cậu nói cho tôi nghe xem, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà không biết xấu hổ mỗi ngày đều nằm xuống làm 0 vậy?"
Trình Khuynh uống chút rượu, dừng một chút mới nói: "Em ấy còn nhỏ quá, quên đi."
Một tờ giấy trắng tinh không nên lấm lem nhuộm màu.
Dư Đình Thu mở to hai mắt kinh ngạc: "Hơn 20 tuổi rồi đấy! Nhỏ ở chỗ nào? Cậu cứ làm quá lên! Cho nên cậu mới không nỡ xuống tay sao?"
Trình Khuynh lắc đầu: "Xuống tay gì chứ? Nói chuyện dễ nghe một chút được không?"
Dư Đình Thu cười khẽ: "Được rồi, chúng ta đổi chủ đề. Để tôi giới thiệu cho cậu một đối tượng nghiêm túc, tha hồ mà yêu đương. Để cậu không phải nhân từ nương tay, dục cầu bất mãn nữa.
"...Mấy câu này thoát ra từ miệng cậu nghe cứ thế nào ấy nhỉ."
"Không tính suy xét sao? Hay là ở phương diện đó cậu đã thỏa mãn rồi. Tôi thấy cậu rất vui vẻ đó nha."
"Vui vẻ? Không hẳn."
"Không vui thì đổi đi. Ngoài kia thiếu gì gái đẹp."
Trình Khuynh giơ tay chạm vào hoa tai: “Chuyện này nói sau đi.”
Dư Đình Thu tặc lưỡi hai lần.
Trước đây Trình Khuynh không có tính cách này, cô ấy chưa bao giờ ba phải hay mơ hồ trong lời nói lẫn hành động.
Cô quay đầu cười cười, sau này đoán chừng sẽ có trò vui để xem đây.
Chỉ trong chốc lát, lại có một cô gái trẻ khác đi tới, khác với cô gái nóng bỏng lần trước, cô gái này vẻ mặt ngây ngô, đỏ mặt hỏi Trình Khuynh: "Tỷ tỷ, chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc được không ạ?"
Trình Khuynh nhàn nhạt liếc cô gái một cái, có chút chán nản nghịch nghịch hoa tai: “Học sinh à?”
"Vâng... Đây là lần đầu em đến đây cùng bạn bè."
"À, vậy trở về học tập chăm chỉ đi nhé."
Mặt cô gái càng đỏ hơn, trước kia là ngượng ngùng, bây giờ là xấu hổ: "Em, em..."
Cô gái không hiểu Trình Khuynh có ý gì, chị ấy cho rằng mình ít học sao?
Dư Đình Thu vẻ mặt như xem kịch vui.
Trước kia cô hay nói đùa với Trình Khuynh, trông cô ấy thanh lãnh ngự tỷ công khí mười phần thế này rõ ràng là cơ quyển thiên thái*. Sự thật chứng minh cô không hề nói sai, Trình Khuynh mới đến Như Bạc vài lần, hầu như lần nào cũng có người đến xin liên lạc.
*có thể hiểu như soái tỷ.
Trình Khuynh liếc nhìn cô, ra hiệu cô giải vây giúp.
Dư Đình Thu đặt ly rượu xuống, lười biếng vuốt tóc: “Bé ơi, nghe chị nói này, cô ả này chán lắm, suốt ngày chỉ thích khuyên người khác học hành thôi, bé tránh xa chị ấy ra, đừng chơi với chị ấy nha.”
Khóe môi nở một nụ cười, dáng vẻ tươi sáng sâu lắng, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt lấp lánh khiến cô gái trẻ đỏ mặt: "Dạ... Cảm ơn tỷ tỷ..."
Dư Đình Thu mỉm cười nói không có gì: "Cô bé, tối nay em muốn uống gì chị sẽ đãi em. Cứ vui vẻ cùng bạn bè nhé."
Cô đang định nói gì đó để cô bé trở về thì nhìn thấy có người vừa bước vào quán bar, mắt cô đờ đẫn một giây, liền nắm lấy tay cô bé nói: “Chúng ta cùng diễn một vở kịch nhé. Lát nữa chị sẽ tặng thẻ giảm giá VIP cho bé!”
Trình Khuynh cũng ngồi thẳng dậy, nhìn theo ánh mắt của cô.
Trong quán bar tiếng nhạc vang lên, Sầm Âm mặc áo sơ mi trắng quần dài lạc lõng với nơi đây, cô dùng vẻ mặt thờ ơ né tránh đám đông rồi đi thẳng đến quầy bar.
"Đình Thu."
Người đang nói chuyện với cô gái trẻ dường như không nghe thấy gì, vẫn nở nụ cười duyên dáng mặt mày như tranh vẽ.
Cho đến khi tiếng nhạc trong quán bar dần yên tĩnh rồi dừng lại.
Bạn bè của cô gái cũng đến bảo cô quay về, Dư Đình Thu quay lại, lạnh lùng liếc nhìn cô: "Sầm tổng thật có năng lực, vừa tới đã quét sạch nơi này."
Ninh tỷ đi tới vỗ nhẹ vai cô: “Các cậu nói chuyện đi nhé.”
Dư Đình Thu không giận Ninh tỷ, dù sao người ta mở cửa làm ăn cũng vì tiền. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không tức giận. Cô hất cằm: “Sầm tổng tìm tôi có việc gì?”
“Cái này,” Sầm Âm giơ tay cầm một chiếc hộp lên, “Sao cậu lại vứt nó đi?”
Dư Đình Thu cười cười, cầm lấy chiếc hộp trong tay cô, ném mạnh đi: “Thứ đến muộn, dù là người hay đồ vật, tôi đều không thèm.”
Môi Sầm Âm mấp máy, nhưng không nói gì.
Một lúc sau, cô lặng lẽ nhặt chiếc hộp lên.
Trình Khuynh thở dài, kéo Dư Đình Thu: “Tôi gọi tài xế đưa cậu về trước. Cậu uống nhiều quá rồi.”
Cô nhìn Sầm Âm một cách mơ hồ, bảo cô ấy đừng coi trọng lời nói khi say của Dư Đình Thu. Bọn họ vẫn đang ở bên ngoài, đừng làm lớn chuyện không hay.
Sầm Âm cúi đầu, từ từ siết chặt chiếc hộp trong tay.
Trên đường về, Dư Đình Thu mở cửa sổ cho thông gió: “Sao cậu lại ngăn cản tôi, còn nói tôi say… Lòng tôi nghĩ gì thì tôi nói đó, năm đó chính tôi là người đề nghị chia tay. Đã qua nhiều năm như vậy mà cô ta còn trở về ra vẻ thâm tình, thật nực cười."
Trình Khuynh không đáp lời cô: “Về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Được rồi, ngày mai tôi còn phải đi hẹn hò với bạn gái mới.”
“Đình Thu,” Trình Khuynh hiếm khi gọi tên cô một cách nghiêm túc, “Mấy năm nay cậu đã tìm nhiều bạn gái như vậy. Ai trông giống Sầm Âm thì cậu không muốn nói chuyện điện thoại, ai có giọng giống Sầm Âm thì cậu không muốn gặp mặt. Cậu còn muốn lừa mình dối người tới bao giờ nữa?"
Vẻ mặt Dư Đình Thu cứng đờ trong hai giây: "Đừng nói nhảm... Được rồi, Tiểu La nhà tôi vẫn đang đợi tôi trả lời tin nhắn đây này... Lo đi đi."
*
“Tiểu La, cháu có thấy tin nhắn thoại tối qua dì gửi không?”
"Cháu xem rồi, dì Út, tối qua dì uống nhiều lắm hả, nghe giọng cứ lè nhè ấy."
"Cháu quan tâm dì có uống hay không làm gì, nhóc con vô tâm này... Được rồi. Dì đã tìm người bạn luật sư kiểm tra hợp đồng cho cháu, không phải vấn đề gì lớn. Nếu thực sự có vấn đề thì cứ xử lý theo pháp luật. Đừng lo nữa."
Dư Trừ không ngờ rằng dì Út đã tìm được luật sư: “Không sao đâu dì, cháu chỉ muốn nói với dì trước để đề phòng thôi. Ở đây quay thêm hai video nữa là được.”
Sự việc lần này đã dạy cho cô một bài học, sau này cô sẽ thận trọng hơn.
Dư Đình Thu đột nhiên hỏi: “Dì quên hỏi, sao đột nhiên cháu lại quay video?”
“À, có bạn học rủ cháu đi nên cháu đi thôi.”
"Thật không?"
Cô có chút nghi hoặc, nhưng đêm qua cô bị mất ngủ lại còn đau đầu, tạm thời không có thời gian nói chuyện nghiêm túc với Dư Trừ.
Sau khi cúp điện thoại, Dư Thư kéo hộp thoại WeChat xuống.
Tin nhắn cuối cùng chính là lời giải thích mà cô đã đưa ra cho Trình Khuynh vài ngày trước, rằng Gối Đầu công chúa chỉ là cô thuận miệng nói đùa thôi.
Cô nằm co chân trên giường, trông như muốn cười nhưng lại không dám.
Cô không biết liệu Trình Khuynh có tin lời nói dối của cô hay không.
Vừa lúc An Khả trở về: “Tớ muốn ăn lẩu, cậu có muốn ra ngoài ăn không?”
Dư Trừ ngồi dậy: “Ăn!”
Dường như tâm trạng cô đang khá tốt, An Khả hỏi: "Sao thế? Lại nói chuyện phiếm với chị Trình nhà cậu à?"
"Không phải. Là chuyện quay video ấy mà. Dì tớ đã nhờ một người bạn kiểm tra rồi, nói rằng hợp đồng không phải là vấn đề lớn."
"Vậy thì chúng ta cần phải ăn mừng mới được. Nào! Đi ăn lẩu thôi!"
*
"Chị ơi, chị nghĩ là em có đậu vào Minh đại được không?"
"Được."
Cô gái mặc áo khoác denim trắng hai mắt sáng lên: "Thật sao?!"
“Thật.” Trình Khuynh chậm rãi nói, “Bây giờ quay về xin ba em làm phẫu thuật ghép đầu cho em cũng chưa muộn.”
"..."
"Cái gì mà ba em với chả ba chị? Ba em không phải là ba chị chắc."
Trình Khuynh gật đầu: “Ừ. Vậy hãy để ba của chúng ta, bác sĩ Trình nổi tiếng, thực hiện phẫu thuật cho em nhé.”
Trình Nhạc trợn mắt nhìn cô: “Chị có thể bớt chê đứa em này đi có được không?”
Trình Khuynh: “Không. Em đã làm chị trễ buổi họp video buổi sáng và buổi họp nhóm buổi chiều.”
Tổ tông này hiện đang học lớp 11, gần đây mỗi cuối tuần đều đến Vĩnh Châu để tham gia lớp đào tạo hóa học đặc biệt, hôm nay tâm huyết dâng trào, nhất quyết đòi đi cùng cô đến tham quan Đại học Minh Thành, nói rằng đây là ngôi trường đại học mà em ấy mơ ước. Chứng kiến tận mắt mới có thể truyền cảm hứng cho em ấy.
Thiếu nữ hừ hừ mấy lần: “Em đã học lớp 11 rồi mà chị chẳng động viên em chút nào hết!”
Tuy nói vậy nhưng cô bé cũng đã ngẫm thử rồi, cô học lệch khá nhiều, giỏi Hóa Học và Tiếng Anh, các môn khác chỉ bình bình, và đặc biệt là dốt đặc môn Toán.
Trình Khuynh không thèm để ý đến cô bé nữa, đi về phía trước.
"Chị ơi! Đợi em với!"
Trình Nhạc nhanh chóng đuổi theo.
…
An Khả nghe thấy có người lớn tiếng kêu "Chị ơi", nhìn về phía phát ra thanh âm, chọc vào cánh tay Dư Trừ: "Người kia... là chị Trình hả?"
Dư Trừ vừa mua trà sữa xong, nhìn về hướng cô chỉ.
Một cô gái trẻ mặc áo khoác denim màu trắng chạy theo sau nắm lấy cánh tay Trình Khuynh, gần như muốn đu lên người Trình Khuynh.
Cô mấp máy môi, giọng điệu đùa cợt nói: “Không biết chị ấy còn có bao nhiêu em gái mưa nữa.”
An Khả hỏi: "Cậu không quan tâm sao?"
Dư Trừ cảm thấy có chút bối rối: “Không thể nói là quan tâm, nhưng có hơi bối rối.”
Cô ấy nên quan tâm đến điều gì và có thể quan tâm đến điều gì đây.
Ngay từ đầu họ đã thỏa thuận không can thiệp vào chuyện của nhau, dù là học tập, công việc hay là cuộc sống. Còn về chuyện tình cảm... Đã nói là sẽ không yêu đương.
An Khả: "Tớ thấy là cậu vẫn để tâm đấy. Trông mặt cậu cứ như bị người ta lừa dối ấy."
Dư Trừ lắc đầu: “Tớ nào có.”
An Khả thở dài, cuối cùng cũng nói ra điều cô muốn nói trước đó: "Bé Dứa, cậu nghĩ cho kỹ đi, hai người là mối quan hệ yêu đương hay chỉ là quan hệ làm tình trên giường."
Dư Trừ vẫn biết cô ấy thẳng tính, nhưng cô không ngờ cô ấy lại nói thẳng tới vậy: “Nhỏ giọng thôi, đừng để bị nghe thấy.”
"Có gì to tát đâu? Đội mũ xanh thôi mà. Ai biết cậu là ai?"
“Còn một câu nữa mà tớ chưa hỏi,” An Khả tiếp tục, “Không phải là cậu thích chị ấy chứ?”
°° vote đi nè °°
Dư Trừ và An Khả đi ăn lẩu, ảnh đã phục chế mất màu.
Một trường hợp khác rất cơ quyển thiên thái nhưng lại là gối đầu công chúa 🤡:
Danh sách chương